9/ Tôi sẽ luôn ở bên cạnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân mới ra khỏi nhà tắm, tay giữ lấy khăn lau khô tóc rồi ngồi xuống ghế, với lấy cái điện thoại rồi lướt lướt. Cũng chả có mấy tin tức gì hot, facebook cũng chỉ là đầy những bình luận của các fan, hàng trăm lời mời kết bạn, newfeed cũng chỉ là mấy tin tức đưa đi đưa lại cả tuần nay. Mỹ Nhân tính tắt điện thoại rồi lên phòng tập, nghe nhạc, biên đạo bài mới có khi hay hơi thì ngay lập tức có vài bài báo trôi qua newfeed thu hút sự chú ý của Mỹ Nhân.

"Mỹ Duyên lấn bạn diễn trong màn chào kết trong buổi trình diễn của NTK Võ Công Khanh để có vị trí đẹp."

"Hết lấn chỗ bạn diễn, Mỹ Duyên thân thiết với dancer Mỹ Nhân để tăng độ nổi tiếng?"

Liên tục có mấy bài báo nói đến vấn đề này, thường thì trong showbiz thì những scandal như thế sẽ không tránh khỏi và cũng có gì đáng để tâm vì mấy ngày tin tức sẽ lại lắng xuống, nhưng lần này nó lại liên quan đến người mà Mỹ Nhân "có ý" nên cô không thể nào làm ngơ được.

Dù quen biết Mỹ Duyên không lâu, chỉ mấy tháng thôi nhưng cũng đủ làm cho Mỹ Nhân hiểu được phần nào tính cách của Mỹ Duyên. Là một cô gái hiền, lại rất nghe lời, ngây thơ nếu không muốn nói là ngốc nghếch nên những việc lấn chỗ bạn diễn để có vị trí đẹp là không thể xảy ra, có thể lúc tập đứng như vậy nhưng khi biểu diễn có vấn đề phát sinh nên phải thay đổi theo ý của nhac thiết kế. Mỹ Duyên cũng rất dễ mau nước mắt, thích để trong lòng mọi chuyện vì không muốn phiền người khác, nhưng dù che dấu đến đâu ánh mắt của Mỹ Duyên cũng "tố cáo" tất cả.

Mỹ Nhân khá lo lắng cho Mỹ Duyên vì lo sợ những tin tức này sẽ khiến Mỹ Duyên buồn, cô bấm điện thoại gọi cho Mỹ Duyên. Tiếng "tút...tút..." vang lên đều đặn, chán ngắt, nhưng vẫn không có dấu hiệu nhấc máy từ đầu dây bên kia. Mỹ Nhân chau mày, sốt ruột bấm gọi lại lần nữa nhưng kết quả cũng giống lần đầu.

-"Chị đang ở đâu? Gặp nhau được không?"-Mỹ Nhân soạn tin nhắn gửi cho Mỹ Duyên.

Vài phút sau có tin nhắn trả lời.-"Tôi đang ở lớp học tiếng Anh, 7 rưỡi tan học. Em gửi địa chỉ cho tôi, học xong tôi sẽ đến chỗ em."

Mỹ Nhân không trả lời tin nhắn, thay đồ rồi đến chỗ Mỹ Duyên đang học. Vì lúc tập nhảy cùng cũng có vài lần Mỹ Duyên nhắc đến việc học tiếng Anh nên Mỹ Nhân cũng có biết.

Mỹ Duyên vừa học xong kiểm tra điện thoại, không thấy tin nhắn của Mỹ Nhân liền gọi cho Mỹ Nhân.

-"Alo."

-"Alo, Nhân hả? Xin lỗi vì lúc nãy đang trong lớp nên không nghe điện thoại của em được. Mà em đang ở đâu, nhắn địa chỉ qua tôi sẽ đến chỗ em?"

Mỹ Duyên còn đang nói thì có vài cô nàng đỏng đảnh đi ngang qua, cố tình đụng vào người cô khiến điện thoại rơi xuống đất. Những cô gái này học cùng lớp với Mỹ Duyên, là tiểu thư nhà giàu nên không coi ai ra gì, không ưa Mỹ Duyên và luôn tìm cách gây sự với Mỹ Duyên vì cô được giảng viên khá ưu ái vì tinh thần học tập, bọn họ nghĩ Mỹ Duyên đang thể hiện, chơi trội. Mỹ Duyên cũng không muốn chắp nhặt với bọn họ về cái vấn đề trẻ con này.

Mỹ Duyên tính cúi xuống nhặt điện thoại lên thì có người nhanh tay nhặt giúp cô rồi đặt điện thoại lên tai cô.

-"Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết trước mặt tôi có chị gái rất xinh đẹp, chị đến chỗ tôi đi."-Mỹ Nhân một tay giữ điện thoại của mình, một tay cầm điện thoại của Mỹ Duyên áp lên tai cô ấy.

Mỹ Duyên bật cười, cầm lấy điện thoại của mình.-"Cám ơn em. Mà sao em lại đến đây, em chỉ cần gửi địa chỉ là tôi tự đến chỗ em được mà?"-Mỹ Duyên vừa tắt điện thoại vừa nói.

-"Vì nôn nóng muốn gặp chị thôi."-Mỹ Nhân nhún vai, để mặt mình đối diện, gần với mặt Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên hơi bất ngờ rụt người lại một chút.-"Mặt tôi... có gì sao?"

-"Không. Chị không sao chứ? Những bài báo đó..."

-"À...chuyện đó. Tôi không sao đâu. Em đến đây vì lo lắng tôi sẽ buồn về chuyện đó hả?"-Mỹ Duyên cười. Nụ cười của Mỹ Duyên vẫn tươi như thường thấy, nhưng ở đáy mắt vẫn còn gợn lại nhiều nỗi buồn, Mỹ Nhân cũng nhìn ra điều ấy.

-"Lần sau nếu mà muốn nói dối thì hãy đeo kính đen vào rồi hãy nói. Giờ thì đi thôi."-Nói rồi Mỹ Nhân quay đi.

-"Đi đâu cơ?"-Mỹ Duyên vẫn đứng yên, hỏi.

-"Đi những nơi giúp chị giải toả những chuyện không đâu."-Mỹ Nhân quay lại mỉm cười.-"Đi thôi."-Rồi đưa tay về phía Mỹ Duyên. Mỹ Duyên nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay Mỹ Nhân để Mỹ Nhân dắt đi.

                               _0_

Mỹ Nhân dừng xe ở một nơi vắng người sinh sống, nhưng lại rất nhộn nhịp, có rất nhiều người và moto, âm thanh lại rất náo nhiệt, tiếng moto vang khắp cả khu vực, tiếng thắng xe ken két khắp vùng, khói bụi mờ ảo...

Mỹ Nhân xuống xe, tháo mũ bảo hiểm giúp Mỹ Duyên.

-"Sao chúng ta lại đến đây?"-Mỹ Duyên ngơ ngác.

-"Đi rồi biết."-Mỹ Nhân cười rồi đi trước.

Mỹ Duyên vẫn đứng ngây ra nhìn những thứ xung quanh, khung cảnh ở đây đúng là chưa bao giờ cô nhìn thấy, thứ gì cũng lạ lẫm đối với cô khiến Mỹ Nhân bật cười.

-"Nè, đi thôi !"-Mỹ Nhân nói lớn, kéo Mỹ Duyên ra khỏi cái trạng thái mơ màng.

-"Ờ...ờ..."-Mỹ Duyên gật gật rồi chạy theo Mỹ Nhân.

Mỹ Duyên vẫn giữ cái khuôn mặt ngơ ngác, mắt chữ A mồm chữ O, tay bấu lấy áo Mỹ Nhân, Mỹ Nhân dắt đi đâu thì đi theo đấy.

-"Lạ lắm sao?"-Mỹ Nhân nhìn người đang lẽo đẽo theo mình.

-"Ừ. Trước giờ chưa bao giờ đến những chỗ như vầy. Xe đẹp quá !"-Mắt Mỹ Duyên sáng rỡ, nhìn những chiếc xe moto đẹp mắt.

-"Sau này tôi sẽ đưa chị đến nhiều nơi khác thú vị hơn."

Mỹ Duyên đang đi thì có một chỗ đông người đứng vây quanh, lại rất nhộn nhịp hơn tất cả các chỗ khác ở đây.

-"Đến chỗ đấy đi !"-Mỹ Duyên kéo áo Mỹ Nhân, chỉ tay đến nơi thu hút sự chú ý của Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên cố chen vào đám người đang hào hứng ấy.-"Họ đang làm gì vậy?"

-"Chuẩn bị đua xe."-Mỹ Nhân trả lời.

Mỹ Duyên dán mắt vào đường đua, hai chiếc xe chạy đến vạch xuất phát, đập tay chào hỏi nhau rồi vặn tay lái lên ga. Khi vừa có tín hiệu xuất phát, hai chiếc xe lao nhanh đi, mất hút, để lại những làn khói bay mịt mù. Mỹ Duyên nhìn với ánh nhìn thán phục.

-"Muốn thử cảm giác đó không?"-Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên, khẽ câu khoé môi lên.

-"Sao?"-Mỹ Duyên tròn mắt.

Mỹ Nhân chạy xe đến vạch xuất phát.-"Sẵn sàng chưa?"-Mỹ Nhân quay đầu ra sau hỏi Mỹ Duyên. Mỹ Duyên ngập ngừng gật gật.-"Bám chắc vào nhé !"-Mỹ Nhân dặn dò, rồi quay qua đập tay với đối thủ, giơ ngón cái ra hiệu đã sẵn sàng.

Mỹ Nhân lên ga sẵn sàng, tín hiệu bắt đầu vừa được đưa ra cả hai xe lập tức phóng đi trong tiếng cổ vũ của những người đứng xem. Vì tốc độ nhanh khiến Mỹ Duyên có chút sợ hãi, nhắm tịt mắt, tay siết chặt lấy eo Mỹ Nhân. Mỹ Nhân cảm nhận được sự sợ hãi của Mỹ Duyên, vì mới đầu ai cũng vậy cả nên Mỹ Nhân cũng không mấy lo lắng, cho xe chạy nhanh hơn, chiếc xe nhanh chóng vượt lên trên xe của đối thủ. Mỹ Duyên mất vài phút để làm quen, cô từ từ mở mắt ra nhưng tay thì vẫn ôm chặt, những thứ xung quanh lướt qua chớp nhoáng, tiếng gió vù vù bên tai, mạnh mẽ tạt vào người như để lột bỏ từng thứ không vui bao quanh người rồi thổi đi xa, tim như ngừng đập để tận hưởng. Dần dần cảm giác này khiến Mỹ Duyên nhẹ nhõm và thích thú hơn !

-"Cảm giác sao?"-Mỹ Nhân vừa đi mua nước về, áp chai nước lạnh ngắt vào má Mỹ Duyên đang ngồi đợi ở xe khiến Mỹ Duyên nhăn mặt.

-"Sợ, nhưng cũng thích nữa."-Mỹ Duyên hào hứng. -"Em hay đến đây sao?"

-"Cũng thỉnh thoảng."-Mỹ Nhân tu một hơi nước.-"Mà ngày mai chỉ có lịch làm việc không?"

-"Mai hả? Sáng thì không, chiều bốn giờ phỏng vấn, tám giờ thì đi event. Sao vậy?"

-"Để chắc chắn sẽ không có vấn đề gì ảnh hưởng đến công việc. Chúng ta đi thôi."

-"Đi đâu?"

-"Người nhẹ nhõm rồi, cũng nên làm cho não nhẹ nhõm tí chứ."-Mỹ Nhân cười, đội mũ bảo hiểm vào cho Mỹ Duyên.

Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên đến một quán rượu nhỏ trong một con hẻm. Ở đây không quá ồn ào, không gian lại rất trầm ấm, ánh đèn vàng không quá chói làm cho mọi thứ ở đây trở nên hoà hợp với nhau. Cả hai chọn một bàn gần ngay center của quán. Mỹ Duyên còn đang mân mê menu mà anh chàng phục vụ vừa đưa thì Mỹ Nhân đã gọi đồ uống. -"Cho tôi hai chai bia."

-"Ơ...tôi không biết uống đâu."

-"Phải thử chứ."

Phục vụ nhanh chóng khui hai chai bia đặt lên bàn. Mỹ Nhân tu một hơi thật dài, khi nhìn lại thấy Mỹ Duyên vẫn ngồi ngây ra.-"Uống thử đi, không tệ đâu."-Mỹ Nhân cười.

Mỹ Duyên ngập ngừng cầm chai bia lên, uống một hơi nhắm mắt nhắm mũi lại, hơi nhăn mặt.-"Mà này, em cứ đi với tôi như vậy, người yêu em sẽ ghen đó."

-"Người yêu?"

-"Ừ."-Mỹ Duyên gật đầu.

-"Sao biết tôi có người yêu?"-Mỹ Nhân chống tay, nghiêng đầu nhìn Mỹ Duyên, tu một hơi bia. Mỹ Duyên không trả lời, vì cũng không biết phải trả lời làm sao.-"Thật ra thì tôi và người yêu đã..."

-"Tôi không muốn nghe đâu, không cần nói đâu..."-Mỹ Duyên lắc đầu nguây nguậy, lấy tay bịt hai tai lại, bản thân không muốn nghe chuyện này.

Mỹ Nhân "xì" một tiếng.-"Nhưng thật ra thì hôm nay người tôi yêu cũng buồn, nên tâm trạng tôi cũng không khá được."-Mỹ Nhân nói nhỏ đủ cho hai người nghe, câu nói đầy ẩn tình sâu xa.

-"Hở?"-Mỹ Duyên ngây thơ tròn mắt nhìn.

-"Hey, phải Mỹ Duyên không?"-Một cô gái xinh đẹp, khá trẻ lại khoác vai Mỹ Duyên.-"Nhớ tao không? Tao, Quỳnh Như, học chung với mày cấp 3 đó, hồi đó mày chăm học nhất lớp hay bị tụi tao chọc đó."

-"À...ờ...tao nhớ rồi."-Mỹ Duyên cười.

-"Người này là?"-Quỳnh Như để ý tới Mỹ Nhân ngồi bên cạnh.

-"Bạn tao."

-"Bạn thôi hả? Vậy làm mai tao đi."-Quỳnh Như nói nhỏ vào tai Mỹ Duyên.

-"Có người yêu rồi."-Mỹ Duyên đáp, nhắc đến đây trong lòng lại không vui.

-"Lâu rồi không gặp, uống với nhau vài chai đi chứ. Em ơi, cho chị chai bia."-Nói rồi Quỳnh Như vẫy tay gọi phục vụ.-"Hay vầy đi, lâu rồi không gặp, tao với mày chơi một trò chơi đi. Đơn giản thôi, tao với mày oẳn tù xì ai thua sẽ uống."

Mỹ Duyên còn hơi chần chừ.

-"Quyết định vậy nhé !"

Hai, ba ván đầu Mỹ Duyên đều thua tất, khó khăn lắm mới nốc hết ba chai bia, mặt đã bắt đầu ửng đỏ, người hơi loạng choạng. Ván thứ tư, Mỹ Duyên vẫn thua nên cầm chai bia lên định tu thì Mỹ Nhân giật lấy.-"Tôi sẽ chơi thay chị ấy."-Rồi tu một hơi hết nhẵn.

-"Được thôi !"-Quỳnh Như câu khoé môi hài lòng.

Khi số lượng vỏ chai bia trên bàn lên đến gần hai mươi mấy chai thì Mỹ Duyên khá lo lắmg cho Mỹ Nhân vì nãy giờ Mỹ Nhân uống rất nhiều.

-"Em uống nhiều rồi, không chơi nữa, chúng ta về thôi."-Mỹ Duyên nói.

Mỹ Nhân nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ đêm.-"Ừ. Thôi, chúng ta nghỉ chơi, tôi phải đưa chị ấy về rồi, tạm biệt."

Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên ra ngoài.

-"Em tính chạy xe về sao?"

-"Ừ, chứ đi gì?"

-"Nhưng mà nãy giờ em uống nhiều rồi, lái xe nguy hiểm lắm !"-Mỹ Duyên nhăn nhó.-"Hay mình để xe ở đây, rồi mai ra lấy?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Mỹ Duyên lúc này khiến Mỹ Nhân bật cười.-"Được, vậy chúng ta đi bộ về vậy."

Cũng may là từ quán rượu đó chỉ cách chung cư Mỹ Duyên sống 15 phút đi bộ.

-"Tối nay em ngủ lại đây đi, chứ giờ cũng trễ rồi, đường vắng vẻ lỡ em xảy ra chuyện thì..."

-"Thì sao?"

-"Ờ...thì...thì sẽ khiến mọi người lo lắng."-Mỹ Duyên ngập ngừng, biết là vừa lỡ lời nên mặt nóng bừng. Ở đây ánh sáng đầy đủ nên có thể nhìn rõ mặt Mỹ Duyên ửng hồng vì bia, nay lại ngượng ngùng khiến khuôn mặt cũng chẳng còn chỗ để đỏ nữa.

-"Vậy chị có lo lắng cho tôi không?"-Mỹ Nhân tựa người vào cửa, hạ mặt gần mặt Mỹ Duyên, cố tình hỏi với vẻ mặt nham nhở hết sức.

-"..."-Mỹ Duyên cúi mặt.

-"Được rồi, tối nay tôi sẽ ở lại đây vậy."-Mỹ Nhân xoa đầu Mỹ Duyên.

Cả hai vào nhà, Mỹ Duyên đóng cửa lại.

-"Nếu mệt thì em cứ ngủ trước, tôi phải đi tắm đã. Em cứ ngủ trong phòng tôi cũng được."

-"Tôi biết rồi."

Mỹ Duyên vào phòng tắm. Mỹ Nhân cũng vì hơi mệt mên ngả lưng xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Mỹ Duyên sau khi tắm xong, trở ra thấy Mỹ Nhân đã ngủ thì cố làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể. Cô kiểm tra nhà cửa đàng hoàng xong thì tắt điện, nằm xuống bên cạnh Mỹ Nhân. Mỹ Duyên cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ nhưng nó khó khăn hơn cô tưởng, cứ xoay qua xoay lại mãi. Mấy hôm nay cô đã cố gắng không đụng vào điện thoại, lên mạng để xem những tin tức người ta nói về cô nhưng tính tò mò lại bộc phát ngay lúc này khiến cô phải cầm điện thoại lên và coi.

Đúng là khởi đầu tuổi 23 không mấy suôn sẻ với cô, tất cả đều cho rằng cô lấn chỗ bạn diễn, rồi đến tin tức nói cô thân thiết với Mỹ Nhân chỉ vì muốn nổi tiếng hơn. Liên tục những điều không vui đến với cô, cũng muốn mạnh mẽ lắm nhưng sao khi đọc những bình luận ác ý hay những chỉ trích thì lại không khỏi buồn, nước mắt lại lăn xuống trên gò má.

Đang cầm điện thoại xem thì người nằm bên cạnh giật lấy điện thoại rồi tắt đi, kéo Mỹ Duyên lại gần rồi ôm vào lòng.

-"Chị cứ khóc cho thoải mái đi, khóc xong rồi phải mạnh mẽ lên, trở lại là cô gái hay cười như tôi đã biết là được, đừng để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tinh thần. Cũng đừng khóc mãi... Tôi sẽ luôn bên chị."-Mỹ Nhân hạ giọng, tay ôn nhu vuốt tóc Mỹ Duyên.

-"Tôi không có như vậy, tôi không có lấn chỗ, là nhà thiết kế đề nghị mà, tôi cũng không phải thân thiết với em vì muốn nổi tiếng hơn đâu. Không phải đâu."-Mỹ Duyên oà khóc, liên tục nói như một đưa con nít bị oan.

-"Tôi biết rồi..."-Mỹ Nhân hiểu với một người bước chân vào showbiz không lâu nhưng lại nhanh chóng được chú ý thì ít nhiều gì cũng sẽ có scandal, nhưng có lẽ Mỹ Duyên vẫn chưa thích nghi kịp, hơn nữa tính cách lại có phần yếu đuối thì việc bị tổn thương thì khó tránh khỏi.

Sau một ngày mệt mỏi đầy bộn bề, có thêm men bia vào người, lại được nằm trong vòng tay của Mỹ Nhân nên Mỹ Duyên an tâm đi vào giấc ngủ mà mắt vẫn còn đẫm nước.

Mỹ Nhân khẽ lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt Mỹ Duyên.-"Đừng khóc mãi, vì thấy chị khóc, tôi đau lòng lắm ! Tôi rất lo lắng cho chị.". Mỹ Nhân đã lo sợ Mỹ Duyên sẽ buồn, rồi khóc nên khi Mỹ Duyên ngỏ lời kêu cô ở lại, dù bên ngoài có vẻ trêu chọc, miễn cưỡng nhưng thực ra dù Mỹ Duyên không nói thì cô cũng sẽ ở lại đêm nay. Và không ngoài dự đoán của cô, người này vẫn không thể mạnh mẽ đến cùng. Thật may cô đã ở lại để có thể an ủi.

-"Ngủ ngon."-Mỹ Nhân thì thầm, hôn lên tóc Mỹ Duyên, tay siết chặt Mỹ Duyên lại gần mình hơn.
            ___________________

Ps: muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự ra chap chậm trễ này, lý do là vì mấy ngày nay tuột mood không thể nghĩ ra ý tưởng, thêm nữa là khi diễn đạt lời văn không trôi chảy như ý muốn. Mọi người bỏ qua giúp au.

Cám ơn mọi người đã luôn dành sự quan tâm cho fic. Có điều gì sai sót mong mọi người góp ý.

Love all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro