7/ Tình nghĩa hay tình yêu? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân có hẹn karaoke với đám bạn, đang ngồi uống bia với mọi người thì có người vào, là Mỹ Duyên. Mỹ Duyên chào hỏi mọi người, sau khi thấy Mỹ Nhân liền đến ngồi bên cạnh.

Người ngồi bên cạnh Mỹ Duyên lúc này là một anh chàng trẻ, điển trai, lập tức quay qua bắt chuyện với Mỹ Duyên khiến Mỹ Nhân có chút không vui. Anh ta là Đăng Hiếu, con trai của tập đoàn đào tạo người mẫu uy tín ở Việt Nam, người mẫu nào cũng mong muốn được anh ta nâng đỡ.

Khi tất cả đã đông đủ, mọi người thống nhất chơi game. Đột nhiên Mỹ Nhân có điện thoại nên ra ngoài nghe.

Khi Mỹ Nhân quay trở vào thì mọi người đang có vẻ rất phấn khích, vì không tiện đi vào vị trí giữa để ngồi với Mỹ Duyên nên ngồi ở ngoài cùng.

-"Mọi người đang chơi gì vậy?"-Mỹ Nhân hỏi người bên cạnh.

-"Mỹ Duyên bị thua game nên bị phạt chơi pocky game với bất kỳ người nào cô ấy chọn."

Mỹ Nhân gật gật.

-"Để anh chơi với em."-Đăng Hiếu ngồi bên cạnh đề nghị.

Mỹ Duyên cười gượng, có chút ngượng ngùng, nói đúng hơn là không muốn, sau khi quay qua thì thấy Mỹ Nhân đã trở vào.

-"Em sẽ chơi với Nhân ạ."

Mỹ Nhân nhìn, hơi bất ngờ, rồi đứng lên di chuyển vị trí bên cạnh Mỹ Duyên trong tiếng hò reo của mọi người.

-"Phải ăn hết đó nha !"-Một người trong đám nói.

Mỹ Duyên cười, rồi đặt que bánh vào miệng. Cả hai bắt đầu ăn, khoảng cách ngày càng ngắn, Mỹ Nhân đưa tay đặt lên má Mỹ Duyên, có vẻ cô khá chăm chú vào trò chơi. Khi Mỹ Nhân càng tiến lại gần chỉ còn vài milimet, Mỹ Duyên lặng người, mặt nóng lên, cô nhắm tịt mắt lại, tay bấu chặt áo Mỹ Nhân, tim đập mạnh, trong lòng có cảm giác gì đó xuất hiện và tồn tại, khuấy động cả con người cô. Que bánh biến mất cũng là lúc môi của cả hai chạm vào nhau nhưng Mỹ Nhân nhanh chóng rời ra vì trò chơi kết thúc.

Mọi người hú hét ầm ĩ, nhưng ai cũng chỉ nghĩ đó chỉ là trò chơi nên không ai suy nghĩ gì nhiều, mọi người tiếp tục uống bia và hát hò, sau khi chơi tiếp. Cảm xúc trong Mỹ Duyên vẫn chưa nguôi ngoai, cô nhìn Mỹ Nhân lúc này đang uống cạn bia ở trong ly, mặt đột nhiên lại nóng bừng lên.

Không phải là Mỹ Nhân không có cảm xúc, tim cô cũng đập mạnh, cô cũng cảm thấy chỉ có ở gần Mỹ Duyên mới xuất hiện thứ cảm xúc này, nhưng chỉ là cô không biểu lộ ra bên ngoài thôi.

-"Chúng ta chụp một tấm hình đi !"-Một người lên ý kiến và được sự đồng ý của mọi người.

Đăng Hiếu nhanh chóng ngồi gần lại Mỹ Duyên, có vẻ như anh ta lợi dụng việc chụp hình để đụng chạm vào người Mỹ Duyên. Mỹ Nhân đoán được ý đồ của Đăng Hiếu nên nhanh tay ôm lấy eo Mỹ Duyên kéo về phía mình. Mỹ Duyên hơi bất ngờ tựa cả người Mỹ Nhân vì lực kéo của Mỹ Nhân khá lớn. Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân nhưng Mỹ Nhân không hề đáp lại. Còn Đăng Hiếu thì nhìn Mỹ Nhân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Sau khi chụp hình xong, Đăng Hiếu cầm ly bia lên định uống thì vô tình làm đổ vào người Mỹ Duyên.

-"Anh xin lỗi, anh không cố ý."-Đăng Hiếu luống cuống lấy khăn để lau cho Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên liền từ chối, đẩy tay Đăng Hiếu ra.-"Không sao, xin lỗi mọi người em vô nhà vệ sinh tí."-Rồi đứng lên ra khỏi phòng.

Đăng Hiếu đứng lên đi theo Mỹ Duyên. Ra khỏi cửa được vài bước thì bị Mỹ Nhân kéo giật lại, chưa kịp định hình thì đã bị Mỹ Nhân cho một cú đấm vào mặt.

-"Mày là đang cố tình đúng không?"-Mỹ Nhân mắt hằn lên tia đỏ, tức giận.

Đăng Hiếu một tay xoa xoa bên má, nhếch mép.-"Phải đó, thì sao?"-Anh ta trả lời một cách xấc xược.

-"Tao cảnh cáo mày, tránh xa chị ấy ra."

-"Mày lấy tư cách gì bắt ta làm điều ấy? À...hay mày yêu Duyên rồi. Vậy thì cứ để cái tình cảm bệnh hoạn ấy mà xài một mình đi, đừng để ảnh hưởng đến cô ấy, nên nhớ hai đứa mày đều là con gái thử hỏi tin tức được công bố rộng rãi thì công chúng sẽ nghĩ gì. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho Duyên chứ. Còn tao, tao là đàn ông, còn là con trai của giám đốc công ty đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam, tao có thể giúp cô ấy nhiều hơn mày."-Đăng Hiếu liên tục chỉ tay vào mặt Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân tức giận nắm lấy cổ áo Đăng Hiếu.

-"Mày định làm gì tao?"- Đăng Hiếu đẩy Mỹ Nhân vào tường, tay ấn chặt vai Mỹ Nhân, mặt đầy vẻ khiêu chiến.

-"Hai người đang làm gì vậy?"-Mỹ Duyên vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Mỹ Nhân và Đăng Hiếu xô xát thì chạy lại.

Đăng Hiếu vừa thấy Mỹ Duyên thì lập tức bỏ tay ra khỏi người Mỹ Nhân, lấy lại vẻ mặt giả tạo của hắn. -"Không, bọn anh chỉ giỡn thôi. Chúng ta cùng vào trong chứ nhỉ?"

Đăng Hiếu có ý khoác vai Mỹ Duyên vào trong thì Mỹ Nhân liền nắm tay Mỹ Duyên kéo đi.

Khi xuống tới bãi đậu xe Mỹ Nhân mới buông tay Mỹ Duyên ra, thở ra một hơi như để trút giận.

-"Có chuyện gì vậy?"-Mỹ Duyên lo lắng.

Lúc này Mỹ Nhân mới để ý, áo của Mỹ Duyên màu trắng, lại là vải mỏng nữa nên khi gặp nước sẽ trở thành một lớp gần như trong suốt khiến người ta có thể nhìn thấy bên trong, Mỹ Nhân cởi áo khoác của mình ra khoác vào cho Mỹ Duyên.

-"Cũng không có gì đâu, chị lên với mọi người đi, mà đừng có thân thiết với Đăng Hiếu quá, anh ta chỉ là đang lợi dụng chị thôi."

-"Em không cùng lên sao?"

-"Không, tôi về đây."

-"Tôi muốn về với em."-Mỹ Duyên nắm lấy cổ tay Mỹ Nhân.

-"Ừ."

Cả hai vừa về đến chung cư thì trời đổ mưa.

-"Em ở lại đây tạnh mưa rồi về."

-"Ừ."- Mỹ Nhân ngồi xuống sopha ngay phòng khách.-"Mà chị đi tắm đi, mặc đồ ướt vậy khó chịu lắm."

-"Vậy em đợi tôi chút nha, muốn dùng gì cứ xuống bếp, tự nhiên."

Mỹ Nhân ngồi ở phòng khách đợi, cũng uống một chút bia nên hơi mệt, cô nhắm mắt tựa đầu ra đằng sau, nhắm mắt thư giãn.

Khi Mỹ Duyên trở ra từ nhà tắm, TV đang mở, cô tiến lại ngồi bên cạnh Mỹ Nhân.

-"Ngủ sao?"-Mỹ Duyên nghĩ thầm, tay khẽ vén vài sợi tóc qua cho Mỹ Nhân. Khuôn mặt cả hai lúc này khá gần nhau khiến Mỹ Duyên nhớ tới lúc hai người chạm môi khi chơi game. Dù chỉ vài giây ngắn ngủn nhưng nó vẫn hiện lên trong tâm trí cô, rất chậm rãi, như một đoạn phim slow motion, cô ước gì khoảng thời gian đó có thể dừng lại ngay lập tức.

Đột nhiên Mỹ Duyên để môi mình chạm vào môi của người bên cạnh, giữ lâu một chút rồi từ từ rời ra, có phần tiếc nuối, sau đó nhẹ để đầu Mỹ Nhân tựa lên vai mình cho dễ chịu.

Cho đến khi mưa ngoài kia ngừng hẳn, Mỹ Duyên nửa muốn gọi Mỹ Nhân dậy để về, nửa lại không vì muốn được ở bên cạnh nhau như vầy. Đang lúc Mỹ Duyên đắn đo thì điện thoại Mỹ Nhân đổ chuông kiến Mỹ Nhân giật mình tỉnh dậy.

Mỹ Nhân xoa xoa hai bên thái dương, rồi nhấc điện thoại lên nghe. Mỹ Duyên khá chăm chú vào từng hành động, câu nói của Mỹ Nhân từ lúc Mỹ Nhân nghe điện thoại cho đến khi cúp máy.

-"Tôi phải về rồi."

-"Ừ."-Mỹ Duyên gật đầu, có chút tiếc nuối.

-"Mà sao chị không gọi tôi dậy, cũng trễ rồi chị phải nghỉ ngơi nữa chứ, nếu không có cuộc gọi đó chắc chỉ ngồi như vậy đến sáng luôn à?"

-"Tôi thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."

Mỹ Nhân cười.-"Hay là thấy tôi ngủ đẹp quá nên không nỡ đánh thức, cứ vậy mà nhìn."

-"K...không phải."-Mỹ Duyên ngập ngừng, mặt đỏ ửng.

-"Chị nghỉ ngơi đi tôi về đây. Nhớ đóng cửa cẩn thận, ngủ ngon."-Mỹ Nhân ỷ mình cao hơn nên lúc nào cũng thích xoa đầu Mỹ Duyên cả.

-"Em nhớ chạy xe cẩn thận."

-"Vậy thì cứ để cái tình cảm bệnh hoạn ấy mà xài một mình đi, đừng để ảnh hưởng đến cô ấy, nên nhớ hai đứa mày đều là con gái thử hỏi tin tức được công bố rộng rãi thì công chúng sẽ nghĩ gì. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho Duyên chứ..."

Câu nói của Đăng Hiếu xuất hiện, văng vẳng bên tai Mỹ Nhân, đôi mắt cô vô hồn nhìn chăm chăm vào Mỹ Duyên.

-"Em sao vậy?"-Mỹ Duyên vẫy vẫy tay trước mặt Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân giật mình, trấn tĩnh lại, "xì" một tiếng rồi xoa đầu Mỹ Duyên.-"Ngủ sớm đi, tôi về đây."

Mỹ Nhân về đến nhà liền nằm phịch xuống giường, tay chạm nhẹ lên môi mình, cảm giác hai lần chạm môi trong một buổi tối. Ở karaoke đúng là chỉ thoáng qua ! Nhưng lần vừa rồi tại nhà Mỹ Duyên, nó khiến cô như phát điên lên, mọi cảm xúc như bùng nổ, tưởng chừng như vừa tìm được một thức gì yêu thích. Đúng là lúc ở nhà Mỹ Duyên cô có ngủ thật, nhưng cô là người rất dễ bị đánh thức bởi những tác động xung quanh dù là nhỏ nhất. Mỹ Nhân đã tỉnh dậy từ lúc Mỹ Duyên vén tóc cho, cũng tính mở mắt ngay lúc đó nhưng không ngờ lại cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại đặt lên môi mình nên đành giả vờ ngủ tiếp, vì nếu mở mắt lúc này sẽ gây khó xử cho cả hai. Mọi cử chỉ nhẹ nhàng, quan tâm của Mỹ Duyên càng khiến cô rạo rực, xao xuyến hơn !

-"Có lẽ chị ấy cũng có cảm giác giống mình đang có?!"-Dù qua mọi chuyện, nhưng Mỹ Nhân vẫn chưa chắc chắn tình cảm Mỹ Duyên dành cho mình là gì, cũng có thể là do cô tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác. Việc nói ra tình cảm của mình với Mỹ Duyên đang là việc khiến cô trăn trở và suy nghĩ nhiều nhất.

                               _0_

Mỹ Nhân đứng trong phòng mân mê cái hộp màu đen mà bên trong là sợi dây chuyền được chạm khắc khá đẹp.

-"Nhân, chuẩn bị xong chưa, đến giờ đi rồi?"-Mỹ Duyên mở cửa, ló đầu vào.

Mỹ Nhân vội vàng cất chiếc hộp vào balo của mình.-"Tôi ra ngay."

Hôm nay một vài người trong nhóm tổ chức đi cắm trại, Mỹ Duyên được Phan Ngân rủ theo. Mỹ Nhân cũng nhân cơ hội này muốn thổ lộ tình cảm cũng Mỹ Duyên rồi muốn ra sao thì ra, dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn còn băn khoăn về mọi điều lắm !

Mỹ Nhân cùng Mỹ Duyên ra ngoài, vừa đi cả hai vừa nói chuyện vui vẻ. Khi ra tới cổng thì Mỹ Nhân thấy Trúc Anh đang đứng nói chuyện với Hoàng Giang.

-"À Nhân, anh rủ Trúc Anh đi cùng cho vui, lát hai đứa đi chung nhá?"

Mỹ Nhân có quay qua nhìn thái độ của Mỹ Duyên, nụ cười tươi lúc này đã tắt, thay vào đó là thái độ bình thản cùng ánh mắt chất chứa điều gì đó đến lạ.-"Nhưng em đã nói chở Mỹ Duyên rồi ạ."

-"Anh sẽ chở Mỹ Duyên, em đi cùng Trúc Anh đi, còn Phan Ngân với Minh Lộc sẽ đi cùng nhau."

Mỹ Nhân lại nhìn Mỹ Duyên dò hỏi ý kiến, Mỹ Duyên cười,-"Vậy cũng được."

Mỹ Nhân thấy nụ cười của Mỹ Duyên quá là gượng gạo, nhưng cũng không nói gì, miễn cưỡng đồng ý.

Cả đám đến nơi cắm trại thì trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người dựng lều, đốt lửa, rồi cùng nhau nướng thịt, nghe nhạc, cùng trò chuyện vui vẻ.

Mỹ Nhân vừa nướng xong một xiên thịt có ý đưa cho Mỹ Duyên đang ngồi bên cạnh, nhưng Hoàng Giang đã nhanh tay đưa cho Mỹ Duyên một xiên thịt khác. Mỹ Nhân nhanh chóng rụt tay về, hơi cúi đầu, thấy Trúc Anh bên cạnh có vẻ hơi khó khăn với việc nướng thịt nên đành đưa xiên thịt của mình cho Trúc Anh.

-"Em ăn cái này trước đi, để chị nướng cho."

Hành động đó không qua khỏi mắt Mỹ Duyên, Mỹ Duyên có chút buồn, chợt nghĩ cũng chả là gì của nhau sao lại phải không vui đến vậy, cô tiếp tục cắm cúi ăn phần của mình mặc cho trong lòng có nhiều khó chịu.

-"Em đi dạo lát."-Mỹ Nhân lấy một lon bia đứng lên, đút tay vào túi quần rời đi.

-"Anh đi với em."-Hoàng Giang đứng dậy đi theo.

Cả hai lang thang tới con suối nhỏ gần đó, ngồi xuống mấy hòn đá to ở hai bên bờ.

-"Anh này, em đang thích một người, em không biết người đó có thích em không nữa, nhưng người đó đã hôn lên môi em lúc em ngủ. Em có nên nói ra tình cảm của mình không?"-Mỹ Nhân trầm ngâm, mắt ngước lên bầu trời đen kịt, có vài ngôi sao lấp lánh.

-"Hầu như trong mọi chuyện chúng ta đều nên chọn nói ra mọi chuyện thì mới có thể tìm ra cách giải quyết. Trong tình cảm cũng vậy, em hãy nói ra tình cảm của mình, vì nói ra thì người đó mới biết được tình cảm của mình, nếu người đó đồng ý thì càng tốt. Nhưng nếu em không nói ra thì cả hai chẳng bao giờ biết được tình cảm dành cho nhau, để sau này nghĩ lại sẽ hối hận."

Mỹ Nhân nghe Hoàng Giang xong thì tâm trạng phấn khởi, lòng xôn xao, đinh ninh tối nay sẽ nói ra tình cảm của mình với Mỹ Duyên.

-"Em cũng khá thân với Mỹ Duyên, em thấy cô ấy là người như thế nào?"-Hoàng Giang hỏi.

-"Em thấy chị ấy tốt bụng, hơi trẻ con nhưng dễ thương, rất biết quan tâm. Mà dạo này em thấy anh có vẻ rất quan tâm Mỹ Duyên nha, có ý với người ta rồi hả?"-Mỹ Nhân nói đùa.

Hoàng Giang bật cười.-"Phải, anh rất thích Mỹ Duyên. "

-"Sao ạ?"-Mỹ Nhân dường như không tin vào câu trả lời, cô chỉ có ý nói đùa, nhưng câu trả lời của Hoàng Giang khiến cô bàng hoàng.

-"Từ lần đầu tiên anh thấy cô ấy đến đây tập luyện cùng em lúc em mới về nước là anh cảm thấy rất có ấn tượng với cô ấy. Anh thích nụ cười của cô ấy, thích mọi thứ của cô ấy, dạo gần đây anh còn thấy nhớ cô ấy nữa... Nếu có cơ hội, em giúp anh với nha?"

Mỹ Nhân ngập ngừng gật đầu, nụ cười méo xệch, uống liên tục mấy ngụm bia.

Hoàng Giang là người đã mang Mỹ Nhân về nuôi từ nhỏ, dạy cô nhảy, cho cô đi học, là người cưu mang cô. Anh luôn quan tâm, chăm sóc cô, cô coi anh như người anh thân thiết của mình, hơn thế nữa anh là ân nhân của cô, cả đời này không biết dùng gì để đáp trả lại những gì anh đã làm cho cô.

Có lẽ ông trời cũng thích trêu người, để cô và Hoàng Giang yêu chung một người....
____________________

Ps: nghĩ mãi mới có ý tưởng để viết mà đăng đúng hẹn 😆😆 mọi người đọc xong vote cho au nhiều nhiều nạ 🎉🎉cảm ơn mọi người nhiều, love all 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro