25/ Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Mỹ Nhân đã trở về khách sạn vì muốn tự tay nấu cháo cho Mỹ Duyên. Mỹ Duyên khi tỉnh dậy không thấy Mỹ Nhân ở bên cạnh nên lười nhác nằm im không muốn dậy, nhưng dường như "thiếu hơi" khiến cô chẳng thể ngủ lại được nữa. Đến giờ, bác sĩ tới để kiểm tra tình trạng bệnh tình của cô như mọi khi. Vị bác sĩ già mọi bữa vẫn kiểm tra cho cô nay lại không xuất hiện, thay vào đó là một vị bác sĩ trẻ, điển trai.

-"Chào cô. Vì bác sĩ trước đã chuyển công tác nên từ nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị của cô."

Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ dặn dò Mỹ Duyên một vài điều cần lưu ý rồi rời đi. Khi ra tới cửa thì đúng lúc Mỹ Nhân bước vào, vô tình va vào người vị bác sĩ làm ống nghe của anh chàng rơi xuống đất.

Mỹ Nhân cúi xuống nhặt lên, đưa lại cho vị bác sĩ.-"Xin lỗi tôi không cố ý."-Rồi mỉm cười, đi lại chỗ Mỹ Duyên đang cười tít mắt với cô.

-"Trương Mỹ Nhân ?"-Cậu bác sĩ nhíu mày, suy nghĩ vài giây để rồi thốt ra một cái tên.

Mỹ Nhân quay lại, nhưng vì cô cũng là một trong những dancer tên tuổi nên việc này cũng không khiến cô ngạc nhiên lắm.-"Anh biết tôi sao ?"

-"Vậy là đúng cậu rồi. Cậu không nhớ tôi sao ?"-Vị bác sĩ mỉm cười. Mỹ Nhân cố gắng nhớ nhưng thật sự không có chút ấn tượng gì về người này.-"Chắc do tôi thay đổi quá nên cậu không nhận ra, tôi là Lục Huy, học chung với cậu thời cấp 2 đó, nhớ không ?"

Cũng phải mất vài phút nữa để Mỹ Nhân lục lại trí nhớ của mình.-"À... nhớ rồi. Hồi xưa cậu ốm nhách, giờ lớn trông điển trai hẳn, lại còn làm bác sĩ nữa. Bảnh thiệt !"

-"Cậu cũng vậy còn gì, càng ngày càng xinh, lại còn nổi tiếng nữa. Chúc mừng !"

Cả hai người vừa trò chuyện huyên thuyên thêm vài câu thì Lục Huy tạm biệt Mỹ Nhân về phòng làm việc.

-"Hôm nay chị thấy trong người sao rồi ? Có đau ở đâu không ? Có mệt không ? Chị đói chưa ?"-Mỹ Nhân đến chỗ Mỹ Duyên, đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống, liên tục hỏi han Mỹ Duyên. Mỹ Duyên vô tình nhìn ra ngoài cửa ra vào thì thấy anh chàng bác sĩ kia vẫn còn nán lại, ánh mắt dán vào thân ảnh Mỹ Nhân, chăm chú đến nỗi không để ý đến việc Mỹ Duyên đang nhìn anh ta bằng ánh mắt mang hình viên đạn.

                                _0_

Mỹ Duyên nằm gọn trong vòng tay Mỹ Nhân, lật lật vài trang sách, còn Mỹ Nhân thì lướt lướt điện thoại của mình để theo dõi một vài tin tức mới, lâu lâu ôn nhu hôn lên tóc Mỹ Duyên, tay nghịch ngợm vài sợi tóc của chị.

-"Nhân..."

-"Huh ?"-Mỹ Nhân tiện thể hôn lên tóc Mỹ Duyên lần nữa, nhưng lần này giữ nguyên, không rời ra nữa.

-"Không có gì."-Mỹ Duyên cười.

-"Em này."

-"Sao ?"

Mỹ Duyên lắc đầu rồi lại cười nghịch ngợm. Vài phút sau...

-"Em..."

-"Có chuyện gì sao ? Chị cứ nói đi."

-"Không có gì cả. Chỉ muốn gọi em thôi."

Mỹ Nhân bật cười.

Trong lúc Mỹ Nhân đi vệ sinh thì để điện thoại lên chiêc tủ bên cạnh giường Mỹ Duyên.

-"Ting !"-Điện thoại Mỹ Nhân để trên tủ gần đấy có thông báo tin nhắn đến. Mỹ Duyên ngó ra cửa thì thấy Mỹ Nhân đã đi ra khỏi phòng rồi, đúng là chân dài, đi nhanh ! Mỹ Duyên với tay lấy điện thoại xem ai nhắn tin cho Mỹ Nhân, về vấn đề gì quan trọng không. Ra là vị bác sĩ điều trị cho Mỹ Duyên nhắn tin cho Mỹ Nhân. Vì Mỹ Nhân cũng đã cho cô biết password, cô đã nói không cần nhưng có vẻ nó có lợi vào lúc này.

Cuộc hội thoại giữa Mỹ Nhân và tay bác sĩ kia cũng không có gì đặc sắc, chỉ toàn là những câu hỏi của Mỹ Nhân về bệnh tình của Mỹ Duyên, ngoài ra những câu hỏi về những vấn đề ngoài lề đều bị Mỹ Nhân lảng tránh. Khi Mỹ Nhân trở vào thì Mỹ Duyên vội vàng tắt điện thoại đặt lại vị trí cũ. Mỹ Nhân ngồi bên Mỹ Duyên như khi nãy, tay với lấy điện thoại mở ra, giao diện tin nhắn lập tức hiện ra. Khi nãy đi Mỹ Nhân nhớ rõ ràng cô đâu có sử dụng gì liên quan đến app tin nhắn, cô hơi nhíu mày nhưng cũng không tò mò nhiều.

                                 _0_

Những ngày sau đó Lục Huy thường xuyên ghé qua phòng bệnh của Mỹ Duyên. Sau khi kiểm tra bệnh tình cho Mỹ Duyên xong, vẫn chưa vội đi, như để tìm kiếm ai đó.

-"Anh tìm ai hả ?"-Mỹ Duyên biết thừa nhưng vẫn muốn hỏi.

-"À... xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi Mỹ Nhân hôm nay có đến đây không ?"

-"Có, nhưng em ấy vừa đi ra ngoài rồi."

Lục Huy gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối.-"Ồ... vậy tôi xin phép, cô nghỉ ngơi."

-"Này bác sĩ."-Lục Huy vừa đi được vài bước thì Mỹ Duyên gọi giật lại.-"Anh thích Mỹ Nhân sao ?"

Lục Huy hơi bất ngờ về điều này, nhưng cũng gật đầu xác nhận.

-"Hai người... là mỗi quan hệ gì ? À... ý tôi là bạn bè, đồng nghiệp ?"

-"Chúng tôi học cùng cấp 2, khoảng thời gian đó tôi đã có tình cảm với cô ấy, nhưng lại không dám thổ lộ, đó là điều khiến tôi rất tiếc nuối. Giờ gặp lại, cô ấy xinh hơn rất nhiều, lần này tôi sẽ không để vuột mất cơ hội nữa."

Nghe Lục Huy nói vậy, ngoài mặt thì có vẻ như Mỹ Duyên đang rất hứng thú về câu chuyện, nhưng thật ra thì trong lòng lại có cảm giác gì đó chạy liên tục trong người khiến cô muốn phát điên.

Một lát sau Mỹ Nhân vào phòng. Mỹ Duyên mặt vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỹ Nhân vừa ngồi xuống bên cạnh, Mỹ Duyên đã ôm lấy Mỹ Nhân từ đằng sau, cùng xem newfeed của Mỹ Nhân. Mỹ Nhân nhận được lời mời kết bạn từ Lục Huy, không chần chừ mà xác nhận. Rồi khi hình Lục Huy trôi qua newfeed, Mỹ Nhân cũng tiện tay "thả tim". Tất cả đều được thu gọn vào tầm mắt của Mỹ Duyên, ánh mắt như muốn đốt cháy mọi thứ ! Có thể Mỹ Nhân thấy mọi thứ chỉ là tự nhiên, rất bình thường, nhưng đối với Mỹ Duyên hình như không chỉ dừng lại ở đấy !

-"Thân nhỉ ? Thả tim !"-Mỹ Duyên lên tiếng.

-"Cũng không thân lắm ! Chỉ là bạn bè thôi à !"-Mỹ Nhân nhún vai.

-"Người ta là có ý với em, là có tình cảm với em từ cấp 2 đến giờ đấy, nên mới đến đây hằng ngày, tôi chỉ là cái cớ thôi."

-"Có ý ? Ý gì ?"-Mỹ Nhân vẫn chưa hiểu Mỹ Duyên đang nói chuyện gì, mặt cứ ngây ra như tên ngốc khiến Mỹ Duyên càng thêm tức giận.

-"Không muốn nói chuyện với em nữa, em ra ngoài đi, tôi muốn ngủ."-Mỹ Duyên nằm xuống, trùm chăn kín đầu.

-"Sao hôm nay ngủ lại đuổi tôi ra ngoài chứ ?"-Mỹ Nhân thắc mắc, nhưng cũng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Mỹ Nhân ra ngoài lang thang một chút, cùng lúc đó thì gặp mẹ Mỹ Duyên đang định lên phòng Mỹ Duyên.

-"Sao lại lang thang ngoài đây ?"

-"Tại chị ấy nói muốn ngủ, nói cháu ra ngoài."

-"Nó nói vậy xong cháu cũng ra ngoài luôn sao ?"

-"Vâng."-Mỹ Nhân thật thà. Mẹ Mỹ Duyên bật cười. -"Cháu làm sai gì sao ạ ?"-Khiến Mỹ Nhân càng hoang mang hơn nữa.-"Từ sáng đến giờ chị ấy lạ lắm ! Nóng lạnh bất thường, còn nổi nóng với cháu nữa."

-"Nó đang ghen đấy !"

-"Ghen ?"-Mỹ Nhân tròn mắt.

-"Bác sĩ mới đó, cứ liên tục đến phòng kiểm tra bệnh tình của Mỹ Duyên, nhưng lại toàn hỏi về cháu."

Mỹ Nhân nghe tới đây, dần dần hiểu ra câu chuyện, khẽ câu khoé môi lên.

-"À cháu đưa đồ ăn lên cho Duyên giúp bác, giờ bác có việc phải đi."

-"Vâng, bác đi cẩn thận."

-"Được rồi, lo mà làm lành với nó đi."

-"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Mỹ Nhân bước nhanh về phía phòng của Mỹ Duyên. Cô nhẹ nhàng mở cửa. Mỹ Duyên đang ngồi quay lưng với cửa ra vào, tay đang bứt những chiếc lá ở chậu cây đặt ở cửa sổ, miệng lầm bầm, tâm trạng có vẻ đang tức giận khiến Mỹ Nhân càng muốn bật cười ngay lập tức. Cô tiến lại từ phía sau để nghe xem Mỹ Duyên đang thầm chửi rủa ai mà mặt hình sự thế !

-"Đồ đáng ghét ! Mới nói đấy mà đã đi rồi ! Đáng ghét ! Đáng ghét !"-Cứ mỗi lần nói từ "đáng ghét" là Mỹ Duyên lại bứt mạnh một cái lá cây.

-"Không phải chị nói muốn ngủ sao ?"-Mỹ Nhân lên tiếng khiến Mỹ Duyên giật nảy mình.-"Chị xem, cái cây đã bị chị bứt hết lá rồi này ! Ai đáng ghét đến nỗi khiến chị tức giận đến vậy chứ ?"-Mỹ Nhân vẫn cố tình giả nai, trêu chọc Mỹ Duyên một chút.

-"Không phải tôi nói em ra ngoài rồi sao ?"-Vì bị người ta bắt quả tang nên đâm ra thẹn đây mà !

-"Thì tôi đã ra ngoài rồi, nhưng gặp mẹ chị, bác có việc phải đi nên nhờ tôi đưa đồ ăn vào phòng cho chị."

-"Giờ đưa xong rồi, em đi ra ngoài đi."-Mỹ Duyên vẫn còn hậm hực.

-"Không muốn."-Mỹ Nhân nhún vai.

-"Em không đi thì tôi đi."-Mỹ Duyên nhanh chóng đứng dậy. Mỹ Nhân nhanh chóng nắm lấy tay Mỹ Duyên kéo giật lại, Mỹ Duyên vì mất đà nên lập tức sà vào lòng Mỹ Nhân. Mỹ Nhân lợi dụng lúc đó mà đặt môi lên môi Mỹ Duyên. Nhất thời nắm thế bị động nên Mỹ Duyên đành để Mỹ Nhân tự do hoành hành đôi môi của mình. Mỹ Duyên vô tình nhìn ra cửa ra vào, tay bác sĩ đó đang đứng ngoài cửa, mắt nhìn chăm chăm vào hai người như thể không tin vào điều đang diễn ra trước mắt vậy. Rõ là ý đồ của Mỹ Nhân ! Đành vậy, dù sao cũng không muốn tay bác sĩ đó để ý đến Mỹ Nhân của cô nữa nên phải hợp tác thôi. Mỹ Duyên dần xuôi theo Mỹ Nhân, hai tay dần thả lỏng, rồi ôm lấy Mỹ Nhân, quyện vào nụ hôn của cả hai. Có lẽ nụ hôn thật và ngọt ngào đến nỗi quên mất mục đích ban đầu, tâm trí dần bị lu mờ về sự ngọt ngào và lôi cuốn của đối phương.

              _________________

PS: thi cử tới nơi, bận rộn quá nên không up chap thường xuyên cho mọi người được, really sorry 😭😭 mọi người nhớ vote cho au với ạ ! Có điều gì góp ý cho au với !

Hãy ủng hộ fic "Girl from yesterday" của au nữa !

Thanks and love all 💚😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro