C11.Muốn Cho Em Một Đáp Án và Nửa Đời Ly Biệt ( Tội Ác_Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời phủ đầy sương đêm trườn mình qua tán cây ló dạng trên cao rải những ánh nắng đầu tiên xuống lòng thành phố. Chúng bắt đầu nháo nhào chen nhau xuyên qua mọi ngóc ngách, cũng xuyên qua luôn dãy rèm cửa màu nâu nhạt chiếu đến bên chiếc giường lớn nằm trong phòng thượng tầng của một khách sạn xa hoa.

Tử Tuyền ý định trở mình nhưng lại bị một cánh tay béo ú gác ở trên thân ngăn lại. Mở mắt xoay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say như chết, tiếng ngáy o o cùng với mùi nước bọt tanh tưởi đang còn chảy dài bên mép khiến cho cô buồn nôn không chịu được.

Bắt lấy vòng tay đã ngấn lên đầy mỡ của lão hắt ra khỏi người, Tử Tuyền một thân lõa thể bước xuống đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo bung tấm rèm màu nâu nhạt dạt sang hai bên, thông qua lớp kính một chiều nhìn xuống dòng người bên dưới. Trông thấy mọi thứ dường như trở nên bé nhỏ dưới chân, đến nổi khiến cô sinh ra một loại ảo tưởng rằng, chỉ cần cô muốn thì sẽ có thể định đoạt được tất cả sinh mệnh của họ vậy.

Ánh nắng đã bắt đầu có chút gay gắt chiếu lên thân thể trần trụi đến bỏng rát, ấy vậy mà cô gái trẻ vẫn không hề mảy may để ý, cứ phó mặc cho linh hồn mình từ từ bị thiêu đốt. Bàn tay nhỏ bé tới lúc này đã sớm nắm chặt thành quyền, móng tay bén nhọn vì thế lại càng ghim sâu vào da thịt. Trong trí nhớ của cô vẫn còn hiện lên rất rõ ràng đêm hôm đó bản thân đã muốn phát điên lên như thế nào khi chứng kiến tình cảnh Tiêu Chiếu đem Nhất Bác rời đi phá hoại toàn bộ kế hoạch mà cô dày công sắp đặt.

"Những ai cản đường tôi đều phải chết. Có biết không??"

Thanh âm trầm thấp ghê rợn dấy đậm mùi tử khí thật khiến cho lòng người hoảng hốt không thôi, hệt như tiếng gầm gừ của lũ quỷ dữ đói khát xộc lên từ địa ngục, cứ không ngừng không ngừng đem linh hồn cô cắn xé rồi nuốt chửng.

Vị lão bản ở trên giường giờ này cũng đang dụi dụi mắt tỉnh giấc, nhìn thấy cô gái trẻ đứng dưới màn sáng của dương quang càng ẩn nhẫn tỏa ra một sức hút mê người.

Lão chung quy cũng vì say đắm thân thể tuyệt mỹ này nên mới dốc lòng nâng đỡ cô còn mang cô từ Hàn Quốc trở về giữ ở bên mình. Mặc dù lão cũng đã có vợ cùng hai đứa con trai lớn trạc tầm tuổi cô. Bất quá cũng không hề gì, lão có quyền thế, có tiền tài, chỉ cần lão muốn thì có đứa con gái nào không tình nguyện mà leo lên giường của lão??

Ngắm nhìn thân thể trần truồng nỏn nà chán chê, lão chậm rãi bước xuống giường tiến đến sau lưng cô, đem hai bàn tay xấu xí mà vuốt ve từ cái eo nhỏ rồi lần xuống xoa nắn cặp mông tròn lẳng lơ.

Tử Tuyền đột ngột bị cắt ngang dòng suy nghĩ thân thể cô cũng thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó đã liền thay đổi sắc mặt, nũng nịu nở một nụ cười, lại còn tiếp thêm mấy lời như hờn dỗi.

"Vương tiên sinh! Ngài lại dậy muộn như vậy, báo hại người ta rất cô đơn đó. Ngài phải đền cho em"

Vương lão bản cười như không cười, bàn tay đang xuồng xả dưới mông bắt đầu di chuyển lướt qua eo nhỏ lần nữa cuối cùng mới dừng lại nắn bóp khuôn ngực đầy đặn của cô.

"Vậy bảo bối muốn gì nào? Hay là đổi một chiếc xe mới? Cứ đến cửa hàng tùy ý chọn một chiếc!"

Xưa nay Vương lão luôn hào phóng với cô như vậy là bởi vì cô rất biết cách phục vụ ở trên giường, còn có đặc biệt ngoan ngoãn mà không nháo đến tai vợ ông. Cũng xem như là nuôi một con thú cưng biết nghe lời, há chẳng phải rất tốt sao??

"Vương tiên sinh! Em không muốn xe, cũng không muốn thứ khác. Em chỉ muốn được gặp ông chủ Mã. Ngài có thể hay không giúp em sắp xếp?"

Ông chủ Mã này chính là Mã Đao, ở trong mạch giới ngầm không có ai là chưa từng nghe qua. Hắn cũng chính là đại ca của Thanh Hội Bang. Một tổ chức chuyên huấn luyện sát thủ vô cùng chuyên nghiệp và máu lạnh khét tiếng ở đất Bắc Kinh.

Đến cả Vương lão khi nghe đến cái tên này cũng phải ba phần nhường bảy phần nhịn.

"Bảo bối có việc gì? Sao lại muốn dồn bên kia vào đường cùng?"

Vương lão cũng không vội gật đầu, chính là muốn tìm hiểu nguyên do một chút. Thú cưng thì không bao giờ có thể vượt quá kiểm soát của chủ nhân được, tuy lão rất háo sắc nhưng lão cũng là một con cáo già.

"Đối phương đã lấy mất của em một thứ rất quan trọng. Vương tiên sinh ngài xem có phải rất đáng chết hay không??"

Tử Tuyền vờ như rất ủy khuất mà thút thít nỉ non bên tai Vương lão. Cuối cùng cô cũng nhận được lời hứa sắp xếp gặp mặt.

Tám giờ tối, bên trong một căn phòng hạng sang, giờ này chỉ có hai người, tại sòng bạc MGM Cotai.

Tử Tuyền rót một ly vang đỏ, hướng Mã Đao cuối đầu trực tiếp đi vào vấn đề.

"Ông chủ Mã, có thể hay không nể mặt Vương tiên sinh mà giúp đỡ một lần? Vấn đề tiền bạc sẽ không để....."

Lời còn chưa nói hết đã bị người kia trực tiếp đánh gãy.

"Tôi làm việc chính là dựa theo tâm tình. Mấy lời cô không nên nói đều đã nói hết rồi. Tôi còn ngồi đây chính là đang nể mặt lão Vương"

Bàn tay cầm ly rượu thoáng kiềm chặt giữa khoảng không miễn cho thứ chất lỏng cay nồng trong lòng ly khỏi chao đảo. Đến ngay cả khuôn mặt cố tình trang điểm sắc nét đêm nay của cô cũng chẳng chút gì mảy may biến động.

Tử Tuyền kín đáo nhếch môi đầy vẻ yêu mị, bình thản đặt ly rượu xuống bàn uyển chuyển đứng lên bước tới sau lưng Mã Đao mới nhẹ nhàng cúi xuống một chút đôi tay sau đó rất nhanh đã vòng qua trước ngực hắn mà vuốt ve. Cánh môi anh đào mọng đỏ lúc này cũng kề sát vành tai hắn tùy ý để hơi thở nóng rực của chính mình phả lên, cổ họng tiếp tục như có như không phát ra âm thanh rên rỉ mê tình khơi gợi dục vọng.

"Vậy hay là chúng ta đổi một cách khác. Ông chủ Mã! Có thể dành chút thời gian không?"

Bàn tay không ngừng mơn trớn khuôn ngực rắn chắc kia chẳng biết tự lúc nào đã thành công mở bung cả một hàng cúc áo để cho mấy ngón tay mềm mại luồn vào trong chân thực tiếp xúc qua da thịt nóng hổi.

Khóe miệng Tử Tuyền chợt kéo cao quỷ dị, ánh mắt sắc bén sáng loá như loài cú đêm săn mồi, khi bản thân cảm nhận được người ngồi đó giờ này hơi thở đã bắt đầu trở nên rối loạn.

Mã Đao nhanh như chớp bắt lấy cánh tay cô kéo vòng lên phía trước, tầm mắt đục ngầu chứa đầy thứ nhục dục dơ bẩn cứ chầm chầm nhìn xoáy vào khuôn mặt kiều lệ của cô.

Tử Tuyền đối hắn bày ra nụ cười thập phần nhu thuận lại càng đem thân người tiến gần thêm một chút vươn đầu lưỡi đỏ hồng sủng nước liếm nhẹ lên vành tai hắn, đồng thời cũng luồn tay ra phía sau chậm rãi kéo một đường dây kéo để chiếc váy đỏ chói hệt như màu của máu tươi, thong thả rơi tuột xuống dưới chân.

Mãi tới lúc cơn hoan ái kịch liệt cuối cùng qua đi một lúc, Mã Đao mới đưa tay nâng lên chiếc cằm thanh mảnh của cô gái trẻ đang nằm trọn trong lòng mình.

"Nói!"

Tử Tuyền thoả mãn nhìn sâu vào đôi mắt của người kia trông thấy vô vàn tơ máu cuộn trào dọc ngang chạy từ con ngươi đen láy tỏa ra xung quanh như đang ẩn chứa một cỗ thâm hiểm, u ám, còn có cả một phần tử khí ghê rợn quả thực áp bức đến người ta khó lòng hít thở.

Tử Tuyền tận lực giữ cho nhịp thở ổn định cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.

"Em chỉ là muốn ông chủ Mã đây giúp một việc, khiến cho một người trong vòng năm ngày biến mất khỏi thế giới này!"

"Được!"

Rất nhanh gọn!

Ở trên đời này có điều gì không thể mua được bằng tiền, thì chính là có thể đổi lấy bằng thân thể. Cô đã quá quen thuộc với cái thế giới nhơ nhớp này rồi. Trong lòng Tử Tuyền giờ đây đặc biệt đắc ý, âm thầm chờ xem rốt cuộc cái người luôn tỏ ra lạnh lùng kia tới khi mất đi thứ trân quý nhất thì sẽ có bộ dạng gì??

Phải hay không cũng sẽ đau đớn như nỗi đau mà cô từng gánh chịu.

Đêm còn dài vô tận, cô gái trẻ ngây ngô ngày xưa giờ đây đã không còn nhìn ra được chút ánh sáng nào trước lúc bình minh chiếu rọi. Bản thân mù mịt như vậy cũng chỉ biết đi mãi đi mãi theo lối mòn hắc ám dẫn vào địa ngục, nơi mà cô từng được trả về.

Lại nói đến Tiêu Chiến, ngày thứ hai từ khi trở về đoàn phim, trừ bỏ những lúc quay hay tập thoại cùng nhau, thì thời gian còn lại đều là ngồi yên lặng một mình. Thỉnh thoảng ngớ người nhìn đàn kiến dưới chân nối đuôi nhau bò mãi miết, có lúc lại thẩn thờ xem đôi chim nhỏ ríu rít ở trên cây.

Anh như vậy rõ ràng chỉ là đang muốn bản thân bận rộn lên một chút, để trấn áp đi nỗi nhớ Nhất Bác đang cuộn trào dậy sóng.

Có điều kể từ khi xác định được lòng mình, anh lại làm không có cách kìm nén chính mình. Đầu óc lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, lúc quay phim còn phải NG qua năm bảy bận mới có thể hoàn thành.

Trước mắt anh dường như khắp nơi xung quanh đều luôn hiện hữu dáng hình thân thuộc cùng nụ cười ngọt ngào lẫn ánh mắt ôn nhu của cậu. Tựa hồ tất cả tất cả những thứ đó chỉ có thể dành riêng cho mỗi mình anh thôi.

Mở ra điện thoại trong vô vọng, Tiêu Chiến buồn bã nghĩ tới đã mấy ngày liền từ cái đêm nhận được tin nhắn "Em nhớ anh" ấy, hai người đã không còn liên lạc gì nữa. Anh đột nhiên cảm giác trái tim mình có chút đau nhức cũng có thêm một chút sợ hãi vô chừng.

Đêm nay, hiếm khi được tan làm sớm, Tiêu Chiến đã tắm rửa xong cả rồi, trên thân nhàn nhạt tỏa ra mùi sữa tắm hương lài êm dịu. Đi đến bên cạnh đầu giường, lần thứ mấy cũng không nhớ nổi mà vô thức bật điện thoại lên kiểm tra.

Không cuộc gọi, cũng không tin nhắn.

Nổi thất vọng trong lòng anh giờ này hệt như một sợi dây thừng nhám nhúa đang quấn lấy toàn thân, nó cứ như vậy càng xiết càng chặt, càng xiết càng đau đớn. Ở nơi trái tim đập loạn lại cảm nhận được muôn phần khó chịu vây hãm dày xéo.

"Nhất Bác, có phải hay không những ngày tháng trước kia, em đều trải qua những dằn vặt thế này?"

Sau tiếng thở dài, Tiêu Chiến vẫn đứng như cũ, đôi mắt nhắm chặt bất động thành thực cảm nhận sự tàn phá từ nỗi nhớ nhung hệt như đám sâu bọ gớm ghiếc đang lần mòn ăn sạch hết từng sợi thần kinh mỏng manh trên người rồi xuyên qua huyết quản ngang tàng đục khoét vào tận trong xương tủy.

Đôi môi anh mấp máy gọi tên người kia trong nức nở, tuy rằng đã cố gắng kìm nén, thế nhưng nước mắt cũng rơi rồi.

Điện thoại ở trong tay lúc này đột nhiên phát sáng vang lên hồi chuông chỉ đặc biệt dành riêng cho một người, Tiểu Điềm Điềm.

Tiêu Chiến bản thân như kẻ được hồi sinh, khoé môi cong ngài chẳng thể giấu nổi nụ cười vui vẻ, rất nhanh liền ấn nút tiếp nhận.

"Anh Chiến..!"

Thanh âm xung quanh vô cùng ồn ào hoà cùng với tiếng nhạc cực đại từ phía bên kia truyền qua, khiến anh dường như không nghe rõ bất cứ thứ gì.

"Em đang ở đâu?"

Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng, có vẻ như người kia đã say rồi.

"Anh Chiến!.. Em nhớ anh"

"Em rất nhớ anh"

"Thật sự rất nhớ anh"

"Vì cái gì anh một chút cũng không cảm nhận được như vậy??"

Tiêu Chiến nhất thời không thốt nên lời, cái thanh âm bé nhỏ của cậu bị bao trùm bởi những ồn ào nơi đó, bất quá anh vẫn nhận ra lẫn khuất trong cỗ tâm tư kia còn có thêm chút nghẹn ngào khổ sở.

Qua một lúc người kia lại lên tiếng.

"Anh từ trước đến nay vẫn luôn im lặng như vậy? Luôn im lặng như vậy!"

Nhất Bác cười lớn sau đó đôi chân lảo đảo đi về phía cửa sau của quán bar. Trên gương mặt người con trai đang tự mình chìm vào bóng tối ấy, hình như nước mắt cũng rơi rồi.

Điện thoại vẫn đang kết nối chỉ là đối với cậu, đầu dây bên kia mãi mãi giống như bị tầng tầng lớp lớp băng tuyết lạnh lẽo cách rời vậy.

"Em không thể khiến anh một chút để tâm đến em sao? Không thể khiến anh yêu em sao? Tiêu Chiến, em rất đau! Thật sự rất đau rồi. Em luôn tự hỏi bản thân có thể chờ đợi trong bao lâu? Một năm? Năm năm? Mười năm? Hay cả đời? Nhưng mà gần đây, em lại phát hiện ra bản thân chính là chịu không nổi rồi. Chịu không nổi mỗi giây mỗi phút đều điên cuồng nhớ anh, cũng chịu không nổi cảm giác cô đơn trống rỗng này. Tiêu Chiến! Nếu như còn có thể quay lại, em nhất định sẽ không để bản thân yêu anh. Anh có nghe rõ không?? Có nghe rõ không ??"

Nhất Bác giờ này đã không thể nào đứng vững, hơi rượu nồng đậm cứ xộc vào khoang mũi khiến cậu không còn đủ sức lực chống đỡ mà khụy hẳn xuống mặt đường sần sùi trên con phố nhỏ phía sau quán bar.

Ngước nhìn ánh đèn đường mờ ảo có chút nhòe đi, Nhất Bác đưa tay lên chạm qua gò má chẳng biết tự lúc nào đã toàn là nước mắt.

Vừa mặn...

Vừa đắng...

Ở nơi trái tim rệu rã nằm sâu trong lòng ngực hẳn là còn có cả vị tanh nồng của máu.

Xung quanh không gian rộng lớn vẫn cứ yên lặng chuyển dời, phía bên kia đầu dây điện thoại đã ngắt từ lâu lắm rồi, thế nhưng dòng thủy quang trên mặt Tiêu Chiến vẫn còn chưa khô đi.

Bàn tay nắm điện thoại đã không còn chút sức lực mà buông thỏng mặc cho nó tự mình rơi xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo.

Bên tai anh từng câu từng chữ của người kia cơ hồ vẫn còn âm vang hệt như như kim nhọn đao sắc liên hồi đâm sâu vào từng tấc da thịt trên thân thể anh, cắt đứt hết mỗi một mạch máu đỏ tươi nơi trái tim cô độc.

"Loại đau đớn thống khổ như vậy, Nhất Bác xem như anh đang cùng em nếm trải. Sau này... sau này chúng ta sẽ hạnh phúc có được không?"

Ba giờ sáng, giữa màn đêm tĩnh mịch vẫn có một chàng thiếu niên trơ trọi ngồi mãi trên chiếc giường trải ra trắng muốt, lắng nghe tiếng đồng hồ chậm rãi quay đều.

Chẳng biết phải hay không anh là đang nghĩ xem cùng người kia rốt cuộc đã có bao nhiêu thời gian bị bỏ lỡ??

Cuộc đời thật ra dài lắm, thế giới lại rộng lớn như vậy, đông đúc như vậy, chúng ta lại may mắn được số mệnh an bày. Vương Nhất Bác! Cảm ơn em vì đã luôn kiên trì, còn có cám ơn em đã yêu anh.

Sáng sớm hôm sau tuy men rượu trong người đã tan đi hết, Nhất Bác vẫn cảm thấy đầu mình đau đến choáng váng. Lại thêm nhớ tới việc ấu trĩ mình làm đêm qua cậu trong lòng thực không khỏi có chút xấu hổ.

Cầm lên điện thoại nhanh chóng gửi cho người kia một tin nhắn, xong xuôi mới liền chuẩn bị hành lý cho chuyến bay chiều. Cậu lần này đại khái chính là đi hai ngày. Bởi vì bộ phim đang quay cùng với Tử Tuyền bị vướng một số vấn đề bản quền, nên tạm hoãn lại một thời gian. Vì vậy công ty đã sắp xếp cho cậu quay show quảng cáo cho một khu nghĩ dưỡng ở Hong Kong.

Cũng vừa hay cậu không muốn đụng mặt Tử Tuyền, trong lòng cậu đương nhiên đoán biết chuyện lúc trước ở sau lưng cô chắc chắn có kẻ thao túng, bởi hai người toàn toàn chẳng xảy ra mâu thuẫn gì đến độ phải ra tay tàn độc như vậy. Loại sự tình này cậu cũng không muốn truy cứu, nếu lộ ra không chừng cậu còn bị đối thủ bôi đen đến thảm.

Thời gian bảy giờ hơn trong lúc thay đổi phục trang để chuẩn bị cảnh quay, Tiêu Chiến nghe được tiếng chuông tin nhắn vang lên. Anh mò tìm cả buổi mới lôi được nó ra từ trong đống đồ lộn xộn liền vội vã mở lên xem

"Anh Chiến! Hôm qua là em say quá. Xin lỗi anh! Em phải đi Hong Kong hai ngày rồi, khi trở về em có thể hay không đến thăm anh? Mà thôi nhất định em sẽ đến. Rất nhớ anh! Mỗi ngày em đều sẽ nói như vậy. Tạm biệt!"

Hốc mắt Tiêu Chiến hiện tại đỏ đến lợi hại, vì không muốn làm nhòe đi lớp trang điểm trên mặt, nên anh chỉ có thể liều mạng áp chế xúc cảm này. Rất nhanh hồi đáp người kia.

"Được, đợi em trở về!"

Chỉ đáng tiếc nào có ai biết được rằng, một câu đợi em trở về kia, liền biền biệt cách cả trời thu.

Người có còn nhớ cây bàng già trước sân ngày cũ

Ngày mà em đã nói mãi mãi chỉ yêu tôi?

Sao quên vội để lòng đau thảng thốt

Giấc mộng tàn rồi ký ức chẳng còn vươn...

Thấm thoát lại qua thêm một ngày sống trong chờ đợi, Tiêu Chiến quay trở lại Bắc Kinh để chụp hình cho tạp chí OK!

Sau đó có hai hôm trống lịch trình, Tiêu Chiến liền mọc nấm ở nhà âm thầm vui vẻ, dự định tối nay sẽ đi đón Nhất Bác ở sân bay.

Anh nhắn tin hỏi cậu bay chuyến nào, đáp lúc mấy giờ. Cũng không quá ba giây đã nhận được hồi âm của người kia, khiến khóe miệng anh không tự chủ mà cong lên mãi hết cả buổi chiều.

Chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi, cái này chung quy có phải là hạnh phúc không??

Tình yêu quả thật rất kỳ lạ, giống như bạn đang uống một tách cafe không đường, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được mật ngọt rót đầy nơi đáy tim.

Lúc này là chín giờ rưỡi đêm, chuyến bay của Nhất Bác đáp lúc mười một giờ ba mươi lăm. Tiêu Chiến hồi hợp ngồi trước màn hình ti vi bắt đầu suy nghĩ xem mình sẽ nói thế nào với em ấy đây?

Hay là cũng học người kia nói một câu anh nhớ em??

Không được không được, Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, da mặt mỏng cũng đã đỏ lựng hết cả lên, lo sợ đến lúc đó có phải hay không sẽ bị người kia cười nhạo.

Tiêu Chiến hết ngồi rồi lại nằm đến chán chê, tiếp tục lăn qua lộn lại mấy hồi mấy bận để trấn an tâm hồn đang xáo trộn dữ dội của mình. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắc làm anh giật bắn mình, vội nhìn lại màn hình mới biết người đang gọi là mẹ anh.

Anh lắc đầu tự giễu chính mình rồi tiếp nhận cuộc gọi. Thanh âm dịu ngọt từ bên kia rất nhanh xuyên qua không gian xa xôi mà truyền vào bên tai.

"Tiểu Chiến, có khỏe không?"

"Vâng, con vẫn ổn! Mẹ! Người không cần lo lắng. Sức khỏe ba thế nào rồi có tốt không ạ?"

Chẳng biết rốt cuộc có phải ảo giác không mà dường như người kia đã rơi vào khoảng trầm mặc ngưng đọng để một đoạn thời gian dài trôi mất mới chậm rãi đáp lời.

"Tốt rất tốt, không có việc gì cả, ông ấy đã hoàn toàn khỏe lại rồi"

Ngập ngừng hồi lâu bà cuối cùng vẫn là nói tiếp.

"Tiểu Chiến, con có còn nhớ lời mẹ nói? Con thể hay không lúc này cho mẹ một đáp án? Có thể kết hôn cùng Tiểu Linh được không?"

Tiêu Chiến vô cùng phiền muộn, trong lòng không biết nên tính sao cho phải. Anh không thể hủy hại cả đời Tiểu Linh, cũng không muốn khiến ba mẹ đau buồn. Hơn nữa lại càng không muốn tạo thêm bất cứ tổn thương nào cho Nhất Bác.

Phải làm gì để có thể toàn vẹn đôi đường??

Qua một lúc suy ngẫm cuối cùng anh cũng hiểu rõ, nếu không có tình yêu thương giữa hai trái tim hoà hợp, thì chúng ta cả đời này có lẽ cũng không một ai hạnh phúc.

"Mẹ! Người hãy nghe con nói hết có được không? Chẳng phải người từng nói mong muốn con vui vẻ hạnh phúc mà sống cạnh người con yêu sao? Con đã yêu rồi, thật sự yêu rồi, còn yêu rất sâu đậm nữa. Mẹ! Người yêu ba như vậy nhất định người sẽ thấu hiểu cảm giác của con. Chính là nếu như không có người đó bên cạnh con cũng giống như mất đi tất cả. Có điều con xin lỗi, bởi vì người con thật sự rất yêu bây giờ là một nam nhân. Mẹ! Xin người tha thứ cho con, cũng xin người chấp nhận em ấy có được không?"

Tiêu Chiến biết anh đang rất ích kỹ cho bản thân, cũng rất đau lòng mà nói với bà những lời chân thật. Bởi vì anh không muốn lừa dối bà, cũng không muốn lừa dối bất kỳ ai.

"Mẹ! Xin hãy tha thứ cho con!"

Ở đầu dây bên kia, mẹ Tiêu Chiến đang ngồi chết lặng trong gian phòng đóng kín không một ánh đèn. Đối với bà thứ vừa nghe qua thật sự vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát của bà.

Yêu một nam nhân?

Nam nhân?

Ai đó có thể nói cho bà biết hết thảy vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay không? Đợi đến lúc tỉnh lại liền có thể nhìn thấy đứa con trai ngoan hiền thuở nhỏ quấn quýt ở bên chân.

Bà không có cách nào chấp nhận lời thỉnh cầu của anh, cũng không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa trực tiếp ngắt máy, chóng vánh che đi hết cỗ nức nở nghẹn ngào ở trong bóng tối.

Mười giờ rưỡi, Tiêu Chiến vẫn lăn qua lăn lại trên chiếc sofa, tâm trạng khó chịu kèm theo đau lòng vì đã khiến cho người mẹ mà anh kính yêu nhất thương tâm như vậy.

Bất quá anh lại chẳng còn chọn lựa nào khác.

Thời gian ước chừng qua hơn một tiếng nữa là chuyến bay của Nhất Bác hạ cánh rồi, Tiêu Chiến buồn chán cầm điều khiển ti vi bấm tới bấm lui, cuối cùng dừng ở kên tin tức nóng. Liếc nhìn đồng hồ lại trôi qua thêm mười phút, lúc này đột nhiên màn hình ti vi hiện lên bảng tin khẩn cấp.

Phóng viên đưa tin chuyến bay HX313 của hãng hàng không Hong Kong Airlines cất cánh lúc 19h 55 dự kiến đáp tại sân bay Bắc Kinh lúc 23h35, bất ngờ gặp sự cố phát nổ và rơi trên biển, lực lượng cứu hộ đang nhanh chóng đưa người gặp nạn đến nơi an toàn. Hiện tại đã phát hiện mười sáu thi thể, năm mươi tám người mất tích. Những người bị thương còn lại sẽ được lực lượng cứu hộ nhanh chóng dùng thuyền đưa vào bờ, lập tức di chuyển đến bệnh viện Bắc Kinh.

Tiêu Chiến ngồi bất động trên ghế hồi lâu, dường như anh vẫn chưa thể tiếp thu nổi những âm thanh quái lạ từ chiếc ti vi vẫn đang đều đều phát ra không ngừng nghỉ.

HX313 đáp Bắc Kinh lúc 23h35, làm sao có thể?

Làm sao có thể?

Chẳng phải đó là chuyến bay của em ấy sao?

Bàn tay run rẩy cố sức lục tìm kiếm chiếc điện thoại, tới khi cầm được nó lên cũng không thể nắm chắc được mà đánh rơi hết mấy bận.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chỉ biết nhấn gọi cho người kia liên tục nhưng mãi đến lần thứ năm vẫn không hề liên lạc được.

Tâm trạng anh hiện tại chính là sợ hãi đan xen cùng nỗi kinh hoàn vô vàn.

Bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh lập tức cầm lấy chìa khóa xe nhanh chóng rời đi, chớp mắt chỉ để lại sau lưng tiếng sập cửa vô cùng thô bạo.

Xe vừa ra khỏi gara Tiêu Chiến liền tăng tốc bất chấp lao vun vút trên con đường lớn dẫn đến bện viện Bắc Kinh.

Vào cùng lúc này ở một góc tối tăm nào đó, cũng có một chiếc xe khác đang âm thầm bám theo anh qua hết hai ngã rẽ.

Tiêu Chiến phía trước trong lòng nóng như lửa đốt, đôi chân cứ không ngừng nhấn ga, vận tốc lúc này ước chừng đã muốn lên tới cực hạn.

"Nhất Bác! Em không được xảy ra chuyện gì có biết không? Anh vẫn còn chưa nói... chưa nói cho em biết đáp án của anh. Vậy nên xin em nhất định phải đợi anh đến đón em trở về. Xin em!"

Trên khuôn mặt anh giờ này nhìn qua toàn là nước mắt, lo lắng cùng với sợ hãi dày xéo khiến cho đôi tay trắng bệch đặt trên vô lăng kia cứ run rẩy không ngừng được.

Ngã tư thứ năm, Tiêu Chiến đánh tay lái rẽ vào con đường bên trái,  bỗng nhiên chiếc xe tải phía sau không báo trước liền nhấn ga tăng tốc, đột ngột lao tới.

Thanh âm chát chúa sau tích tắc, lập tức bao phủ lên cả một góc trời. Tiêu Chiến trong nháy mắt cảm nhận thân thể ở trong không trung điên đảo lộn nhào hết mấy vòng rồi nặng nề tiếp đất.

Bên tai anh cứ ong ong vang dội tiếng ma sát kinh hồn của kim loại kéo lê trên mặt đường đến độ toé ra trăm ngàn tia nhiệt hoả nóng rực.

Cố sức mở mắt ra thế nhưng máu từ trên đỉnh đầu cứ chảy xuống không ngừng che lấp đi hết thảy tầm nhìn. Tiêu Chiến ý thức mơ màng phát hiện trước ngực hình như mấy mảnh vỡ lớn từ kính chắn gió đã xuyên qua ghim chặt thân thể anh vào ghế lái.

Tay trái vô lực không cử động nổi nữa rồi, đau đớn ùn ùn kéo tới làm anh chẳng thể phân biệt được rõ ràng nó là đang xuất phát từ nơi nào.

Máu trên người cứ chảy càng lúc càng nhiều, tâm trí của anh càng lúc càng mơ hồ, nhịp thở cũng vì thế mà càng lúc càng suy yếu.

Anh lúc này chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh xung quanh vô cùng ồn ào.

Tiêu Chiến há miệng để tiếp thêm một chút dưỡng khí, chẳng ngờ máu tươi từ trong cuống họng lại ào ạt trào ra không dứt.

Cắn răng nhịn xuống đau đớn, Tiêu Chiến gồng mình nâng lên cánh tay phải lần mò vào trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại, mà hiện tại ở trên màn hình kia cũng đã sớm hằng lên vô số vết nứt dọc ngang.

Anh chỉ là đang cố gắng muốn dùng chút lý trí cuối cùng này mà gửi đi một tin nhắn.

"Nhất Bác! Anh xin lỗi, còn có anh yêu em!"

Khi dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi thì cũng chính là lúc bàn tay bê bết máu đỏ đang cầm chiếc điện thoại từ từ buông thỏng.

"Xin lỗi em, có lẽ anh không thể nào cùng em thực hiện giấc mơ của chúng ta, cùng em nuôi mèo con, cùng em nuôi cún nhỏ. Cũng không thể cùng em mỗi sáng ngắm hoa hồng trước sân nhà nữa rồi. Thật muốn nhìn thấy nụ cười của em khi đó. Vậy nên chúng ta hẹn đến kiếp sau có được không? Nếu như có thêm một kiếp nữa anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em. Quyết định như vậy đi. Bây giờ, bây giờ anh phải đi rồi" 

Điện thoại rơi xuống sàn xe tạo ra tiếng nhức nhối vô hồi xuyên qua màn đêm dày đặc, chút ít ý thức còn sót lại của anh cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ.

Ở trên cao, giữa tầng bóng tối phủ đầy màn sương trắng lạnh lẽo, tử thần cũng xót xa nhìn xuống chàng trai trẻ dường như đã chẳng còn hơi thở thế nhưng nước mắt mặn đắng nhoè nhoẹt trên khóe mi kia, chính là vẫn còn đọng lại vĩnh viễn.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro