6/ Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chị có tình cảm với người đó rồi đúng không?"-Trúc Anh lớn tiếng, mắt rưng rưng, chỉ tay về phía phòng của Mỹ Nhân, ám chỉ người trong phòng.-"Từ lúc em về nước tới giờ, chị rất lạnh lùng với em, nhưng khi thấy người đó bỏ đi, chị lại lập tức đuổi theo, chị chưa bao giờ như vậy với ai cả, ngoại trừ người chị thật sự có tình cảm."

-"Em đừng suy diễn lung tung, em về đi, chị sẽ liên lạc với em khi đã có câu trả lời."-Mỹ Nhân bỏ Trúc Anh ở đấy rồi vào phòng.

Mỹ Nhân vào phòng thấy Mỹ Duyên đang ngồi chơi với Husky và Nâu, cô lặng người đứng nhìn Mỹ Duyên, câu hỏi của Trúc Anh lúc nãy hỏi như trúng tim đen của cô vậy, cảm xúc khựng lại, cảm giác như một việc gì đó "bí mật" mới được tìm ra. Trúc Anh nói không sai, cô dành cho Mỹ Duyên một sự quan tâm đặc biệt, chính cô bây giờ mới nhận ra điều này. Cô thật sự đã có tình cảm với Mỹ Duyên?

-"Em vào lúc nào? Sao không nói?"-Mỹ Duyên lúc này mới ngẩng lên, thấy Mỹ Nhân đứng đó từ lúc nào. Mỹ Nhân không trả lời, đóng cửa, bước vào phòng.-"Xin lỗi vì đã khiến hai người cãi nhau."

Mỹ Nhân khẽ cười, xoa đầu Mỹ Duyên rồi đến ngồi vào bàn.

-"Hay để tôi đi giải thích cho cô ấy..."

-"Không cần."-Mỹ Nhân giữ tay Mỹ Duyên lại, lúc này mới để ý thanh chocolate Mỹ Duyên cầm trên tay, không phải rất quen sao? Mỹ Nhân suy nghĩ, nhìn trên bàn, mấy thanh chocolate cô để trên đấy biến mất hết rồi.

-"Nè trả đây, chocolate này của tôi mà."-Mỹ Nhân giật chocolate từ trên tay Mỹ Duyên lại.-"Cho rồi mà."

-"Không cho nữa."-Mỹ Duyên cố giành lại.

-"Không trả đấy làm gì nhau !"-Mỹ Nhân cầm thanh chocolate giơ lên cao. Đúng cảnh hai đứa con nít giành kẹo nhau !

-"Đồ bủn xỉn !"-Mỹ Duyên trề môi, phụng phịu.

-"Nè không phải chứ? Chị ăn hết ba thanh rồi, còn có nửa thanh thôi này !"-Mỹ Nhân mặt méo xệch, vẻ tiếc nuối ! Cô không thích thứ này, vậy tại sao khi thấy nó được xử lý dùm phải vui chứ, sao lại cố giành giật lại thế này?-"Người mẫu gì ăn như heo."-Mỹ Nhân liếc Mỹ Duyên.

-"Ble...ble..."-Mỹ Duyên le lưỡi trêu chọc.

-"Đã vậy còn ở dơ nữa..."-Mỹ Nhân lấy khăn giấy lau đi giúp Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên nhìn chằm chằm Mỹ Nhân.-"Tôi đã xây được một vị trí kha khá trong lòng em phải không?"

-"Hả?"-Mỹ Nhân mém té ngửa với cái câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn, trẻ con này.-"Cũng không kha khá lắm đâu."-Mỹ Nhân nhún vai, là cố ý trêu chọc.

Mỹ Duyên trề môi, xụ mặt.

-"Giờ em làm gì?"

-"Tôi phải tổng thu chi trong tháng, rồi sẽ tính xem khoảng chi tiêu cho tháng sau sẽ là bao nhiêu. Có việc gì sao?"-Việc này thường những anh chị lớn sẽ làm, nhưng dạo này mọi người đang luyện tập cho bài mới khá bận nên cô mới làm. Vì cô mới trở về từ cuộc thi Dance World nên được nghỉ ngơi khoảng một tháng để bù đắp cho cả một quãng thời gian dài dùng quá nhiều chất xám để tự biên đạo bài thi một cách hoàn hảo nhất và liên tục, có thể gọi đây là khoảng thời gian để nuôi lại cảm xúc và ý tưởng sau khi đã dùng cạn kiệt cho cuộc thi. Trong thời gian này ngoài việc tập nhảy với Mỹ Duyên, lâu lâu nhận một vài show, hay đi phỏng vấn cho các báo, tạp chí, thì hầu như Mỹ Nhân sẽ nghe nhạc, ở trên phòng tập.

-"Ờ, muốn rủ em đi ăn, hôm nay tôi mời."

-"Ghê ta, mới nhận catxe hả?"

-"Ừ."-Mỹ Duyên gật đầu, tay bóc cây kẹo mút cho vào miệng.

-"Vậy ngồi đó chơi, đợi một lát tôi làm xong sẽ cùng đi."-Mỹ Nhân nhanh tay rút cây kẹo từ miệng Mỹ Duyên ra rồi cho vào miệng mình.

-"Ơ... Trả kẹo đây !"Mỹ Duyên ré lên như con nít chuẩn bị khóc, rồi ho vài tiếng.

-"Cảm sao?"

-"Không chỉ ho một chút thôi, chắc mai kia sẽ hết."

Mỹ Nhân mở ngăn kéo của mình, lấy trong đó một viên kẹo màu xanh lá, bóc vỏ ra, đút cho Mỹ Duyên.

-"Kẹo ngậm ho, ngậm thôi đừng nhai."

Mỹ Nhân làm xong đống giấy tờ đó cũng đã 1 giờ chiều. Quay qua đã thấy Mỹ Duyên đang ngủ trên giường mình.

-"Chị ta có phải là heo đội lốt người không vậy?"-Mỹ Nhân lầm bầm. Thấy Mỹ Duyên ngủ ngon quá không nỡ đánh thức, với lại lúc nãy người ta cũng nói là phải dậy từ 5 giờ sáng đi chụp hình, chắc cũng mệt rồi ! Mỹ Nhân đắp chăn cẩn thận cho Mỹ Duyên.
                               _0_

Mỹ Duyên khẽ lay người, lờ mờ tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt, ngắp ngắn ngáp dài.

-"Đang ở đâu vậy nhỉ?"-Mỹ Duyên vẫn mơ màng nhìn xung quanh.

-"Dậy rồi sao?"-Mỹ Nhân ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Mỹ Duyên nãy giờ.

-"Sao em lại ở đây? Mà em ở đây từ lúc nào?"

Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên, ngủ xong mất trí rồi sao?

-"Đói quá !"-Mỹ Duyên xoa xoa cái bụng đang kêu inh ỏi của mình.-"Không biết ngủ bao lâu rồi nữa?"

-"Ngủ được hai, ba tiếng rồi. Đợi bữa ăn chị mời mà tôi sắp chết đói rồi đây."

Mỹ Duyên lúc này mới tỉnh táo hẳn, định hình lại mọi chuyện. -"A...xin lỗi, tại tôi mệt quá ! Giờ đi ăn."-Mỹ Duyên cười hì hì.

-"Rửa mặt đi."

-"Ờ..."-Mỹ Duyên gật gật.

                               _0_

Mỹ Duyên tới phòng tập như lịch trình. Mỹ Nhân đến ngay sau đó, cùng với một người nữa, là con trai, có gương mặt ưa nhìn, cao ráo.

-"Hôm nay tôi có việc đột xuất nên không tập cùng chị được, thay vào đó người này sẽ tập cùng chị, cũng sẽ là bạn nhảy của chị sau này mỗi khi chị biểu diễn. Anh ấy tên là Hoàng Giang, leader của nhóm tôi, còn đây là Duyên, người mà em đã nói với anh."

-"Chào em !"-Hoàng Giang chào hỏi, đưa tay có ý bắt tay với Mỹ Duyên.-"Anh là Hoàng Giang, hợp tác vui vẻ !"

Mỹ Duyên đưa tay bắt lấy tay Hoàng Giang.

-"Vậy em đi trước. Sắp tới giờ rồi."-Mỹ Nhân đưa tay nhìn đồng hồ.

-"Nhân..."-Mỹ Duyên gọi giật lại.

-"Huh?"-Mỹ Nhân quay lại.

-"Vậy khi buổi tập kết thúc, em có rảnh không?"

-"Chắc tôi sẽ bận đến tối, có chuyện gì sao?"

-"Ờ...không, cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu em bận thì thôi."

-"Không có tôi nhớ tập ngoan."-Mỹ Nhân xoa đầu Mỹ Duyên như con nít.-"Anh nhớ chăm sóc người này nhé, dù 22 tuổi nhưng con nít lắm !"

Hoàng Giang cười, giơ ngón tay cái lên đồng ý. Mỹ Duyên bĩu môi.

Mỹ Nhân rời khỏi phòng.

-"Đi hẹn hò mà còn ra vẻ nghiêm trọng."-Hoàng Giang đợi Mỹ Nhân đi rồi mới nói, vẻ trêu chọc.

-"Hẹn hò sao ạ?"-Mỹ Duyên vẫn ngây thơ.

-"Giờ thì đi công việc, xong rồi có hẹn với người yêu mới bên nước ngoài về."-Hoàng Giang vừa nói vừa cho đĩa nhạc vào máy.

-"Ờ..."-Không hiểu sao khi nghe Hoàng Giang nói Mỹ Nhân đi hẹn hò với người yêu, cô biết người đó là Trúc Anh. Hai người đó quay lại bên nhau Mỹ Duyên đáng lẽ phải vui mừng cho họ, nhưng lòng lại chợt trở nên trống rỗng, hụt hẫng, cũng buồn nữa, như vừa đánh mất điều gì rất yêu thích.

-"Chúng ta bắt đầu thôi."-Hoàng Giang lên tiếng, chấm dứt dòng suy nghĩ của Mỹ Duyên.

Suốt buổi tập Hoàng Giang chủ động bắt chuyện khiến Mỹ Duyên đỡ ngại ngùng. Cả hai có một buổi tập khá vui vẻ và hiệu quả, dù là lần đầu gặp.

Mỹ Nhân trở về nhà lúc 8 giờ, cô khá mệt mỏi nằm phịch xuống giường.

-"Nay bữa tập cuối cùng thế nào rồi?"-Phan Ngân bước ra từ nhà tắm, tay giữ khăn lau mái tóc mới được gội của mình.

-"Bữa cuối?"

-"Ừ, em không coi lịch sao? Nay bữa cuối hai đứa tập cùng nhau rồi."

-"Em không để ý, mà nay có việc đột xuất nên em nhờ anh Giang tập cùng Duyên rồi, với lại dù sao thì sau này anh ấy cũng là bạn nhảy của Duyên mà."

-"Cũng phải. Mà em với Duyên mới đi ăn về hả?"

-"Dạ không, em đi công việc từ sáng giờ mới về."-Mỹ Nhân đổ túi đồ ăn ra cái khay cho Husky và Nâu.-"Đâu phải lúc nào tụi em cũng đi ăn chung đâu."

-"Ý chị không phải vậy, tại sáng chị gọi Duyên, nó nói tập xong sẽ cùng em đi ăn, dù sao hôm nay cũng là buổi tập cuối, còn là sinh nhật nó nữa."

-"Sinh nhật Duyên sao?"

Phan Ngân gật đầu.-"Nó không nói em sao?"

Mỹ Nhân ngẩn người ra.-"Em ra ngoài một lát nha chị."-Mỹ Nhân ra khỏi phòng, phóng con moto đi khỏi.

Mỹ Nhân đứng dưới chung cư đợi Mỹ Duyên. Khoảng 15 phút thì cái bóng dáng quen thuộc đấy tiến về phía chung cư. Vẫn cái kiểu đội mũ che gần hết khuôn mặt đấy, áo sơmi trắng rộng thùng thình cùng với quần đùi jeans, đi giày thể thao, cũng vẫn cái kiểu đi ngênh ngang, nhìn quanh nhìn quất như con nít đấy.

-"Đi đâu về đây?"-Mỹ Nhân tiến lại phía Mỹ Duyên.

-"Ơ...sao em lại ở đây?"

-"Sao tôi lại không được ở đây? Muốn gặp chị nên tới, chắc chị không bận gì đâu nhỉ? Đi dạo chút đi."-Mỹ Nhân khoác vai Mỹ Duyên kéo đi.

                               _0_

-"Á..."-Mỹ Duyên khẽ kêu lên khi bị Mỹ Nhân đưa ly nước lạnh ngắt sát vào má. Mỹ Nhân cười, ngồi xuống bên cạnh Mỹ Duyên.

-"Buổi tập hôm nay thế nào rồi?"

-"Tốt cả."

Đột nhiên Mỹ Nhân ghé sát mặt Mỹ Duyên. Mỹ Duyên tròn mắt, đứng hình, mặt có cảm giác như đang nóng lên, ửng đỏ, tim thì càng ngày nhịp đập càng nhanh, càng mạnh.

-"Vết marcara bị lem này."-Mỹ Nhân đưa tay cẩn thận lau đi giúp Mỹ Duyên.-"Xong rồi."-Mỹ Nhân ngồi vắt chân chữ ngũ, mắt nhìn sang hướng khác, uống ngụm trà sữa, vẻ mặt hết sức là hưởng thụ.

-"Sau này không tập cùng nhau nữa, chúng ta sẽ vẫn có thể gặp nhau chứ?"-Mỹ Duyên ngập ngừng.

-"Tất nhiên, nếu tôi rảnh. Vì thời gian này tôi đang được nghỉ ngơi, sau này chắc sẽ không rảnh rỗi được như này nữa."

-"Em với người kia thế nào rồi, nghe nói hôm nay hai người gặp nhau hả?"

-"Sau hôm đấy thì không gặp nữa, hôm nay cũng vậy, đi công việc xong về nhà một chút rồi đến đây."

Mỹ Duyên gật gật, tay lướt lướt điện thoại, đột nhiên lại cười khúc khích.-"Nhìn này, fan ghép cặp chúng ta quá trời luôn."-Mỹ Duyên đưa điện thoại cho Mỹ Nhân coi, fan ghép ảnh hai người, rồi ship càng kiểu.

Mỹ Nhân khẽ cười.-"Đúng là trẻ con !"

-"Dễ thương mà !"-Mỹ Duyên vẫn tiếp tục coi mấy ảnh còn lại, miệng cười suốt.

Ngồi một lúc, Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên về.

-"Em đi công việc từ sáng đến giờ sao không ở nhà nghỉ mà lại đến đây?"

-"Tôi lo lắng cho chị, cũng thấy nhớ chị nữa nên đến."-Mỹ Nhân bâng quơ nói ra, chắc vì lòng cô cảm thấy như nào thì sẽ nói vậy thôi.-"Với lại cũng không muốn để chị kết thúc ngày sinh nhật một mình."

-"Hở? Sao biết?"

Mỹ Nhân câu khoé môi lên.-"Ngày sinh nhật thôi mà, muốn thì biết. Không phải chị định giấu để sống hết ngày sinh nhật một mình sao? Mà nãy chị đi đâu về vậy?"

-"Tập xong tôi đi ăn, sau đó thấy vẫn rảnh nên đi xem phim, rồi đi bộ về nhà thì gặp em."

-"Tất cả đều một mình sao?"

-"Ừ."

-"Sao không rủ bạn bè gì đó?"

-"Tôi vào Sài Gòn chưa được bao lâu, bạn bè gì chứ, ngoài Ngân ra tôi không thân với ai mấy, mà gọi Ngân nó nói bận nên thôi."

-"Sao không nói cho tôi biết nay sinh nhật chị?"

-"Nãy tính tập xong sẽ rủ em đi ăn, rồi sẽ nói, mà em bận nên thôi."

-"Ngốc !"-Mỹ Nhân cốc nhẹ vào trán Mỹ Duyên.-"Quà sinh nhật, nếu biết sớm chắc sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Xin lỗi vì hơi vô tâm."-Mỹ Nhân đưa cho Mỹ Duyên một cái túi giấy, bên trong đựng một hộp quà.

-"Cám ơn em."-Mỹ Duyên cười tít mắt nhận lấy.

-"Tôi về đây, chị nghỉ ngơi, nhớ đóng cửa cẩn thận."

-"Em lái xe cẩn thận, nhớ đội mũ bảo hiểm đấy."-Mỹ Duyên tiến đến ôm lấy Mỹ Nhân-"Cám ơn em đã khiến ngày sinh nhật của tôi không trôi qua vô vị, tôi đã nghĩ hôm nay cứ thế mà kết thúc mà không có gì đọng lại chứ, may quá, lại có em."-Mỹ Nhân cảm thấy như có dòng điện vừa chạy ngang người vậy, cô vòng tay ôm chặt lấy Mỹ Duyên.

-"Chúc mừng sinh nhật, 23 tuổi rồi, lo mà kiếm người yêu đi."

Mỹ Duyên gật gật, rồi rời ra khỏi cái ôm.-"Tạm biệt !"-Mỹ Duyên vẫy vẫy tay chào Mỹ Nhân rồi vào nhà. Cô ngồi xuống sopha, mở hộp quà ra. Có rất nhiều kẹo trong hộp, đa số là kẹo cô rất thích, bị vùi trong số kẹo đó là một chiếc hộp khác nhỏ hơn. Mỹ Duyên cầm lấy, mở ra, là một chiếc đồng hồ, nó rất đẹp ! Mỹ Duyên đeo vào tay, nó khá là vừa vặn. Cứ nghĩ ngày sinh nhật hôm nay sẽ trôi tuột qua mà không có chút gì, nhưng khi nhận được quà từ Mỹ Nhân cô cảm thấy hôm nay thật ý nghĩa, dường như cô chỉ đợi và cần lời chúc mừng sinh nhật từ người này.

Mỹ Nhân đang xuống bãi giữ xe thì điện thoại có tin nhắn, cô mở ra xem, là tin nhắn của Mỹ Duyên: "Quà em tặng, tôi rất thích, cám ơn em 💙". Mỹ Nhân chợt mỉm cười, cái icon cuối cùng đúng là làm cô rất vui.
___________________

Ps: lúc nào mà mọi người thấy chap nhạt nhẽo quá nhớ nói để au chỉnh đốn kịp thời nha 😋😋 có điều gì không ổn nhớ cmt góp ý cho au với nha ! Mọi người đọc xong thấy hay nhớ vote cho au nhiều nhiều để lấy động lực nha 😍💪🏻😤 ! Cám ơn mọi người nhiều, love all 😙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro