Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác nhìn vào có thể nói Kim Namjoon nhu nhược, không chút chính kiến và bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu. Nhưng cãi lời ba Kim thì người bị thiệt thòi là Kim Seokjin, cậu thì không muốn anh gặp một chút rắc rối nào.

Biết là Kim Namjoon từng tuổi này vẫn chưa thể đưa ra chính kiến riêng thì rất thất bại. Nhưng cậu ngang nhiên chống đối cha mẹ, ông bà thì đúng độ làm người ư? Trọn đạo con cái à? Chung quy đều thân bất do kỷ. Cuộc sống hào môn này cho cậu tất cả, nhưng không cho cậu tự do và tự thân quyết định.

So với 4 năm trước, Kim Namjoon của bốn năm sau trưởng thành hơn không ít nên cậu tin rằng mình sẽ nghĩ ra cách chu toàn trước cục diện này. Hiện tại cứ nói Kim Seokjin ở nhà ít hôm dưỡng bệnh, chờ khi thu xếp xong hoàn toàn thì sẽ cho anh quay lại làm. Vốn dĩ không thể tuyên chiến với ba, càng không thể đánh rơi anh lần nào nữa nên cậu đau đầu và khó xử lắm. 

Giữa tình thân và tình yêu, cái nào cũng khó chọn. Bởi gia đình có thể ví von là tất cả, nhưng người cùng mình đi đoạn đường lâu dài sau này lại là một nửa mảnh ghép còn lại và đó không ai khác, mà là Kim Seokjin. Hai loại tình cảm này vốn đâu thể đặt lên bàn cân, càng không thể chọn lựa chứ đừng nói là khó hay cực khó.

Kim Namjoon có lạnh lùng vô tâm đến đâu vẫn không thể vì tình mà bỏ gia đình, nhưng cậu yêu Kim Seokjin thật lòng, chuyện năm xưa cũng đủ hối hận lắm rồi. Nhưng tình yêu là tất cả thật sao? Nó lớn đến mức phải trả cái giá bằng từ mặt gia đình, chối bỏ máu mủ sao?

"Haiz...phải làm sao đây?"

Kim Namjoon như muốn vò đầu bứt tóc do trong lòng quá sức rối bời. 

Lúc này thư ký Chang gõ cửa và tiến vào nói:

"Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi."

"Tôi biết rồi."

Nói xong Kim Namjoon cũng lấy lại tinh thần rồi lấy theo những loại giấy tờ cần thiết trong cuộc họp mà rời đi. 

Tối đó, sau khi tan làm thì Kim Namjoon lại đến thăm Kim Seokjin. Anh đã khỏe hơn rất nhiều và có thể tự mình nấu ăn. 

"Anh ổn không mà đi xuống bếp thế? Lỡ lại chóng mặt thì phải làm sao?"

Kim Namjoon vào bếp phụ Kim Seokjin một tay. Anh đưa mắt nhìn cậu nhưng cái gì cũng không nói, khiến cậu hơi bị ngơ ngác sau khi phát hiện anh dán mắt lên người mình đã khoảng một lúc lâu. 

"Sao vậy?"

"À, không có gì."

Kim Seokjin cười gượng gạo đáp lại sau khi thoát khỏi sự mất hồn. 

"Anh còn mệt à? Hay đau đầu?"

"Không có."

"Anh đi nghỉ đi. Ở đây cứ để cho tôi, không phải đợi chúng chín là được à? Mấy cái này tôi lo được."

Kim Namjoon đưa tay tỏ ý dìu Kim Seokjin lên phòng nghỉ. Nhưng anh lắc đầu và đáp:

"Không sao, tôi ổn mà. Em ăn gì chưa?"

"Chưa. Xong việc là tôi tới đây luôn."

Kim Seokjin gật gật đầu. Lúc này không hiểu sao trong lòng anh lại thấy rất đau, rất muốn khóc. 

Sau khi cùng nhau ăn tối, Kim Seokjin cũng tiễn Kim Namjoon ra về. Bởi anh khá hơn nhiều rồi, không cần cậu ở lại trông mình. 

Trước khi đi, Kim Namjoon đã ôm chầm lấy Kim Seokjin một cái và bảo:

"Cho tôi 5 phút được không?"

"Được."

Kim Seokjin khẽ đáp, tay cũng ôm lại Kim Namjoon thật chặt. Cả hai dán sát vào nhau đến độ từng hơi thở, từng nhịp tim đập đều nghe rất rõ. 

"Ngày mai tôi lại đến."

"Ừm."

Ban nãy Kim Namjoon cũng nói dối với Kim Seokjin cứ nghỉ thêm ít hôm. Nếu anh còn ngoan cố đi làm, không lo cho sức khỏe của mình thì sẽ bị trừ lương. 

"Jin à."

"Hửm?"

"Tôi không muốn thời gian trôi nữa."

Kim Seokjin nghe xong liền không khỏi bật cười, nhưng là cái cười khổ. Thời gian là một dòng chảy, nó không vì ai đang buồn mà trôi nhanh, càng không vì ai đang hạnh phúc mà trôi chậm cả. Những cảm nhận lâu hoặc mau kia đều do bản thân tự tưởng tượng. Giống như 1 phút không bao giờ nhiều hơn 60 giây, 1 ngày không bao giờ có đến 25 giờ. 

"Bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sao còn nói mấy câu trẻ con như thế này?"

"Thật không biết.....chừng nào.....tôi mới có thể ôm được anh như vầy lần nữa."

Khao khát bấy lâu cuối cùng cũng được ôm rồi, lực tay của Kim Namjoon theo đó mà rất mạnh khiến Kim Seokjin cảm thấy hơi đau. Nhưng không sao, thú thật thì anh thích tựa vào lồng ngực của cậu để hưởng lấy sự bình yên, ấm áp mà bản thân luôn ngóng luôn trông. 

"Sao lại nói như thế?"

"Ai biết hôm sau, anh có cho tôi ôm nữa không?"

Nói xong, Kim Namjoon còn cười ngốc làm lộ má lúm đồng tiền. Cậu biết nên mong Kim Seokjin mau khỏe lại mới là tốt. Nhưng khi anh hoàn toàn bình phục thì cậu không thể đến đây thường xuyên, quan tâm chăm sóc rồi đụng chạm vào anh nhiều đến vậy. 

"Ngốc."

"Jin à."

"Tôi đây."

"Ngày mai tôi lại đến, anh nấu món gì ngon ngon cho tôi ăn với nha."

"Được rồi."

Kim Seokjin cười rồi nhẹ đẩy Kim Namjoon ra, do quá 5 phút rồi. 

"Em cao hơn trước rất nhiều."

"Còn đô lên nữa đúng không? Anh có thấy cơ bắp của tôi không?"

Kim Namjoon bắt đầu khoe cơ bắp ở tay, lẫn ưỡn ngực của mình cho Kim Seokjin xem, khiến Kim Seokjin phải phì cười một cái. 

"Thế sao chỗ này vẫn không có múi nào ấy nhỉ?"

Kim Seokjin đưa tay sờ lên bụng của Kim Namjoon rồi hỏi. Cậu có chút mất mặt nhưng vẫn hơi vênh mặt bảo:

"Là tại vì tôi thích một múi."

"Được rồi, không còn sớm nữa. Thân phận của em đi đêm nguy hiểm."

Kim Seokjin đang sợ ai đó bắt cóc Kim Namjoon rồi tống tiền nhà họ Kim.

"Bye bye. Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Kim Namjoon thật sự lớn rồi. Năm đó, cậu cao hơn Kim Seokjin được bao nhiêu chứ? Nhưng hiện tại đã ôm gọn anh trong vòng tay, anh hoàn toàn lọt thỏm trong người cậu. Cảm giác bình yên, an tâm khi cạnh cậu càng dày đặc nhưng tiếc là, những điều đó và cả cậu đều không thuộc về anh mãi mãi.

Sáng hôm sau, Kim Namjoon gọi điện cho Kim Seokjin và hỏi:

"Anh dậy chưa?"

"Ừm, đã dậy rồi."

Kim Seokjin vừa kéo vali ra khỏi nhà, vừa đáp lại Kim Namjoon. 

"Anh đang làm gì vậy?"

"À, không có gì, đang mang đồ đi giặt thôi."

"Thế à?"

"Sao vậy?"

Kim Seokjin như cười hỏi lại, nhưng nụ cười này của anh không hề tự nhiên. Chắc hẳn vì có tật giật mình nên sợ Kim Namjoon, người không tài nào nhìn thấy được mình của hiện tại đang làm gì mà vẫn sợ hãi. 

"Không có gì. Sợ anh khuân vác gì đó nặng thôi. Anh mới bình phục, đừng làm mấy việc nặng nề biết chưa? Bác sĩ nói anh suy nhược cơ thể khá nặng đó, cần bồi bổ nhiều mới đúng."

"Ừm, tôi biết rồi. Cơ thể tôi, tôi biết rõ, em không cần lo."

"Thế tôi tắt máy làm việc đây, tối gặp lại."

Hồi qua nhìn Kim Seokjin chịu cười nói với mình, còn chấp nhận những gần gũi mình mang đến thì Kim Namjoon vui chết đi được. Cậu cứ ngỡ cả hai đã tiến thêm được một bước lại cạnh nhau hơn, nhờ vào việc anh đổ bệnh vừa rồi. 

Nhưng cái có cho mà Kim Namjoon cũng không ngờ được, Kim Seokjin như đang cho cậu một cơ hội là vì đêm qua thuộc vào đêm cuối cùng, cả hai có thể gặp nhau. 

Kim Seokjin đã tận dụng thời gian cả đêm để dọn nhà, lúc này chỉ cần gặp chủ rồi trả lại căn hộ nữa là xong bước đầu tiên trong kế hoạch dọn đi. Bước tiếp theo là ra sở cảnh sát, xin tấm giấy rời khỏi địa phương là có thể biến khỏi bầu trời của Seoul, không cùng Kim Namjoon hít chung một bầu không khí nữa.

Kim Seokjin phải rời khỏi Seoul lần nữa, phận định anh không thể ở lại cái chốn mà không thuộc về mình. 

Sao cuộc đời của bản thân phải lênh đênh như thế? Kim Seokjin không hiểu nổi tại sao chỉ vì một người mà đến chỗ ở cố định cũng không có. Nhưng nếu anh mãi ở lại Seoul thì biết bao nhiêu phiền phức phát sinh chứ? 

Bao năm qua, bản thân mỏi mệt đủ rồi. Kim Seokjin của hiện tại hoàn toàn không muốn vướng vào những phiền phức nào khác, đặc biệt là với Kim Namjoon, với Kim gia. Đối phương có gia cảnh quá quyền thế, thân phận hai người lại vô cùng cách biệt. Nếu để chuyện lần này truyền đến tai người lớn tuổi thì thì người sai hoàn toàn tự dưng biến thành anh. 

Kim Seokjin vì tiết kiệm tiền nên không đi máy bay, tàu điện hay taxi, thay vào đó bản thân đã ra trạm xe bus để bắt xe. Những ngày qua đến Kim Thị coi như làm việc không công, nhưng nhìn Kim Namjoon đã chăm sóc mình trong giai đoạn bệnh vừa qua thì coi như không ai nợ ai. 

Kim Seokjin rời đi vì Kim Seokjin biết tâm mình dị biến rồi. Hóa ra sau bốn năm, bản thân vẫn ngu ngốc yêu Kim Namjoon đến thế. Chính anh không ngờ bản thân vẫn còn cho đối phương một vị trí mà không một ai sẽ thay thế được tại trái tim của mình trong tương lai hoặc đến tận cuối đời.

Kim Seokjin cứ nghĩ mấy năm trời dài đằng đẵng, anh không nhớ đến, không nhắc lại, cố gắng tập trung vào cuộc sống của mình thì mọi thứ như chôn xuống mồ sâu. Nhưng không, chỉ cần gặp lại Kim Namjoon thì anh mới phát hiện, dẫu có chục năm trôi qua thì chừng ấy cảm xúc, từng ấy chuyện đều như vừa xảy ra hôm qua.

Phải làm sao để gạt hết những loại tâm tư ấy? Kim Seokjin từng kiên định nghĩ, lỡ sau này bắt gặp lại Kim Namjoon ở đâu đó một cách bất ngờ thì cõi lòng vẫn sẽ bình yên như mặt hồ mùa thu. Đồng thời còn nghĩ sẵn cách chào hỏi nhau, tại bản thân thấy lúc đó hai người đâu khác người dưng hoặc bạn cũ.

Nào một là lướt qua nhau như chưa từng quen. 

Rồi hai là chào hỏi, xong thì đường ai nấy đi. 

Nhưng rồi ngàn vạn lần, Kim Seokjin cũng không tin được hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vừa qua và cõi lòng với cuộc tình đã chết thì đột nhiên bừng tỉnh lại. Toàn bộ tâm tư lý trí đều bị xáo động một cách triệt để. 

Sau mấy lần chuyển trạm, Kim Seokjin cũng đến được nơi mình muốn, Busan. Nơi mà cảm thấy thanh bình và xa Seoul. Anh hy vọng, bản thân có thể ở nơi này làm lại cuộc đời. 

Vì xe bus không có tuyến đường thẳng đến đây nên sau nhiều lần đổi trạm, Kim Seokjin đã mệt rã rời. Ban nãy trên xe anh đã ăn đỡ một chút bánh và uống ít nước. Trời bây giờ không còn sớm nữa, anh phải nhanh chóng đi vào vị trí trung tâm Busan để còn tìm chỗ nghỉ ngơi. 

Nhưng Kim Seokjin đi khỏi trạm xe bus không lâu thì cảm thấy mình như bị theo dõi. Trời không còn sớm, nơi đây còn vắng vẻ liền khiến anh rơi vào sợ hãi. Những gì năm đó diễn ra chuyện gì, bản thân mãi mãi không thể quên dù chỉ một giây nên con tim trong lồng ngực thoáng đã đánh trống liên hồi. 

Từng bước chân của Kim Seokjin đang dần nhanh lên. Nhưng sau một hồi bản thân vẫn thấy sau lưng có người đang đi theo nên xách hẳn vali lên chạy. 

Kim Seokjin chạy, người kia cũng chạy, việc này làm anh hoảng đến sắp ngất xỉu mất rồi, chân tay đều bủn rủn. Anh không muốn, hoàn toàn không muốn, một chút cũng không muốn chuyện năm xưa lặp lại thêm lần nào nữa. Bản thân sẽ chết, sẽ không sống nổi đâu. 

Nhưng chạy chưa được bao lâu thì Kim Seokjin đã ngã lăn trên đường. Anh kêu lên một tiếng, cảm thấy đầu gối của mình vừa đau vừa rát và ẩm ướt, chắc hẳn đã chảy máu. Cả lòng bàn tay và cổ tay cũng không ngoại lệ do chúng ma sát với mặt đường rất mạnh. Nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều như thế, anh phải chạy, chạy để tìm tương lai cho mình. 

"Đứng lại đó."

Giọng nói của người đang ở sau lưng Kim Seokjin vang lên khiến anh càng sợ hãi. Cố đứng dậy, với tay bắt vali để còn chạy tiếp thì đối phương đã đuổi tới và bắt lấy anh từ phía sau. 

"Đừng mà....aaaa....cứu tôi với, cứu tôi...."

"Có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với....a....buông ra....buông tôi ra...."

Kim Seokjin điên cuồng giãy giụa và la thét nhưng dường như không ai nghe thấy. 

"Im lặng nào, im lặng sẽ không đau."

"Buông ra....cứu tôi với....có ai không, cứu tôi với."

Suối nóng đã tuôn trào khỏi đôi mắt xinh đẹp, cuộc đời của Kim Seokjin rồi sẽ về đâu đây?

Tối quá, rất tối, Kim Seokjin muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi một không gian mịt mù này. Anh đã chạy, chạy thật mãnh liệt và thấy được nơi có ánh sáng đang len lỏi. 

Kim Seokjin nhanh bắt lấy và sau đó là bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh bắt đầu sờ soạng người mình và phát hiện quần áo vẫn còn nên thở ra một hơi. Tiếp đến là đưa mắt quan sát nơi này. 

Khác với những gì Kim Seokjin tưởng tượng, chỗ này rất sạch sẽ, đẹp đẽ, ngăn nắp. Đối với một người yêu sự thanh sạch như anh liền cảm thấy thoải mái. Nhưng đây là ai chứ? Anh bị đưa về đây trong hoàn cảnh nào? Tên theo dõi anh đâu? 

Thoáng, cơn sợ hãi lại ập về khiến Kim Seokjin rưng rưng nước mắt. Anh thật chán ghét sự mềm yếu này của mình. Nhưng chuyện năm xưa....nó...kinh khủng lắm. Chân tay anh bắt đầu run rẩy, cảm giác không thở nổi đang xâm lấn lấy việc hô hấp. 

Lúc này của phòng mở ra, Kim Seokjin giật bắn người lên một cái. 

"Đừng sợ, tôi không phải người xấu."

Park Jimin tiến vào và nói một câu trấn an. Kim Seokjin như thở được một chút nhưng vẫn không dám tin tưởng, nên toàn thân vẫn chỉnh chế độ rung. 

"Đừng sợ, tôi là cảnh sát."

"Cảnh sát sao?"

Kim Seokjin hỏi lại. Jimin cười và lấy thẻ cảnh sát của mình ra, xong đưa cho anh xem. Thấy không còn gì đáng lo ngại nên anh cũng duỗi chân ra, thôi nắm chặt tấm chăn che cơ thể của mình. 

"Gần đây các trạm xe luôn có kẻ xấu rình rập. Lần sau anh đừng đi đâu khuya nữa, toàn Busan đã nhận được tin báo hạn chế ra ngoài sau 20 giờ."

"Tôi không biết."

Kim Seokjin nhỏ giọng nói. Anh không ngờ Busan cũng xuất hiện loại tình trạng này.

"Có lẽ cận tết, nên cướp giật xuất hiện nhiều thôi. Anh đừng lo quá, cảnh sát chúng tôi đều cố gắng mang an ninh trở về mức tốt nhất. Giúp người dân trong thành phố lẫn khách du lịch đều an tâm."

Kim Seokjin cười nhẹ rồi gật gật đầu. Anh bình tâm rồi nên mới để ý đến chuyện vết thương ở tay đã được băng bó. Chắc hẳn phần đầu gối cũng không ngoại lệ nên bản thân chưa cho tay sờ thử. Bản thân sợ hành động này sẽ khiến Jimin hiểu lầm. 

"Anh đói không? Ăn chút gì không?"

"Cảm ơn. Nhưng tôi không thấy đói."

"Nhìn anh chắc hẳn người xứ khác đến?"

"Vâng. Tôi từ Seoul chuyển đến đây."

"Anh định sống luôn ở đây sao?"

"Có thể xem là vậy."

Jimin không hiểu sao Kim Seokjin lại chọn từ Seoul về đây sống. Do Seoul vẫn là nơi dễ dàng phát triển thực lực bản năng. Nhưng thôi, cậu không thể xen vào chuyện tư của người khác quá nhiều. 

"À mà....cậu có biết chỗ nào cho thuê nhà hay thuê phòng không? Tôi vừa đến đây nên chưa biết sẽ ở đâu nữa. Đây là một chuyến đi gấp gáp bất chợt, nên tôi không có tìm hiểu trước về những địa điểm cho thuê ở nơi này."

Jimin nghe Kim Seokjin nói như thế liền bảo:

"Nếu anh không ngại thì cứ sống ở đây."

"Sao....sao cơ?"

Kim Seokjin như không hiểu lắm, Jimin lại nói tiếp:

"Tôi sống ở đây có một mình thôi, nhưng nhà có đến bốn phòng khách. Tôi định sẽ cho thuê bởi tôi thường xuyên ở sở cảnh sát trực, không về sống ở nhà hoặc trông nhà nhiều. Nay gặp anh không phải là quá có duyên rồi à?"

Kim Seokjin cảm thấy trong cái rủi có cái may. Bởi anh mà không gặp cái tên tội phạm kia thì đâu được Jimin giúp và có được chỗ ở nhanh chóng. 

Kim Seokjin cùng Jimin nói chuyện thì phát hiện rất hợp nhau ở nhiều chỗ, có thể kết thân nhanh chóng. Điều này càng làm anh thấy thoải mái khi có một chủ nhà thân thiện, hòa đồng như vậy. 

Hôm sau, Kim Seokjin nhanh chóng đi vòng vòng nơi này để xem có công ty nào đang tuyển nhân viên không. Nhưng tình hình không khả quan tại gần tết, ai mà muốn tuyển người làm đây?

Kim Seokjin thở dài não nề khi trở lại nhà của Jimin. Anh thấy nếu không đi làm nhân viên văn phòng được thì tìm một mặt bằng, thuê rồi bán hoa thử xem. Dẫu gì anh cũng từng kinh doanh rất thành công. Nhưng vấn đề lại dừng ở chỗ tiền nông. 

Kim Seokjin cảm thấy mình sẽ chết mất thôi..........

Sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro