C13. Tội Ác_ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như mọi thứ bắt đầu lại một lần nữa em vẫn sẽ lựa chọn yêu anh"

Trên bãi biển vắng lặng, cát vàng óng ánh trải dài hun hút. Gió mạnh từ ngoài khơi từng đợt thổi tới tạc vào người cô gái bé nhỏ, làm cho chiếc váy trắng tinh không ngừng tung bay múa lượn.

Cô gái vẫn ngược chiều gió bất chấp mà bước đi cho đến khi bàn chân chạm lên mặt sóng mới ngẩng đầu nhìn về phía xa nhất của đại dương kia âm thầm tự hỏi

"Anh à có phải rất lạnh không? Có phải rất cô đơn không? Giống như em cũng đã từng ở một nơi như vậy"

Tiếng sóng biển vẫn rì rào vang vọng chầm chậm bao trùm lên từng ngóc ngách của ký ức. Cô gái đưa tay tháo xuống cặp kính đen đang che đậy khuôn mặt bơ phờ cùng hốc mắt đã đỏ hoe. Cảm nhận gió biển róng rát cứ ác ý sượt qua sườn mặt ép đến ngay cả chút nước mắt còn sót lại cũng đều muốn tuôn tràn hết.

Trái tim đau thắt đến nhức nhối kéo theo cả thân thể run rẩy khó nhẫn. Cô thầm ước giá như tất cả chỉ dừng lại ở buổi chiều mưa hôm ấy, phải chăng hai người giờ này đều sẽ được sống những ngày tháng hạnh phúc của riêng mình? Bản thân cô không có đau khổ, không có tổn thương cũng không có thù hận?? Anh cũng sẽ không có mệt mỏi, không có bỏ lỡ cũng không có nuối tiếc mà ra đi mãi mãi??

"Nhất Bác, nếu như có kiếp sau em nhất định bù đắp tất cả tổn thương mà em đã gây ra. Xin anh hãy yên nghỉ!"

Cô gái cúi đầu gương mặt nhợt nhạt giấu đi tất thảy thống khổ vào trong lòng biển cả, lặng lẽ để giọt nước mắt muộn màng rơi xuống hoà mình vào ngọn sóng bạc đầu lạnh lẽo. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt một bó hoa cúc trắng lên mặt biển xanh cuộn trào rồi cứ thế đăm đăm nhìn theo cho đến khi nó bị con sóng cao nhất xô tới cuốn đi mất dạng, linh hồn cô theo đó cũng cùng lúc trôi dạt ra xa bờ.

Đứng ở đó mãi cho đến tận cảnh chiều tà, hoàn hôn màu vàng cháy đã bắt đầu từng chút xâm chiếm cả góc trời, cô gái ấy mới chậm rãi quay người tiến về phía ngược chiều sóng vỗ. Nhưng chỉ đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại đã đột ngột vang lên, trên màn hình hiển thị là một dãy số hoàn toàn xa lạ.

"Alo, Xin Chào!"

Đầu dây bên kia cất lên một giọng cười trầm thấp rồi mới cất tiếng.

"Cô còn nhớ tôi không? Cô Wang Syeon?"

Bàn tay nắm chặt điện thoại căng cứng đến lợi hại. Giọng nói này cô vừa nghe qua đã nhận ra. Hắn chính là gã mà cô đã thuê giả trộm đột nhập và tung tin giữa cô và Nhất Bác. Sau khi nhận được tiền gã liền bặc vô âm tính. Hoá ra là vẫn luôn âm thầm điều tra quá khứ của cô. Nghĩ đến đây khóe miệng Tử Tuyền khẽ nhếch lên, ánh mắt xoáy sâu vào trong màn sáng hư ảo long lên như một con báo đốm sắp sửa săn mồi.

Được!

Vậy thì cùng đến địa ngục! 

Tính toán chu toàn nên cô vẫn rất thản nhiên mà đáp lại người kia.

"Muốn bao nhiêu tiền?"

Giọng cười sản khoái của gã thông qua không gian truyền đến tai cô vô cùng gớm ghiếc. Sau đó mới chậm rãi gằn từng chữ một.

"Ba mươi triệu! Trong vòng năm ngày! Nếu không....haha... nếu không cô tự biết hậu quả!"

"Được! Không cần đợi, ba ngày nữa, địa điểm ở đâu?"

Sau khi hai người nói rõ địa điểm giao dịch, đối phương liền nhanh chóng cúp điện thoại. Tử Tuyền đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc cuối cũng vẫn là gọi đến một người quen.

"Xin chào ông chủ Mã! Chúng ta phải hay không đã lâu rồi không có gặp nhau? Em cảm thấy rất nhớ ông chủ Mã đó, phải làm sao bây giờ?"

Giọng nói nũng nịu như rót mật vào tai thực khiến cho lòng đối phương nóng bức rạo rực hệt như kiến bò rận cắn. Rất nhanh liền đã hẹn cô đến khách sạn.

Trên chiếc giường lớn trải ra trắng tinh, Tử Tuyền một thân trần trụi đang mằn gọn trong lòng Mã Đao vừa khóc lóc vừa kể lể.

"Ông chủ Mã, nếu như có người muốn ức hiếp em ông chủ Mã sẽ che chở cho em chứ?"

"Hữm...Là ai? Nói? Anh sẽ không cho nó thấy mặt trời vào ngày mai đâu. Cả gan đắc tội với người của lão tử chỉ có con đường chết"

Tử Tuyền mặt chôn ở trong lòng Mã Đao âm thầm vênh vênh tự đắc.

"Xem ra đường xuống địa ngục ngươi đành phải đi một mình rồi"

Một tuần sao đó có tin tức cảnh sát phát hiện một thi thể bị chặt thành nhiều mảnh, vương vãi khắp nơi tại một khu rừng hẻo lánh ở phía Nam. Hầu như đã không còn nhận diện được khuôn mặt nữa, bởi vì lũ chó hoang ở đó đã cắn xé đi mất toàn bộ lớp cơ thịt trên hộp sọ. Một cảnh tượng rùng rợn như vậy quả thật khiến cho người ta vô cùng kinh hãi và khiếp đảm.

Giải quyết được một thứ rác rưởi ngán chân cô vẫn bình thản mà đi làm như thường lệ. Hôm nay là quay một show quảng cáo nước ép trái cây, chiều tối sẽ chụp hình cho tạp chí Women's Day. Do thời gian set up cho buổi chụp hình hơi lâu, nên cô cho trợ lý của mình đi về trước, nói là khi xong việc sẽ tự bắt xe quay về. Trợ lý vốn là vẫn còn lo lắng do dự nhưng Tử Tuyền cứ một mực thúc dục. Bởi vì cô còn đang tính toán sẽ hẹn Vương lão bản gặp mặt.

Đến hơn mười giờ tối thì tan tầm, địa điểm cũng đã hẹn xong. Cô từ trong văn phòng tòa soạn bước ra, con đường giờ này cũng khá vắng vẻ. Định đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đó, không ngờ đến từ phía bên trái một chiếc Mercedes bóng loáng đột ngột lao tới trước mặt.

Cửa xe nhanh chóng bật mở, có hai người đàn ông bịt mặt lao xuống nhanh như chớp xốc lấy cánh tay cô kéo tuột vào trong xe. Vì quá đổi bất ngờ khiến cô gần như mất đi hoàn toàn khả năng phản ứng, miệng chỉ có thể ú ớ được vài tiếng sau đó cả người liền chìm vào hôn mê.

Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên chính là cảm giác toàn thân đau nhức. Tử Tuyền từ từ mở đôi mắt lên một chút, xung quanh quang cảnh tối om. Tay chân cô hình như cũng đều bị trói chặt đến mức mấy vết siết kia tưởng chừng còn có thể cắt lìa da thịt.

Cô nằm co ro trong bóng tối dày đặc lắng nghe tiếng côn trùng bên ngoài kêu lên những tiếng thê lương mà trong lòng không khỏi cười khẩy.

"Thì ra là ở ngoại thành, người đưa cô đến đây chắc chắn sẽ không để cô trở về rồi"

Thở dài một bận lại tiếp tục nhắm mắt lần nữa, âm thầm suy đoán vị kia là chính mình đã đắc tội vào lúc nào?

Nhưng cố nghĩ mãi cũng không ra nổi đáp án chính xác.

Là lúc tranh giành kim bài mà hại Nhã Đan bị khai trừ khỏi công ty sao?

Hay là lúc muốn chiếm vị thế trong lòng Vương lão mà sai người phá hủy khuôn mặt của Lý Thần, còn đánh cô ta đến tàn phế?

Quả thật trong vòng mấy năm lăn lộn trong cái giới này cô đã khiến cho không ít người có thâm thù đại hận với mình rồi. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng vô thức mà chìm sâu vào mộng mị tự bao giờ cũng không hề hay biết.

Đợi tới khi tiếng lũ chim ríu rít cứ không ngừng vang vọng ở bên ngoài ô cửa sổ mới thành công đem cô đánh tỉnh.

Tử Tuyền khó khăn nuốt xuống một ngụm khí bên trong cổ họng khô khốc, cô khẽ động đậy tầm mắt nhìn về phía có chút ánh sáng le lói.

Ở bên ngoài kia hẳn là nắng đã lên cao rồi vậy mà trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ rách nát này, vẫn cứ một mực u tối lại còn có chút hôi hám phát ra từ lũ chột hoang nữa.

Thật khó ngửi!

Tử Tuyền không biết mình đã trải qua bao lâu nhưng sao cái vị kia rốt cuộc còn chưa đến? Hay là vì còn muốn dày vò cô thêm một chút??

Tư vị bị người chà đạp đâu phải cô chưa từng nếm qua, vậy nên lúc này cô cũng chẳng màng sợ hãi. Cô thật sự chẳng còn chút sức lực nào rồi. Cùng lắm là trở về nơi đó, biết đâu còn có thể gặp lại anh mà nói một lời "em xin lỗi"

Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên xuất hiện vội vã tiến về phía cánh cửa gỗ đóng kín. Tâm tư Tử Tuyền khẽ động một tiếng, thế nhưng trên khuôn mặt lại không hề mang theo biểu cảm gì.

"Chị Mã!"

Giọng tên đàn em ồ ồ vừa cất lên, Tử Tuyền cũng đồng thời đưa mắt nhìn về hướng đó.

Người bước vào là một phụ nữ trung niên, tuy rằng khuôn mặt trang điểm vô cùng đậm nhưng cũng không cách nào che hết đi vết sẹo dài xấu xí sau chân mày bên trái.

Nhìn thấy bà ta toàn thân phát ra lãnh khí hung hăng cũng chẳng mảy may làm cô cảm thấy rét buốt chút nào.

Ánh mắt Tử Tuyền vẫn như cũ gai góc chằm chằm đối lại với người kia. Chỉ thấy bà ta chầm chậm tiến lại gần, bàn tay đưa lên bóp mạnh lấy cằm cô, sau đó nở một nụ cười khinh miệt

"Là ai cho mày lá gan này? Dám trèo lên giường chồng tao, mày không biết sẽ có kết cục gì sao?"

Tử Tuyền giờ này, khuôn mặt bị lực tay của người kia bóp cho méo mó, đau đớn từ móng tay nhọn hoắc xuyên qua da thịt cô nhức nhối cùng cực.

Cắn răng nhịn xuống giọt nước đang mắt chực trào ra, từ cổ họng cố gắng phát ra tiếng cười lãnh khốc. Cảm nhận được ngọn lửa nóng giận đang bốc cháy ngùn ngụt trong mắt đối phương, cô mới giằng mình thoát ra khỏi bàn tay kia thở hổn hển rồi lên tiếng.

"Thì ra là con vợ già xấu xí, mà ông chủ Mã nhắc đến đây mà"

Sau khi gặp người phụ nữ này, cô cũng hiểu được rằng, cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái chết.

Vào giờ khắc này, cô đột nhiên nhớ đến Hàn Quốc vô cùng, nhớ ngôi nhà của mình nơi đó, nhớ ba nhớ mẹ còn có cả con nhỏ ngốc nghếch NaNa nữa.

Họ có khỏe không từ khi cô ra đi, liệu họ có tìm cô hay không? Liệu họ có có lần nữa vì cô mà đau lòng?

Người phụ nữ kia khi vừa nghe xong lời nhục mạ thì liền mất đi lý trí, lập tức ra hiệu cho một đám đàn em đứng bên ngoài đi vào.

"Chơi cho tới khi nó chết, sau đó quăng xác xuống vực cho tao!"

"Dạ! Chị Mã!"

Đám đàn em răm rắp lên tiếng ước chừng có mười tên. Sau khi bà ta đi khỏi, thì từng mảnh quần áo dơ bẩn dính trên người cô cũng bắt đầu bị xé ra rách nát.

Không phải từng người mà là cùng một lúc chà đạp lên thân thể vốn dĩ nhơ nhuốc của cô. Đau đớn như sắp chết vây lấy kéo theo mảng ký ức đen tối từ năm xưa tràn về.

Thà là đâm cô một nhát xuyên qua trái tim nhức nhối, để cái chết trực tiếp lao đến một cách chóng vánh chứ đừng dùng cách tàn độc này để dày vò linh hồn cô.

Không thể chịu đựng được đau đớn quá mức từ dưới hạ thể xộc lên như xé toạc thân thể. Tử Tuyền đưa mắt ngước nhìn chút ánh sáng le lói phát ra từ ô cửa sổ, nước mắt sớm cũng đã tràn ngập cả khuôn mặt lem luốt phấn son. Mỉm cười lần cuối cùng cho số phận, sau đó dùng hết sức lực giữa kẽ răng mà cắn chặt vào lưỡi mình.

Máu tươi nhanh chóng tràn ra từ hai bên khóe miệng, mắt cô trợn ngược nhìn thẳng tấp lên mái nhà lợp ngói đỏ sơ xài. Toàn thân bắt đầu co giật kịch liệt khiến cho cả đám đàn ông đang trần truồng ra vào thân thể cô hoảng loạn ôm quần áo tháo chạy.

Tầm nhìn của Tử Tuyền bắt đầu mờ ảo, hơi thở cũng suy yếu đến mức không còn ai có thể nghe thấy.

Ý thức cứ như vậy mơ hồ đem cô quay trở về một buổi chiều có mưa rơi tầm tả. Cạnh bên cô có một cành thiếu niên trẻ đẹp đến nao lòng tay cầm chiếc ô màu xanh lam đưa về phía cô. Bắt lấy chiếc ô trên tay người nọ, cô mỉm cười gật đầu cảm ơn. Sau đó không chút do dự mà bung chiếc ô trong tay, bước xuống màn mưa lạnh lẽo đi mãi về phía trước, cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt của người kia.

Nếu như có thể thay đổi vận mệnh một lần nữa, em nhất định sẽ mang trái tim cuồng nhiệt yêu anh cất giấu thật kỹ.

Bất quá giống như bây giờ cũng tốt, em còn có thể đi tìm anh sớm một chút để nói "Vương Nhất Bác, em xin lỗi!"

Máu từ trong miệng cứ trào ra không ngớt, sắc mặt cô đã tái đi rất nhiều rồi. Mà dường như Tử Tuyền cũng cảm nhận được vị tử thần kia chính là đang lơ lửng ở trong không trung.

Khép lại đôi mắt che đi nửa đời khổ lụy, để giọt bi ai cuối cùng rơi xuống tan tành, Tử Tuyền khẽ cố gắng nhếch lên khóe miệng, để mặc cho linh hồn yếu ớt từ từ trôi tuột khỏi thể xác. Trái tim đẫm máu ở trong lồng ngực giờ này cũng đã yên tĩnh ngủ vùi tự lúc nào rồi.

____________________

[Em thấy trời thu vương sắc tối
Lối về góc phố ướt nhoè mưa
Cảnh xưa thôi xếp vào trong mộng
Để ngọn đông phông khép chặt lòng.

_8/10/21_]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro