12/ Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Duyên trở về nhà sau một ngày làm việc, guồng quay của công việc khiến cô mệt mỏi, giờ chỉ muốn có người nào đó ở bên khiến cô vui, khiến cô cười để quên hết mọi mệt nhọc như trước. Vậy mà người cô nghĩ đến không phải là Hoàng Giang, mà là Mỹ Nhân. Con đường này lúc nào cũng là Mỹ Nhân đưa cô về, khúc cua vào chung cư cũng là nơi lần đầu gặp nhau của cả hai, lúc đấy trông cô thật ngốc nghếch khi đã đụng vào người khác lại còn lớn tiếng cãi lại. Nghĩ đến đây khiến cô bật cười, cuối cùng không có Mỹ Nhân nhưng những kỷ niệm có em cũng khiến cô bật cười được.

Mỹ Duyên nghe Phan Ngân nói lại là lần này Mỹ Nhân sang Mỹ cùng Trúc Anh, sẽ không biết khi nào trở về, lần này có thể sẽ đi khá lâu nhưng chắc chắn, Mỹ Nhân sẽ trở về. Lại là Trúc Anh ! Mỗi lần nghe đến cái tên này lòng cô lại chùng xuống, nỗi buồn lại vây lấy tâm can. Từ khi biết Mỹ Nhân, bản thân cô đã có những thay đổi, những cảm giác mà chính bản thân cô cũng không giải thích được.

Đi ngang qua mái hiên, nơi mà cô và Mỹ Nhân đã cùng trú mưa. Giờ thì trời không mưa nhưng Mỹ Duyên vẫn thuận chân đứng vào bên trong mái hiên đấy, như để chờ đợi một điều gì. Hình như ông trời hiểu được lòng cô mà hào phóng đổ xuống vài giọt mưa. Mỹ Duyên cứ đứng đấy, lòng ngón trông tiếng xe môt quen thuộc chạy đến gần, người đó sẽ dừng xe trước mặt cô, đưa cho cô ly sữa nóng, rồi sẽ ngồi "trú mưa cùng cho vui", đợi hết mưa sẽ đưa cô về. Mỹ Duyên cứ tự tạo cho mình một chút hi vọng mong manh nhưng mãnh liệt, từng dòng người hối hả chạy ngoài mưa để trở về nhà thật nhanh, rồi thưa thớt dần, cho đến tận khuya, mưa tạnh, vẫn không có ai đến, mái hiên gió thổi heo hút se lạnh. Mỹ Duyên nhìn dãy số điện thoại của Mỹ Nhân chạy trên màn hình, bấm gọi, cô muốn nghe lời giải thích từ Mỹ Nhân, hay chỉ đơn giản là giọng nói của Mỹ Nhân thôi cũng được nữa. Nhưng trả lại sự hi vọng của cô chỉ là những tiếng "tút...tút" liên tục, thông báo điện thoại đang nằm ngoài phủ sóng.

-"Vậy là em đi thật rồi sao? Em bỏ tôi rồi. Không phải em đã nói sẽ luôn bên cạnh tôi sao? Sao lại bỏ đi không nói lời nào vậy chứ? Ít ra em cũng phải nói với tôi để tôi có cơ hội giữ em lại chứ ! Em chỉ lạnh lùng với tôi một vài hôm rồi bỏ đi luôn vậy là sao? Tôi cứ nghĩ em chỉ đang đùa với tôi thôi chứ, em giận tôi thật rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc không có em bên cạnh tôi..."-Không biết nước mưa hay là nước mắt đang rơi trên khuôn mặt Mỹ Duyên, cô cứ mãi ngóng trông về hướng nào đó, hướng mà người cô đang chờ đợi sẽ chạy đến.

"Đôi mắt hôm nay lặng thinh
Chẳng còn cười như những lúc mỗi ngày ta kề bên
Biết em đang có những nỗi buồn
Nhưng chẳng thể nào giấu được anh.

Rất ít khi nào em hờn dỗi
Mà sao hôm nay cứ giống như là một cơn mưa rào
Làm cho những bối rối trong anh
Cứ dâng lên thêm từng giây.

Hãy nói anh nghe chuyện gì đang xảy ra
Để trái tim em mang nỗi buồn lơ đãng
Ngồi xuống kể anh nghe đừng cứ mãi nghĩ suy
Đến gần nơi anh vòng tay đón đưa.

Em yêu hãy nói anh nghe em đang có chuyện gì
Chỉ là chút vu vơ sớm qua thôi mà
Đừng ngại ngần giấu đằng sau
Mà không muốn nói ra với anh.

Lạc vào cơn gió ùa về nơi đó mình có nhau
Từng dòng suy nghĩ này cứ vấn vương trong lòng anh
Nụ cười sao cứ thấy mỏng manh
Em hỡi em, người đang giấu đi điều gì?" (Giấu đằng sau- Song Luân)

                               _0_

Mỹ Nhân đặt cốc coffee xuống bàn rồi ngồi xuống tựa đầu vào ghế, nhìn ra khung cảnh ngoài trời qua tấm kính. Đã lâu rồi cảm giác nhẹ nhõm như vầy mới quay trở lại, nhưng chỉ là nhẹ nhõm thôi, nỗi nhớ vẫn đong đầy. Không những nhớ, mà còn lo lắng, muốn xem cuộc sống của người đó những ngày qua như thế nào. Dù có đôi lần cô lên mạng để tìm thông tin về Mỹ Duyên, thấy công việc của Mỹ Duyên cũng ổn định, trên facebook cũng cập nhật những trạng thái vui vẻ, khiến cô cũng có phần an tâm nhưng vẫn muốn tận mắt chứng kiến sự bình an của người đó.

Những ngày đầu ở Mỹ, vì trái múi giờ nên Mỹ Nhân khá khó khăn với việc hình thành thói quen, công việc hằng ngày. Buổi sáng Trúc Anh đến trường nên Mỹ Nhân chỉ quanh quẩn ở nhà, vài bữa thì ra ngoài quán coffee ngồi, đi thư viện thành phố, hay đi mua sắm, hoặc chỉ là ngồi nhà nghe nhạc rồi thực hiện vài động tác nhảy. Tối đến, Trúc Anh sẽ đưa cô đi thăm thú vài nơi trong thành phố. Đêm đến vẫn là khi cô khó chịu nhất, nỗi nhớ như được nhân lên, những tấm hình được cô lưu trong điện thoại đúng là "cứu" tâm trạng cô được một chút. Đêm nào Mỹ Nhân cũng phải mân mê những tấm hình của Mỹ Duyên, cho đến khi người mệt nhoài, ngủ quên lúc nào không hay.

                               _0_

Hơn 1 tháng sau...

Hôm nay là sinh nhật Phan Ngân, những người thân thiết với Phan Ngân đều được mời đến dự tiệc mừng sinh nhật cô, cả Mỹ Duyên cũng không ngoại lệ.

Mọi người vẫn đắm chìm trong không gian ồn ào , náo nhiệt trên sân thượng ngôi nhà thì Mỹ Duyên lại âm thầm xuống phòng, nơi mà con Husky và con Nâu đang nằm ngủ cạnh nhau. Hai con chó giật mình ngẩng dậy khi có người vào, nhưng khi nó biết là Mỹ Duyên thì ngồi dậy. Mỹ Duyên cười với chúng nó, lấy khay đồ ăn rồi đổ đồ ăn ra cho nó. Chắc từ sáng đến giờ mọi người lo cho sinh nhật của Phan Ngân nên quên cho hai con chó ăn.

Mỹ Duyên ngồi nhìn hai con chó ăn, lại nhớ Mỹ Nhân rồi. Từ khi Mỹ Nhân rời đi, hai con chó nó bớt nghịch ngợm hơn hẳn, chỉ nằm một chỗ cùng nhau, mắt lim dim nhìn về một điểm bâng quơ nào đó. Hai đứa nó cũng buồn giống cô, nhưng chắc nó may mắn hơn vì chắc chắn lúc Mỹ Nhân đi đã tạm biệt hai đứa nó. Mỹ Duyên trong thời gian một tháng qua cũng thường lui tới đây, ngoài việc đến chơi với Phan Ngân, hoặc Hoàng Giang mời đến, thì phần lớn cô đều ngồi trong phòng cho Husky và Nâu ăn, dần dần hai con chó cũng coi cô như người thân thiết, như Mỹ Nhân vậy. Cũng chẳng biết vì sao cô lại lưu luyến, nhớ nhung Mỹ Nhân đến vậy. Cứ nghĩ thời gian trôi qua những cảm giác khiến cô khó chịu rồi bật khóc sẽ biến mất vì cô nghĩ giữa cô và Mỹ Nhân chỉ là bạn bè. Nhưng có lẽ cô sai rồi, sự biến mất của Mỹ Nhân khiến cô có cảm giác mất mát, thiếu thốn một thói quen hằng ngày, nhiều đêm nỗi nhớ đã khiến cô bật khóc,... Hơn nữa Mỹ Duyên luôn cảm thấy dằn vặt vì cứ nghĩ mọi chuyện là do cô, do chính bản thân đã quá phiền phức để Mỹ Nhân phải giận rồi rời đi, những lời Mỹ Nhân nói có lẽ không sai, nhưng nó khiến cô đau lòng.

-"Này, lên trên chơi với mọi người đi, sao lại ở dưới này một mình thế này?"-Phan Ngân không thấy Mỹ Duyên nên đi tìm, nghĩ là Mỹ Duyên sẽ vào phòng vì lần nào đến đây Mỹ Duyên cũng chơi với mấy con chó của Mỹ Nhân.

-"Ừ, giờ lên. Tại tao nghĩ chưa ai cho nó ăn nên xuống cho nó ăn một lát rồi sẽ lên."

Vì là tiệc sinh nhật nên mọi người uống khá nhiều, Mỹ Duyên cũng vậy. Giờ cô mới biết cái thứ chất lỏng này thú vị đến mức nào, nó khiến đầu óc cô nhẹ tâng trong chốc lát, mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng, mờ mờ ảo ảo.

-"Này, Trương Mỹ Nhân, không phải em là người dạy tôi uống bia sao? Bây giờ tôi có thể uống rồi này, em có muốn thi với tôi không? Em đừng nghĩ tôi ngốc nghếch, tôi... biết... uống... bia rồi này, không cần em chỉ nữa... hức..."-Mỹ Duyên cầm chai bia chỉ còn phân nửa, lèm bèm. Chưa bao giờ cô uống say đến vậy, lần đầu tiên lại là vì một người con gái !

Trước khi gục xuống bàn Mỹ Duyên nhìn thấy hình ảnh Mỹ Nhân hiện ra trước mắt, Mỹ Duyên cười, rồi đột nhiên rơi nước mắt.-"Tôi nhớ em đến nỗi điên rồi, tôi đã thấy em trước mặt tôi này, chắc tôi điên rồi..."-Rồi gục xuống bàn.

Người Mỹ Duyên nhìn thấy chính xác là người thật, không phải là ảo ảnh, chính xác là Mỹ Nhân bằng da bằng thịt. Vì muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật cho Phan Ngân mà Mỹ Nhân quyết định bay về Việt Nam mà không cho ai biết. Và điều đó thật sự khiến Phan Ngân bất ngờ và xúc động, cô ôm chầm lấy Mỹ Nhân.

-"Em về sao không cho chị biết?"

-"Em cố tình tạo bất ngờ cho chị mà, quà của chị đây, chúc chị sẽ có những điều tốt đẹp nhất trong tuổi mới."-Mỹ Nhân đưa cho Phan Ngân một túi quà.

-"Thank you, babee !"-Phan Ngân cười rạng rỡ.-"Em cũng vô nhập tiệc chung với mọi người đi."

Mỹ Nhân chỉ bước vài bước về nơi mà mọi người đang rất nhộn nhịp thì rất nhanh cô đã nhìn ra thân ảnh quen thuộc đang nằm gục trên bàn, xung quanh có rất nhiều vỏ chai bia, cô lặng người vài phút. Sau quãng thời gian không gặp, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy vẫn khiến cô động lòng, tim đập liên hồi như muốn cho cô biết là mình vừa tìm được thứ rất yêu thích.

Mỹ Nhân đứng tựa lưng vào thành sân thượng đối diện với bàn Mỹ Duyên đang ngồi, lâu lâu nhấp một ngụm bia, mắt dán vào thân ảnh đó không rời.

Trời dần khuya, gió trở lạnh, mọi người hầu như đều đã ngà ngà, khách khứa thưa thớt dần chỉ còn lại những người thân thiết vẫn còn ngồi lại hàn huyên, những đốm lửa ở cái lò nướng cũng tàn, vài tàn tro đỏ bay lên không gian rồi tắt lịm.

-"Duyên nó say quá rồi, hôm nay để nó ngủ lại chỗ mình, nó ngủ ở giường em được không? Giường chị hơi nhỏ không đủ chỗ cho hai người."-Phan Ngân hỏi Mỹ Nhân, vì cô biết rõ Mỹ Nhân là người không thích ai tự tiện đụng vào đồ vật của mình cả.

-"Vậy cũng được, để em đưa chị ấy xuống, giờ cũng khuya rồi chắc em cũng đi nghỉ luôn."

-"Ừ, em mới xuống máy bay chắc cũng mệt, nghỉ ngơi đi."

-"Chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé, tất nhiên là sau khi chị ăn mừng sinh nhật xong."

Mỹ Nhân bế Mỹ Duyên xuống phòng, đắp chăn cẩn thận lại cho Mỹ Duyên rồi cô vào bathroom tắm rửa một chút, rồi cũng đến nằm bên cạnh mỹ Duyên. Cũng không lâu lắm chưa được nhìn ngắm khuôn mặt này gần đến vậy, khuôn mặt này đã khiến cô nhớ da diết.

-"Chị có chuyện chị mà ngay cả đến khi ngủ cũng không an tâm?"-Mỹ Nhân nhận thấy khuôn mặt của Mỹ Duyên lúc này khá khó khăn, hơi chau mày.

Mỹ Nhân để đầu Mỹ Duyên lên cánh tay mình, khẽ ôm vào lòng, nhẹ vuốt tóc Mỹ Duyên. Dù trong lúc ngủ, trạng thái cũng không còn tỉnh táo nhưng dường như trong cơn say Mỹ Duyên vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc- mùi hương khiến cô an tâm mỗi khi ở bên cạnh, hơi ấm mà cô luôn chờ mong để được tận hưởng. Mỹ Duyên khẽ lay mình vòng tay ôm lấy eo Mỹ Nhân, thở hắt ra, khuôn mặt cũng vì thế mà giãn ra, thoải mái, nhưng tay lại nắm chặt áo Mỹ Nhân.

-"Em về rồi, đừng đi nữa nhé !"-Mỹ Duyên chỉ rì rầm trong miệng nên Mỹ Nhân cũng không nghe rõ, nhưng đúng là cảm giác ở bên cạnh người này khiến cô dễ chịu hơn hẳn.
   _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro