Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kim Seokjin mang theo hóa đơn thanh toán tiền quần áo đến trước mặt của Kim Namjoon rồi nói:

"Hoàn thành nhiệm vụ."

Kim Namjoon nhìn lên rồi hỏi:

"Nói chuyện với cấp trên của mình như thế à?"

Kim Seokjin không đáp. Kim Namjoon đành thở ra một hơi rồi đưa anh một xấp hồ sơ, xong bảo:

"Đi in ra cho tôi."

"Ừm."

Kim Seokjin nhận lấy rồi nhanh chóng đi in theo yêu cầu. Nhưng tới cửa mới thấy mình quên cái gì đó mà xoay người hỏi:

"In mấy bản?"

"1 thôi."

"Ừm."

Kim Seokjin gật đầu rồi rời đi. 

Thư ký Chang cũng đang có việc phải đi xuống tầng dưới nên cùng Kim Seokjin vào chung thang máy. Cô biết mình không có tư cách hỏi anh và Kim Namjoon có quan hệ thế nào, nhưng rồi vẫn không kiềm được sự tò mò trong người mà mở lời rằng:

"Anh và tổng giám đốc đã quen nhau trước?"

"Ừm."

Kim Seokjin gượng gạo đáp. Nếu anh không thừa nhận cả hai có quan hệ thì càng khiến người ngoài sinh nghi. Bản thân biết giữ chừng mực nhưng Kim Namjoon thì không, nên tránh để mọi chuyện ngoài tầm với diễn đến, anh ở đây bịa ra một mối quan hệ giả chắc sẽ ổn hơn. 

"Có một thời gian ngài ấy đi thực tập sau khi học xong thì đã thuê nhà cạnh chỗ tôi, chúng tôi là hàng xóm tốt."

"À, thì ra là vậy."

Thư ký Chang theo cạnh Kim Namjoon khi cậu nhận chức tổng giám đốc, mà thời gian đó đến nay chưa thể nói là lâu, nên Kim Seokjin nói sao thì nghe thế chứ không nghi ngờ gì. 

Kim Seokjin in xong thì mang lên đưa cho Kim Namjoon. Cậu nhận lấy và nói với anh rằng:

"Tối nay có một cuộc hẹn. Nên anh coi thu xếp việc tư rồi đi cùng tôi. Có lẽ sẽ về muộn."

"Tôi biết rồi."

Kim Seokjin đáp xong thì cúi người xin chào và rời khỏi phòng của Kim Namjoon. Anh ngồi vào bàn làm việc của mình rồi nhanh chóng làm xong những gì cần hoàn thành trong hôm nay. 

Tối đó, Kim Seokjin cùng Kim Namjoon đi gặp đối tác. Anh ngoan ngoãn ngồi cạnh bên ăn uống từ tốn để nghe cậu bàn việc làm ăn. Đến đoạn nào cần cho xem giấy tờ ký kết thì bản thân mới có chuyện để làm. 

"Thư ký mới sao?"

Ông Park hỏi trong lúc coi bản hợp đồng. Kim Namjoon nhìn sang Kim Seokjin rồi cười nói:

"Là trợ lý mới thì đúng hơn."

"Trông đẹp đấy. Kim thiếu quả thực có mắt nhìn."

Nghe qua liền biết đây không phải lời khen tốt đẹp gì, nhưng Kim Seokjin vẫn phải cười một cái đáp lại cho có phép tắt. Anh không muốn vì cảm xúc của bản thân mà khiến Kim Namjoon chịu cảnh đối tác bị phật lòng, mất đi một mối làm ăn.

Nhưng nghĩ đến đây, Kim Seokjin lại thấy buồn cười. Bởi anh là ai? Làm sao đủ sức ảnh hưởng đến chuyện có lợi cho đôi bên của hai nhân vật lớn đang ngồi đây bàn chuyện làm ăn? Chưa kể bản thân cùng Kim Namjoon có quan hệ gì? Sao anh phải suy trước nghĩ sau như một người có hôn thú với đối phương?

"Đẹp đúng không? Chính tôi thấy đẹp nên mới tuyển đó. Dù sao thì tôi thường xuyên đi ra ngoài, mang theo một trợ lý ưa nhìn cũng khiến bản thân nở mặt mũi một chút."

Kim Namjoon rất khó chịu trước sự bỡn cợt trên từ ông Park. Cậu không bị ngốc nên hiển nhiên nhìn ra vị đối tác này đang ám thị điều gì. Nhưng rồi vẫn cười nhẹ đáp lại cho qua chuyện, đồng thời đưa tay nâng cằm anh lên trong lúc cất tiếng.

"Đúng là dẫn theo một người trợ lý như này ra đường rất tuyệt."

Ông Park nâng ly rượu cụng với Kim Namjoon sau khi nói. Nhưng trước khi nhấp môi thì ông đã hỏi rằng:

"Sao trợ lý của Kim thiếu không uống?"

"Tửu lượng của tôi không được tốt lắm. Thật xin lỗi."

Kim Seokjin cười ngại ngùng nói. Vốn tửu lượng của anh khá ổn, nhưng nếu uống một ly thì sẽ có ly thứ hai. Vậy đến khi bản thân không chống cự nổi thì chuyện gì sẽ diễn tới? Anh đang muốn bảo vệ bản thân mình thật tốt.

Một đường sai không ai chọn đi lại hai lần.

"Một ly thôi mà, không sao đâu. Nào, nâng ly lên đi."

Ông Park nhướng mày sau khi nói. Kim Seokjin nhìn Kim Namjoon với ánh mắt chờ trông sẽ nói giúp mình vài lời. Nhưng rồi cậu không nói thứ anh mong đợi, thay vào đó là một câu đủ dập tắt hy vọng của anh.

"Uống đi. Có gì tôi đưa anh về."

Kim Seokjin hít sâu một hơi rồi nâng ly rượu lên với cõi lòng không tin được, Kim Namjoon lại đối xử thế này với mình. Lần nữa trưng ra nụ cười gượng, anh nói:

"Kính ngài."

Kim Seokjin đang ở giữa hai con người mà bản thân thấy chẳng tốt lành ở điểm nào nên căng thẳng và lo sợ trong người mới dâng lên nhiều đến vậy. Anh nhấp từng ngụm rượu nhỏ, ánh mắt hơi chao đảo và linh cảm bất an đang bủa vây. 

Được một lúc, Kim Namjoon xin đi vào nhà vệ sinh bỏ lại Kim Seokjin ngồi với ông Park. Trước khi cậu định đứng lên thì anh gần như chạm vào tay cậu, để cậu chuyển sự chú ý lên người của mình. 

Nhìn ánh mắt như nói 'Mau quay lại đây' của Kim Seokjin thì Kim Namjoon khẽ gật một cái. Cậu biết mà, cậu sẽ quay lại, cậu sẽ không để anh xảy ra chuyện hoặc mang bất kỳ tổn thương nào. 

Kim Seokjin quay lưng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của Kim Namjoon mà hai tay để không yên. Điều đó chứng minh cho cơn bất an đang như sóng cuộn trong người. Có thể nói do anh quá nhạy cảm vì chuyện năm xưa thống khổ, nhưng loại không khí cùng ngữ điệu như trêu chọc của ông Park đủ làm anh thấy lạnh người. 

"Cậu sợ tôi ăn thịt cậu à?"

Ông Park đưa tay nắm lấy cái tay vừa đặt lên trên bàn của Kim Seokjin. Điều này khiến anh giật thót và nhanh chóng đứng lên bảo:

"Xin ngài giữ chừng mực."

Kim Seokjin giấu hẳn tay mình ra sau. Bộ dạng của anh bây giờ là vô cùng khẩn trương cùng run rẩy toàn thân.

"Chúng tôi sau khi ký hợp đồng xong đều trao đổi với nhau một vài món quà. Hôm nay Kim thiếu dẫn cậu đến đây còn không phải đang muốn tặng cậu cho tôi sao?"

"Gì chứ?"

Kim Seokjin như không tin vào tai mình mà nheo mắt hỏi lại. Ông Park tựa người vào ghế và nói:

"Tùy theo giá trị của hợp đồng mà những món quà được trao tặng khác nào. Cái nào lợi ích cao thì món được đền ơn phải ngon và còn đêm đầu tiên, tuổi non cỡ 18 hoặc 20."

Kim Seokjin không nghĩ có loại trao đổi như thế sau hậu ký hợp đồng. Thế Kim Namjoon thật sự muốn đưa anh cho lão già đang ngồi trước mặt à? Đó là lý do cậu muốn anh ăn mặc đẹp và sang trọng một chút để đi lấy lòng người khác? 

Kim Seokjin càng nghĩ càng không hiểu được nên sửa soạn lại đồ đạc rồi ra về. Lúc này Kim Namjoon từ ngoài quay lại hỏi:

"Đi đâu?"

"Tôi muốn về nhà."

"Còn chưa bàn xong, anh bỏ đi trước thì mặt mũi tôi để đâu?"

Thân làm trợ lý, muốn về là về, bỏ lại chủ của mình là đang mong chờ bị đuổi việc sao?

"Mặc kệ ngài. Không được thì cho tôi nghỉ việc đi."

Dứt tiếng, Kim Seokjin đẩy Kim Namjoon sang một bên rồi đi về nhà. Cậu thở ra một hơi chứa đầy tức tối nhưng nhớ bên trong còn khách nên phải niềm nở tiến đến. 

"Quà cậu mang đến không ngoan chút nào."

"Park tổng, có phải....đã có hiểu lầm gì rồi không?"

Kim Namjoon như nhận ra vấn đề nên hơi giật giật khóe miệng hỏi lại. 

Kim Seokjin đi trên đường với tâm trạng não nề. Anh không tin được đối phương sẽ làm điều đó với mình. Chí ít hết tình còn nghĩa hoặc để anh yên, tại sao lại...

Kim Seokjin không ngờ mình từng yêu một người tệ bạc, khốn nạn như vậy.

Kim Seokjin đau đến mức uất nghẹn. Anh đang cố gắng không khóc nhưng lại cảm thấy sống mũi của mình cay xè. Phải làm sao mới được? Kể từ ngày mai không đến Kim Thị nữa à? Cậu không cho anh được lần này thì sẽ cho lần khác, vậy ở cạnh bên làm sao an tâm đây? 

Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng Kim Seokjin không thể biết được sự thật nên mới ở đây tự lau nước mắt, bặm chặt môi mình rồi bước từng bước nặng nề, thể hiện nét đau thương. 

Đi được mấy bước, Kim Seokjin thấy sống lưng của mình lạnh lạnh nên quyết định bắt taxi về nhà. Anh không muốn chuyện năm xưa tái diễn lại thêm bất kỳ một lần nào. Dẫu là Kim Namjoon thì anh cũng không chấp nhận được. 

Kim Seokjin về đến nhà, tắm rửa xong thì lấy thuốc uống. Sau đó nấu một gói mì ăn lót dạ, do ban nãy vì sợ mình khiến đối phương mất mặt nên ngay cả việc đơn giản là ăn cũng nào dám ăn nhiều.

Khi Kim Seokjin ngả được lên giường cũng đã 10 giờ hơn. Anh thở dài một hơi rồi trùm chăn lại ngủ, một đêm cứ thế qua đi. 

Sáng hôm sau, Kim Seokjin thay đồ rồi đi làm như bình thường. Anh thấy có nghỉ việc thì vẫn nên tới Kim Thị nói cho rõ một tiếng, chứ lặng yên thế này không phải cách hay. 

Thật ra, đêm qua Kim Seokjin mong Kim Namjoon sẽ gọi cho mình và nói gì đó. Nhưng rồi một cái tin nhắn cũng không có nên anh thấy bản thân tốt nhất đừng kỳ vọng gì vào cậu. 

Trong lúc Kim Seokjin trên đường đến Kim Thị cũng tự hỏi tại sao mình phải tỏ ra trông mong với một người không xứng đáng? Tiếng lòng của anh đang nói điều gì, thâm tâm đang muốn điều chi? Vì đâu anh luôn dặn mình giữ cái đầu lạnh, kiểm soát tốt cảm xúc nhưng luôn nghĩ đến chờ đợi một cái gì đó từ Kim Namjoon?

Cứ cho Kim Namjoon sẽ làm một vài điều khiến Kim Seokjin hài lòng thì cũng đâu nói lên được gì, cả hai cũng chẳng thể quay lại hoặc tiến thêm bước nào. Vậy anh vì đâu phải suy nghĩ nhiều thứ cho đau đầu chứ? 

Kim Seokjin đang sợ mình tỏ ra lý trí, nhưng lại bi lụy như năm đó lúc nào mà không hay.

"Vào trong gặp tôi."

Kim Namjoon đến văn phòng thì lập tức kêu Kim Seokjin đang ngồi đánh máy vào trong bảo. Anh thở ra một hơi rồi đứng lên, theo chân cậu đi vào trong. 

"Không biết tổng giám đốc gọi tôi có việc gì."

"Sao anh không nói với tôi chuyện Park tổng gạ anh?"

"Còn không phải ngài đem tôi tặng cho người đó sao?"

Kim Seokjin nhanh chóng tránh né cái tay đang muốn bắt giữ mình từ phía Kim Namjoon. Cậu hơi sửng sốt trước hành động này của anh, đồng thời thu cái tay đang đặt ở không trung của mình về và bảo:

"Hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm? Chính miệng ông ta nói với tôi mà hiểu lầm gì chứ? Tổng giám đốc của tôi ơi, ngài đừng có hèn như thế được không?"

Kim Seokjin nghĩ nam nhân dám làm thì phải dám nhận chứ? Kim Namjoon sợ không lợi dụng được anh nên mới ở đây đóng vai bị oan sao?

"Anh biết mình đang nói gì không?"

Kim Namjoon bắt đầu chuyển sang tức giận. 

"Sao lại không?"

"Tôi đã bảo là hiểu lầm rồi."

"Thật sự là hiểu lầm sao? Hay tại kế hoạch của ngài không thành nên mới ở đây biện minh? Rồi tiếp theo ngài định mang tôi cho ai? Ngài có biết ngài làm vậy chẳng khác nào một người buôn bán mại d*m."

Kim Seokjin cao giọng đáp lại Kim Namjoon một tràng dài. Làm cậu bực đến mức phải cho lưỡi chao đảo trong khuôn miệng của mình. 

"Anh cút ra ngoài."

"Được. Tôi sợ ngài chắc? Tốt nhất là ngài nên chấp nhận cho tôi nghỉ việc đi."

Kim Seokjin nói xong thì quay lưng, nhưng tay còn chưa kịp mở cửa thì đã bị cậu bắt lại và nói:

"Muốn thoát khỏi tôi? Anh đang mơ sao? Anh nghĩ tôi sẽ để cho anh nghỉ việc dễ dàng sao?"

"Có ai biết một Kim thiếu, chủ nhân tương lai của Kim Thị lại bị bệnh không?"

Kim Seokjin dùng sức đẩy Kim Namjoon ra rồi quay lưng lại hỏi. Cậu cười khinh bảo:

"Bệnh? Ý anh là vặn vẹo tâm lý à?"

Kim Seokjin lặng yên do Kim Namjoon hỏi không sai. 

"Thế tôi có nên cho anh biết, cái gì là tam quan lệch lạc không?"

"Ngài muốn làm cái gì?"

Kim Seokjin ngửi thấy mùi không ổn nên định cho chân chạy. Nhưng trước khi kế hoạch của anh thành công thì Kim Namjoon đã kiềm hãm anh lại hoàn toàn.

"Buông ra...buông tôi ra....ngài buông tôi ra."

Kim Seokjin kháng cự kịch liệt nhưng Kim Namjoon đã giữ chặt hai tay của anh rồi đan chéo nó lại, làm anh chẳng tài nào cục cựa nổi. Chớp mắt một cái, cậu đã thành công vác anh lên và đi vào phòng nghỉ của mình. 

"Đừng, buông ra..aaaaa.....dừng lại Kim Namjoon. Em đừng có điên mà...a.....aaaa......làm ơn, thả tôi xuống, buông ra....buông ra."

Kim Seokjin ở trên vai của Kim Namjoon mà giãy giụa lẫn đánh vào lưng của cậu. Nhưng những cái đánh này dường như chẳng ảnh hưởng gì tới một người cao to như đối phương.

"A...buông xuống, buông tôi xuống, không muốn....đừng mà...aa...."

Kim Seokjin bị Kim Namjoon quăng lên giường nên thét lên một tiếng. Giờ đây anh cảm thấy bản thân như đang lơ lửng do máu dồn xuống não quá nhiều dẫn đến tình trạng chóng mặt. Nhưng những điều này không đủ khiến anh chấp nhận bỏ cuộc rồi ở đây đón lấy những gì đối phương sắp thực hiện. 

"Làm ơn, đừng, tránh xa tôi ra...."

Kim Seokjin cố ngồi dậy rồi định cho chân chạy xuống giường nhưng đã bị Kim Namjoon giữ chặt cổ chân. 

"Làm ơn, đừng mà, không muốn. Kim Namjoon, buông tôi ra...buông tôi ra.....a....đừng."

Kim Namjoon kéo Kim Seokjin lại gần mình rồi xé toạc cái áo sơ mi trắng của anh, làm anh hét toáng lên.

"Đừng mà...aaaa....em điên rồi, điên rồi sao?"

Kim Seokjin chống cự đến cùng, anh cảm thấy cổ họng mình phát đau khi phải la thất thanh như thế. Nhưng rồi cậu vẫn chế ngự được anh một cách dễ dàng và đè anh nằm hẳn xuống giường.

Thấy Kim Namjoon dần dần từ dưới bò chân lên người của mình thì Kim Seokjin sợ đến mức đông cứng toàn thân. Hô hấp của anh giờ này không còn đều đặn nên cảm tưởng chẳng mở miệng nói chuyện nổi nữa rồi. Như có thứ gì đang nằm ngay cuống họng, khiến anh sợ mà không thoát ra được thanh âm nào. 

"Chúng ta chưa từng vượt ngưỡng trong giai đoạn yêu nhau nhỉ?"

Chính vì sự không vượt ngưỡng đó càng khiến Kim Seokjin nghĩ Kim Namjoon là một người tốt mà chờ mà đợi, đến cùng anh vẫn không đổi lại được gì ngoài đau thương và hôm nay sắp bị cưỡng bức.

"Thế, chúng ta....có nên dùng nó để hâm nóng tình cảm không?"

Kim Seokjin điên cuồng lắc đầu còn Kim Namjoon thì bắt đầu hôn xuống. Cậu thật sự nhớ anh và thèm được ôm anh đến phát điên rồi. Xa nhau bấy lâu, cậu luôn mong mỏi sẽ có được một cái ôm nhiệt thành cháy bỏng, đơn giản là tựa vào lòng nhau cũng quá đủ rồi.

Nhưng rồi ngay cả cái nắm tay thắm thiết còn không dám thể hiện thì ôm ấp gì đây? Kim Namjoon thật sự thèm, thèm đến phát rồ nhưng nào dám manh động. Cậu sợ Kim Seokjin tổn thương, sợ Kim Seokjin thấy đến với nhau chỉ vì dục vọng. Cậu đang tôn trọng anh hết mức có thể nhưng hôm nay, nghe xong những lời xúc phạm kia liền chịu không nổi.

Kim Namjoon dẫu gì cũng là con nhà quyền quý, trần đời ai dám lớn tiếng với cậu chứ?

"Đừng mà....làm ơn....làm ơn...."

Kim Seokjin yếu ớt xoay mặt tránh né cái hôn và rơi nước mắt, tay thì cố đẩy ngực của Kim Namjoon ra. Cậu nhìn anh khóc liền nhói lòng nên thở ra một hơi rồi ngồi dậy. Bản thân biết mình quá thất thố, quá sai trái nên mặt hơi gục xuống và ngồi ra mép giường. 

Kim Seokjin sợ lắm, thật sự sợ. Anh không biết Kim Namjoon đã dừng lại hoàn toàn hay chưa nên không tài nào yên tâm. Nhưng đâu thể mãi giữ nguyên bộ dạng này nên ráng ngồi dậy, kéo hai mép áo bị xé rách về chung một điểm để che đậy da thịt. 

Kim Namjoon hít một hơi sâu, dùng hai tay vuốt từ mặt lên tận tóc của mình rồi quay lại nhìn Kim Seokjin và nói:

"Xin lỗi anh."

Kim Seokjin không nói gì, chỉ biết run cầm cập nép mình vào đầu giường. 

"Đừng khóc, xin lỗi."

Kim Seokjin không những tránh né, chẳng cho Kim Namjoon lau nước mắt hộ mình mà còn dịch chuyển cơ thể sang khoảng trống còn sau lưng. Trong đầu anh lúc này có rất nhiều hình ảnh đau thương đáng sợ xuất hiện, do đó mặt mày cũng tái mét theo. 

"Anh sao vậy?"

Kim Namjoon cảm thấy Kim Seokjin cực kỳ nhạy cảm với những chuyện đụng chạm này. Trước đây anh không có như thế, trái lại anh còn là một người dễ hòa đồng trong đám đông. Vậy nguyên do nằm ở đâu? Tại anh ghét cậu mới như thế? 

Không đúng, nếu ghét thì nên thể hiện sự căm ghét, còn đằng này mắt Kim Seokjin chứa đầy sợ hãi. Như lúc ở trong thang máy, chưa gì đối phương đã sợ đến run cầm cầm. 

"Jin à."

Kim Seokjin lắc lắc đầu rồi càng thu mình lại hơn, nước mắt vẫn là rơi như thế. Kim Namjoon không biết phải làm sao để chuộc lỗi lầm của sự manh động, giận quá mất khôn này nên đứng lên, sau đó lấy một bộ đồ của mình được để hờ tại nơi này đặt xuống cạnh anh và nói:

"Anh đi thay đi. Rách như thế thì làm sao mà ra ngoài được. 

Kim Seokjin run run đưa tay nhận lấy, sau đó đứng lên để đi thay. Nhưng chân của anh mềm nhũn, một chút sức cũng không có nên khuỵu xuống nền gạch. Kim Namjoon hốt hoảng tiến đến đỡ lấy anh. Anh ban đầu còn định xô ra nhưng chưa đầy 5 giây sau đã hoàn toàn bất tỉnh. 

"Jin à, Jin à, anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro