11/ Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân ngồi mân mê sợi dây chuyền trong chiếc hộp màu đen, nỗi buồn trong lòng vẫn chẳng vơi được chút nào. Khi nãy thốt ra những lời khiến người mình yêu phải rơi nước mắt thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Cứ mải mê với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu mà Mỹ Nhân không để ý có người vừa bước vào phòng, khi nhận ra thì cô vội vàng đóng chiếc hộp lại cất vào ngăn kéo.

-"Sao vào mà không gõ cửa?"-Mỹ Nhân lộ vẻ khó chịu.

-"Tôi...xin lỗi !"-Mỹ Duyên cảm thấy con người trước mặt mình hiện giờ quá đỗi xa lạ, trước giờ vào phòng Mỹ Nhân cô đều không gõ cửa nhưng không lần nào Mỹ Nhân lộ vẻ khó chịu với cô như bây giờ.

-"Chị Ngân ra ngoài rồi."-Mỹ Nhân đứng dậy, vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, có ý ra ngoài.

-"Không phải, tôi...tìm em."-Mỹ Duyên ngập ngừng, có phần rụt rè.

Mỹ Nhân nhíu mày, Mỹ Duyên chậm rãi tiến đến ôm lấy Mỹ Nhân.

-"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với em mà em không thể nói cùng tôi, không sao cả. Nhưng em để tôi an ủi em được không? Như những lúc tôi buồn em vẫn luôn ở cạnh tôi, ôm lấy tôi như thế này. Tôi muốn làm một điều gì đó cho em, em có thể không nói chuyện với tôi cũng được, nhưng khi mọi chuyện qua hết rồi, chúng ta sẽ trở lại như trước kia được không? Tôi đã rất buồn khi thấy em lạnh lùng với tôi như vậy."

Mỹ Nhân đã có vài lần định đưa tay lên, ôm chặt lấy Mỹ Duyên, nhưng lý trí của cô đã không cho phép điều đó, cô chỉ biết nắm chặt tay, cố giữ bản thân không bị rung động trước Mỹ Duyên.-"Điều chị cần làm bây giờ là làm ơn đừng khiến tôi phải rung động thế nào nữa, làm ơn !"

Mỹ Nhân vụng về cuối tháo tay Mỹ Duyên ra khỏi, ánh mắt mệt mỏi.-"Tôi nghĩ là mình đã nói những điều cần nói, giờ tôi có việc phải đi rồi."-Nói rồi Mỹ Nhân nhanh chóng ra khỏi phòng để Mỹ Duyên không kịp nhận ra đôi mắt đang dần đỏ hoe của mình.

Hôm ấy, Hoàng Giang đưa Mỹ Duyên về. Cả hai đi ngang qua một cửa tiệm bán chậu cây cảnh, có một chậu xương rồng nhỏ rất dễ thương thu hút sự chú ý của Mỹ Duyên.

-"Nhân nó rất thích xương rồng, gần như là tất cả các loại xương rồng."

-"Sao lại thích xương rồng ạ? Nhìn nó gai góc và đáng sợ."

-"Vì nó mạnh mẽ, những cái gai đó là để tự bảo vệ mình, xương rồng dù trong sa mạc vẫn có thể tự tồn tại được."

Mỹ Duyên gật gù, Hoàng Giang có cuộc gọi nên mất vài phút để nghe.

-"Anh xin lỗi, anh có chuyện phải đi gấp."

-"Dạ không sao, anh cứ đi công việc của anh đi, em tự về cũng được."-Mỹ Duyên cười.

-"Vậy em về cẩn thận, anh xin lỗi nha."-Hoàng Giang có vẻ không an tâm, nhưng vì là chuyện quan trọng nên phải đi.

Mỹ Duyên vẫn nán lại ngắm nghía cây xương rồng nhỏ kia một chút, rồi trong đầu nảy ra điều gì đó liền lấy điện thoại gọi Mỹ Nhân với tâm trạng hí hửng, như vừa tìm được một điều gì đó mới mẻ và đơn giản chỉ muốn khoe thành tích với người nào đó, mà quên mất tình cảnh hiện tại của cô với Mỹ Nhân. Vài cuộc điện thoại gọi đi không nhận được sự trả lời, Mỹ Duyên định sẽ nhắn tin cho Mỹ Nhân nhưng khi vừa ngẩng lên thì thấy một chiếc taxi chạy ngang, hai người ngồi ở băng ghế sau là Mỹ Nhân và Trúc Anh. Khoảnh khắc đó như đánh mạnh vào tâm trạng của Mỹ Duyên lúc này, khiến cô lặng người đi, tâm trạng chùng hẳn xuống, cảm giác thất vọng và hụt hẫng liên tục xuất hiện trong cô, sống mũi cô cay cay nhưng Mỹ Duyên đã nhanh chóng kìm nén lại.

-"À đúng rồi, em ấy nói có việc mà ! Em ấy cũng nói không sai, mình phiền quá !"-Mỹ Duyên cười buồn, quyết định không lấy cây xương rồng đó nữa, rồi trở về nhà.

Mỹ Duyên cũng không muốn về nhà sớm nên cô bước chậm rãi một chút, nhìn ngênh ngang những người đi ngoài đường, những cửa hiệu, cũng lại nghĩ về Mỹ Nhân nữa. Nếu là Mỹ Nhân chắc sẽ không để cô một mình đi về thế này, chắc chắn em ấy sẽ đưa cô về tận nhà rồi mới yên tâm rời đi. Nhưng chắc giờ sẽ không được vậy nữa, vì Mỹ Nhân "nghỉ chơi" với cô rồi, cũng không biết lý do gì Mỹ Nhân trở nên như vậy nữa, nhưng dù sao thái độ của Mỹ Nhân cũng khiến cô buồn rất nhiều, cũng đau lòng nữa.

                               _0_

-"Khi nào em sẽ trở lại Mỹ?"-Mỹ Nhân theo Trúc Anh mở khoá phòng khách sạn rồi vào trong.

-"Em dự định là cuối tháng này."

-"Ừ."-Mỹ Nhân gật gù, ngồi xuống ghế sopha.

-"Có gì sao?"-Trúc Anh để chìa khoá xuống bàn, rồi đến tủ lạnh lấy nước.

-"Chị tính sẽ qua Mỹ một thời gian."

-"Huh?"-Trúc Anh hơi bất ngờ.-"Có dự án nào bên đấy sao?"

-"Không, vì chị nghĩ chỉ cần chị rời đi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, chị cũng cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện, hoặc là, quên luôn cũng được."

-"Là đi trốn sao?"

-"Có thể coi là vậy."-Mỹ Nhân khẽ thở dài.-"Đúng là có đôi chuyện, cứ nghĩ mình đã nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy mà chỉ vài giây cuối lại để vụt mất mà không thể làm gì."

Trúc Anh cũng hiểu mang máng về vấn đề mà Mỹ Nhân đang nói, nhưng cũng không muốn hỏi quá sâu vì cô hiểu con người của Mỹ Nhân, nếu thấy cần hoặc muốn thì sẽ tự động nói ra, còn nếu không thì dù có cạy miệng cũng không hé ra nửa lời.
                               _0_

Buổi tối, trước ngày Mỹ Nhân bay sang Mỹ hai ngày...

Mỹ Nhân biết được Hoàng Giang và Mỹ Duyên đã chính thức tìm hiểu nhau, trước khi đi mà biết được điều này đúng là khiến cô an tâm hơn một chút.

Mỹ Nhân lên xe bus sau khi hoàn thành công việc vào cuối ngày, ngoài trời lất phất vài hạt mưa, xe bus lác đác vài người, ai cũng mang một vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những lúc như vầy chỉ cần một người bên cạnh, chắc có lẽ sẽ thấy ổn hơn ! Mỹ Nhân chọn băng ghế cuối, nhìn những cảnh vật đang trôi ngang qua bên ngoài, lòng cảm thấy càng cô đơn hơn hẳn, cô sắp phải xa nơi này rồi, cũng biết là sẽ trở về khi thật sự sẵn sàng, nhưng bây giờ chính cô cũng không xác định được để thật sự sẵn sàng sẽ mất bao lâu, hi vọng một tháng đủ để thay đổi mọi chuyện.

Xe bus dừng lại tại trạm đầu tiên kể từ lúc Mỹ Nhân lên xe, Mỹ Nhân dành vài giây để quan sát những người đang lên xuống xe. Cũng trong vài giây đó, có một thân hình nào đó khiến Mỹ Nhân phải để lại ánh nhìn lại. Người đó đeo headphone, đầu tựa vào kính xe, người hơi lắc lư khi xe bắt đầu chuyển bánh.

-"Chị ấy không xuống xe sao? Đây là trạm gần nhà chị ấy nhất rồi mà."-Mỹ Nhân nhíu mày, thắc mắc, nhưng cũng không đến bên để hỏi.

Cứ dừng một trạm thì sẽ lại có vài người lên, xuống xe, nhưng duy chỉ có một người nào đó ở băng ghế cuối vẫn ngồi im, để ánh nhìn của mình về một người nào đó đang ngồi ở băng ghế giữa. Mỹ Nhân cũng từ chối xuống trạm xe gần nhà mình, vì cô muốn biết nơi Mỹ Duyên muốn đến là đâu, hay đơn giản là vì cô lo lắng cho Mỹ Duyên, cũng có thể coi là cô tự cho phép mình lưu luyến người đó lần cuối trước khi đi xa nơi này.

-"Cô ơi, đây là trạm cuối rồi, hai người có xuống xe không?"-Tiếng bác tài kéo Mỹ Nhân ra khỏi những ngẩn ngơ hiện tại. Đúng là chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì thời gian trôi qua nhanh không tả ! Mỹ Nhân chậm rãi rời khỏi vị trí.

-"Cô ơi, dậy đi, đây là trạm cuối rồi."-Bác tài tiến đến đánh thức Mỹ Duyên.

-"Không cần đánh thức chị ấy đâu ạ, cháu biết chị ấy, để cháu đưa chị ấy về."-Mỹ Nhân nhanh nhẹn nói.

Ngoài trời cũng vừa mưa xong, se se lạnh, Mỹ Nhân lấy áo khoác của mình khoác vào cho Mỹ Duyên, rồi cõng Mỹ Duyên trên lưng.

Quãng đường từ trạm xe bus đến chung cư Mỹ Duyên sống nếu đi bộ sẽ mất hơn một giờ đồng hồ, lại còn cõng thêm Mỹ Duyên trên lưng nữa. Mỹ Nhân cố bước chậm rãi, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng với người mình thương, nhưng thời gian cứ vậy, ở bên người mình thương chẳng được bao lâu vậy mà đã nhanh chóng vụt qua.

Mỹ Nhân đặt Mỹ Duyên xuống giường, cẩn thận đắp chăn, kê lại gối cho Mỹ Duyên, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô cứ ngồi như vậy xuyến suốt mấy giờ đồng hồ không biết chán, cứ nhìn khuôn mặt bình thản của người đó khi ngủ thì cô lại thấy yên tâm phần nào.

-"Tôi sắp phải đi rồi, chị phải giữ gìn sức khoẻ. Anh Giang là người tốt, hai người phải thật hạnh phúc nhé, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Sau này chị đừng ngủ trên xe bus nữa, cũng đừng mặc đồ ngắn cũn, phong phanh như vậy ra đường nữa, tôi không thể bên chị nữa rồi. Chị không cần quá lo lắng về việc tôi có giận chị hay không, hay chị đã làm gì sai khiến tôi trở nên như vậy, không phải vì chị đâu nên chị đừng tự trách bản thân mình nữa. Tôi không muốn chính thức tạm biệt chị vì tôi biết thế nào chị cũng sẽ giữ tôi ở lại, chị sẽ lại khóc nữa cho xem, nếu nhìn chị như thế tôi sợ mình sẽ lại rung động, sẽ lại không thể rời đi được nữa. Khoảng thời gian tới chắc sẽ khó khăn với tôi, tôi sẽ nhớ chị lắm ! Điều tôi sắp nói ra chắc chị sẽ không bao giờ nghĩ đến, chắc sau này tôi cũng sẽ không được nói điều này với chị nữa, tôi yêu chị, là thật lòng !"

Mỹ Nhân cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Mỹ Duyên, khó khăn lắm cô mới có thể đứng lên rời khỏi nhà Mỹ Duyên.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng.

Chỉ biết là khi Mỹ Duyên giật mình thức dậy, hốt hoảng vì nghĩ hôm qua cô ngủ quên trên xe bus nhưng giờ lại nằm ở trong phòng ngủ của mình, cũng không biết ai đã đưa cô về. Có chiếc áo khoác để ở bên cạnh giường, cũng không biết là của ai nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa trên áo thì cô biết ngay đây là áo của Mỹ Nhân, vì mùi nước hoa của Mỹ Nhân rất đặc trưng. Trong lòng khẽ vui vì nghĩ Mỹ Nhân vẫn còn quan tâm đến cô, tức là Mỹ Nhân không còn lạnh lùng với cô nữa, và trong đầu Mỹ Duyên cứ mặc định là như vậy.
                               _0_

Buổi tối, trước ngày Mỹ Nhân bay sang Mỹ...

Sau khi Mỹ Nhân đã dọn tất cả hành lí xong, muốn đi xung quanh Sài Gòn một chút. Nhưng đó vẫn chỉ là cái cớ, vì sau cùng nơi mà cô muốn đến nhất vẫn là khu chung cư đó. Cô rất muốn quên nơi này, quên đường đến nơi này, quên luôn cả người sống ở khu này, nhưng càng muốn quên thì lại càng muốn đến. Khi thấy Hoàng Giang đưa Mỹ Duyên về thì lòng cô càng khó chịu hơn, nhưng chắc cô phải tập an tâm để cho Mỹ Duyên bên cạnh người mà thật sự phù hợp với cô ấy.

Mỹ Nhân trở về nhà, Hoàng Giang cũng về ngay sau đó.

-"Ngày mai anh có việc, sẽ không đi tiễn em được."

-"Không sao ạ, em tự biết lo cho bản thân mình."

-"Ừ, nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ, khi nào cảm thấy ổn thì hãy quay về."-Vì Mỹ Nhân nói với Hoàng Giang là dạo này có nhiều việc không vui, khiến cô stress nên muốn qua Mỹ một thời gian để thư giãn.

-"Mà anh này, anh với chị Duyên, hai người phải thật sự hạnh phúc nhé, em thật lòng chúc phúc cho hai người. Em cũng mong sớm nhận được tin vui từ hai người nữa."-Cũng không biết từ bao giờ Mỹ Nhân có thể diễn xuất giỏi như thế nữa, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong thâm tâm lại tổn thương sâu sắc.

-"Được rồi, cảm ơn em."-Hoàng Giang ôm lấy Mỹ Nhân.-"Anh biết em sẽ mạnh mẽ, sớm quay về mà, giờ thì đi ngủ đi, mai bay sớm."

-"Vâng."

Mỹ Nhân quyết định sẽ không mang theo sợi dây chuyền mà cô dự tính sẽ tặng cho Mỹ Duyên lúc tỏ tình, chỉ lưu luyến nó một chút rồi cất nó vào ngăn kéo, khoá lại.
                               _0_

Buổi sáng, ngày Mỹ Nhân bay sang Mỹ...

Phan Ngân phụ Mỹ Nhân kiểm tra hành lí lần cuối.

-"Hay để chị đi tiễn em nha?"

-"Không cần đâu, em sẽ đi taxi đi ạ. Đi tiễn thế nào cũng khóc sướt mướt không rời cho xem. Với lại em đi rồi sẽ về mà."

-"Ừ. Xe đến rồi, em đi đi không trễ."

-"Vâng, chị ở lại giữ gìn sức khoẻ, em sẽ nhớ chị lắm !"-Mỹ Nhân ôm lấy Phan Ngân.

-"Em cũng vậy, nhớ lời chị dặn, qua đến nơi thì gọi cho chị."

Mỹ Nhân rời khỏi nhà được nửa tiếng thì Mỹ Duyên đến.

-"Có Nhân ở nhà không?"-Mỹ Duyên mở cửa vô phòng, thấy Phan Ngân đang dọn dẹp cái bàn mà Mỹ Nhân hay ngồi, hình như hôm nay nó trống trải hơn hẳn.

-"Tìm nó chi vậy?"

-"À, muốn trả áo cho Nhân, hôm trước tao ngủ quên trên xe bus, Nhân đưa tao về, chắc để quên áo khoác ở chỗ tao."

-"Nó đi Mỹ rồi, mày qua sớm nửa tiếng là gặp được nó rồi."

-"Gì? Đi đâu cơ?"-Mỹ Duyên hơi bất ngờ.

-"Đi Mỹ, nó không nói với mày sao?"-Phan Ngân cũng hơi ngạc nhiên, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên bình thường rất thân thiết, nay Mỹ Nhân đi Mỹ lại không nói cho Mỹ Duyên biết hay sao.

-"Nhân không hề nói với tao. Mấy giờ em ấy bay?"

Phan Ngân coi đồng hồ trên tay.-"Bây giờ là 7 rưỡi, tầm 8 rưỡi sẽ bay."

Mỹ Duyên lập tức rời khỏi nhà, chạy đến sân bay, lòng nóng như lửa đốt, lo sợ như sắp vuột mất điều gì, nếu không kiềm chế được chắc cô đã bật khóc ngay lúc này. Ngoài đường lúc này kẹt xe, gần mấy chục phút mới nhích được một chút, Mỹ Duyên sốt ruột liên tục hối bác tài.

Mỹ Nhân vừa đến sân bay, cô phụ Trúc Anh xếp đồ xuống, dù trước khi đi không muốn gặp Mỹ Duyên nhưng trước khi vào trong, Mỹ Nhân vẫn chần chừ ngoái lại một chút, hi vọng sẽ có điều kỳ diệu gì đó xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là sự hụt hẫng, vô vọng.

-"Tạm biệt chị !"

Mỹ Duyên cuối cùng cũng đến được sân bay, cô chạy khắp nơi tìm Mỹ Nhân, liên tục bấm điện thoại gọi nhưng trả lại cô vẫn là những tiếng "tút..tút.." liên tục. Cho đến khi có thông báo chuyến bay sang Mỹ vừa cất cánh thì Mỹ Duyên mới thực sự bỏ cuộc, cô bám vào thanh sắt gần đó thì mới có thể đứng trụ được. Cũng ngay lúc này, trong lòng cô cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó, thấy nhớ, thấy thiếu vắng.....
         ___________________

Ps: xin lỗi mọi người thời gian qua bận quá không đăng chap đều đặn được, cũng không trả lời bình luận của mọi người được ! Thời gian sắp tới chắc cũng sẽ không ra chap đều đặn được, nhưng au sẽ tranh thủ viết và đăng chap cho mọi người. Trong lúc viết sẽ không tránh khỏi việc bị nhạt, hay diễn đạt dài dòng thì mong mọi người bỏ qua cho au 😢😢 Mọi người tiếp tục ủng hộ fic nhé 😊😊 nhớ vote cho au nữa 😉 thanks and love all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro