C12.Nguy Kịch và Kim Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 57 phút sáng.......

Trong phòng phẫu thuật tổng cộng mười một người.

"Bác sĩ huyết áp đang xuống rất nhanh"

Tiếng cô y tá hốt hoảng hét lên khi nhìn vào chiếc máy dây nhợ chằng chịt, đang phát ra những tiếng tít tít không ngừng như lời mời gọi quyến rũ của tử thần, đặt ngay bên cạnh

"Tiếp tục truyền máu"

Giọng ông bác sĩ già bình tĩnh cất lên thế nhưng mồ hôi trên trán đã muốn thấm ra một tầng ướt đẫm.

Hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua chưa có lúc nào là ông lơi lỏng tinh thần, bởi lẽ chỉ cần ông sơ xuất một chút thôi thì con người trẻ tuổi trước mặt này, biết đâu sẽ không còn cơ hội để quay về nữa.

Từ khi được đưa vào đây dường như cậu ta đã không còn hơi thở, vết thương trên người nhìn qua thật sự kinh hồn. Ông đã làm ở cái bệnh viện này gần ba mươi năm, chung quy cũng không ít lần gặp phải sự tình đặc biệt nghiêm trọng như vậy.

Đối với ông mà nói mỗi sinh mạng ở trên đời này đều giống như một loại đá quý luôn phát ra màu sắc rực rỡ, vì vậy ông sẽ cố gắng hết sức dùng đôi tay mình giữ cho nó mãi mãi như vậy tỏa sáng.

Bây giờ mới đến phần quan trọng nhất, chính là phải gắp hai mảnh thủy tinh đang chắn sát gần vị trí trái tim.

Một trong hai mảnh dường như đã cắt vào động mạch.

Cô y tá đứng cạnh vừa không ngừng chậm mồi hôi thấm ra từ trên trán ông vừa lo lắng chăm chú quan sát.

"Kéo!"

Phải mở rộng phạm vi thêm một chút.

"Kẹp!"

"Gắp!"

Dụng cụ gắp đã đưa đến gần vị trí mảnh thủy tinh thứ nhất. Khoang ngực mở toang lúc này máu tràn ra liên tục, rất khó khăn cho việc quan sát. Nếu như không thành công gắp mảnh thứ nhất có lẽ tỉ lệ tử vong là chín mươi phần trăm.

"Chậm máu, tiếp tục truyền!"

Vị bác sĩ già dường như đã thấm mệt, cố sức hít sâu một hơi, lần nữa đem chiếc gắp đến gần mảnh thủy tinh hơn, bắt đầu lách nhẹ xung quanh một chút dùng lực tay kiềm chặt nó mới từ từ kéo ra.

Đáng tiếc khi mảnh thủy tinh vừa được lấy ra, máu từ động mạch phía bên trái lập tức phún thành dòng bắn mạnh đến nổi khiến chiếc khẩu trang trắng tinh của vị bác sĩ cũng nhiễm đầy sắc đỏ.

Tiếng máy trợ tim đặt cạnh đó cùng lúc phát ra những âm thanh lộn xộn kỳ dị, trên màn hình chập chờn hiển thị vô số những tia lên xuống nhấp nhô quái gỡ, thật giống như muốn báo hiệu rằng cái chết đang đến rất gần.

Vị bác sĩ giờ này rốt cuộc cũng mất đi chút bình tĩnh còn sót lại mà hét lên.

"Tiếp tục truyền máu, không thể để bệnh nhân chết não!"

Khoảng không chật hẹp trong phòng phẫu thuật giờ này ngập tràn tiếng chân người náo loạn đan xen, bất quá hiện tại mà nói những thứ âm thanh tạp nham đó cũng chẳng thể nào mảy may lay động được chàng thanh niên trẻ.

Bởi linh hồn anh giờ này có lẽ là chính đang lơ lửng đâu đó tự khổ sở nhìn chính mình dần dần rời xa thế gian.

Nếu như hỏi anh có nuối tiếc điều gì không?

"Dĩ nhiên là có!"

Chính là lời hứa cùng nhau đi trượt tuyết khi đó, vẫn là chưa thực hiện được.

"Kiếp sau gặp lại, anh rất muốn đưa em đến một nơi đầy tuyết có được không? Nhất Bác! anh sẽ không uống canh mạnh bà, nhất định lần sau anh sẽ nhận ra em!"

Cô y tá lúc này đã quay trở lại, trong giọng nói ẩn chứa đầy sự lo lắng mà thông báo.

"Bác sĩ, máu trong kho đã hết không thể tiếp tục truyền!"

"Gọi ngay cho tất cả bệnh viện gần nhất xin viện trợ. Còn nữa người nhà bệnh nhân đã đến chưa?? "

Cũng ngay lúc này, mẹ Tiêu Chiến cùng với Kim Linh vừa xuống máy bay lập tức bắt xe thẳng đến bệnh viện Bắc Kinh.

Nhớ lại tình cảnh khi bà vừa nhận được thông báo con trai gặp tai nạn bản thân bà liền giống như kẻ sắp chết đuối vậy, không biết phương hướng cộng thêm lo lắng hoảng sợ tột độ khiến cho bà một chút sức lực để bước đi cũng không có.

Chỉ đành gọi Kim Linh đến đưa bà đi.

Cuối cùng cũng đến nơi, trên lối hành lang dài hun hún tối tăm, bóng hai người phụ nữ cứ hớt hãi chạy mãi không ngừng. Bởi vì trong lòng họ đang rất sợ hãi nếu như để cho vụt mất một giây phút nào, biết đâu một lần gặp lại nhau cũng chỉ có thể vùi chôn vào vĩnh viễn.

Phòng phẫu thuật số tám, các y tá vẫn lũ lượt thay phiên ra vào liên tục. Máu đỏ trên những khay  chuyên dụng được đem ra dấy lên nồng đậm mùi vị tanh tưởi đến mức làm cho người ta tởm lợm buồn nôn. Mẹ Tiêu Chiến nhanh tay bắt lấy một cô phụ tá đang chạy vào mà cuốn cuồn hỏi han.

"Tôi chính là người nhà của bệnh nhân, cho hỏi con trai tôi thế nào rồi??"

"Xin lỗi bà, tình hình không khả quan lắm, hiện tại bệnh nhân mất rất nhiều máu, chúng tôi đang xin giúp đỡ từ các bệnh viện khác. Nhưng do đây là một loại máu hiếm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Là loại máu gì?"

Kim Linh bên cạnh lập tức lên tiếng.

"Rh-"

"Tôi có"

Cô phụ tá dừng chân quay đầu nhìn Kim Linh một bộ nước mắt nhoè nhoẹt cả khuôn mặt bơ phờ không chút son phấn, liền đáp ứng dẫn Kim Linh nhanh chóng đi làm xét nghiệm.

Mọi thứ đã kiểm tra chắc chắn, Kim Linh được thay một bộ đồ sát trùng đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Bởi vì máu ở trên người Tiêu Chiến giờ này gần như cạn kiệt rồi, chỉ còn cách trực tiếp truyền thẳng từ người kia qua để không gây ra bất cứ gián đoạn nào cho việc dẫn máu lên não. Nếu não chết hoàn toàn bệnh nhân sẽ lập tức tử vong.

Nằm trên chiếc giường được kê gần sát bên cạnh anh, Kim Linh chớp mắt nhìn thấy máu từ trong cơ thể mình từ từ chảy vào hòa quyện với máu trong người anh. Trái tim cô giờ đây không khỏi đau đớn giống như từng vết dao kia chính là đang rạch lên người cô vậy. Nước mắt cô cứ không ngừng rơi xuống cầu xin

"Lão thiên gia, có thể nào xin ông một điều không? Nếu như nhất định phải lấy sinh mạng của một người vậy thì hãy đem con đi"

Thật may tiếng máy trợ tim hiện tại đã không còn kêu loạn nữa, huyết áp dần bình ổn trở lại, động mạch cũng được cẩn thận khâu xong. Đến cuối cùng vị tử thần chực chờ ở nơi đó từ lâu đã rời khỏi, chẳng biết liệu có phải hay không là do bản thân cũng cảm thấy xót thương trước lời van cầu của Kim Linh??

Tuy rằng mọi thứ gần như đã ổn định song bên trong vẫn còn có một mảnh thủy tinh khác đang mắc kẹt.

Vị bác sĩ đem chiếc gắp chậm rãi di chuyển, chớp mắt liền thuận lợi đem vật bén nhọn kia lấy ra đặt lên khay.

Xử lý xong tất cả, ông rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà khâu lại vết rạch dài nơi lòng ngực. Thành công đem chàng trai trẻ từ cõi chết trở về.

Ở bên cạnh, Kim Linh giờ này đã rơi vào hôn mê đang được hai cô y tá đẩy đến phòng hồi sức để truyền dịch. Về phần Tiêu Chiến thì được đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật vừa bật mở, mẹ Tiêu Chiến ở bên ngoài đôi mắt sưng húp đỏ rực vì khóc cố chạy lại dùng hết sức bắt lấy cánh tay vị bác sĩ già, thế nhưng lời bà muốn nói mãi cũng chưa thể nào thoát ra khỏi cổ họng.

Ông đem bàn tay còn lại vỗ lên vai bà gật đầu an ủi nói

"Bệnh nhân sẽ được theo dõi trong vòng bốn mươi tám tiếng tiếp theo, nhưng do thiếu máu nghiêm trọng đã làm chết một phần não của cậu ấy. Tỉnh lại được hay không còn phải xem ý chí sinh tồn của cậu ấy. Xin người nhà hết sức bình tĩnh"

Ông lại vỗ vỗ lên bờ vai run rẩy của người mẹ tiều tụy giờ này đã không còn muốn đứng vững.

Nỗi đau này chính là điều mà ông vô cùng thấu hiểu, bởi lẽ con gái ông cũng ra đi mãi mãi vào một đêm tăm tối như hôm nay vậy.

Vị bác sĩ già trên mái đầu đã lấm tấm hai màu tóc mệt mỏi quay người chậm rãi bước đi giữa hành lang dài quạnh quẽ. Trời cũng đã sắp sáng mất rồi thế nhưng tâm trí ông vẫn chìm mãi ở trong bóng tối. Con đường còn xa lắm, tiếng bước chân cứ đều đều gõ lên trái tim của người mẹ lúc này đang khụy hẳn ở dưới nền gạch lạnh. Mùi thuốc sát trùng cứ tầng tầng càn quét ở trong không khí, khiến người ta kinh đảm đến nghẹt thở.

Một tháng sau.

Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu gì cho việc tỉnh lại.

Bà và Kim Linh vẫn luôn túc trực ở bên cạnh anh một khắc cũng không dám rời.

Ngoài ra đội cảnh sát điều tra hình sự Bắc Kinh cũng đã mấy lần trực tiếp đến bệnh viện, hôm nay bà lại nhận được điện thoại yêu cầu đến trụ sở cảnh sát để xác nhận những vật dụng của của con trai.

Ngồi đối diện với anh cảnh sát trẻ tuổi, bà cũng không giấu được nỗi buồn phiền chồng chất. Thấy vậy họ liền nhanh chóng trực tiếp đi vào vấn đề.

"Qua điều tra, chúng tôi đã chứng thực được một số việc tại ngày xảy ra tai nạn"

Dừng lại một chút trên khuôn mặt mệt mỏi của người đối diện, vị cảnh sát trẻ lại tiếp tục.

"Thứ nhất, chiếc xe mang biển số BJ 7799, do anh Tiêu con bà điều khiển đã vượt quá tốc độ cho phép, đồng thời cũng vượt tổng cộng ba tín hiệu đèn đỏ. Nhưng từ camera an ninh và dấu vết va chạm ở hiện trường cho thấy, chiếc xe đâm vào xe của anh Tiêu là hoàn toàn do cố ý.

Thứ hai, camera cũng ghi lại được khuôn mặt của tài xế lúc đó, xác minh được hắn là đàn em của một tổ chức xã hội đen.

Thứ ba, sau khi tai nạn xảy ra đây là người cuối cùng mà anh Tiêu cố sức liên lạc"

Nói xong vị cảnh sát trẻ đem chiếc điện thoại với màn hình đã in hằng vô số vết nứt được đặt trong một túi nhựa đến trước mặt bà.

Trên đó chỉ vỏn vẹn hiện lên một dòng tin ngắn ngủi.

Trái tim bà bất chợt đau đớn đến lợi hại, bản thân âm thầm nhớ lại lời của anh nói với bà đêm đó.

"Xin mẹ tha thứ, còn có xin hãy chấp nhận em ấy"

Hốc mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm lên dòng chữ rõ ràng kia mà tâm trí bà giờ này như đã chìm sâu xuống đáy biển.

Thấy bà không lên tiếng, vị cảnh sát trẻ vẫn kiên nhẫn tiếp tục.

"Bà có biết người được nhắc đến này hiện tại đang ở đâu, hoặc là mối quan hệ giữa hai người họ không? Chúng tôi muốn biết tất cả thông tin. Anh Tiêu có mâu thuẫn gì với người khác hay có liên hệ gì với xã hội đen không? Bởi vì theo nghi vấn ban đầu của chúng tôi anh Tiêu có lẽ là bị mưu sát"

"Không! Tôi hoàn toàn chưa gặp qua người này. Chỉ biết rằng đó có lẽ là người nó yêu. Trước giờ Tiểu Chiến luôn vui vẻ hòa nhã làm thế nào xích mích người khác? Làm thế nào bị người truy giết??"

Giọng nói của bà từ lúc nào đã khản đặc thốt không ra hơi, mệt mỏi rã rời suốt một tháng qua đã làm cho mái tóc của người mẹ gần như ngã bạc sang đông.

Trở lại bệnh viện, nhìn Tiểu Linh đang nhẹ nhàng lau tay cho Tiêu Chiến mà bà không khỏi xót xa nghĩ tới giá như cuộc đời đừng có thêm những ngày giông tố thì tốt biết bao nhiêu?

Thời gian chớp mắt lại một tháng nữa trôi qua, buổi sáng của những ngày đầu xuân thật đẹp.

Kim Linh mở toang cánh cửa sổ để nắng sớm cùng gió mát tràn vào, thổi tung chiếc màn cửa trắng tinh xô nó cứ mãi lay động theo nhịp thở của mùa mới đang ùa về.

Cô đứng ở dưới ánh nắng ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của anh, bất chợt âm thầm thủ thỉ với người kia.

"Anh còn muốn ngủ bao lâu? Có biết bầu trời hôm nay rất đẹp không? Em không thể thay anh ghi nhớ hết màu sắc tuyệt mỹ của thế giới này, vậy nên mau trở về đây có được không?"

Lời mà cô đang nói, làm sao anh có thể nghe thấy, chỉ là trong mơ hồ ở nơi nào đó sâu thăm thẳm, cứ ngày ngày vọng về những âm thanh vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa lạ lẫm.

"Anh Chiến, ở đây có rắn không?"

"Hừm... chắc là có rồi!"

" Đây là quả Lê à? "

"Aiyo... hạt Sen này rất là ngọt"

"Hahahahahaha...."

"Tiêu Chiến, anh đứng lại. Không được đuổi theo em"

Giọng nói đó là của ai?

Là ai đang nói chuyện với anh??

Sao người kia lại chạy đi xa như vậy chứ? Đừng chạy nữa, anh không đuổi kịp, đừng chạy!

Cái thanh âm đó cứ vang vọng mãi càng lúc càng xa, khiến anh cứ ra sức đuổi theo giữa một màn sương khói dày đặc.

Đáng tiếc là vẫn không có cách nào với tới.

"Cậu đừng chạy nữa có được không? Dẫn tôi ra khỏi đây có được không?"

Chỉ thấy người kia quả thật không chạy nữa, còn quay lại đối anh cười thật tươi rồi hoàn toàn biến mất vào trong khói mây vất vưởng.

"Đừng đi, đừng đi, quay lại đây, quay lại đây đi....."

Máy đo nhịp vẫn đang phát ra âm thanh đều đều bỗng dưng trở nên hổn loạn, dọa cho Kim Linh đang đứng gần đó một trận tái xanh, vội vàng nhấn nút gọi cấp cứu.

Bác sĩ rất nhanh liền đến, sau một loạt các thao tác kích tim hồi sức, cuối cùng anh cũng trở lại trạng thái ban đầu, có điều dường như bàn tay đang nằm ở trong tay Kim Lim lúc này có một chút chuyển động.

Mẹ của Tiêu Chiến cũng vừa từ nhà của anh quay về. Nhìn thấy rất đông bác sĩ cùng y tá vây quanh con trai mình làm bà một trận kinh hồn bạc vía.

Bước vội vào phía trong, thấy Tiêu Chiến giờ này đã mở mắt ra nhìn mọi người. Còn bên cạnh vị bác sĩ già vẫn đang kiểm tra.

"Cậu có nhìn thấy không?"

Anh yếu ớt gật đầu.

"Nhìn có rõ không?"

Lại một cái gật đầu khó khăn nữa.

"Có biết người này là ai không?"

Vị bác sĩ chỉ qua mẹ anh hốc mắt đỏ hoe đang đứng bên cạnh.

"Không biết!"

Anh lắng nghe thanh âm của chính mình khó nghe như một đứa trẻ vừa tập nói bi bô, thế nên mới ra sức lắc đầu thêm một cái.

Người phụ nữa xa lạ trước mặt dường như khóc rất thê lương, miệng cứ gọi tên Tiêu Chiến mãi.

Đó là ai?

Tên của anh sao?

Nhưng mà chút ý thức còn lại cũng tiếp tục lần nữa trôi đi mất, mi mắt cứ nặng trĩu sau đó lại rơi vào hôn mê.

Vị bác sĩ dường như là đã đoán trước điều này, quay sang nói với các y tá mang anh đi kiểm tra. Sau khi đã kiểm tra chắc chắn mới gọi bà đến gặp riêng để thông báo tình hình cụ thể.

"Xin bà hãy giữ bình tĩnh, cậu ấy tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Như trước đây tôi đã từng nói, não của cậu ấy đã chết một phần, trong đó bao gồm cả những dây thần kinh lưu giữ kí ức, hiện tại còn phát hiện tại thùy não trái có một cục máu đông. Tuy rất nhỏ nhưng lại đang chèn lên dây thần kinh vận động, nếu như cậu ấy bị bất cứ kích động hoặc căng thẳng nào, liền có thể dẫn đến liệt toàn thân. Về vấn đề tiếp tục phẫu thuật để lấy ra cục máu đông đó là không thể, vì hiện tại não bộ của cậu ấy vô cùng yếu ớt, chỉ có thể dùng thuốc để ép nó từ từ biến mất. Xin bà cũng như người nhà hết sức chú ý"

"Bác sĩ, có nghĩa là con tôi vĩnh viễn mất trí nhớ??"

Lời nói nghẹn ngào không cách nào che đi thống khổ chồng chất, nước mắt bà cũng đã bắt đầu rơi xuống không thể kìm lại.

"Ông trời ơi! Xin ông hãy mang hết những đau đớn kia, cho một mình tôi gánh chịu đi có được không?"

Năm ngày sau đó, Tiêu Chiến cũng đã có thể ngồi dậy một lúc, và ăn một ít cháo loãng.

Quản lý biết tin cũng đến thăm anh, nói cho anh biết quãng thời gian trước đây anh làm những gì, còn đang có một bộ phim quay dang dỡ. Bất quá với tình hình hiện tại, bên phía nhà đầu tư đã sớm quyết định thay người. Công ty cũng ra thông cáo cho anh nghỉ dưỡng vô thời hạn.

Anh cứ như vậy ngu ngơ nghe rồi gật đầu tỏ ý đã rõ.

Thì ra anh là một diễn viên? Sao anh lại không có một chút ấn tượng gì?

Trong ký ức chỉ tồn đọng một khoảng không tuyệt vọng. Chỉ có điều ở nơi trái tim không hiểu vì sao lại luôn cứ nhói đau vô chừng.

Khi vị quản lý rời đi, mẹ anh và Kim Linh cũng đã trở lại phòng. Nhìn người phụ nữ mà anh không tài nào nhớ nổi kia đã sớm tiều tụy gầy xọp đi rất nhiều, trong lòng anh cũng cảm thấy xót xa vô hạn.

"Mẹ!"

Bà chợt cứng người dừng lại động tác trên tay, xoay đầu nhìn lại đứa con trai nhỏ mà mà hết mực yêu thương.

Đây là lần đầu tiên anh gọi bà như vậy kể từ khi tỉnh lại. Không kìm được nước mắt lại trào ra. Bước vội đến bên giường ôm lấy anh vào lòng.

"Tiểu Chiến! Ngoan chúng ta sẽ rất nhanh về nhà. Ba con, ông ấy đang đợi con trở về!"

Giờ phút này cả hai người đều ở trong vòng tay đối phương mà rơi nước mắt.

"Mẹ! Xin lỗi vì đã không nhớ ra người, nhưng con sẽ luôn kính yêu người như vậy. Cả nhà chúng ta sẽ bên nhau như trước đây phải không?"

Buông bờ ra bờ vai run run của bà, đưa mắt về phía cô gái nhỏ hốc mắt đỏ hoe, cũng đang đứng cạnh đó.

"Còn cô ấy là ai?"

"Em...em là..."

"Là vợ sắp cưới của con!"

Kim Linh ngập ngừng lời còn chưa nói xong, đã bị bà nhanh chóng đánh gãy.

Tiêu Chiến nhìn qua mẹ anh, lại nhìn đến cô một lần nữa.

"Vợ sắp cưới?"

Kim Linh đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc kia trong lòng cực kì bối rối, cô không muốn lừa dối anh mà hiện tại cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải.

"Con có phải hay không ngay cả lời mẹ vẫn không tin? Con xem nếu như Tiểu Linh không phải vợ sắp cưới của con, lẽ nào lại nguyện ý ở đây chăm sóc con mấy tháng ròng rã, một bước cũng không dám rời? Con sau này nên đối tốt với con bé một chút. Nó thật sự đã hy sinh vì con quá nhiều rồi"

Trong lòng Tiêu Chiến cứ mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, làm thế nào tỉnh lại liền đã có vợ sắp cưới??

Cố gắng lục lọi trong trí nhớ không màu, thế nhưng chỉ cảm thấy đến cả trái tim cũng dường như trống rỗng hoang tàn.

Mẹ Tiêu Chiến bất động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giờ này có chút nhợt nhạt của anh, hai bên xương gò má đã có phần nhô cao, tạo nên đường nét vô cùng rõ ràng khiến bà âm thầm thở dài.

Tiểu Chiến, mẹ xin lỗi! Nếu như con biết được người mà con yêu thật ra đã chết, liệu con còn có thể chịu đựng nổi không?

Trời ngoài kia vạt nắng vàng rộm đã lên cao nghiêng mình tạc vào bên trong khung cửa sổ mở toang. Ánh sáng cuối cùng cũng trở lại sau những ngày dài tăm tối, Tiêu Chiến nhắm mắt khẽ hít thở, nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương lài dịu ngọt còn vương trong gió.

Mở mắt ra anh vẫn còn có mẹ, có ba, có gia đình ở bên cạnh, thật tốt biết bao!!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro