24/ Quà kỷ niệm chính là chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào, tinh nghịch xuyên qua từng khe cửa sổ. Chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, những cây nến trên đó đã cháy tàn từ khi nào. Trên giường, có một người con gái đã tỉnh dậy trước, miệng khẽ cười, ôn nhu vuốt tóc người con gái vẫn còn đang ngủ, ngắm nhìn kỹ một chút, dù gì cũng đã lâu không gặp mà.

Mỹ Nhân hơi ngọ nguậy, khẽ lay mình một chút, rồi giật mình tỉnh dậy. Hai cặp mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại vậy !

-"Chị..."-Mỹ Nhân chau mày, dường như không tin điều mình đang thấy. Phải mất vài phút đôi môi mới mấp máy, không lựa chọn được từ ngữ nào vào thời điểm này, chỉ để nước mắt khẽ rơi ra như một nghi lễ thể hiện sự vui mừng. Bàn tay chị dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng đưa lên lau đi những giọt nước mắt đó giúp cô.

-"Sao lại khóc chứ ?"-Mỹ Duyên thều thào, dù khoé mắt cô cũng đã vội đầy những nước từ khi nào. Mỹ Nhân mỉm cười, cười trong nước mắt, đưa tay nắm chặt lấy tay chị đang áp trên mặt mình.

-"Chị có thấy đau ở đâu không ? Có thấy khó chịu ở đâu không ? Chị đợi chút, tôi sẽ đi gọi bác sĩ."-Mỹ Nhân xuống giường, bước đi vài bước rồi như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại. Ánh mắt Mỹ Duyên vẫn nhìn theo từng hành động của Mỹ Nhân.-"Chị chỉ được nằm như thế chờ thôi, không được ngủ nữa, biết chưa ? Tôi sẽ nhanh quay lại."-Mỹ Nhân hôn lên trán Mỹ Duyên rồi rời đi.

Trong khi bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho Mỹ Duyên, Mỹ Nhân cũng vội vàng gọi điện báo cho mẹ Mỹ Duyên tin vui này. Bà đến ngay sau đó, có lẽ bà đang trên đường đến, thấy Mỹ Nhân báo tin nên vui mừng khẩn trương hơn một chút. Vừa đến bà đã vội hỏi han đủ điều về Mỹ Duyên, nhưng bác sĩ vẫn đang kiểm tra nên cả hai vẫn phải ở ngoài thấp thỏm trông ngóng vào bên trong. Vài phút sau bác sĩ bước ra ngoài.

-"Dù đã tỉnh lại nhưng bệnh nhân vẫn còn yêu, cần tịnh dưỡng nhiều, tránh xúc động quá. Gia đình nên cho bệnh nhân những thực phẩm dinh dưỡng tốt cho não, bổ máu để bệnh nhân mau bình phục hơn."

-"Vâng cám ơn bác sĩ."

Mẹ Mỹ Duyên tính vào phòng bệnh, thấy Mỹ Nhân có ý rời đi.

-"Cháu không vào với nó sao ? Cháu đã chờ cả mấy tháng chỉ mong nó tỉnh dậy mà."

-"Bác cứ vào trước đi ạ, cháu đi đóng viện phí cho chị ấy, với cháu muốn hỏi bác sĩ chị ấy nên ăn những gì rồi sẽ quay lại ngay."

-"Vậy thì cháu cầm lấy tiền này mà đóng viện phí."-Mẹ Mỹ Duyên vội lục túi xách.

-"Dạ không cần đâu, bác cứ giữ lấy tiền ấy mà lo cho chị ấy đi ạ. Cháu lo được mà."-Mỹ Nhân nói rồi vội rời đi.

Mẹ Mỹ Duyên chỉ nhìn theo, lắc đầu, miệng khẽ cười có vẻ hài lòng.

_0_

Mẹ Mỹ Duyên ở bệnh viện cho đến chiều thì về. Mỹ Nhân xuống dưới gọi taxi cho bà trước. Để khi bà xuống thì có thể về ngay không phải chờ đợi nữa, vì một ngày ở bệnh viện cũng khiến bà mệt mỏi rồi.

Đợi khi Mỹ Nhân đi rồi mẹ Mỹ Duyên mới lấy từ trong túi ra một cái bao màu đỏ đưa cho Mỹ Duyên.

-"Ơ... mẹ. Đây là cặp vòng của mẹ với ba mà, không phải mẹ quý nó nhất sao ?"

-"Bây giờ mẹ giao nó lại cho con. Thời gian qua Nhân nó vất vả vì con rồi ! Nó đã bỏ cả việc ở Sài Gòn 3 tháng liền về đây mà chăm sóc con. Thời gian đầu nó còn sợ mẹ còn thành kiến nên chỉ dám đến lén lút thôi, nó cứ canh mẹ đi ra ngoài rồi mới dám vào. Đến đêm cũng canh mẹ ngủ rồi rón rén vào nói chuyện với con mãi, tới gần sáng rồi về. Cứ nghĩ nó mau chán, vậy mà nó cứ lắp đi lặp lại suốt 3 tháng ! Con lo mà khoẻ sớm mà cám ơn người ta đi."

Mỹ Duyên nghe mẹ mình nói mà miệng cười mãi, cũng thấy xót nữa. Thảo nào khi vừa tỉnh dậy suýt nữa cô không nhận ra Mỹ Nhân vì em gần hẳn đi.

-"Lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ cho tương lai sau này. Hạnh phúc giờ thì do con chọn, người đi cùng con đến cuối đời chứ ba cũng đi trước rồi, mẹ đây có sống được ngày nào hay ngày đấy thôi, không ở bên con mãi được đâu !"

-"Mẹ cứ nói thế, mẹ còn sống với con lâu mà !"-Mỹ Duyên nũng nịu hệt như con nít vậy.

-"Được rồi, khéo nịnh. Mẹ về đây ! Nhớ ăn uống, chăm sóc bản thân cẩn thận. Sáng mai mẹ nấu chút đồ ăn lên cho hai đứa."

-"Vâng, con cám ơn mẹ, vì đã hiểu con. Mẹ là nhất ! Mẹ về cẩn thận."

Phải một lúc lâu sau Mỹ Nhân mới trở lại phòng, thì thấy Mỹ Duyên đang ngồi dậy, có ý xuống giường liền chạy lại đỡ.

-"Chị muốn lấy gì hả ? Sao không đợi tôi về ?"

-"Không, không muốn lấy gì cả. Chỉ là thấy em đi lâu quá chưa trở lại nên muốn ra ngoài chờ."

Mỹ Nhân "xì" một tiếng.-"Tôi không có đi luôn đâu mà sợ. Chị cứ nằm nghỉ một chỗ được rồi, cứ đi lại lung tung lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao ?"-Mỹ Nhân liên tục cằn nhằn.

Mỹ Duyên liền trề môi, mặt hối lỗi trông đến tội làm Mỹ Nhân muốn nói tiếp cũng không nỡ, chỉ khẽ câu khoé môi lên một chút.-"Bác sĩ nói tôi có thể đi lại rồi mà."-Mỹ Duyên lí nhí bào chữa cho bản thân.

-"Nhưng mà chị vẫn còn yếu, có việc gì cũng phải nói tôi chứ, có tôi ở bên cạnh tôi mới có thể yên tâm được."

-"Nhưng mà tôi lớn rồi mà."

-"Ừ lớn lắm ! Lớn thì làm gì mà để nằm suốt 3 tháng qua ?"

Đến lúc này thì Mỹ Duyên mới hết đường chối cãi, im lặng, cúi đầu vân vê đầu ngón tay.

-"Ơ..."-Lúc này Mỹ Duyên mới để ý đến chiếc nhẫn trên bàn tay mình.

-"Vì chị đã nói kỷ niệm 1 năm yêu nhau sẽ cùng cắt bánh kem, cùng thổi nến và cầu nguyện, rồi cùng nhau đeo nhẫn cặp có khắc tên cả hai trên đó. Nên đêm qua, tôi đã chờ đến 0h để thực hiện. Tôi cứ nghĩ năm nay sẽ phải mừng kỷ niệm 1 mình cơ chứ !"-Mỹ Nhân lấy trong cái hộp ra một cái bánh kem mới toanh, rồi cẩn thận nắm những cây nến lên đó.-"Cuối cùng thì chúng ta có thể thực hiện lời hứa cùng nhau."-Nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Mỹ Nhân.

-"Nhưng mà... lỡ tôi không tỉnh dậy nữa thì sao ?"

-"Chị dám."-Mỹ Nhân nói với giọng thách thức. -"Haiz... dù sao tôi cũng từng có ý nghĩ sẽ chỉ đợi chị thêm một thời gian nữa thôi, nếu chị không tỉnh dậy chắc tôi phải đi tìm người yêu mới thôi."-Mỹ Nhân mặt đăm chiêu, mắt gian xảo liếc Mỹ Duyên, rồi miệng khẽ cười vì trêu chọc được Mỹ Duyên. Mỹ Duyên lúc nào cũng thế, Mỹ Nhân nói gì cũng sẽ răm rắp tin theo nên thường xuyên bị Mỹ Nhân trêu chọc.

-"Đùa thôi ! Tôi đã mua lại bánh kem. Chúng ta cùng thực hiện lời hứa."

Mỹ Duyên gật gật, bỏ qua chuyện vừa bị người ta trêu chọc, liền hí hửng, vui vẻ trở lại. -"Cầu nguyện thôi !"

Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên bật cười, đã lâu không được thấy Mỹ Duyên vui vẻ thế này, đúng là người đẹp thì dù là bệnh nhân cũng sẽ đẹp, nụ cười vẫn khiến cô xao xuyến đến vậy !

Mỹ Duyên nhanh chóng nhắm mắt, chắp tay.-"Ước gì sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau, Mỹ Nhân sẽ luôn yêu Mỹ Duyên."-Mỹ Duyên nói to điều ước của mình một cách rất nghiêm túc và chân thành, mở mắt ra thấy Mỹ Nhân vẫn đang nhìn mình chăm chăm, khuôn miệng em cũng đang cười nữa thì mắt cô cũng vội tít lại, tươi cười.

Cả hai cùng thổi nến - thế là đã bên nhau 1 năm - không dài, không ngắn, vậy mà có đủ niềm vui, nỗi buồn, giận hờn, hạnh phúc, cãi vã, lo lắng, không may,... nhưng sau tất cả vẫn bên nhau, yêu nhau !

-"Em đã cầu nguyện điều gì vậy ?"-Mỹ Duyên lúc nào cũng tò mò về mọi thứ Mỹ Nhân làm, mọi thứ thuộc về Mỹ Nhân.

-"Sự bình an cho chị, sau này không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng dù sao sau này tôi cũng sẽ không để chị rời khỏi tôi bước nào nữa, thật nguy hiểm !"-Mỹ Nhân đang pha sữa cho Mỹ Duyên, cẩn thận lấy từng viên thuốc cho Mỹ Duyên.

-"Như thế em sẽ mau chán tôi cho xem !"

-"Chị nên chỉ cho tôi cách chán chị trước khi chị bị tai nạn thì tôi còn có thể áp dụng. Giờ thì không cần nữa, tôi sẽ học không vô đâu."-Mỹ Nhân đút từng muỗng sữa cho Mỹ Duyên. -"Thời gian qua mọi người đã rất lo lắng cho chị. Anh Giang với chị Ngân cũng vậy nhưng vì công việc nên không thể đến thăm chị được, lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm tình trạng của chị. Tôi còn nghe nói Husky và Nâu dạo này hay bỏ ăn, chắc chúng nó cũng nhớ chị rồi."

-"Vì tôi mà khiến mọi người lo lắng rồi. Tôi cũng nhớ mọi người lắm ! Nhớ Husky với Nâu nữa. Nhưng mà mọi người ? Còn em ? Em không lo lắng hả ?"-Mỹ Duyên biết hết mọi chuyện, chỉ là muốn nghe câu trả lời từ em thôi.

-"Tôi không lo lắng cho chị mà tôi phải ngồi đây sao ? Thế mà giờ chị lại chỉ nhớ mấy người kia."-Mỹ Nhân đúng là có chút thấy tổn thương ! Dọn dẹp mọi thứ mà trong lòng ấm ức như đứa trẻ vừa đạt thành tích gì đó mà không được công nhận vậy !

Mỹ Duyên xuống giường, vòng tay ôm lấy Mỹ Nhân từ đằng sau.

-"Tôi biết rồi ! Tôi biết thời gian qua em vì tôi mà vất vả thế nào ! Em gầy hẳn đi này, làm sao đây ? Vậy mà đến ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau cũng chẳng có quà cho em nữa. Xin lỗi, thời gian qua vì tôi mà khiến em khổ nhiều rồi."

-"Chị đã tặng quà cho tôi rồi."-Mỹ Nhân gỡ tay Mỹ Duyên ra, quay người lại.-"Chỉ cần chị thì mọi thứ cũng đều không quan trọng nữa, chị tỉnh lại, đó là món quà lớn nhất mà tôi nhận được."

Mỹ Duyên dang rộng tay, để Mỹ Nhân ôm lấy mình. -"Sau này nếu tôi xảy ra chuyện gì em cũng đừng vì tôi mà như thế nữa ! Em không thể biết tôi sẽ tỉnh lại hay không, nếu cứ chờ như thế sẽ thiệt cho em lắm."

-"Chị muốn tôi không chờ chị nữa ?! Vậy thì chỉ có khi tim tôi ngừng đập thì may ra tôi sẽ không chờ chị nữa, còn ngoài ra, không có điều gì ngăn cản được việc tôi yêu chị cả. Sau này đừng nói những điều vô nghĩa như thế nữa."

Mỹ Duyên bắt đầu sụt sịt.

-"Tôi đã rất nhớ chị. Tôi đã tự hỏi nếu thật sự chị không tỉnh lại thì làm sao ? Tôi không dám nghĩ đến điều ấy nữa. Nhưng mà tôi biết chắc chắn chị sẽ không bỏ tôi đâu. Cái cảm giác không có chị ở bên cạnh đúng là thật đáng sợ."-Mỹ Nhân vừa nói vừa mỉm cười. Chị vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất với cô !-"Sao vậy ? Sao lại khóc ?"-Mỹ Nhân vội lau nước mắt đi giúp Mỹ Duyên.

-"Xin lỗi. Lần sau sẽ không vậy nữa."

-"Biết vậy là tốt !"-Mỹ Nhân bật cười, xoa đầu Mỹ Duyên.-"Trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Chị mới tỉnh mà thức khuya không tốt đâu. Bác sĩ cũng nói không được để chị xúc động vậy mà tôi lỡ làm chị khóc rồi."

Khi đang yên vị nằm trên cánh tay Mỹ Nhân, Mỹ Duyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền lục lọi túi áo.

-"Chị tìm gì ?"

-"Xem nè."-Mỹ Duyên lấy ra cái bao màu đỏ mà khi nãy mẹ cô đưa.

-"Huh ?"

-"Đây là cặp vòng mà ba tôi cầu hôn mẹ tôi. Mẹ tôi quý nó lắm ! Trước mẹ có nói khi tôi chọn được người tôi yêu sẽ tặng lại cho tôi, để hai đứa có thể sống bên nhau như ba mẹ tôi vậy."-Mỹ Duyên vừa nói vừa đeo vào tay cho Mỹ Nhân, rồi tự đeo vào tay mình, rồi nhìn Mỹ Nhân mỉm cười mãn nguyện.

-"Vậy thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau kỷ niệm 2 năm yêu nhau, 3 năm, rồi 10 năm ngày cưới."-Mỹ Nhân mỉm cười, hôn lên môi Mỹ Duyên. Đã lâu không được hôn chị, cảm giác như muốn tận hưởng sự ngọt ngào từ chị mãnh liệt hơn bao giờ hết !

Kết thúc ngày kỷ niệm 1 năm bằng 2 từ - hạnh phúc !

_________________

PS: Duyên tỷ dậy dồi, thích nhá 😆😆 hãy vote cho au, pleaseeeeee 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro