Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seokjin tỉnh dậy liền thấy mình ở bệnh viện. Anh chống tay và cố gắng ngồi dậy rồi đảo mắt quanh một vòng. Anh đơn giản là hoảng đến ngất nên tính ra không có gì nghiêm trọng, tuy nhiên trong người sản sinh ra một loại mệt mỏi nên mới thấy toàn thân ê ẩm và đầu bị đau. 

"Anh tỉnh rồi a?"

Kim Namjoon từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo phần thuốc mà bệnh viện phát. 

"Sao lại đưa đến đây? Đơn giản là ngất thôi mà, tại sao phải phiền phức như thế?"

Kim Seokjin như trách mắng bởi anh tưởng được cảnh, Kim Namjoon làm sao đưa mình đến được đây.

"Không được chủ quan."

Kim Namjoon ngồi xuống cạnh giường bệnh rồi mở nắp chai nước và đưa nó cho Kim Seokjin, tiếp đến là thuốc và nói:

"Uống xong anh sẽ thấy khỏe hơn đó."

Kim Seokjin nhận lấy. Kim Namjoon bảo tiếp:

"Bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể, cộng thêm tâm lý không ổn định mới ngất đi." 

"Ừm."

Kim Seokjin uống xong thì đưa nước lại cho Kim Namjoon. 

"Tôi muốn xuất viện. Làm thủ tục cho tôi được không?"

Kim Seokjin thấy mình thật sự ổn, nằm lại đây chỉ thêm tốn tiền. Ban nãy do Kim Namjoon lo lắng mới đưa anh đến đây, chứ thật cậu để lại tại phòng nghỉ thì một lát bản thân cũng sẽ tỉnh và mọi thứ đều ổn theo đó.

"Được rồi. Để tôi hỏi bác sĩ đã."

"Tôi muốn về, làm thủ tục đi."

Bác sĩ ở bệnh viện đa số đều muốn chèo kéo bệnh nhân để họ có thể thu thêm tiền viện phí. Với lại thân anh, anh biết rõ hơn ai hết nên cần gì phải đi hỏi bác sĩ chứ? 

Nhìn Kim Seokjin kiên quyết muốn về thì Kim Namjoon không ép, thay vào đó là gật đầu đi ngay. 

Do Kim Seokjin ngất đi như thế, Kim Namjoon mới nói anh có thể nghỉ hôm nay, ngày mai đến làm cũng không sao. Cậu đã nhìn sơ qua mấy chỉ số xét nghiệm của đối phương thì thấy chúng rất thấp, quả nhiên cần bồi dưỡng nhiều vào.

Kim Seokjin về nhà, tự nấu một ít cơm rồi làm đồ ăn đơn giản. Anh cảm thấy toàn thân không còn chỗ nào vương chút sức lực. Nhưng anh không thể nằm lì trên giường vì nó sẽ làm cơ thể suy nhược hơn. 

Sống có một mình nên Kim Seokjin cũng biết thân biết phận, có nhiều phải cái phải phòng ngừa chứ chẳng đợi nước đến chân mới nhảy. Anh mà ngã xuống thì ai chăm ai lo chứ? Tiền tiết kiệm liệu được bao nhiêu? Rồi trang trải cho bản thân trong lúc nằm việc xong thì khi bình phục, tay trắng lại hoàn trắng tay, thế làm sao mà sống?

Kim Seokjin tự hỏi không phải hồi sáng cơ thể còn rất ổn sao? Vì đâu trải qua một chút hốt hoảng liền thế này? Nhưng loại chuyện anh tưởng mình phải đón lấy không phải rất kinh khủng ư? Vậy thì sốc tâm lý đâu phải khó hiểu gì. 

Cơ mà Kim Seokjin không muốn bản thân bủn rủn chân tay như vầy xíu nào, nó khiến thời gian của anh trôi đi trong lãng phí đến chán ghét. Ăn xong thì anh leo lên giường nằm xuống, mở một bản nhạc nhẹ rồi chỉnh thời gian tự động tắt xong xuôi mới chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, bản thân còn hy vọng sau khi thức giấc thì sẽ khá hơn. 

Kim Namjoon cảm thấy lo lắng cho Kim Seokjin nên cả buổi chiều đã gửi hồn ở chân mây. Đến khi tan tầm, cậu nhanh chóng kêu bác tài lái xe đến nhà thăm anh. Nếu hồi trưa, cậu không đưa anh từ bệnh viện về đây rồi biết nhà thì chắc phải xuống phòng nhân sự lục tìm địa chỉ.

Kim Namjoon đã liên lạc cho Kim Seokjin để hỏi xem anh cảm thấy trong người thế nào. Nhưng thử liên lạc bao nhiêu cuộc vẫn không được, cậu vì vậy mà càng nóng lòng chờ trông giờ tan làm mau đến để còn đi thăm anh, nắm rõ tình hình. 

Kim Namjoon cho tài xế riêng về trước do không biết chừng nào mình mới rời khỏi nơi này nên không tiện kêu đối phương ở lại chờ. Cậu cho tay nhấn chuông cửa mấy hồi, nhưng không thấy Kim Seokjin đi ra nên trong lòng càng nhiều lửa đốt cháy bứt ruột bứt gan.

"Rốt cuộc anh ấy có ổn không chứ?"

"Sao lại không ra mở cửa? Aizz...."

Kim Namjoon vừa lo vừa sợ nên mang theo chút mất bình tĩnh. Cậu cho tay lấy điện thoại ra gọi cho Kim Seokjin. Nhưng anh vẫn là không bắt máy. Bản thân thầm nghĩ, nếu anh đi ra ngoài thì chuyến đi công cốc này không đáng ngại. Đáng lo ở chỗ sợ anh ở một mình xảy ra chuyện mà chẳng ai hay biết thôi. 

"Jin à, Jin, anh à. Kim Seokjin. Anh à, Jin à."

Kim Namjoon vừa nhấn chuông vừa gọi. Cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện mở cửa rồi. 

Kim Namjoon nhìn thấy Kim Seokjin mở cửa thì còn mừng hơn bắt được vàng. Nhưng trông sắc thái của anh còn tệ hơn cả buổi sáng nên nét mặt cậu đã chuyển sang vô cùng kinh hãi. 

"Anh thấy trong người thế nào?"

"Một chút đau đầu."

Cổ họng của Kim Seokjin đang khô nên nói chuyện liền thấy đau. Kim Namjoon chau mày đưa tay sờ trán anh thử thì phát hiện đã sốt rồi. 

"Sao anh để mình nóng như thế hả?"

Kim Namjoon mắng Kim Seokjin một tiếng rồi xốc lấy anh, ôm đi vào trong nhà, tiến thẳng lên phòng. Anh của giờ này thấy mọi thứ đều mơ hồ, lúc đầu còn nhìn ra có đến hai ba Kim Namjoon nên thôi chống cự. Rõ là chân đứng trên nền nhưng cứ thấy giống đang bay lơ lửng. 

Kim Namjoon đặt Kim Seokjin lên giường, sau đó hỏi:

"Nhà có thuốc không? Nếu không thì tôi đi mua."

"Có, trong tủ, ngăn thứ 3."

Kim Seokjin mệt mỏi đáp lại Kim Namjoon. Ban nãy anh nghĩ chỉ cần nghỉ xong một giấc thì tỉnh dậy các dây thần kinh được phục hồi, cơ thể sẽ thoải mái sảng khoái. Nhưng nào ngờ trong lúc ngủ thì phát sốt. Nếu tiếng chuông cửa không mãi vang lên thì bản thân đã mở mắt không nổi và ráng lê cái thân nhẹ tênh, không còn chút khí lực này đi xuống nhà mở. 

Vì muốn được ngon giấc nên Kim Seokjin chỉnh chế độ yên lặng và tắt rung, nên Kim Namjoon có gọi đến cháy máy, anh cũng không phát hiện. 

Kim Namjoon lấy nhiệt kế, thuốc lẫn lấy nước rồi đến chỗ Kim Seokjin ngồi xuống.

"Này, há miệng ra đi anh."

Kim Seokjin mơ mơ màng màng há miệng để Kim Namjoon cho thuốc vào miệng giúp mình rồi nuốt từng ngụm nước. 

"Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Kim Namjoon sửa soạn chỗ nằm cho Kim Seokjin và đưa nhiệt kế vào miệng anh. Xong kéo chăn lên đắp lại và ngồi xuống chờ 3 phút sau để xem anh sốt bao nhiêu độ.

Sau khi có kết quả, Kim Namjoon liền tặc lưỡi xót xa. Trước khi cậu ra khỏi phòng thì chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức vừa phải, để anh không bị lạnh cũng chẳng chịu nóng. 

Kim Namjoon cởi áo vest vắt lên ghế trong phòng bếp, sau đó xắn tay áo lên và bắt đầu lấy nồi nấu cháo. Cậu rất vụng về ở chuyện bếp núc, có lẽ vì được sống cảnh sung sướng từ nhỏ nên chưa từng tự mình nấu ăn. Lúc dọn ra ngoài sống và gặp được Kim Seokjin thì vẫn mua thức ăn ngoài hoặc căn dặn nhà hàng nấu rồi mang đến. 

Nhưng nay Kim Seokjin bệnh còn đang uống thuốc và ngủ li bì, nếu Kim Namjoon không xuống bếp nấu gì đó cho anh ăn thì sao được? Cậu chắc rằng với loại thuốc giảm đau hạ sốt kia sẽ nhanh chóng làm anh bị cồn cào bao tử. 

"Để xem, cháo nên nấu thế nào."

Kim Namjoon mở điện thoại lên và tìm video dạy nấu cháo. Ôi thật khó coi làm sao khi ngay cả cháo hoa vẫn không biết đường nấu dẫu đã 27 tuổi. Nhưng trong đời ai cũng có lần đầu tiên bắt tay vào nhiều loại việc, vậy học hỏi đâu thể xem là xấu. 

Kim Namjoon vo gạo rồi bắt lên bếp, tiếp theo là vừa canh chừng, vừa đi xem tủ lạnh của Kim Seokjin còn gì không. Vốn dĩ ăn cháo hoa thì chẳng bình phục được nhanh, tệ gì vẫn nên thêm chút thịt cá cho đủ dinh dưỡng. 

Tủ lạnh của Kim Seokjin rất ngăn nắp sạch sẽ, anh phân theo loại rồi đặt chung thuộc tính vào những ngăn khác nhau nên Kim Namjoon rất dễ nhận thấy là còn thịt. Theo lời chỉ dẫn, cậu mang nó đi rửa sạch bằng nước muối rồi đem đi luộc. 

Những bước này không làm khó được một người lớn như Kim Namjoon, cái khó nó nằm ở chỗ nêm nếm. Cậu biết những công thức nấu ăn trên mạng đều rất lạt lẽo, đã cháo mà còn nhạt thì nuốt làm sao nổi? Chỉ là nếu điều chỉnh cho vừa miệng thì bao nhiêu mới đủ? 

Kim Namjoon mở nắp nồi cháo cho nó đừng bị tràn rồi thoát khỏi youtube, thay vào đó là nhấn vào danh bạ chọn liên hệ cho dì giúp việc ở nhà để hỏi. Cậu đang mắng mình ngu ngốc khi có đầu bếp giỏi giang mà quên mất không hỏi, để phải nhìn theo trên mạng rồi không hiểu gì, còn phải tua lại mấy lần mới tiếp thu được.

Nhờ có dì giúp việc chỉ bảo, nên Kim Namjoon đã có một tô cháo thơm lừng rồi. 

Thấy vậy thôi chứ thời gian trôi qua tệ gì cũng 45 phút. Kim Namjoon nghĩ vừa lúc đánh thức Kim Seokjin dậy để ăn rồi. 

Đặt tô cháo xuống bàn, Kim Namjoon khẽ lay Kim Seokjin dậy và bảo:

"Anh à, dậy ăn chút cháo đi. Tôi nấu xong rồi."

"Hmmm......"

Kim Seokjin nghe Kim Namjoon gọi mình nhưng thú thật là anh thấy không mở mắt lên nổi. 

"Dậy đi anh, ăn chút cháo, anh sẽ thấy đỡ hơn đó."

"Ưm....."

Kim Seokjin được Kim Namjoon đỡ ngồi dậy. Cậu lấy hai cái gối kê sau lưng anh, để anh tựa vào cho được thoải mái rồi bắt đầu thổi nguội từng muỗng cháo và đút. 

"Anh ăn từ từ thôi."

Kim Namjoon sợ Kim Seokjin vì mỏi mệt mà cấp tốc nuốt xuống, điều đó sẽ làm bao tử anh bị ảnh hưởng và cơn sặc sụa dễ diễn đến. 

"Ai nấu?"

Kim Seokjin biết đây là hương vị cháo nhà chứ không phải mua nên hỏi một tiếng. Kim Namjoon sau khi thổi xong, tiếp tục đút cho anh thêm một muỗng thì cũng đáp:

"Tôi nấu."

Kim Seokjin nghe xong liền thấy mình tỉnh táo được mấy phần nên mắt mở ra to hơn. Anh giờ đây mới thấy tay của cậu có dán băng cá nhân, chắc trong lúc thái thịt bị thương. Nhưng....anh không muốn đề cập đến việc này quá sâu, nguyên nhân hiển nhiên sợ mình đau lòng, sợ mình lại bi lụy.

Kim Seokjin từng có tiền sử lụy vương quá nặng, nếu anh giờ đây còn không tỉnh trí thì vết xe đỗ năm xưa đang chờ anh bước vào.

"Em vốn có thể đi về mà. Không cần phiền phức như thế."

"Nhìn anh bệnh như thế, tôi có thể vô tâm đi được sao?"

"Tôi không cần em thương hại tôi."

Nói xong, Kim Seokjin còn ho thêm vài cái. Kim Namjoon thở dài bảo:

"Tôi không phải đang thương hại anh. Nhưng chuyện này để sau hãy nói, anh ăn cho no đi. Xong ngủ một thêm giấc rồi dậy uống thuốc."

Kim Namjoon thương yêu Kim Seokjin không hết, vậy làm sao có chuyện thương hại? Nhưng anh đang không khỏe, cậu không muốn nói để rồi cả hai phải gây nhau. 

"Em về đi."

"Anh ăn xong, đến giờ uống thuốc xong tôi sẽ về."

Sức cầm muỗng chưa chắc Kim Seokjin có chứ nói chi là tự ăn. Do đó Kim Namjoon không về đâu. Cậu phải ở lại trông anh cho thật tốt. Nhưng nếu nói ra việc sẽ ở đây cả đêm quá sớm thì dễ bị đuổi về, thế nên chờ một lát mới thú nhận.

"Không cần phiền phức như thế."

Kim Seokjin lắc đầu không ăn nữa. Nhưng Kim Namjoon hiển nhiên sẽ không chiều theo. 

"Nếu anh còn chống đối, đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh."

Như nghĩ ra hậu quả, ánh mắt của Kim Seokjin nhanh chứa sợ hãi. Kim Namjoon nhìn mà đau lòng rồi thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu anh bảo:

"Ngoan, được không? Đừng nghĩ gì hết. Cũng đừng lo gì hết. Nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Hiểu không?"

Kim Seokjin không muốn nói thêm nên đành lẳng lặng ăn cho xong. No bụng rồi thì uống nước và nằm xuống nghỉ ngơi. Kim Namjoon sau khi đi dẹp thì trở lên, ngồi xuống cạnh giường.

"Ngủ đi. Đến giờ uống thuốc tôi sẽ gọi anh dậy uống."

"Cảm ơn. Nhưng không cần đâu, tôi ổn rồi. Về đi."

"Sao anh cứ đuổi tôi vậy?"

"Tôi thật sự không cần."

"Đừng có cứng miệng nữa."

Kim Namjoon bực dọc nói lại. Kim Seokjin bệnh như thế, tại sao anh vẫn cứng đầu cố chấp? 

"Tôi không có."

"Ngủ đi. Được không?"

Kim Namjoon dùng tay áp lên trán của Kim Seokjin. Anh như dịu lại và đành nhắm mắt ngủ. Bản thân biết có cố gắng đuổi thì đối phương vẫn không rời khỏi, vì vậy giữ hơi sức cho mau khỏe thôi. 

Đêm đó, Kim Namjoon ngủ tại nhà Kim Seokjin chứ không rời đi, dẫu anh đã uống thuốc xong xuôi. Về đêm thời tiết rất thấp, cậu đang lo anh phát sốt lại nên phải canh chừng. Để anh một mình trong đêm trong hôm không ổn chút nào. 

Kim Namjoon bây giờ mà về nhà cũng phập phồng bất an không ngủ nổi.

Kim Seokjin lâu rồi không được ai quan tâm, nên dẫu không muốn cũng không nỡ chối từ. Đối phương sửa soạn chăn gối trải xuống vị trí cạnh giường anh. 

Kim Seokjin đã ngủ rồi, Kim Namjoon cũng đành ngủ thôi. 

Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần của Kim Seokjin đúng là sảng khoái hơn. Kim Namjoon giúp anh đo lại thân nhiệt, thấy nó hạ xuống chỉ còn 37.5 thì vô cùng mừng. 

"Tôi nấu cháo rồi, anh ăn thêm một chút nữa rồi uống thuốc. Hôm nay cứ nghỉ thêm đi."

"Em về đi làm đi. Em là tổng giám đốc đó, không được đến muộn đâu."

"Được rồi. Anh ăn xong rồi, uống thuốc xong luôn tôi sẽ đi."

Kim Seokjin có thể tự ăn nên Kim Namjoon không cần đút. Thay vào đó là cậu tự dọn dẹp chỗ ngủ của mình, trả lại căn phòng gọn gàng ngăn nắp như phút đầu của anh. 

Chờ Kim Seokjin ăn xong, uống thuốc và ngủ lần nữa, Kim Namjoon mới an tâm đi làm. 

Anh nằm trên giường và không ngủ được. Bụng thì có một chút khó chịu chắc tại qua nay cứ ăn mà không vận động. Nhưng cảm giác còn mệt quá nhiều nên rất lười đi. 

Nếu không có Kim Namjoon, Kim Seokjin không chắc mình sẽ còn sống. Nhưng anh không thể động lòng hay rung động thêm lần nào nữa được. Coi như đây là những gì phải trả cho sự bỏ rơi anh lúc xưa, hai người đến đây hoàn toàn dứt nợ. 

Rõ là những gì Kim Namjoon làm không đủ bù đắp cho Kim Seokjin. Nhưng anh không muốn đòi thêm. Chuyện đã qua thì cứ cho nó chìm vào dĩ vãng, có như thế anh mới sống với cuộc đời hoàn toàn mới của mình thành công. 

Kim Namjoon còn chưa bước chân vào văn phòng thì nghe thư ký Chang nói:

"Tổng giám đốc, chủ tịch nói khi ngài đến hãy lên phòng gặp ngài ấy."

"Tôi biết rồi."

Kim Namjoon cười rồi quay lưng đi. 

"Ba gọi con?"

"Ngồi xuống đi."

Kim Namjoon lại ghế ngồi xuống, ba Kim cũng rời khỏi ghế chủ tịch để đi lại bàn trà và nói:

"Con đang làm trò cười cho nhân viên của mình à?"

"Sao ạ?"

"Con là tổng giám đốc, tương lai sẽ thừa kế nơi này. Thế mà con ôm một người con trai lớn tuổi hơn mình chạy khỏi Kim Thị. Con muốn mặt mũi cái nhà này để ở đâu?"

Giọng ba Kim dần cao lên, Kim Namjoon biết được với cái giới coi trọng danh dự mặt mũi như vầy thì chuyện trên giống trò đùa, còn là một cảnh béo mỡ cho các tay chó săn đăng báo. Nhưng nhìn Kim Seokjin ngất, lòng cậu lo đến mức sắp phát nổ thì còn nghĩ ngợi được gì chứ?

"Con xin lỗi ba à. Tại anh ấy cũng là nhân viên của con, nhìn anh ấy ngất con bị lo."

"Nhân viên hay là người con yêu?"

"Ba...ba đang nói gì vậy chứ?"

Kim Namjoon giả bộ không có gì với Kim Seokjin, vì muốn anh không gặp phiền phức phía gia đình của mình. 

"Con tưởng ba là ai?"

"Ba à."

"Từ bao giờ con nói dối giỏi đến vậy?"

"Ba....."

Kim Namjoon cảm thấy cuống họng mình cứng lại và không biết nói sao cho đúng. 

"Namjoon à, con muốn tương lai của mình bị hủy hoại sao?"

Kim Namjoon không nói, vì Kim Namjoon biết quan điểm và chuyện mình chuẩn bị làm sẽ khác với ba Kim. Cho nên thẳng thắn đáp lại trong phút bấy giờ chỉ khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ, mối quan hệ giữa hai người theo đó khó được chấp nhận nên đành yên lặng cho qua chuyện. 

"Cho nó nghỉ việc đi, nó muốn bao nhiêu tiền thì cứ trả cho nó. Xong thì cắt đứt."

"Ba à."

"Nghe lời ba."

"Con biết rồi."

Kim Namjoon gật gật đầu rồi xin phép về phòng làm việc. Cậu đang vô cùng rối rắm và không biết phải xử trí như nào cho vẹn cả đôi đường. Bây giờ gọi đến cho Kim Seokjin nghỉ việc thì cả hai sẽ không còn cơ hội quay lại bên nhau nữa. Nhưng để ngày mai anh đến làm thì khác nào chống đối với ba Kim?

Kim Namjoon đã sai lầm một lần, đã lỡ mất Kim Seokjin một lần rồi. Cậu thật sự sợ nếu bản thân lần này còn bỏ lỡ anh thì ngày về cạnh nhau mãi mãi không hiện hữu. Đến khi đó có hối hận cũng muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro