22/ Sài Gòn vắng chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân lấy điện thoại gọi cho Mỹ Duyên, một cuộc gọi đi, rồi hai cuộc, ba cuộc, nhưng chỉ có mỗi tiếng "tút... tút..." dài dặc rồi lại không có câu trả lời từ ai cả. Lòng Mỹ Nhân nóng như lửa đốt, chưa bao giờ trong cô thấy bất an thế này, hình ảnh Mỹ Duyên cứ xuất hiện trong đầu cô mãi. Mỹ Nhân cầm lấy điện thoại đi đi lại lại trong phòng, hai hàng lông mày đã vội chau lại từ lúc nào.

-"Em cũng có thể xem thấy tôi ở đâu nếu em thích mà."

-"Đúng rồi, định vị."-Mỹ Nhân như vừa tìm được một sự cứu rỗi vậy, nhanh chóng bật điện thoại tìm vị trí của Mỹ Duyên.-"Bệnh viện ? Ai đó xảy ra chuyện gì sao ?"-Mỹ Nhân gọi lại cho Mỹ Duyên nhưng kết quả vẫn như những lần đầu. Trạng thái bất an trong cô nãy giờ vẫn chưa tan biến, ngược lại còn dữ dội hơn, tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Mỹ Nhân liền thay đồ, lấy áo khoác, để vòng bình an vào túi áo rồi bắt taxi đến bệnh viện.

-"Đừng xảy ra chuyện gì cả, làm ơn."-Mỹ Nhân vào trong bệnh viện. Hướng mắt cô lập tức gặp mẹ Mỹ Duyên và Đình Thông đang đứng gần đó nói chuyện với y tá. Có một chiếc giường đang được chuyển đi, Mỹ Nhân vô tình quay qua nhìn. Người nằm trên chiếc giường đó, máu me đầy người, khuôn mặt lem luốc cũng đầy những máu. Ánh mắt Mỹ Nhân chợt trở nên vô hồn đến lạ, cảm giác như vừa bị rơi xuống một vực sâu thăm thẳm, cô bước chậm chạp vài bước như không tin vào điều trước mắt mình, rồi lại bước vội vàng đến bên Mỹ Duyên.

-"Chị à, đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao chị lại nằm đây ? Sao chỉ lại chảy nhiều máu thế này ? Chị dậy đi, mở mắt ra nhìn tôi này, chị ghét tôi rồi sao, sao cứ không nói gì với tôi thế ? Chị mở mắt ra đi, nói gì với tôi đi..."-Mỹ Nhân như một đứa con nít vậy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, liên tục lay người Mỹ Duyên.

-"Xin lỗi người nhà không được vào bên trong."-Một y tá cản Mỹ Nhân, rồi nhanh chóng đẩy giường bệnh vào bên trong phòng cấp cứu, đèn của phòng cấp cứu nhanh chóng được bật lên sau đó.

Mẹ Mỹ Duyên tâm trạng cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, Đình Thông dìu bà ngồi xuống ghế. Mỹ Nhân ngồi xuống hàng ghế đối diện, gục đầu trên hai bàn tay đang đan chặt, cảm giác của cô bây giờ thật tệ, chỉ mong muốn có thể làm gì đó để cứu Mỹ Duyên nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đợi và cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Linh cảm của cô là đúng ! Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực đến thế !

Một lúc sau có một vị bác sĩ bước ra.

-"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ngân hàng máu không cung cấp đủ..."

-"Lấy máu của tôi này."-Không để vị bác sĩ nói hết câu, Mỹ Nhân sốt sắng đề nghị trước sự chần chừ của Đình Thông và ngạc nhiên của mẹ Mỹ Duyên. Bây giờ chỉ cần cứu sống được Mỹ Duyên, thì chuyện gì cô cũng có thể làm, huống chi là chỉ cho chị một ít máu thôi mà, nếu chị cần, cô cũng có thể cho hết được.

-"Được, mời cô theo tôi."

Sau khi kiểm tra và xét nghiệm, Mỹ Nhân được thay quần áo, rồi vào phòng nằm ở giường bên cạnh giường Mỹ Duyên. Trên cổ tay Mỹ Duyên vẫn còn đeo chiếc vòng bình an, nhưng màu đỏ nguyên thuỷ của nó đã bị sẫm màu bởi máu, y như cái màu mà khi rượu vang thấm vào vòng bình an của Mỹ Nhân vậy.

-"Chị đã nói chỉ cần có vòng bình an thì sẽ không sao đúng không ? Tôi không sao rồi, nhưng tại sao chị lại nằm đó chứ ? Chị lừa tôi sao ? Coi như chị cố gắng vì tôi đi, được không ? Chị thừa biết tôi nếu không có chị sẽ ra thế nào mà. Vậy nên chị cố lên, tôi sẽ luôn bên chị mà. Tôi yêu chị."-Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên, giọt nước lại rơi ra. Cô nhắm mắt lại, mọi thứ dần chìm ngỉm rồi tan biến. Trong phòng cấp cứu chỉ còn lại tiếng máy móc, tiếng dao kéo, từng đường máu đỏ tươi chạy trong ống dây từ cơ thể người tay tới cơ thể người kia mang bao hi vọng và thổn thức, tình yêu.

Cuộc phẫu thuật kết thúc trong sự thở phào của bác sĩ và sự chờ đợi của người thân. Mỹ Duyên được đưa vào phòng hồi sức, còn Mỹ Nhân được đưa vào một căn phòng khác để nghỉ ngơi, chờ thuốc mê hết hiệu nghiệm.

-"Con tôi sao rồi bác sĩ ?"-Mẹ Mỹ Duyên lo lắng.

Bác sĩ vừa kiểm tra cho Mỹ Duyên, nhẹ nhàng đóng cửa lại.-"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì bị chấn thương khá nặng nên bệnh nhân sẽ bị hôn mê. Thời gian tỉnh dậy còn tuỳ thuộc vào sự cố gắng và ý thức của bệnh nhân nữa. Nhưng có điều gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần..."

Mẹ Mỹ Duyên nghe tới đây liền khuỵ ngã nhưng Đình Thông ở bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy bà. Sau khi bác sĩ đi thì bà cùng Đình Thông vào phòng thăm Mỹ Duyên. Ở góc phòng gần đấy, Mỹ Nhân đã gục ngã từ lúc nào, lời bác sĩ nói khi nãy cô nghe không sót một chữ. Nhưng giờ biết làm sao, ngoài chờ đợi và cầu nguyện. Mỹ Nhân gục đầu khóc nức nở, tim cô như bị bóp nghẹt vậy.

Khi đã nửa đêm, Đình Thông từ phòng bệnh trở ra, có lẽ là về nhà. Mỹ Nhân vô tình thấy, liền đi theo Đình Thông. Đến một góc khuất, Mỹ Nhân liền nắm lấy cổ áo Đình Thông, giáng một cú đấm vào mặt anh.

-"Tại sao anh lại không cứu chị ấy ? Tôi biết chắc chắn là lúc đó chị ấy đang ở chỗ anh, vì không lý nào anh lại có mặt ở đây nhanh đến thế cả."-Mỹ Nhân gằn lên từng chữ, mắt hằn lên tia máu đỏ au.

-"Tôi..."-Đình Thông ngập ngừng không nói nên lời.

*Flashback*

Đình Thông chạy theo sau Mỹ Duyên. Khi vừa kịp thấy Mỹ Duyên cũng là lúc Mỹ Duyên đưa tay lên che mắt vì ánh đèn xe hơi đang tiến lại gần. Trong anh ánh lên một vài sự chần chừ...

Sau đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi Đình Thông định hình lại mọi thứ thì Mỹ Duyên đã nằm trên mặt đường, máu chảy lênh láng.

*End Flashback*

-"Anh thế này mà cũng muốn theo đuổi chị ấy sao ? Nói yêu mà ngay cả đến khi người mình yêu gặp nguy hiểm cũng không dám lấy mạng mình ra mà cứu."-Mỹ Nhân cười nhạt.-"Anh không đủ tư cách yêu chị ấy đâu, từ bỏ đi, đồ hèn."-Mỹ Nhân bỏ tay ra khỏi cổ áo Đình Thông rồi rời đi. Trước khi đến gặp anh ta, Mỹ Nhân đã nghĩ sẽ cho anh ta một bài học nhớ đời, nhưng khi đối mặt cô lại chẳng thể. Không phải vì sợ, mà vì nếu có đánh anh ta thì cũng không quay ngược thời gian, Mỹ Duyên cũng không khoẻ lại ngay được.

-"Tôi xin lỗi..."-Mỹ Nhân bước được vài bước thì nghe thấy giọng Đình Thông yếu ớt vang lên.

-"Người anh cần xin lỗi không phải tôi, mà là chị ấy."

Đình Thông tựa lưng vào tường, có lẽ Mỹ Nhân nói đúng. Thứ tình cảm của anh không phải tình yêu, mà chỉ là sự ích kỷ ?

_0_

Vài ngày sau, Mỹ Nhân sắp xếp đồ vào vali, trả phòng rồi đến bệnh viện. Giờ này đã là quá khuya, Mỹ Nhân nhẹ nhàng vào phòng bệnh. Mẹ Mỹ Duyên có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ ở sofa, Mỹ Nhân lấy chăn cẩn thận đắp cho bà. Rồi đến ngồi bên cạnh Mỹ Duyên, lấy trong túi vòng bình an đeo vào cổ tay cho Mỹ Duyên. Vì hôm bữa bác sĩ đã tháo ra khi phẫu thuật cho Mỹ Duyên.

Sáng sớm mai cô có chuyến bay về Sài Gòn nên đêm nay cố tình đến để ở bên Mỹ Duyên.

-"Sao chị ngủ lâu vậy chứ ? Chị tính nằm thế này đến bao giờ ? Chị ghét tôi rồi sao ? Chị không muốn thấy tôi nữa sao ? Chị đã nói chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đến cuối cùng mà, sao giờ lại nằm đây chứ ? Không có chị thì tôi biết thế nào đây. Nâu với Husky cũng sẽ nhớ chị lắm. Sài Gòn không có chị thì làm sao đây ? Những khi nhớ chị mà lại không thể đến tìm chị tôi phải làm sao, chị chỉ cho tôi cách đi. Chị cứ nằm im như thế mà coi được sao ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc không có chị bên cạnh cả, cũng không muốn nghĩ đến..."-Mỹ Nhân nắm chặt lấy bàn tay Mỹ Duyên, cứ thế, thủ thỉ một mình, lâu lâu lại hôn lên tay Mỹ Duyên như cố gắng lấy hết mùi hương quen thuộc để khoả lấp phần nào sự thiếu vắng của chị những ngày ở Sài Gòn sắp tới.

-"Đáng lẽ cả hai chúng ta sẽ cùng nhau về, nhưng giờ chị lại để tôi phải về một mình. Chị đúng là quá đáng mà ! Giờ tôi phải đi rồi, chị yên tâm, tôi sẽ quay lại, chờ tôi nhé ! Tôi muốn khi về sẽ lại thấy chị cười, sau đó chúng ta lại cùng nhau thực hiện những kế hoạch mà trước đó chúng ta đã nói với nhau. Chị mau khoẻ, tôi yêu chị. Chắc tôi sẽ nhớ chị lắm !"-Mỹ Nhân hôn lên trán Mỹ Duyên, giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên má. Dù lưu luyến không muốn rời nhưng công việc vẫn cần cô giải quyêt. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ cố làm mọi thứ thật nhanh để có thể quay trở lại.

Mỹ Nhân kéo vali, đi taxi một mình đến sân bay. Thời tiết hôm nay ẩm ướt, se lạnh tạo cho người ta cảm giác khó chịu, càng trầm buồn hơn. Ánh mặt trời dần lên cao, một chuyến bay vừa cất cánh khỏi Tuyên Quang, trong lòng người nào đó mang bao nhiêu nỗi muộn phiền, lo lắng, lại nhớ nhung...

_0_

Mỹ Nhân trở về nhà. Nâu và Husky nghe thấy tiếng của người chủ quen thuộc liền vẫy đuôi, vui mừng chạy ra, nhảy cẫng vào lòng Mỹ Nhân.

-"Sao rồi ? Mọi chuyện ổn chứ ?"-Hoàng Giang đang ngồi ở phòng khách chơi với Husky và Nâu.-"Vừa xuống máy bay chắc mệt rồi, em vào tắm đi, anh xuống bếp làm cho vài món, tắm xong rồi nghỉ ngơi. Trông em mệt mỏi quá !"

-"Anh, chị ấy bị tai nạn, bây giờ đang hôn mê, bác sĩ nói không biết khi nào sẽ tỉnh. Lần này em về giải quyết hết công việc sau đó sẽ trở lại Tuyên Quang cho đến khi chị ấy khoẻ hẳn em sẽ về."

Không khí ở phòng khách chùng xuống, hai con chó thôi không đùa giỡn nữa, ngồi xuống, cụp mắt.

-"Bị tai nạn sao ?"-Phan Ngân từ trong phòng đi ra, vô tình nghe được câu chuyện.

Mỹ Nhân gật đầu.-"Tai nạn xe hơi."

Tin tức này đúng là không mấy vui vẻ gì cả. Phan Ngân cũng lo lắng không kém, nhưng sắp tới cô lại cho chuyến lưu diễn, không thể huỷ mà bay ra Tuyên Quang thăm Mỹ Duyên được.

-"Em vô phòng nghỉ ngơi. Cho em xin lỗi mấy anh chị khác về mà không chào hỏi được. À anh, lát không cần làm đồ ăn cho em đâu, em muốn ngủ một chút."

-"Ừ."

Phan Ngân nhìn theo Mỹ Nhân.-"Có lẽ người suy sụp nhất là Nhân."

-"Chuyện không ai muốn mà. Cứ để nó nghỉ ngơi, chúng ta cũng chẳng thể làm gì ngoài việc có thể giúp đỡ vật chất, cầu nguyện cho Mỹ Duyên và động viên tinh thần nó cả."

Mỹ Nhân vào phòng, nằm phịch xuống giường. Sài Gòn không có chị, hoá ra lại trống trải, cô đơn và buồn đến thế. Nhớ chị rồi, nhưng lại không thể đến bên chị như trước, không thể đứng chờ chị ở trước cửa nhà, thấy chị từ xa, chị sẽ chạy đến và ôm chầm lấy cô. Dù cô đã căn dặn chị đừng mặc đồ ngắn khi ra đường, nhưng chị vẫn chứng nào tật nấy, bàn tay chị vẫn lạnh ngắt mỗi khi ôm cô. Chị đến cho Husky và Nâu ăn mỗi khi rảnh, chị ngồi chơi với chúng nó hàng giờ không ngó ngàng đến cô, để cô phải lên tiếng giận lẫy chị chỉ cười. Nụ cười của chị khiến mọi giận hờn trong cô không còn tồn tại nữa. Chị cười luôn đẹp, cô thích nhìn chị cười. Đôi lúc có một vài vấn đề ở chỗ làm, chị lại đến mít ướt với cô, rồi lại ngoan ngoãn ngủ vùi trong vòng tay cô. Để rồi sáng mai quên hết mọi chuyện, chị lại tươi cười với cô. Thì ra Sài Gòn có chị thì mọi thứ lại trở nên thú vị và bận rộn hơn nhiều...

________________

PS: How do you feel after reading this chap ?????????????? 🙄🙄🙈🙊 vote for meeeeeeeee, pleaseeeeeeeee 🙏🏻😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro