8/ Tình nghĩa hay tình yêu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Giang nói chuyện với Mỹ Nhân một lát rồi trở về nơi cắm trại trước. Mỹ Nhân ngồi lại một chút rồi cũng quay về. Vừa về đến nơi thì Mỹ Nhân thấy Phan Ngân mặt có vẻ lo lắng, đi qua đi lại miết.

-"Có chuyện gì vậy chị?"

-"Nãy sau khi em với Giang đi được mười lăm phút thì Duyên nói nó cũng muốn đi xung quanh đây, đến giờ đã gần một tiếng rồi chưa thấy nó quay lại, chị lo nó bị lạc."

Mỹ Nhân không đáp, vội vã rời đi. Trúc Anh từ trong lều đi ra thấy Mỹ Nhân hớt hải chạy đi liền nắm tay Mỹ Nhân kéo lại.-"Chị định đi đâu?"

-"Chị đi một lát rồi về, em mệt thì cứ nghỉ trước đi."-Mỹ Nhân vỗ vỗ lên bàn tay Trúc Anh trấn an.

Mỹ Nhân chạy đi xung quanh nơi cắm trại, giờ cũng đã là khuya rồi, mặc dù khu rừng này không có thú dữ nhưng chuyện bất trắc gì khác xảy ra thì không ai biết trước được. Tiếng côn trùng kêu réo rắt, những âm thanh lạ hoắc nghe đến run sợ. Mỹ Nhân nghĩ với tính cách của Mỹ Duyên nếu rơi vào tình cảnh như vầy chắc là sợ đến phát khóc mất nên cô càng khẩn trương hơn, thiếu điều muốn lật tung khu rừng này lên mà tìm kiếm. Những cái cây leo vướng ngang lối đi đều được Mỹ Nhân dùng tay mà hất qua hai bên đường.

Sau một khoảng thời gian tìm kiếm Mỹ Nhân cũng đã thấy Mỹ Duyên từ xa, cô định chạy lại bên Mỹ Duyên nhưng Hoàng Giang đã nhanh chân hơn cô.

-"Duyên, em có sao không?"-Hoàng Giang chạy về phía Mỹ Duyên. Mỹ Nhân nhanh chóng núp vào một cái cây to gần đấy, lòng có chút bộn bề rồi quay trở về nơi cắm trại một mình.

-"Sao? Tìm được Mỹ Duyên không?"-Mỹ Nhân vừa về thì Phan Ngân lo lắng chạy đến hỏi.

Mỹ Nhân không trả lời, Hoàng Giang và Mỹ Duyên trở về ngay sau đó thay cho câu trả lời của Mỹ Nhân. Mỹ Nhân quay lưng bỏ đi mà không hỏi han Mỹ Duyên một lời nào, đơn giản chỉ là giờ cô muốn suy nghĩ kỹ hơn về tình cảnh hiện tại, cô đang đứng ở vị trí mà "tiến thoái lưỡng nan", rất khó để mà xoay xở.

-"Em chỉ muốn đi xung quanh một chút, không ngờ lại đi lâu để mọi người lo lắng đến vậy, em xin lỗi."-Mỹ Duyên tười cười, mọi người thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

-"Cũng khuya rồi mọi người đi nghỉ đi, chúng ta sẽ thay nhau thức canh cho những người còn lại ngủ nhé. Ca đầu tiên là của Mỹ Nhân, tiếp theo là tới anh, sau đó là Minh Lộc."-Hoàng Giang phân công.

Mọi người đồng ý rồi trở về lều của mình.

Trúc Anh tiến lại ngồi bên cạnh Mỹ Nhân đnag ngồi bên đống lửa.

-"Có phải sự có mặt của em khiến chị không vui?"

-"Không phải đâu, em đừng nghĩ lung tung."

-"Người con gái đó khiến chị lo lắng đến vậy à?"

Mỹ Nhân nhìn Trúc Anh.

Trúc Anh cười.-"Đừng nhìn em như vậy chứ. Chị biết em là người hiểu chị nhất mà, ánh mắt của chị thể hiện điều gì, hành động đó chỉ dành cho những đối tượng nào, chị là đang có tình cảm với một người, mà người đó cũng đang cùng đi với chúng ta hôm nay. Em nói đúng không?"

-"Ừ."-Mỹ Nhân gật đầu.

-"Chị có muốn cho người đó biết tình cảm của mình không?"

-"Có một số chuyện không phải chỉ cần muốn là được, cũng không phải cố gắng là ổn."

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, tiếng lửa tí tách, những đốm tàn màu đỏ bay lên không trung.

-"Em biết chị không còn tình cảm với em từ khi nào?"-Mỹ Nhân hỏi, giọng nhỏ.

-"Từ cuộc gọi cuối cùng trước khi em về Việt Nam. Vẫn là giọng nói đó, vẫn là tông giọng đó nhưng mà em cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong, em đã cảm thấy có linh cảm không hay từ lúc đó nên em mới cố tình về bất ngờ. Em đã tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ, hạnh phúc của chị khi gặp em, rồi chúng ta sẽ làm những việc trước đây vẫn làm cùng nhau. Nghĩ vậy thôi nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho các tình huống xấu nhất rồi, nhưng sao giờ vẫn cảm thấy hụt hẫng quá !"-Trúc Anh ngồi bó gối, tựa cằm lên đầu gối.

-"Chị xin lỗi."

-"Có gì mà phải xin lỗi đâu chứ !"-Trúc Anh cười.-"Mà chị này, sau này chúng ta không bên nhau nữa, nhưng khi em buồn hay khó khăn thì em vẫn có thể gọi điện tâm sự với chị, hay nhận được sự giúp đỡ từ chị chứ ?"

-"Không phải em vừa nói coi em là em gái sao ?! Nếu đã là em gái thì tại sao không chứ ? Em có thể đối xử với chị như trước, nhưng chỉ khác là đứng ở cương vị khác nên sẽ có một vài chuyện không thể làm cho nhau được thôi."

-"Em biết rồi."

-"Trễ rồi, em vào nghỉ đi."

Trúc Anh gật đầu, đứng dậy. Mỹ Nhân cũng đứng dậy theo.-"Em là một cô gái tốt, em phải tìm được một ai đó thật tốt và thật lòng với em, được chứ?"

-"Chắc chắn rồi !"

Mỹ Nhân bật cười véo nhẹ má Trúc Anh.

-"Mà này, tay chị chảy máu, đáng lẽ em sẽ băng vào giúp chị, nhưng có lẽ bây giờ có người khác thay em làm việc đó rồi."-Trúc Anh cười đầy ẩn ý, Mỹ Nhân nhíu mày, nhìn lại sau lưng theo hướng nhìn của Trúc Anh.-"Em vào trong đây."-Trúc Anh nháy mắt với Mỹ Nhân rồi rời đi, ngang qua Mỹ Duyên, Trúc Anh có gật đầu chào Mỹ Duyên một cái đầy thiện chí, Mỹ Duyên ngây mặt ra không đáp.

Mỹ Nhân ngồi lại vị trí cũ, Mỹ Duyên đợi Trúc Anh vào trong lều rồi mới tiến lại phía Mỹ Nhân.

-"Tay em chảy máu rồi, tôi sẽ băng lại giúp em."-Mỹ Duyên ngập ngừng cầm lấy tay Mỹ Nhân.

-"Sao biết tay tôi bị thương?"

-"Lúc nãy thấy em rời đi nên để ý. Đau lắm không?"

Mỹ Nhân không trả lời, chỉ nhìn từng hành động hết sức nhẹ nhàng của Mỹ Duyên lo sợ cô sẽ bị đau, nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của người ta.

-"Sao em lại để bị thương như vầy chứ?"

Nói mới nhớ, Mỹ Nhân cũng chẳng biết mình bị thương từ lúc nào. Chắc là khi cô đi tìm Mỹ Duyên, lấy tay hất mấy cái cây qua hai bên đường, vô tình nắm phải mấy cành cây có gai, lúc đó có cảm thấy hơi nhói ở lòng bàn tay một tí nhưng vì quá lo lắng cho Mỹ Duyên nên cũng không để ý.

-"Này, khóc sao?"-Mỹ Nhân lấy tay nâng cằm Mỹ Duyên lên.-"Sao vậy?"

-"Không, chỉ là hơi lo lắng cho em thôi."

-"Lo lắng cho tôi sao?"

Mỹ Duyên gật đầu.-"Lần nào em đi với tôi cũng bị thương, có phải lúc nãy em nghĩ tôi đi lạc nên đi tìm mới bị thương không?"

Mỹ Nhân im lặng một chút, chỉ cần nghĩ tới cảnh Hoàng Giang tìm thấy Mỹ Duyên là lòng cô lại đau.-"Không phải đâu, đừng nghĩ lúc nào cũng là lỗi của chị."-Mỹ Nhân lau nước mắt giúp Mỹ Duyên.-"Bây giờ trễ rồi, chị đi nghỉ đi."

-"Tôi ở đây với em một chút."

-"Không cần đâu, chị đi ngủ đi, tôi ở một mình được rồi."

Mỹ Duyên gật gật, trong lòng không được vui.-"Tôi biết rồi. Cái này, cho em, đêm xuống sẽ lạnh lắm !"-Mỹ Duyên đưa cho Mỹ Nhân tấm chăn cô mang theo, rồi đứng lên đi về phía lều.

Mỹ Nhân nhìn theo bóng lưng Mỹ Duyên, đau lòng, có thứ động lực gì đó khiến cô đứng lên đi theo Mỹ Duyên, nắm tay kéo người ta lại rồi ôm vào lòng. Mỹ Duyên bị kéo bất ngờ nên sà vào lòng Mỹ Nhân, tay bám lấy áo Mỹ Nhân.-"Em...sao vậy?"

Mỹ Nhân không đáp, chỉ siết tay ôm Mỹ Duyên thật chặt, Mỹ Duyên đưa tay đáp lại cái ôm của Mỹ Nhân. Cảm giác này, chỉ muốn tồn tại thật lâu, nếu được thời gian hãy ngừng lại để có thể tận hưởng cảm giác này mãi.

Bây giờ Mỹ Duyên đang ngủ gục trên vai Mỹ Nhân, cả hai cùng quấn chung tấm chăn.

Thứ cảm giác này dường như ngày một tăng lên trong lòng Mỹ Nhân, khiến việc ra quyết định càng khó khăn hơn. Đúng là ở đời này, cái quái gì cũng có thể xảy đến !

Lửa sắp tàn, sương đêm cũng bắt đầu rơi xuống, Mỹ Nhân bế Mỹ Duyên vào lều, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên trán Mỹ Duyên như một lời chúc ngủ ngon. Mỹ Nhân quay trở lại ngồi bên đống lửa, cho thêm củi vào, ngước lên trời thở dài, lòng nặng trĩu. Trong lều cũng có người chỉ giả vờ ngủ, vừa mở mắt ra nhìn theo bóng lưng người vừa hôn lên trán mình mà lòng xốn xang.

-"Em là đang có ý gì với tôi vậy? Không phải em đã có Trúc Anh rồi sao? Em là đang đùa giỡn với tôi phải không? Nếu em cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ rung động mất, nhưng hình như tôi đã rung động rồi..."-Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống ướt đẫm gối.
         ____________________

Ps: nhân dịp Duyên tỷ lên 11 tuổi au đăng chap sớm 1 ngày 😆😆 mọi người nhớ vote cho au nheee 😉😉 love all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro