10/ Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng khiến Mỹ Nhân tỉnh giấc, theo phản xạ Mỹ Nhân nheo mắt lại, đưa tay lên che mắt rồi ngồi dậy nhưng có một sức nặng đè lên cánh tay khiến cô khựng lại. Mỹ Duyên đang nằm lên cánh tay cô, người nép vào thân cô, khẽ chau mày chắc là do cử động vừa rồi của cô khiến Mỹ Duyên khó chịu nhưng ngay sau lông mày đã giãn ra rồi yên tâm ngủ tiếp. Mỹ Nhân khẽ cười, nhẹ nhàng nằm lại vị trí cũ, cảm thấy hơi đau đầu nên cô đưa tay xoa xoa thái dương một chút, rồi kê đầu Mỹ Duyên sát lại người mình một chút, ôn nhu vuốt tóc Mỹ Duyên.

Khi Mỹ Duyên thức dậy thì mặt trời đã lên cao, mắt cô líu díu lại rồi lờ mờ mở hẳn ra, chớp chớp. Mỹ Duyên ngồi dậy thì cơn đau đầu ập đến khiến cô nhăn mặt, suýt xoa, Mỹ Nhân đã không còn bên cạnh, chắc là dậy trước và ra về rồi. Mỹ Duyên với tay lấy điện thoại ở cái tủ kê gần đầu giường coi giờ, bây giờ đã chín giờ sáng. Cô xuống giường, vào bathroom làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, định bụng sẽ làm chút gì để lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình. Vừa xuống bếp thì Mỹ Duyên thấy đã có đồ ăn được nấu sẵn để trên bàn cùng một ly nước gừng, tất cả đều được đậy nắp cẩn thận, trên ly nước gừng còn có dán một tờ note.

-"Vì thấy chị ngủ ngon quá, với nghĩ chị vẫn còn mệt nên tôi không đánh thức. Chị dậy rồi thì uống chút nước gừng cho tỉnh táo rồi ăn sáng, tôi làm sẵn mọi thứ cho chị rồi. Ngày mới tốt lành !"-Khuôn miệng Mỹ Duyên tự tạo nên nụ cười, lòng xốn xang, cũng thấy rất ấm áp.

                               _0_

Mỹ Nhân vừa trở về nhà sau khi đi công việc về, hôm nay cô phải chụp hình cho bài báo, phỏng vấn, tham gia talkshow... khiến người khá mệt mỏi, chỉ muốn tắm một cái để gột bỏ hết mệt mỏi của ngày hôm nay rồi nằm phịch lên chiếc giường thân yêu mà đánh một giấc để lấy sức tiếp tục cho cuộc chiến mang tên ngày mai. Vừa đến phòng cô thấy Hoàng Giang đang đứng trước cửa phòng mình mà nhìn vào, ánh mắt sáng rỡ như gặp phải thứ mà mình yêu thích. Mỹ Nhân tiến lại gần, định cất tiếng hỏi "anh đang nhìn gì mà chằm chằm vậy?" thì đúng lúc bước chân cô dừng trước cửa kịp để ánh mắt cô nhận ra điều mà thu hút được sự chú ý của Hoàng Giang, Mỹ Nhân lập tức khựng lại. Người đó, không phải là Mỹ Duyên sao?! Phải rồi, Hoàng Giang cũng đã từng nói với cô là anh có tình cảm với Mỹ Duyên. Chắc do thời gian qua cứ mải quan tâm Mỹ Duyên khiến cô quên béng đi chuyện này !

Mỹ Nhân lặng lẽ rời khỏi chỗ đó lên phòng tập ngồi đợi, vì có lẽ từ bây giờ cô cần suy nghĩ nghiêm túc và đưa ra quyết định, không thể để cô và Hoàng Giang cứ tiếp tục lún sâu vào cái thế giới mang tên "Mỹ Duyên" ấy, phải có một người hi sinh...

Khi đã trễ, Mỹ Nhân nghĩ Mỹ Duyên đã trở về thì cô mới xuống phòng. Đi tới chân cầu thang thì đúng lúc Mỹ Duyên và Phan Ngân ra khỏi phòng. Mỹ Nhân hơi ngập ngừng, lúc này cô không muốn đối mặt Mỹ Duyên vì nó sẽ khiến cô đưa ra quyết định hơn.

-"Em về từ lúc nào vậy? Nếu không phiền em đưa Duyên về giúp chị được không? Chị tính gọi taxi cho nó nhưng mà nghĩ tối rồi cũng nguy hiểm..."-Phan Ngân nói.

Mỹ Nhân chần chừ, ánh mắt không dám nhìn Mỹ Duyên dù chỉ một khắc, vì đôi mắt ấy có sức hút khiến người đối diện có thể xiêu lòng mãi, cô vô tình nhìn thấy vẻ quan tâm của Hoàng Giang đang ngồi ở sopha ngay phòng khách.

-"Xin lỗi, nhưng mà giờ em có việc phải đi rồi, chắc không kịp đưa chị ấy về."-Mỹ Nhân gượng cười, rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa Mỹ Nhân vẫn kịp nán lại vài phút để nghe câu chuyện đang tiếp diễn, rồi mới rời đi.

-"Để anh đưa Duyên về cho, anh cũng cần ra ngoài mua chút đồ."-Hoàng Giang đề nghị.

Có việc chỉ là cái cớ để không phải đưa Mỹ Duyên về, cũng một phần Mỹ Nhân cố tình nhường cơ hội ấy lại cho Hoàng Giang. Còn phần mình thì lái xe rong ruổi gắp Sài Gòn. Nhưng sau cùng, nơi vị trí mà cô muốn dừng lại vẫn là cái khu chung cư ấy. Mỹ Nhân cho xe dừng ở góc khuất đối diện chung cư, ở nơi này có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Mỹ Duyên. Mỹ Nhân thấy Hoàng Giang lái xe rời khỏi khu chung cư, vài phút sau nơi ô cửa sổ đó cũng sáng đèn.

Mỹ Nhân tự hỏi bản thân tại sao lại phải ở đây? Vẫn là lo cho người ấy, lo cho sự an toàn của người ấy dù người đi cùng là Hoàng Giang đi chăng nữa vẫn khiến cô không an tâm. Từ bao giờ mà cái cảm giác muốn để người ấy bên cạnh mình, muốn được bảo vệ người ấy, và chỉ cảm thấy người ấy sẽ chỉ an toàn khi có cô bảo vệ nó lại xâm chiếm lý trí cô đến thế.

Đường càng đêm xuống càng lạnh lẽo, dòng người nơi con đường nhỏ vắng dần, đèn điện dần được tắt đi thay vào đó là ánh sáng leo lét từ một số nơi. Ô cửa sổ đó, cuối cùng cũng tắt điện, lúc này có một người mới an tâm lái xe về nhà.
                               _0_

Cũng đã một tuần Mỹ Nhân không liên lạc với Mỹ Duyên, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin, chỉ có điều hình thành một thói quen khác đó là đứng ở góc khuất đối diện khu chưng cư, ngước lên ô cửa ở vị trí quen thuộc đó, chờ đợi, chờ đến khi ánh đèn điện tắt đi cô mới an tâm trở về nhà.

Mỹ Duyên cũng có gọi cho Mỹ Nhân, có nhắn tin nhưng không nhận được một tín hiệu hồi âm nào. Cô cũng thấy lạ về thái độ của Mỹ Nhân, nhưng cũng không biết phải làm sao khi không gặp được Mỹ Nhân, mọi cuộc điện thoại hay tin nhắn đi đều vô vọng.

Một tuần, trôi qua với cả hai như cả một quãng thời gian rất dài, người đau lòng, dằn vặt, người chờ mong, lo lắng. Nhưng cả hai đều có điểm chung là nhớ, và điều còn lại chắc cũng đã lờ mờ nhận ra, là yêu.

Nhưng Sài Gòn thì nhỏ quá, lại cùng trong showbiz thì việc tránh mặt nhau là điều không thể. Cả hai lại cùng được mời cho một buổi event. Mỹ Nhân đã nhận ra Mỹ Duyên ngay từ khi người ta vừa bước vào, cũng muốn lại gần, hỏi han lắm nhưng bước chân không nhấc lên nổi, chỉ chọn một vị trí xa nhất mà chôn chân hướng ánh nhìn về phía người ta. Cho đến khi buổi event kết thúc, Mỹ Duyên vô tình nhìn thấy Mỹ Nhân đang rời đi liền đi theo vì hiện giờ cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Mỹ Nhân, nhưng nếu bắt được Mỹ Nhân, điều đầu tiên cô muốn hỏi đó là tại sao cả tuần nay không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của cô? Tại sao lại đột nhiên lạnh nhạt với cô như vậy?

Mỹ Nhân biết Mỹ Duyên đang đi theo mình, cũng nghe thấy Mỹ Duyên gọi tên mình nhưng bước chân cô vẫn rảo bước nhanh hơn, lên chiếc taxi đang đậu sẵn ngoài đó rồi rời đi. Qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Mỹ Duyên, cô chỉ biết thở dài để ngăn cho việc nước mắt sẽ rơi ngay lúc này.
                               _0_

Mỹ Duyên cùng Phan Ngân vừa ra ngoài cùng nhau về, vừa vào đến cửa thấy Hoàng Giang hớt hải chạy ra, tay cầm bóp tiền và điện thoại.

-"Có chuyện gì vậy anh?"-Phan Ngân hỏi.

-"Bệnh viện vừa gọi về, Nhân nó vừa bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện, giờ anh phải đến đó liền."

-"Em đi với."-Cả Phan Ngân và Mỹ Duyên đều muốn đi cùng.

-"Ừ."

Cả ba đi taxi đến bệnh viện. Lòng Mỹ Duyên trở nên lo lắng như lửa đốt, tay liên tục đan vào nhau, bấu lấy từng ngón tay.

-"Sẽ không sao đâu mà."-Phan Ngân lên tiếng trấn an Hoàng Giang và Mỹ Duyên dù trong lòng cô cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.

-"Hi vọng là vậy."-Hoàng Giang đáp, giọng anh lộ rõ sự hi vọng lớn lao.

Taxi vừa dừng lại trước cửa bệnh viện thì cả ba vội vàng xuống xe, thanh toán tiền rồi chạy vội vào trong bệnh viện, thì thấy các bác sĩ đang dặn dò Mỹ Nhân điều gì đó rồi ra ngoài.

-"Ai là người nhà của bệnh nhân Mỹ Nhân?"-Bác sĩ hỏi.

-"Là tôi."-Hoàng Giang nhanh chóng trả lời.

-"Rất may chỉ là trầy xước bên ngoài, không ảnh hưởng gì tới xương, chỉ cần băng bó và khử trùng vết thương hằng ngày là được. Bây giờ có thể xuất viện."

-"Cám ơn bác sĩ."

Hoàng Giang cùng Mỹ Duyên và Phan Ngân mở cửa vào phòng. Khuôn mặt của cả ba đã giãn ra, nhưng sự lo lắng vẫn chưa kịp lắng xuống. Mỹ Nhân cũng hơi bất ngờ về sự có mặt của Mỹ Duyên, nhưng cũng chỉ dám lướt qua khuôn mặt của người ta một chút, với tính cách của Mỹ Duyên sẽ lo lắng, nhưng lúc này cô không phép mình được nhận sự quan tâm đó, cô sẽ lại động lòng mất.

-"Đau lắm không?"-Hoàng Giang nén giận, anh biết đam mê moto và tốc độ của Mỹ Nhân, anh cũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Mỹ Nhân vẫn chứng nào tật nấy và luôn miệng nói sẽ không sao.

-"Em không sao, xin lỗi đã khiến anh lo lắng, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."-Mỹ Nhân nói nhỏ, đủ để cho những người cần nghe đều nghe.

-"Đưa đây, đưa chìa khoá xe của em đây, cho đến khi vết thương lành lại thì không được chạy moto nữa."

Mỹ Nhân ngoan ngoãn đưa chìa khoá xe cho Hoàng Giang.

-"Được rồi, không sao rồi, về thôi, anh chở em về."

-"Không cần đâu, anh đưa chị ấy về đi, vì giờ cũng trễ rồi, em với chị Ngân đi taxi về."-Mỹ Nhân hướng ánh nhìn về phía Mỹ Duyên, cố tạo ra một nụ cười khiến mọi người an tâm nhất có thể rồi rời đi.

Mỹ Duyên còn muốn nói điều gì đó với Mỹ Nhân, đưa tay nắm lấy áo Mỹ Nhân nhưng Mỹ Nhân đi quá nhanh nên không bắt kịp. Cảm giác Mỹ Nhân đang cố tạo khoảng cách giữa cả hai vậy, ánh mắt Mỹ Nhân nhìn cô cũng xa lạ quá.

Trên đường về Phan Ngân liên tục hỏi han Mỹ Nhân về vết thương, liên tục cằn nhằn, lo lắng. Mỹ Nhân cảm thấy rất có lỗi, Hoàng Giang đã vội vã chạy đến bệnh viện khi nghe tin cô bị tai nạn, đây không phải lần đầu, mà mỗi khi cô gặp chuyện gì anh đều giúp cô giải quyết. Đó cũng là một trong những lý do mà cô tôn trọng và rất biết ơn Hoàng Giang.

Mỹ Nhân về tới nhà thì ngồi phịch xuống ghế, lấy cái hộp màu đen ở trên kệ xuống, mở ra mân mê sợi dây chuyền vẫn đang lấp lánh chờ ngày được ngự trị trên cổ người nào đó.

Điện thoại Mỹ Nhân có tin nhắn đến, tên người gửi khiến cô chần chừ.

-"Tôi biết là em sẽ không nghe điện thoại nên đành phải nhắn tin vậy. Chỉ muốn nhắc em là giữ gìn sức khoẻ, vết thương chắc sẽ khiến em rất đau. Tôi rất lo lắng cho em. Em cứ yên tâm chăm sóc cho bản thân, tôi sẽ mạnh mẽ nên em không cần bận tâm đến tôi. Thế nhé, em ngủ ngon."

-"Chị làm ơn đừng như thế nữa được không?"-Mỹ Nhân dù đã cố kìm nén nhưng vẫn bật khóc. Cô đóng nắp hộp lại cho vào ngăn kéo, khoá lại.

Có lẽ bây giờ câu trả lời của cô đã quá rõ ràng, cô sẽ từ bỏ...

Mỹ Duyên vừa gửi xong tin nhắn liền ngồi bó gối tựa vào cạnh giường, hi vọng sẽ nhận được hồi âm từ Mỹ Nhân, cô rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Mỹ Nhân.

                               _0_

Mỹ Duyên được Hoàng Giang mời đến để ăn trưa chung, có cả Phan Ngân.

-"Nhân đâu rồi? Gọi nó xem có ăn cơm chung không? Mấy ngày nay anh thấy nó cứ thẫn thờ, em thử nói chuyện với nó xem sao Ngân."-Hoàng Giang vừa phụ Phan Ngân dọn đồ ăn ra bàn vừa nói.

-"Em cũng thấy vậy, để có gì em lựa lời hỏi nó xem."

-"Để em gọi cho Nhân."-Nói rồi Mỹ Duyên lấy điện thoại gọi cho Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân vừa ra ngoài về, không biết có sự xuất hiện của Mỹ Duyên trong nhà. Cô trở vào phòng, vừa nằm xuống giường thì nhận được điện thoại của Mỹ Duyên. Cũng như những lần trước, cứ để chuông reo cho đến nghỉ tắt thì thôi.

Mỹ Duyên đang gọi điện thoại chợt nghĩ ra có đồ cần lấy ở trong phòng Mỹ Nhân nên cô vừa nghe điện thoại vừa trở vô phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, hai cặp mắt nhìn nhau.

-"Sao em không nghe điện thoại của tôi? Em thấy mà đúng không, là cố tình không nghe sao?"-Mỹ Duyên ngập ngừng hỏi.

-"Có chuyện gì?"-Mỹ Nhân tránh ánh nhìn của Mỹ Duyên, lảng tránh luôn cả những câu hỏi, chỉ lạnh lùng buông vài chữ.

-"Anh Giang nói em ra ăn trưa cùng."

-"Tôi biết rồi."-Mỹ Nhân đứng dậy, đi ra ngoài.

Mỹ Nhân vừa lướt qua thì cổ tay đã bị Mỹ Duyên chụp lại.-"Em sao vậy? Cả tuần nay em cứ như đang trốn tôi? Em có chuyện gì không thể nói cùng tôi sao? Hay tôi làm gì khiến em giận hả?"

-"Không gì cả. Ra ngoài ăn cơm thôi, mọi người chờ."

-"Tôi đã rất nhớ em..."-Vài giọt nước mắt của Mỹ Duyên khẽ lăn xuống, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Mỹ Nhân hơn. Mỹ Nhân chỉ biết lặng người, tim như có thứ gì vừa xuyên qua vậy.-"Chúng ta trở lại như trước đây được không? Tôi sẽ không khiến em phải lo lắng nữa, tôi sẽ không khóc nữa, tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Được không? Hay tôi đã làm sai điều gì khiến em giận, em nói cho tôi biết được không? Làm ơn đi, đừng lạnh lùng với tôi như vậy nữa."

-"Phiền quá !"

-"Sao?"-Mỹ Duyên lặng người, để mặc nước mắt liên tục lăn dài trên má, không khí trong phòng chùng xuống. Những lời Mỹ Nhân vừa nói ra khiến cô không tin vào tai mình.

-"Tôi nói là chị rất phiền. Chúng ta..."-Mỹ Nhân quay lại nhìn Mỹ Duyên, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết, lời nói thốt ra chắc nịch.-"Đừng gặp nhau nữa."

Mỹ Duyên thẫn thờ, dần buông tay ra khỏi cổ tay Mỹ Nhân. Mỹ Nhân như chỉ chờ có vậy, cô ra ngoài, đóng cửa thật mạnh. Mỹ Duyên lúc này đứng không vững nữa mà tựa vào cái kệ gần đấy, bật khóc nức nở. Mỹ Nhân vẫn chưa đi, mà còn nán lại trước cửa phòng một chút, nghe thấy tiếng khóc của Mỹ Duyên mà không khỏi đau lòng, cũng muốn khóc hay đến bên an ủi chị nhưng lại không thể. Mỹ Nhân chỉ biết thở dài để tạm thời trút hết những nỗi niềm, rồi đi thẳng xuống bếp.
         _____________________

Ps: nhớ vote cho au nhé 💙✌️✌ thanks and love all 😙😙😙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro