Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin về đến nhà liền nằm phịch xuống giường. Anh không ngờ thời gian đã qua lâu đến vậy mà khi đối diện lại với Kim Namjoon, những cảm xúc, cảm giác của thuở đầu đều ùa về. Cho anh nhận thấy mọi việc như mới diễn ra vào hồi qua mà thôi.

Kim Seokjin không thấy mừng về điều đó chút nào. Vì sợ nó sẽ khiến anh rơi vào cái bẫy vô hình, làm toàn thân chằng chịt vết thương lần nữa. Nỗi đau khổ đó, anh không muốn nếm lại, một chút cũng không muốn.

Kim Seokjin ôm lấy thân tàn chứa mảnh tâm tàn của mình mà rơi nước mắt. Cơ thể còn co ro lại thành hình số bốn.

Đã mất cả ngày nhức nhối bần thần và suy nghĩ đủ thứ đến tối mịt quên ăn, thì Kim Seokjin mới quyết định mai cũng đến Kim Thị. Anh biết Kim Namjoon sẽ không để yên cho mình dễ dàng và hệ thống nhận nhân viên của các tập đoàn có thể xem như liên kết với nhau.

Do đó chỉ cần trong list black của Kim Thị có tên Kim Seokjin, thì anh quá khó đi xin được việc ở chỗ khác. Anh là nghĩ kỹ lắm rồi mới chấp nhận đi làm. Chưa kể bản thân thấy mình cứ mạnh mẽ, kiểm soát tốt trái tim là được, vốn không có gì phải sợ hãi mà chọn cạch mặt nhau. Cùng lắm cạnh nhau làm bản thân thấy không thoải mái thôi.

Với những gì Kim Namjoon đã làm với Kim Seokjin đủ khiến anh chết tâm mãi mãi. Vì vậy anh không tin mình có thể yêu cậu trước cảnh hàng ngày đều có thể gặp nhau.

Bản thân không hận đối phương thấu xương tủy phải chăng đã tốt lắm rồi sao?

Một lần bị đùa bỡn tình yêu, bị xoay vòng như chong chóng, chịu thống khổ đến thâm tâm mục rữa đã quá đủ khiến Kim Seokjin sợ hãi và không muốn yêu thêm ai, chứ đừng nói tới chuyện chấp nhận lại Kim Namjoon. Nhưng chắc gì cậu còn cần anh chứ? Cậu là Kim thiếu nổi danh, trong khi anh chỉ thuộc dạng dân thường.

Những gì đã từng ở cả hai đều do Kim Seokjin ngốc nghếch thật tâm trao trọn tâm tư trong khi luôn thấy mình minh mẫn. Còn Kim Namjoon nhìn lụy tình nhưng mới là người nắm giữ cuộc chơi, biến anh thành một trong những đối tượng của cuộc vui tình ái cậu bày ra.

Ngẫm lại, cấp bậc của cả hai quá khác, không thành đôi cũng là điều hết sức bình thường.

Tự dưng biết được thân phận của Kim Namjoon, Kim Seokjin lại cảm thấy may mắn khi cuộc tình kéo dài không quá lâu. Bởi vì thời gian dài đậm sâu sẽ khiến anh bị lún hoàn toàn xuống vũng bùn ái tình mà cậu bày ra. Đến lúc đó mới chia tay thì anh còn thảm hại hơn bộ dáng năm ấy nhiều.

Sáng hôm sau Kim Seokjin đến Kim Thị và nhận việc. Kim Namjoon rất vui vì sự xuất hiện này của anh. Cậu kêu thư ký của mình chỉ dẫn những gì anh cần làm cũng như dẫn đi một vòng Kim Thị cho anh nhớ những chỗ quan trọng, phòng ngừa khi cậu kêu đi lấy giấy tờ lại không biết nên ghé sang chỗ nào.

Nếu không vì đây là một Kim Thị rộng lớn, chiếc ghế tổng giám đốc của Kim Namjoon có quá nhiều việc cần làm thì vốn một thư ký như Chang Narin đã đủ dùng. Nhưng thật may, nhờ chuyện kiếm thêm cánh tay đắc lực đã giúp cậu gặp lại được Kim Seokjin, người cậu ngày nhớ đêm mong nhưng không biết phải tìm ở đâu.

Mất khoảng nửa ngày để Kim Seokjin tiếp nhận và làm quen mọi thứ, khiến anh ngồi được vào bàn làm việc dành cho mình thì đã đến giờ ăn trưa. Lúc này Kim Namjoon từ trong bước ra hỏi:

"Cùng tôi đi ăn không?"

"Không rảnh."

Kim Seokjin làm sao có thể nhận lời? Kim Namjoon thừa biết anh đang nói dối nên bảo:

"Cho tôi thuê thời gian của anh đi. Anh muốn trả một giờ bao nhiêu tiền thì cứ nói."

"Em...... Ngài nghĩ mình là ai mà hỏi tôi như thế?"

Kim Seokjin định xưng hô giống lúc xưa, nhưng giờ đây cả hai ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì không còn gì nữa.

"Chứ anh không chịu cùng tôi đi thì phải thuê thôi."

Câu nói này của Kim Namjoon càng khiến Kim Seokjin bị tổn thương và tức giận. Anh không phải dạng trai bao, gái bao mà để cậu ở đây thốt lên mấy lời sỉ nhục trên. Nhưng anh đang làm cấp dưới của cậu, anh còn mới ngày đầu đến đây làm thì phải nhớ cái gì là chừng mực. Do đó mà đành ngậm ngùi nuốt xuống hết sự nghẹn uất này và bảo lại:

"Tôi không muốn đi cùng ngài. Đơn giản vậy thôi."

"Kim Seokjin, tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh."

"Giữa chúng ta không có gì để nói."

"Tôi có."

"Đó là chuyện của ngài."

"Theo tôi. Đi theo tôi."

Kim Namjoon đưa tay bắt lấy Kim Seokjin rồi lôi đi. Khiến anh bị đau và bắt đầu cựa quậy. Chỉ là đối phương cao lớn hơn anh nên nào kháng cự thành công. Bản thân như biến thành trò cười cho những nhân viên đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Kim Namjoon sau này sẽ thừa kế Kim Thị, ai dám nói gì cậu? Nhưng Kim Seokjin thì khác, còn mới đến làm việc thì rất khó lòng đối mặt với mọi người sau ngày hôm nay.

Đẩy Kim Seokjin vào trong thang máy mà không biết Kim Seokjin đang có cảm nhận gì. Hành động này của Kim Namjoon thật khiến anh bực bội và thất vọng đến mức nói không thành lời.

Kim Seokjin tự hỏi sao Kim Namjoon lại vô lý như vậy và cư xử thô lỗ đến mức này? Trước kia khi quen nhau cậu không như thế.

Nhưng tự hỏi rồi tự nghĩ lại, không phải Kim Namjoon đang muốn đùa giỡn tình cảm để Kim Seokjin sập bẫy ở giai đoạn đó sao? Vậy cậu mềm mỏng đều vì chủ đích xấu là điều hiển nhiên.

Kim Seokjin tự cười vào mặt bản thân, cười cho sự ngu ngốc nơi mình.

"Sao ngài lại như thế chứ?"

Dù biết mình từng bị lừa, nhưng Kim Seokjin không thấy Kim Namjoon của năm đó giống đang diễn nên đã ở đây, hỏi bằng giọng chứa nức nở.

"Là anh muốn tôi dùng biện pháp mạnh."

Kim Seokjin đứng tựa vào thang máy chứ không nói thêm gì. Anh đang điều chỉnh cảm xúc của mình để Kim Namjoon không nhận ra trong tim anh, còn chứa hình bóng của cậu.

Đối phương tiến đến gần Kim Seokjin và cho tay chống vào vách thang máy. Anh nhanh lấy lại tinh thần hỏi:

"Muốn cái gì?"

Kim Seokjin như lọt thỏm trong lòng của Kim Namjoon nên giờ đây anh tự khắc lo cho bản thân mình.

"Sợ sao?"

Kim Namjoon như kề mặt sát vào Kim Seokjin, khiến anh càng nép mình và rụt cổ tránh né.

"Đừng. Đừng mà."

"Anh nghĩ trong thang máy này tôi có thể làm gì anh mà lo?"

Kim Namjoon còn chưa làm gì nên tự cho rằng Kim Seokjin phản ứng thái quá. Cậu đoán chắc do người tuổi càng lớn, chứng nhạy cảm sẽ càng tăng.

"Ai....ai biết được."

Kim Seokjin như bất ổn hoàn toàn làm Kim Namjoon cau mày. Đơn giản là một cái áp tường trá hình cũng đủ khiến anh run rẩy là sao? Nó không giống như anh đang làm quá vấn đề, thay vào đó nó giống như anh đang bị ám ảnh bởi điều gì đó.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm thì thang máy đã ding một tiếng, Kim Namjoon đành đứng ngay ngắn và chỉnh áo vest của mình lại rồi bước ra ngoài.

"Sao còn chưa chịu ra?"

Kim Namjoon quay lại nhìn Kim Seokjin như đang run run, mãi nép sát người vào thang máy nên thắc mắc hỏi. Anh cảm thấy mình nói không thành câu, chỉ biết run run nhấc từng bước chậm rãi như thể đang rụt rè rời khỏi thang máy.

"Anh sao vậy? Tôi đâu có ăn thịt anh."

Đáng lý ban nãy Kim Namjoon còn phải hôn hoặc cắn vành tai của Kim Seokjin. Nhưng cậu không muốn để lại thêm nhiều ấn tượng xấu trong anh nên đã tôn trọng hết mức có thể. Vậy mà hiện giờ nhìn đôi mắt xinh đẹp mà chất chứa đầy nỗi sợ thì cậu không tài nào hiểu được.

"Không....không có gì."

Kim Seokjin lắc lắc đầu và nói lắp bắp. Kim Namjoon cũng không tiện truy cứu và không nghĩ điều gì sâu xa nên tiếp tục tiến bước, để anh đằng sau bước theo mình bằng từng cái nhấc chân nặng nề.

Kim Seokjin tưởng mình đã khuỵu xuống tại thang máy rồi.

Sau khi lên xe xong thì cả hai đến nhà hàng dùng bữa. Kim Namjoon vẫn nhớ Kim Seokjin thích ăn gì và dị ứng những gì nên gọi món vô cùng khéo léo. Trong giây phút nào đó, anh cảm thấy lòng mình như dao động nhẹ.

Căn bản không có mặt hồ nào mãi mãi yên bình, trừ khi đông thành băng cứng chứ bình thường, gió nhẹ thổi ngang một lượt hoặc lá trên cây rụng xuống vẫn đủ khiến nó lăn tăn gợn sóng và dao động ở cường độ nhỏ.

"Anh ăn đi."

Kim Seokjin trông mỏng manh hơn lần đầu hai người gặp nhau rất nhiều. Nhìn anh trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng phối với quần đen làm cậu càng nhận thấy anh gầy đến mức nào, cảm tưởng gió thổi mạnh liền có thể cuốn bay. Do đó tự hứa với lòng phải bảo vệ, phải che chở anh thật tốt.

Kim Namjoon không thuộc dạng người kể lể, chuyện năm đó có nhiều cái khó nói và cũng qua lâu rồi. Vì vậy cậu không muốn khơi lại và nói cho Kim Seokjin nghe toàn bộ.

Sống là phải nhìn về hôm nay, tương lai, Kim Namjoon theo đó mà coi như lần gặp nhau định mệnh này, là được viết trên trang giấy mới. Dĩ vãng cứ để nó ngủ yên và chìm sâu trong quá khứ, còn bản thân sẽ làm tốt những gì ở hiện tại. Nào là chinh phục anh, bảo vệ anh, đền bù cho anh tất cả và thương yêu gấp trăm ngàn lần lúc xưa.

"Tại sao anh lại đóng cửa tiệm hoa?"

Nghe Kim Namjoon hỏi, Kim Seokjin liền ngưng nhai và tay cầm đũa đang định gắp thêm thức ăn cũng đông cứng.

"Anh sao vậy? Anh không chờ tôi nổi sao?"

Kim Seokjin có không chờ sao? Anh chờ đến mức chẳng khác nào bệnh thần kinh nhưng liệu Kim Namjoon có biết không? Nếu nói cậu thuộc tuýp người không thích kể khổ thì Kim Seokjin được liệt kê vào dạng luôn ngậm câm chịu đựng.

Kim Seokjin cảm thấy những gì mình từng làm hoặc hy sinh trong quá khứ đều tự nguyện. Vậy ở đây nhắc lại làm chi? Kể khổ? Bán thảm? Cầu mong sự thương hại?

Kim Seokjin biết một khi mình nói hết ra thì tình thế sẽ thay đổi. Nhưng Kim Namjoon từng lừa anh một cú quá nặng và quá đau nên bản thân mặc kệ cậu có day dứt lương tâm hay cảm thấy thương hại anh mà muốn quay lại thì anh vẫn không đón nhận.

Để cuộc tình năm xưa của hai người hoàn toàn bị chôn vùi thì chỉ còn cách không nhắc lại. Vậy nên Kim Seokjin đã tiếp tục ăn dẫu nét mặt có chút khó coi. Anh không cần sự thương hại của Kim Namjoon. Anh không cần có Kim Namjoon mới sống được.

"Tôi có quay lại tìm anh, nhưng lúc tôi quay lại cả nơi anh sống bao năm, cũng dọn đi rồi. Tôi đã thử liên hệ Chaejong, cô ấy cũng nói không biết anh đi đâu. Sao vậy hả Kim Seokjin? Chờ tôi thêm một chút không được à?"

"Em còn trẻ nhưng tôi thì không."

Kim Seokjin cảm thấy khóe mắt mình đang đọng nước. Đáng lý anh sẽ ngậm câm cho đến tàn bữa ăn, nhưng rồi vẫn phải mở miệng. Phải chăng anh biết, im lặng không phải là một hướng giải quyết tốt? Vì thế mới ở đây mặc kệ bản thân nói dối mà buông xuống những lời kết thúc vấn đề mình không muốn nhắc lại?

"Lúc đó em bao tuổi chứ? Còn tôi đã 26 rồi. Tôi không biết phải chờ em đến bao giờ, tôi cũng không có bất kỳ điều gì để dựa vào rồi tin em sẽ quay lại."

"Tôi lạc lõng, tôi mơ hồ, tôi cái gì cũng không biết thì lấy đâu ra dũng khí chờ em? Kim Namjoon, đổi lại là em, em có chờ không? Em có đợi một người mà đến bất chợt, đi cũng bất chợt không?"

"Nếu em để lại cho tôi một câu nhắn, đơn giản nói hai chữ chờ em thì tôi thề, dẫu đến chết tôi vẫn cam lòng chờ em... Còn đằng này...."

Kim Seokjin cảm thấy mình đau đến mức thở không được, anh sắp khóc rồi cho nên ngẩng mặt lên, hít sâu một hơi rồi lại nói:

"Em có tất cả, còn tôi không có gì hết. Cho nên tôi không muốn mình phí phạm thời gian còn sót lại ít ỏi trước ngưỡng cửa ba mươi của mình."

Như người ta thường hay nói. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải đợi đến bao giờ.

"Jin à."

"Được rồi. Tôi về đây."

Kim Seokjin thấy mình cũng không còn tâm tư ăn uống gì nữa. Nhìn anh buông đũa, đứng lên và gập người chào mình một cái rồi quay lưng đi thì lòng Kim Namjoon cũng đau đến nặng ngực.

Rõ là có thể chạy theo giữ lấy, rõ là có thể ôm từ phía sau của Kim Seokjin, người ngoại trừ bờ vai rộng thì còn lại đều mỏng manh gầy gò. Nhưng rồi Kim Namjoon chỉ biết ngồi yên một chỗ nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa của đối phương.

Nói xem, có phải là Kim Namjoon đang tự mình cắt đứt những cơ hội tiến đến gần Kim Seokjin lần nữa không?

Nhưng thú thật, sau khi nghe Kim Seokjin nói như thế, lòng Kim Namjoon liền co thắt và không biết phải giữ anh ngồi lại đây với mình bằng lý do gì. Kỳ thực cậu không xứng đáng với người hoàn hảo như anh.

Từ ngày nào cũng gặp nhau, cạnh nhau, ở bên nhau sớm tối lại biến thành mất liên lạc đột ngột. Nói thử xem lúc đó Kim Seokjin có bao nhiêu sợ hãi trong người và lo lắng chứ? Kim Namjoon không để lại một câu chào hoặc một lời nhắn nhủ nào thì lấy đâu ra tư cách yêu cầu anh đợi chờ mình?

Kim Namjoon thở dài một hơi rồi cho hai tay vuốt mặt của mình. Thật mệt mỏi...

Kim Seokjin lang thang trên đường với cái đầu đội nắng gắt. Bộ dạng này không khác mấy so với lúc anh biết tin cậu chuyển nhà rồi thẫn thờ trở về.

Kim Seokjin đã mất rất nhiều thời gian để căn bệnh tâm lý nơi mình được chữa trị khỏi. Kim Seokjin đã mất rất nhiều thời gian để ám ảnh trong lòng được xoa dịu và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng khỏi ở đây là ngăn chặn nó bộc lộ ra bên ngoài. Chứ thân thể, tâm trí đều bị tổn thương nghiêm trọng thì trên đời này làm gì có thuốc tiên, chữa lành mọi thứ như chưa có gì xảy ra chứ?

Nghe nói, thời gian là liều thuốc duy nhất được xem giống như tiên dược. Nhưng để nó phát huy hết tác dụng thì phải chờ vô cùng lâu. Có người đến khi nằm xuống mồ, thể xác lạnh lẽo bị vùi chôn sâu dưới lớp đất thì linh hồn vẫn nhớ đến đối tượng mình từng yêu hơn cả sinh mệnh.

Kim Seokjin đi dạo một vòng cho đỡ hơn thì cũng quay trở lại Kim Thị và bắt đầu công việc của mình vào buổi chiều.

Kim Namjoon đến văn phòng đúng giờ và phát hiện Kim Seokjin có mặt sẵn tại đây thì trong lòng giãn ra một chút. Cậu sợ anh đã bỏ về hoặc giận dỗi giữa chừng không làm.

Chiều đó trước khi tan ca, Kim Seokjin đã bị gọi vào phòng của Kim Namjoon.

"Tổng giám đốc gọi tôi."

Kim Seokjin mềm giọng nói. Kim Namjoon đặt bút sang một bên và bảo:

"Quần áo của anh ở nhà bao nhiêu won một món?"

"Sao?"

Kim Seokjin như không hiểu lắm. Kim Namjoon bảo tiếp:

"Vì anh là trợ lý của tôi, từ đây về sau tôi đi gặp khách hàng, đối tác thì anh đều phải đi theo. Cho nên tôi không muốn anh mặc những bộ đồ rẻ tiền rồi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi."

"Đừng lo, việc này tôi lo được."

Kim Seokjin hiểu Kim Namjoon không phải đang có ý xấu. Những người thân phận lớn như cậu thì chú trọng đến mấy thứ này không phải sai. Anh đã chấp nhận làm ở đây thì những yêu cầu như trên sẽ lo liệu ổn thỏa.

"Cầm lấy."

Kim Namjoon đặt lên bàn một tờ chi phiếu và đẩy nó về trước. Kim Seokjin nhẹ nhướng mày sau khi thấy hành động này của cậu.

"Đừng hiểu lầm, đây là tiền để anh dùng đi mua quần áo phục vụ cho công việc của mình để mặt mũi tôi đừng bị ảnh hưởng. Thư ký Chang lúc trước cũng nhận được khoản tiền như vậy."

Đây có thể xem là tiền trợ cấp cho nhân viên, vì yêu cầu ăn mặc sang trọng là do người chủ như cậu mở lời. Thế nên đưa tiền để mua đồ mặc là điều hiển nhiên. Nhưng Kim Seokjin lại thấy chỗ nào cũng không ổn, sao anh có thể cầm tiền của đối phương chứ?

"Nhận lấy đi. Nếu anh không tin thì cứ gọi cô Chang vào đây."

"Nhưng tôi tự mình lo được."

"Đổi lại không phải anh thì tôi vẫn phải chi ra khoản này thôi."

Kim Namjoon đang nói cho Kim Seokjin hiểu rằng: Không phải vì cả hai từng quen mà anh có được đặc cách này.

"Jin à, nhận đi."

"Tôi..."

"Nhận xong thì dùng nó vào mua quần áo. Sau đó mang bill tới gặp tôi. Để tôi xem anh có tiêu vào chuyện cá nhân hay không."

Kim Namjoon đang muốn làm Kim Seokjin cảm thấy mất mặt nhục nhã sao? Có lẽ cậu không có ý xấu, nhưng vì anh cứ cứng đầu không nhận nên dùng một số câu từ gây hiểu lầm.

"Kim Namjoon."

"Cầm lấy rồi ra ngoài. Tôi không có thời gian dành cho anh nhiều đến vậy."

Được, nhận thì nhận. Kim Seokjin cũng đâu phải chĩa tay xin hoặc mở miệng khẩn cầu.

Sau khi lấy xong chi phiếu thì Kim Seokjin cũng rời đi.

Kim Namjoon tựa lưng vào ghế và khẽ cảm thán: Đoạn đường để cả hai trở lại bên nhau còn quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro