C10.Mãnh Ghép Số Phận và Tôi Biết Tôi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã muộn lắm rồi, Tiêu Chiến mệt mỏi từ trường quay trở về khách sạn. Cũng vì chuyện của Nhất Bác làm anh trễ mất lịch quay một ngày khiến đạo diễn có vẻ không được vui. Cho nên anh từ lúc sáng sớm liền phải quay bù liên tục tám phân cảnh để cả đoàn không bị gián đoạn tiến độ. Tuy rằng giờ này thân thể anh đang ngập trong bồn tắm lớn xả đầy nước và hương hoa nhưng cũng không có cách nào xua đi hết cái đau nhức rã rời trên người.

Nước ấm vẫn đều đều chảy vào trong cái bồn sớm đã dâng lên quá nửa, Tiêu Chiến nhắm mắt mơ màng để vô vàn mạch suy nghĩ của chính mình lạc lõng men theo thanh âm của dòng nước trôi tuột về buổi sáng hôm đó.

"Anh có nguyện ý cùng em?"

Lời người kia lại vang vọng ở bên tai, dịu êm đến nổi khiến trái tim anh như muốn tan thành bọt biển.

Đêm, tĩnh mịch vô hạn, làm cho người ta sợ hãi biết bao.

Sợ hãi có thể nghe ra lòng mình đang thổn thức, sợ hãi minh minh bạch bạch mà đem hết những góc khuất trong tâm hồn bày ra trước mắt.

Sợ hãi có được rồi lại mất đi.

Nhưng mà Tiêu Chiến à, nếu như anh biết rằng một khắc sau đó có thể sẽ vĩnh viễn cách ly, liệu trong phút giây này trái tim có còn thời gian do dự??

Rồi mỗi năm lại đến mùa, xuân hạ thu đông cứ như vậy trôi qua, trên mặt hồ xanh thẳm cũng bao lần dậy sóng. Quay đầu ngoảnh lại người đã cách ta, mất trọn nửa cuộc đời.

Tiêu Chiến bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm cùng với những cảm xúc rối ren, để bản thân ngã mình trên chiếc giường êm ái hệt như đang nằm trọn trong cái ôm ấm áp của người kia. Mặc kệ những giọt nước đang còn mãi mê lăn dài trên tóc, ào ào đuổi nhau rơi xuống lớp ra trắng muốt, anh cũng chẳng còn đủ sức trở mình, chỉ có thể chật vật như vậy chìm sâu vào giấc ngủ.

Ba giờ sáng!

Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên không ngừng, thúc dục con người ta vùng mình thoát ra khỏi cơn mộng mị.

Nhìn màn hình đang phát sáng, chân mày Tiêu Chiến đột nhiên chau lại lập tức tiếp nhận. Người ở bên kia dường như rất gấp liền nói trong tiếng nghẹn.

"Cậu chủ! Ông lên cơn đau tim, vừa được đưa vào bệnh viện. Bà không cho tôi báo với cậu, nhưng mà... nhưng mà xem ra ông rất không ổn. Cậu có thể hay không trở về một chuyến?"

Bàn tay anh nắm chặt điện thoại cứ run lên từng hồi, mấy ngón tay siết lại như đông cứng làm cách nào cũng không kiềm chế nổi.

Chàng thanh niên nhỏ bé cứ thế vùi mình trong bóng đêm cô đặc bất quá vẫn còn có thể nhìn ra khí sắc y lúc này trắng bệch như một tờ giấy.

Tiêu Chiến giây tiếp theo mới có thể định thần nhanh chóng đối người kia nói bản thân sẽ lập tức quay về. Cúp điện thoại anh liền vội vàng liên lạc với quản lý nhờ anh bàn bạc với đạo diễn sắp xếp lại lịch quay để anh có thể rời đoàn năm ngày.

Tại bệnh viện Raffles, Trùng Khánh.

Tiêu chiến hớt hãi chạy dọc theo hành lang bản thân cũng không ngừng đưa mắt tìm kiếm.

Anh đã lên thẳng mười một tầng lầu chỉ bằng thang bộ, bởi vì nỗi lo lắng bất an cứ như gai nhọn đâm sâu vào da thịt không cho phép anh chờ đợi thêm một giây phút nào ở cửa thang máy.

Cuối cùng cũng đến nơi, thông qua cái ô kính nhỏ trên cửa trước phòng hồi sức, Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ anh qua một đêm đã tiều tụy đi mười phần. Bà ngồi đó bên cạnh chiếc giường trắng toát nắm chặt lấy bàn tay ba anh mà rơi lệ không ngừng. Cảnh tượng này khiến Tiêu Chiến hiện tại tâm can cũng hệt như có ai xé ra rách nát rồi cuốn lấy từng mảng từng mảng vụn vặt ấy từ từ ly khai khỏi thân thể.

Tự hỏi chính mình có phải hay không anh là một đứa con quá bất hiếu. Không ở cạnh bên họ, cũng không thể chăm sóc cho họ chu toàn.

Hốc mắt đều đã cay xè bỏng rát, liệu rồi người còn có thể kiềm nén một chút để nước mắt đừng rơi ra??

Cánh cửa sau lưng bất chợt kẽo kẹt mở toang, người phụ nữ thút thít không ngừng bên giường bệnh giờ này mới ngẩng đầu quay lại, ngoài ý muốn đối diện với ánh nhìn vô hạn xót xa của con trai. Trong đôi mắt sầu muộn giăng đầy của bà dường như vô hình quét qua một tia hốt hoảng.

"Mẹ! Người đã vất vả rồi!"

Tiêu Chiến bước lên ôm chầm lấy bà giữa những tiếng nức nở vẫn còn lưu lại trong không gian hoà cùng với mùi nước sát trùng xung quanh dấy lên nồng nặc.

Đôi vai người mẹ ở trong lòng đứa con trai nhỏ thoáng trở nên run rẩy.

"Trở về cũng tốt, thật ra ba con đã phẫu thuật xong rồi, bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì. Không quá một tuần liền có thể trở về nhà an dưỡng"

Bà nâng bàn tay gầy mảnh vỗ vỗ lên lưng anh, cố sức đem trăm ngàn thống khổ giấu lại ở trong lòng.

"Rất mệt có đúng không, mau trở về nhà, mẹ sẽ nói chị Lý làm vài món cho con. Không cần lo lắng, ông ấy chỉ vì thuốc mê nên mới chưa tỉnh lại"

Trong lòng Tiêu Chiến giờ này làm gì có tâm trạng ăn uống, nhìn gương mặt đang chìm sâu vào hôn mê của ba anh mà trái tim cành tràn ngập một nỗi đau đớn khó tả.

"Mẹ! Hay là người về nghỉ ngơi một chút, để con ở lại có được không?"

Bà buông cánh tay thả đôi vai của anh ra, nhìn về phía người bất động ở trên giường, nhẹ lắc đầu.

"Khi ông ấy tỉnh lại, không tìm thấy mẹ thì biết làm sao? Mẹ vẫn muốn đợi ông ấy! Ngoan! Tiểu Chiến mau trở về nhà, nếu con cũng ngã bệnh chúng ta còn có thể trông cậy vào ai!"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt ôn nhu nhưng lại thập phần cương nghị của bà thì đã đoán biết không cách nào trái ý, rốt cuộc đành phải rời đi.

Đến ngày thứ ba, anh cũng bất ngờ chạm mặt Kim Linh và bà Ngọc Hoa tại bệnh viện. Có lẽ họ đã hay tin nên cố tình đến thăm hỏi.

Phía bên trong phòng bệnh bà Ngọc Hoa đối mẹ anh hết lòng an ủi cùng động viên. Còn anh và Kim Linh hai người ra đứng ở dãy ngoài hành lang, từ chỗ này còn có thể nhìn thấy mấy đám mây xám ngắt đang dán chặt lên cả mảng trời xanh.

"Anh là trở về khi nào? Lúc hay tin bác trai em đã định liên lạc với anh, nhưng em, nhưng em... "

Lời cô gái nhỏ cứ như vậy lấp lửng mãi trong gió, không biết có hay không che đậy được một chút nỗi niềm?

Tiếc thay cô nào biết được rằng, trái tim của người con trai ấy sớm đã chẳng còn lối đi vào nên cô mới vội động tâm ngay từ phút đầu gặp gỡ.

Định mệnh hay số phận cũng giống như bức tranh thiếu đi mảnh ghép cuối cùng vậy, nếu nó không thuộc về bạn thì bức tranh đó mãi mãi cũng không hoàn chỉnh được.

Tiêu Chiến thu hồi ý thức đang lơ lửng theo những đám mây chậm chạp ngang qua trước mắt nhàn nhạt tiếp lời.

"Anh trở về đã ba ngày. Thật ngại quá do lúc trước bận rộn, không có thời gian liên lạc với em"

Kim Linh nhẹ mỉm cười không nói trong lòng cũng hiểu rõ làm gì có ai bận đến nổi thời gian nhắn đi một tin cũng chưa từng có?

Trừ khi...

Trừ khi trái tim người không lưu giữ ta, nên một ít thời gian bỏ ra cũng đều không nguyện ý.

Tuy rằng hai người giờ phút này chỉ cách nhau một bước chân nhưng tâm hồn ngược lại càng trôi xa vạn dặm.

Kim Linh cứ như vậy, đem cái bóng nhỏ gầy in lên màu gạch trắng toát trên hành lang. Lặng lẽ kề bên, cùng anh ngắm mây bay, cùng anh nghe gió lùa.

Chật vật gần một tuần trong bệnh viện cuối cùng ba Tiêu Chiến cũng xuất viện trở về. Còn bản thân Tiêu Chiến cũng vô cùng khổ sở, một bên bị quản lý thúc giục không ngừng bởi vì đạo diễn đang muốn phát điên lên khi nam chính cứ chạy đi mất dạng, một bên vì lo lắng cho sức khỏe của ba nên anh cũng không cách nào mà rời đi trong lúc này.

Đang mãi miết suy nghĩ chợt anh nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, Tiêu Chiến bước đến mở ra, ngay trước mặt liền hiện lên nụ cười hiền dịu của mẹ.

"Mẹ có thể vào trong không?"

"Vâng! Người vào đi ạ!"

Sau khi ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đã có phần gầy guộc của bà, đầu tựa lên vai bà làm nũng như những ngày thơ bé. Muốn được người yêu thương chiều chuộng, muốn được ôm lấy dỗ dành.

"Tiểu Chiến! Mẹ có lời muốn nói với con"

Bà vừa cất giọng đều đều vừa nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của con trai, bất chợt nhận ra rằng anh đã không còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, cứ mãi quấn lấy chân bà nữa rồi.

"Mẹ! Người muốn nói gì?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng lại, bởi vì muốn lắng nghe lời bà thật rõ.

"Tiểu Chiến! Trước giờ mẹ chưa từng hỏi qua, con có hay không đã từng yêu đương, có hay không đã từng kết giao bạn gái? Con có thể nói cho mẹ biết được không?"

Tiêu Chiến vì câu hỏi đột ngột này của bà mà nhất thời không phản ứng kịp. Lời ở trên môi cứ ngập ngừng mãi.

"Mẹ! Con...Con... Con thật ra ...thật ra chưa từng kết giao bạn gái. Mẹ! Vì sao người lại hỏi như vậy?"

Bà giờ này cũng không phải là đang nhìn cậu, đôi mắt u buồn giống như cất giấu nhiều tâm sự cứ chăm chú dõi theo mấy ngọn đèn mờ ảo phản chiếu đằng sau lớp kính cửa sổ.

"Nếu con hiện tại chưa từng cùng ai ở bên nhau, vậy có thể hay không cùng Tiểu Linh kết hôn?? Cô Ngọc Hoa rất có ý muốn cho hai đứa nên duyên, cô ấy thật ra trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tiểu Chiến! Xem như vì mẹ có được không? Tiểu Linh là một cô gái dịu hiền đoan chính, rồi con sẽ yêu con bé"

Trái tim Tiêu Chiến giờ này thực giống như có ai đó đang bóp mạnh, khiến cho tất cả mạch máu trên người anh đều tắt nghẽn. Thở không ra hơi, cũng thốt chẳng nên lời.

Trầm mặc qua đi cũng khá lâu, thế nhưng anh vẫn chưa hề có một đáp án nào.

Mẹ anh cũng đã bước tới cánh cửa phòng tự lúc nào rồi, đối mặt với nền gỗ mun trước mắt tận lực che đi giọt nước sắp tuôn trào.

"Mẹ đợi con có thể cho mẹ một câu trả lời, thực lòng mẹ không hề muốn ép buộc con. Mẹ luôn muốn trông thấy con hạnh phúc dù là ở bên cạnh người nào. Nhưng nếu không phải vì nhà ta......"

Nửa câu sau đã hoàn toàn bị cánh cửa gỗ mun đen tuyền che đi mất, cũng che luôn cả tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ.

Ngẩn người ở trong căn phòng rộng lớn hồi lâu, Tiêu Chiến dường như vẫn chưa thể kéo về nửa phần lý trí.

Anh cuối cùng bước tới mở toang cánh cửa sổ, để cho gió đêm mát lạnh ùa vào tùy ý ve vãn thân thể mình.

Tầm mắt mông lung nhìn ra khoảng không trước mặt, trông thấy vô số ánh đèn màu rực rỡ phát ra thế nhưng lại chẳng có chút ánh sáng nào có thể soi rõ được lối rẽ dành cho anh.

Giữa không gian tịch mịch bốn bề này bỗng đột ngột vang lên cỗ thanh âm réo rắc kéo dài thành công đem người kia đánh đến thanh tỉnh trở lại.

Cầm lên điện thoại ngón tay gầy mảnh thuần thục lướt trên màn hình ngay lập tức mở ra đoạn tin nhắn vừa gửi tới chỉ có vỏn vẹn ba chữ

"En nhớ anh!"

Khóe miệng Tiêu Chiến trong vô thức cong lên đẹp hệt như ánh trăng đang treo trên bầu trời đêm nay vậy.

Không kịp nghĩ ngợi gì, trên bàn phím lúc này đã nhấp nháy hiện ra dòng hồi đáp

"Anh cũng....."

Nhưng rốt cuộc cái dòng tin dang dở kia mãi cũng không thấy gửi đi, khiến nó cũng vì ai mà lòng đầy u sầu chìm vào trong thinh lặng.

Đừng hỏi tôi vì sao cứ mãi đứng ở nơi này

Để mặc người cùng bao nhiêu thống khổ

Tôi chỉ là một kẻ với bao nhiêu xiềng xích

Có đớn đau hơn cũng không thể cất lời

Đêm đó Tiêu Chiến chính là mang theo một nỗi ngổn ngang khổ sở chìm vào giấc ngủ. Trong cơn cuồng mộng dai dẳng, dường như anh thấy mình cùng người kia ngồi ở trước thềm nhà, ngắm nhìn cả một vùng sắc đỏ của hoa hồng. Dưới áng nắng vàng rực rỡ, bên chân còn có một chú mèo con.

"Nếu anh còn thích cả hoa hồng nữa, em sẽ trồng chúng ở xung quanh nhà chúng ta!"

Người thiếu niên trẻ đang vùi mình trong tầng chăn ấm, có hay không nghe được trọn vẹn nhịp đập trái tim mình??

Cửa sổ lớn vẫn còn chưa đóng chốt, bất quá mấy cơn gió đêm rét buốt cũng không muốn len vào phá vỡ giấc mộng này.

Tiêu Chiến, xin anh có thể lắng nghe điều trái tim đang mách bảo, chỉ một lần này thôi.

Qua hai ngày tiếp theo, sức khỏe của ba anh cũng dần khởi sắc. Anh cũng phải trở về trường quay, mặc dù không muốn nhưng ekip quả thật đã gấp đến độ như ngồi trên đống lửa rồi, nếu như nam chính còn không xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra đại họa.

Từ biệt song thân lại ngoài ý muốn nghe mẹ anh nhắc qua một lần chuyện hôm nọ. Xem ra bà đã thật sự quyết tâm rồi, anh bây giờ còn biết làm thế nào cho phải đây??

Trở lại phim trường việc đầu tiên không phải là gấp rút hoàn thành cảnh quay, mà chính là bị đạo diễn lôi lên phòng hợp lớn tẩn cho một trận. Anh giải thích, rồi lại cố giải thích lần nữa, qua hai ba bận cơn giận của vị khó ở kia mới lui đi một ít.

Kỳ thật đạo diễn cũng là người thấu tình đạt lý thế nhưng ông chính là có sở thích mắng người đấy, còn biết làm thế nào hơn??

Thấm thoát một ngày tất bật cũng trôi qua, nằm trong ổ chăn lăn qua lộn lại, Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân cứ mãi không ngủ được. Chẳng rõ có phải hay không là vì một câu "Em nhớ anh" hôm nọ??

Cũng thật sự rất nhớ em ấy!

Đột nhiên suy nghĩ mông lung thế nào mà hồi ức lại trôi dạt về một đêm cuồng nhiệt ấy, khiến hơi thở anh hiện tại dường như có chút rối loạn. Sức nóng từ hạ thân cứ cuồn cuộn lan tỏa ra khắp các mạch máu trên người. Hình ảnh thân thể Nhất Bác đang cùng chính mình xích loã hòa hợp dù cho có cố xua đi mãi cũng không hề tan biến. Tiêu Chiến cứ như vậy tự động chìm sâu vào trong xúc cảm của riêng mình bắt đầu thở dốc.

Ngón tay anh thon dài vô thức dịch chuyển, chậm rãi vuốt ve lên thân thể đã sớm nhiễm một tầng đỏ rực vì khát vọng. Nhớ lại nụ hôn ngọt ngào của hai người, nhớ lại sự điên cuồng lúc cao trào ập đến cũng nhớ đến rõ ràng cảm giác chính mình lúc bị người kia tiến vào thực có bao nhiêu mê đắm cùng sung sướng khôn cùng.

Anh đưa tay luồn vào trong áo choàng ngủ cách một lớp quần lót chạm lên phân thân đã sớm phát cương tự lúc nào. Loại tiếp xúc này chính là không cách nào thỏa mãn hoàn toàn cách xa tư vị mất hồn đêm đó.

Không áp chế nổi cơn dục vọng đang gào thét dữ dội từ trong linh hồn, Tiêu Chiến trực tiếp luồn tay qua lớp vải mỏng manh giờ này đã vươn chút dịch thể ướt át nắm lấy phân thân của chính mình chậm rãi luân động. Xung quanh không gian dày đặc bao trùm một tầng hơi thở hỗn loạn vang vọng, bàn tay anh nương theo xúc cảm đê mê lại càng lúc càng mãnh liệt lên xuống. Tiếng rên rỉ hoan lạc cũng chính vì hưng phấn quá độ mà phát ra thập phần dâm mỹ.

Đại não lúc này tràn ngập bóng hình Nhất Bác, cứ như vậy vô thức nhớ đến đầu lưỡi mềm mại nhưng cường ngạnh của người kia rồi bất giác tự cắn lên môi của chính mình đến bật máu.

Giữa khoảnh khắc cao trào điên cuồng ập đến nhấn chìm tất cả Tiêu Chiến đã thật sự gọi tên người kia.

Luồng khoái cảm mạnh mẽ rốt cuộc cũng qua đi để lại cỗ dịch thể trắng đục vươn vãi trên chiếc bụng phẳng lì. Tiêu Chiến cả khuôn mặt ửng hồng mơ màng còn chưa thể thu hồi ý thức.

Đối với anh mà nói đây quả thật là lần đầu tiên bởi vì một ai đó mà không khống chế nổi bản thân, cũng không khống chế nổi trái tim cùng linh hồn mình.

Đoan chắc rằng thời khắc này ở trong lòng Tiêu Chiến cũng đã rõ ràng minh bạch biết được đáp án, một đáp án duy nhất có thể cùng anh trải qua hỷ nộ ái lạc suốt đời suốt kiếp.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro