23/ Lời hứa cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó ở Sài Gòn, Mỹ Nhân lao đầu vào công việc, từ 4, 5 giờ sáng đến tối mịt mới về. Dù vậy, chưa ngày nào cô có thể ngủ một giấc ngon lành, vẫn phải có một chút men trong người. Tâm trạng lâng lâng, chất chứa nhiều nỗi niềm, buồn vui, nhớ nhưng, lo lắng... Có những hôm Mỹ Nhân uống say bí tỉ, nhưng dường như càng uống lòng cô càng nặng trĩu, khi đó hình ảnh Mỹ Duyên tràn ngập tâm trí cô, từng hình ảnh, nụ cười của chị như hiện rõ mồn một trước mặt cô.

Hoàng Giang và Phan Ngân thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nghĩ vài hôm Mỹ Nhân sẽ tự phấn chấn lại. Nhưng không, càng ngày Mỹ Nhân càng buông thả vào cái chất kích thích đó hơn.

Hoàng Giang vừa đi làm về, nhìn xuống bếp thấy "con ma men" vẫn còn đang ngà ngà. Anh liền bước nhanh về phía Mỹ Nhân, xốc lấy cổ áo Mỹ Nhân rồi giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt cô.

-"Anh... anh làm gì vậy ?"-Phan Ngân vừa vào nhà, thấy Hoàng Giang đang đánh Mỹ Nhân liền chạy đến can.

-"Mày tỉnh táo lại đi Nhân ! Nếu mày cứ say mèm như thế thì giải quyết được việc gì ?"-Hoàng Giang lớn tiếng.

-"Em nhớ chị ấy lắm ! Em cũng không biết phải làm gì để khiến chị ấy tỉnh dậy nữa ? Em vô dụng phải không anh ?"-Mỹ Nhân bật khóc.

-"Nghe anh nói. Việc cần làm bây giờ là hãy giải quyết mọi công việc thật tốt, giữ gìn sức khoẻ. Khi mọi việc xong xuôi thì hãy trở lại Tuyên Quang, để đến khi Mỹ Duyên tỉnh dậy, có thể thấy người mà em ấy yêu ở bên cạnh. Nếu để em ấy thấy bộ dạng thân tàn ma dại này thì em nghĩ em ấy có vui không ? Đừng tự trách bản thân mình, hãy biết đứng lên, mạnh mẽ. Cứ say mèm thế này em nghĩ em có thể làm chỗ dựa cho ai sau này ? Tỉnh táo lại đi. Luôn có mọi người ở bên cạnh, có điều gì cứ nói hết ra cho nhẹ lòng, rồi mạnh mẽ lên, Mỹ Duyên cần em, mọi người tin tưởng vào em."

Mỹ Nhân dần xuôi theo những lời của Hoàng Giang, dần nhận ra sự ngu ngốc và trẻ con của mình. Cô cúi đầu.

-"Được rồi, giờ thì vào phòng ngủ đi. Nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu một ngày mới. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cố lên !"

-"Cám ơn anh."

-"Vậy mới là Mỹ Nhân mà mọi người vẫn thấy chứ !"-Phan Ngân tươi cười, vỗ vỗ vai Mỹ Nhân động viên dù trong khoé mắt cô cũng đã vội đọng nước.

_0_

Mỹ Nhân trở lại Tuyên Quang. Tuyên Quang nắng gay gắt chào đón cô. Cô rảo bước nhanh hơn, không vội tìm khách sạn nghỉ ngơi mà trí óc lại chỉ nghĩ đến việc đến bên người đó thật nhanh. Tâm trạng liền háo hức, tim đập rộn ràng, mang một chút hi vọng mỏng manh về điều gì đó. Cô tưởng tượng ra những viễn cảnh sau khi cô đến bệnh viện: Mỹ Duyên ngồi đó, thấy cô bước vào sẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi và sáng hơn cả ánh nắng mặt trời,... nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ, ước muốn.

Mỹ Nhân chậm rãi mở cửa. Mỹ Duyên vẫn nằm bất động ở đấy, máy móc, ống dây vẫn chằng chịt trên người chị. Mỹ Nhân có chút thất vọng nhưng cũng đã đoán trước được việc này, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có mình Mỹ Duyên, có lẽ mẹ chị đã trở về nhà một chút hoặc ra ngoài mua đồ. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh Mỹ Duyên.

-"Chị vẫn ngủ sao ? Chắc thế giới này khiến chị mệt quá nên chị mới ngủ lâu như thế ! Nhưng dù vậy chị cũng không muốn gặp tôi sao ? Chị biết không ? Sài Gòn không có chị, nhạt nhẽo và buồn tẻ đến mức nào. Tôi nhớ chị, nhưng lại không thể đến tìm chị như mọi khi. Husky và Nâu cũng nhớ chị lắm ! Dạo gần đây tụi nó hay bỏ ăn lắm, chắc nó cũng muốn chị đến cho chúng nó ăn như trước. Chị chỉ được ngủ thêm một chút nữa thôi đấy, rồi tỉnh dậy. Đừng lo lắng, sau này tôi sẽ luôn bên chị, sẽ bảo vệ chị mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Tôi vẫn yêu chị."

                                 _0_

Thời gian vậy mà nhanh, thoáng chốc đã 3 tháng. 3 tháng qua, Đình Thông có ghé thăm Mỹ Duyên vài lần. Thời gian đầu thì còn đều đặn, nhưng dần dần cũng không thấy xuất hiện nữa. Cho đến 1 tháng trở lại đây thì anh hoàn toàn không đến viện lần nào.

Mỹ Nhân thì ngược lại, ngày nào cô cũng đến bệnh viện. Nhưng cô chỉ dám vào thăm Mỹ Duyên khi không có mẹ chị ở đó. Đêm đến, cô đợi mẹ Mỹ Duyên ngủ hẳn rồi mới dám vào phòng, thủ thỉ với Mỹ Duyên đôi chút, đợi đến gần sáng mới về khách sạn nghỉ một chút. Sau đó lại đến bệnh viện, chỉ cần mẹ Mỹ Duyên ra ngoài một chút, hay về nhà tắm rửa, lấy đồ thôi cũng đủ để cô "lẻn" vào với Mỹ Duyên một chút. Có thể nói cô chỉ về khách sạn vài ba tiếng vào sáng sớm rồi lại túc trực ở bệnh viện hầu như cả ngày. Cô trân trọng từng phút giây như thế, dù trông cô chẳng khác gì tên trộm cả ! Dần dần cô như nắm được mọi giờ giấc hoạt động của mẹ Mỹ Duyên để mà có thể "tẩu thoát" an toàn hơn ! Có thể nhận thấy, dạo gần đây Mỹ Nhân gầy hẳn đi, quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt.

Hôm nay Mỹ Nhân lại đến. Cô vừa mua thêm nhiều đồ bổ cho Mỹ Duyên, như yến sào, sữa, các loại ngũ cốc dinh dưỡng, bánh, chocolate,... rồi cẩn thận xếp từng thứ vào tủ, bảo quản cẩn thận.

-"Đã nhiều vậy rồi sao ?"-Mỹ Nhân vừa cố gắng xếp thêm đồ vào cái tủ chật ních những đồ mà cô mua cho Mỹ Duyên trước đó, miệng lầm bầm, lòng lại chùng xuống.-"Này chị mau dậy rồi ăn hết đống này đi chứ, đầy hết rồi này !"-Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên, nói như ra lệnh.

-"Lần sau cháu đừng mua nhiều đồ như thế nữa, chưa biết nó có phải kiêng gì không mà. Với lại đồ cháu mua bữa giờ không vừa tủ nữa luôn rồi thấy chưa ? Nhiều quá !"-Mẹ Mỹ Duyên vào phòng, nói với giọng nửa đùa nửa thật.

-"Dạ... bác..."-Mỹ Nhân bất ngờ, lập tức lúng túng.

-"Từ mai cứ đến lúc nào cháu muốn, không cần phải lén lút, đợi bác về rồi mới đến đâu."

-"Thật chứ ạ ?! Cháu... cám ơn bác."-Mỹ Nhân vui mừng ra mặt, thiếu điều muốn bật khóc.

-"Bây giờ ở đây trông Duyên giúp bác, bác về tắm rửa rồi lấy ít đồ."

-"Hay tối nay bác cứ ở nhà nghỉ đi ạ, sáng mai lên cũng được, tối nay cháu ở đây với chị ấy. Có chuyện gì cháu sẽ báo bác."

-"Vậy cũng được. Vậy nhờ cháu, chứ mấy ngày nay bác cũng hơi mệt. Cám ơn cháu nhiều."

-"Không có gì đâu ạ, bác về cẩn thận."

Thật ra mẹ Mỹ Duyên đều biết mọi việc Mỹ Nhân đã làm trong vòng ba tháng qua. Bà muốn xem Mỹ Nhân có thể kiên trì tới mức nào, nhưng thời gian qua Mỹ Nhân vẫn đều đặn như một thói quen, không ngày nào vắng mặt. Người Mỹ Nhân đã gầy rồi nay còn gầy hơn, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đều đặn đến bệnh viện mỗi ngày, dù nắng dù mưa. Dần dần bà nhận ra được tình cảm của cô có lẽ là thật sự chân thành, nghiêm túc. Có lẽ bà cũng nên mở lòng ra đôi chút ?

Đợi mẹ Mỹ Duyên về rồi Mỹ Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Đã lâu rồi, kể từ khi Mỹ Duyên bị tai nạn, Mỹ Nhân mới thấy có một chuyện khiến cô nhẹ nhõm hơn được một chút.

-"Chị nằm như thế được 3 tháng rồi đấy, đúng ra là 100 ngày rồi. Chị ngủ đủ chưa vậy ? Tôi chỉ cho chị ngủ thêm một chút thôi mà. Có phải chị được nuông chiều quá nên ỷ lại, không muốn dậy nữa hay không ? Ngày mai là kỷ niệm 1 năm ngày chúng ta yêu nhau rồi đấy, chị có nhớ không ? Chị nói đúng ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, chúng ta sẽ cùng đốt nến, cầu nguyện, cùng cắt bánh kem, sẽ đeo nhẫn cặp cho nhau mà, trên nhẫn sẽ có khắc tên của chúng ta. Chị xem này, tôi đã đặt nhẫn rồi này. Chị có chịu dậy để đeo nó không ?"-Mỹ Nhân lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, mở ra, trong đó có một cặp nhẫn, đúng là trên nhẫn có khắc tên của cả hai.-"Nếu chị không dậy mau lên thì tôi sẽ đeo cho người khác đó. Haiz... nhưng mà, trên đây có khắc tên của chị rồi, sao mà trao cho ai được chứ. Chị biết như thế nên cố tình ngủ lâu một chút đúng không ?"

Mỹ Nhân cứ ngồi huyên thuyên mãi, cố tình đợi đến khoảnh khắc qua ngày mới, đúng 0 giờ.

-"Vậy là chúng ta yêu nhau được một năm rồi đấy ! Thực hiện lời hứa thôi."-Đúng như mong ước của Mỹ Duyên, Mỹ Nhân chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, có bánh kem, có nến, có nhẫn.

-"Tôi chỉ làm giúp chị năm nay thôi đấy, năm sau chị nhất định phải làm cùng tôi."-Mỹ Nhân đốt nến, rồi tự cầu nguyện, tự thổi nến, cắt bánh. Cô mở hộp nhẫn ra, tay run run xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út cho Mỹ Duyên, nhẹ nhàng hôn lên tay chị, vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Sau đó Mỹ Nhân lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vô ngón tay mình.

Sau một ngày dài, Mỹ Nhân nằm bên cạnh Mỹ Duyên, để đầu chị trên cánh tay mình như mọi khi cả hai vẫn ngủ chung, hai bàn tay có chiếc nhẫn ở cùng vị trí là ngón tay áp út đan chặt lấy nhau.

-"Hôm nay đúng là một ngày vui phải không ? Khi nãy mẹ chị đã đồng ý cho tôi có thể tự do đến đây với chị bất cứ lúc nào, có lẽ mẹ chị cũng phần nào chấp nhận tôi rồi. Điều quan trọng hơn nữa là hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 năm chúng ta yêu nhau nữa. Không phải chị cũng phải tạo cho tôi điều gì bất ngờ sao ? Sau khi chị tỉnh dậy rồi, tôi sẽ không để chị xa tôi thêm một giây nào nữa đâu. Chị thấy không ? Không có tôi bên cạnh chị lại không thể an toàn. Đó là lý do tôi luôn lo lắng mỗi khi không thể bên cạnh chị, chị lại chẳng thế chứng minh chị có thể tự bảo vệ bản thân. Tôi nhớ chị nhiều lắm, chị yên tâm, tôi yêu chị."

Mùi hương của chị thật dễ chịu, khiến cô có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hơi thở đều đặn, giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết khi có chị bên cạnh. Hoá ra yêu chỉ đơn giản đến thế. Cùng người mình yêu, mọi thứ lại trở nên giản dị và bình yên đến thế !

_________________

PS: dạo này lượt vote giảm đáng kể 🤔🤔 có điều gì sao không nói cùng au ☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro