26/ Do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, có bác cả, là anh trai của ba Mỹ Duyên đến thăm. Vì ba cô mất sớm, nên bác cả cũng thường xuyên hỏi han, giúp đỡ cô và mẹ cô. Suốt cả buổi nói chuyện, ánh mắt ông bác từng giây từng phút dò xét từng hành động, lời nói của Mỹ Nhân. Đến khi ông ra về thì muốn nói chuyện riêng với mẹ Mỹ Duyên một chút, hai người liền ra ngoài.

- "Haiz..." - Mỹ Nhân vươn vai. - "Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, sẽ trở lại ngay. Cần gì phải đợi tôi về biết chưa ?"

- "Làm như tôi là con nít vậy !" - Mỹ Duyên trề môi. Lúc nào cũng vậy. Chỉ cần Mỹ Nhân có vài lời nhắc nhở, quan tâm đến từng chi li đến thế, Mỹ Duyên lại giở bộ mặt ấy ra. Cũng đúng, 23 tuổi, vậy mà lại chẳng thể khiến Mỹ Nhân yên tâm mỗi khi không có cô ở bên.

Khi vừa mở cửa ra, chợt nghe được cuộc đối thoại giữa bác cả và mẹ của Mỹ Duyên.

- "Thím làm mẹ kiểu gì vậy ? Hai đứa nó như thế mà thím cũng coi được à ? Hai đứa con gái yêu nhau không phải trái với qui luật tự nhiên sao ? Như thế còn ra thể thống gì nữa !" - Ông bác trách móc mẹ Mỹ Duyên.

Mỹ Nhân khựng lại, hai hàng lông mày chợt nhíu lại.

- "Em sao vậy ?" - Mỹ Duyên đang tưới chậu cây nhỏ đặt ở cửa sổ, vừa quay lại thì thấy Mỹ Nhân đứng sững ở cửa ra vào, lo lắng khi thấy sắc mặt của Mỹ Nhân đột nhiên không được tốt.

- "À không, không sao." - Mỹ Nhân giật mình, cười gượng gạo, đóng cửa rồi quay trở vào phòng.

- "Em không đi mua đồ ăn sao ?"

- "Không. Đột nhiên không thấy đói nữa."

- "Em thấy không khoẻ ở đâu hả ?"

- "Không, tôi không sao. Đừng lo !" - Mỹ Nhân nở nụ cười như trấn an sự lo lắng của Mỹ Duyên, tiến đến ôm lây Mỹ Duyên từ đằng sau, trút hơi thở nhẹ...

_0_

Khoảng một tuần sau, Mỹ Duyên được xuất viện. Mỹ Nhân giành phần đến đón Mỹ Duyên. Cô không để Mỹ Duyên phải động tay động chân đến việc gì, một mình thu dọn quần áo, đồ đạc của Mỹ Duyên, gọi sẵn cả taxi. Sáng sớm hôm đó Lục Huy đã đến chào tạm biệt, dặn dò Mỹ Duyên vài điều, còn hẹn khi nào rảnh sẽ cùng nhau đi uống vài ly, Mỹ Duyên cũng vui vẻ đồng ý.

Có lẽ vì mệt quá mà khi vừa lên taxi, Mỹ Nhân đã ngủ gục trên vai Mỹ Duyên. Cho đến khi chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà Mỹ Duyên, cô cũng không nỡ đánh thức Mỹ Nhân dậy. Mỹ Duyên ra hiệu cho anh tài xế im lặng và ngồi chờ một chút.

Nhưng cũng không lâu sau, Mỹ Nhân cảm nhận được sự thay đổi - chiếc xe đã dừng lại - nên giật mình tỉnh dậy.

- "Đến nhà rồi sao ? Đến lâu chưa ? Sao chị không đánh thức tôi ?"

- "Mới đến thôi. Tôi đang định đánh thức em thì em đã tự dậy."

Cả hai xuống xe. Mỹ Nhân cùng tài xế lấy đồ từ trên xe xuống.

- "Cảm giác ở nhà đúng là khác hẳn ?" - Mỹ Duyên vươn vai, hít một hơi đầy sảng khoái.

- "Về rồi sao ?" - Mẹ Mỹ Duyên từ trong nhà đi ra, có ý giúp Mỹ Nhân xách đồ vào trong nhưng đã bị Mỹ Nhân từ chối.

- "Bác đỡ chị ấy vào nhà đi. Đống đồ này cháu sẽ tự sắp xếp." - Rồi một mình tự xách hết đống đồ lỉnh kỉnh vào nhà. Mẹ Mỹ Duyên chỉ biết cười, lắc đầu nhẹ nhưng vẻ mặt hết sức hài lòng.

Tối đó, Mỹ Duyên có vẻ đã khoẻ hơn liền muốn ra ngoài, đi chơi. Cô đã phải rất vất vả mới có thể thuyết phục được mẹ, nhưng với điều kiện sẽ không đi quá 10 giờ. Tất nhiên là sẽ có sự giám sát của Mỹ Nhân.

- "Lâu rồi mới được đi chơi thế này !" - Mỹ Duyên hí hửng, tâm trạng dường như đang rất vui vẻ, bước nhanh trước Mỹ Nhân vài bước.

- "Tôi đi mua nước cho chị. Chị đứng đây đợi tôi một chút, không được đi lung tung đâu đấy !"

Mỹ Duyên gật gật, tiếp tục chăm chú vào những món hàng cô vừa kiếm được.

- "Xem ai nào ? Ra là người yêu cũ à ?" - Một thanh niên trạc tuổi Mỹ Duyên tiến đến.

Mỹ Duyên quay sang nhìn, không khó để nhận ra anh ta - Ngọc Luân - người yêu cũ của cô. Cả hai chia tay cũng lâu rồi, trước cả khi cô và Mỹ Nhân biết nhau.

- "Dạo này làm người nổi tiếng rồi ! Lại còn bày đặt yêu đương đồng tính nữa." - Anh ta chậc lưỡi, khuôn mặt hết sức khó coi, có vẻ như đang mỉa mai. - "Không ngờ chia tay anh lại khiến em trở nên tồi tệ như thế !"

Cùng lúc đó Mỹ Nhân quay trở lại. - "Nước của chị." - Nhưng rồi khi thấy ánh nhìn của Mỹ Duyên về phía đối diện, Mỹ Nhân liền đưa hường nhìn về hướng Mỹ Duyên đang nhìn đó. - "Bạn chị sao ?"

- "Không. Tôi không biết anh ta, chúng ta đi thôi." - Mỹ Duyên vội kéo Mỹ Nhân đi khỏi chỗ đấy. Cô chẳng muốn Mỹ Nhân nói chuyện với cái tên sở khanh ấy, chỉ khiến em ấy thêm không vui.

- "Sao em phải trốn thế ? Có gì không thể nói trước mặt người này sao ? Rằng chúng ta là người yêu cũ."

Mỹ Nhân đứng lại, quay lại nhìn anh ta, hàng lông mày nhíu lại.

- "À... thì ra là người yêu mới của Mỹ Duyên à ? Tôi có đọc báo nên cũng biết về chuyện của hai người đôi chút. Cô có vẻ thích xài đồ người khác đã vứt đi nhỉ ?" - Ngọc Luân tiến về phía Mỹ Nhân, ghé sát tai cô. - "Nói cho cô biết. Mỹ Duyên khi trên giường quyến rũ lắm !" - Rồi bật cười.

Mỹ Duyên lo lắng, theo sát từng thái độ của Mỹ Nhân thể hiện trên khuôn mặt, cảm nhận được cái nắm tay đang dần được Mỹ Nhân siết chặt. Nhưng đột nhiên cơ mặt Mỹ Nhân lại giãn ra dần, còn nở một nụ cười với anh ta.

- "Vậy sao ? Tôi cũng không biết mục đích của anh khi nói với tôi những điều này, nhưng tôi muốn cám ơn anh. Cám ơn vì ngày ấy đã chịu buông tha cho chị ấy. Người yêu cũ thì sao chứ ? Đã cũ thì tức là đồ không xài nữa. Mà không xài nữa thì cũng nên vứt đi. Mà đã vứt đi rồi cũng không nên đoái hoài đến làm gì. Vậy nhé ! Mong anh đừng làm phiền đến chị ấy nữa."

- "Hai đứa con gái yêu nhau..." - Ngọc Luân nhếch khoé môi. - "Cuối cùng cũng chỉ là lũ bệnh hoạn, cặn bã của xã hội. Cũng thấy tội nghiệp cho ba mẹ chúng mày, chấp nhận nhưng lại nhận sự chỉ trích từ mọi người. Có bao giờ mày nghĩ tới việc đó chưa ?"

_0_

-"Nhân... Em sao vậy ?" - Mỹ Duyên vẫy vẫy tay trước mặt Mỹ Nhân. Mỹ Nhân lúc này mới giật mình.

- "Tôi không sao." - Lúc này Mỹ Nhân mới nhận ra cả hai đã dừng trước cổng nhà Mỹ Duyên. - "Đến nhà rồi sao ?"

Mỹ Duyên gật gật đầu. - "Em cảm thấy không khoẻ sao ? Mất ngày nay tôi thấy em cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy ?"

- "Tôi không sao thật mà. Cũng trễ rồi, chị vào nhà nghỉ ngơi đi." - Mỹ Nhân xoa đầu Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên dường như vẫn chưa tin tưởng lắm. - "Nếu có chuyện gì phải nói với tôi ngay, đừng có ôm trong lòng một mình." - Mỹ Nhân đồng ý, gật đầu.

- "Được rồi, em về cẩn thận." - Mỹ Duyên tiến đến, vòng tay ôm lấy Mỹ Nhân.

- "Chị nhớ ngủ sớm, vào nhà thì uống thuốc liền. Chị chưa khoẻ hẳn đâu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Mỹ Nhân trở về khách sạn, không buồn mở lấy một bóng điện trong phòng, ngồi phịch lên ghế sofa, thở dài, có vài chuyện khiến cô phải suy nghĩ.

- "Thím làm mẹ kiểu gì vậy ? Hai đứa nó như thế mà thím cũng coi được à ? Hai đứa con gái yêu nhau không phải trái với qui luật tự nhiên sao ? Như thế còn ra thể thống gì nữa !"

- "Cuối cùng cũng chỉ là lũ bệnh hoạn, cặn bã của xã hội. Cũng thấy tội nghiệp cho ba mẹ chúng mày, chấp nhận nhưng lại nhận sự chỉ trích từ mọi người. Có bao giờ mày nghĩ tới việc đó chưa ?"

Lòng cô bắt đầu xao động, lung lay trước tình yêu của chính mình. Chẳng phải ngại ngùng, chỉ vì cô cảm thấy có lỗi. Nếu chỉ vì tình yêu, mà tất cả những người bên cạnh cô và Mỹ Duyên đều nhận về sự chỉ trích, những cái nhìn soi mói,... thì không đáng.

___________________

PS: dạo này khả năng viết lách "xuống cấp" hẳn nên chả muốn viết lách gì ! Muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự ra chap chậm trễ cả tháng. Vì khoảng thời gian gần đây au bận tập trung vào việc thi cử, tinh thần lên xuống liên tục, có thêm vài vấn đề cá nhân, thêm cái tính lười viết chap nữa nên gây ra sự chậm trễ. Trong thời gian sắp tới au cũng không thể up chap đều đặn được. Thông cảm cho au !

Nếu chap hay fic đang có xu hướng nhạt dần hay lời văn diến tả không đạt mong mọi người góp ý cho au với !

Chỉ là chậm chễ chứ không drop fic đâu ạ. Mọi người đừng lo lắng và tiếp tục ủng hộ au. Qua khoảng thời gian này, tinh thần tốt hơn au sẽ cố gắng up chap đều đặn lại cho mọi người ạ.

Thanks and love all !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro