21/ Bên nhau được 264 ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân đến một cửa hàng bán chocolate, chọn một vài loại mà cô nghĩ Mỹ Duyên sẽ thích. Khi đang tính tiền, liền có điện thoại Mỹ Duyên gọi đến.

-"Alo, tôi đang tính gọi cho chị đây."

-"Có chuyện gì sao ?"

-"Có mua một vài thứ cho chị, chắc chị sẽ thích."-Mỹ Nhân nghĩ đến khuôn mặt háo hức, vui vẻ của Mỹ Duyên khi nhận được chocolate thì khoé môi lại câu lên một nụ cười.-"Chị đoán xem ?"

-"Hummmm... chocolate."

-"Haiz... sao lại thế chứ ? Tại sao chị biết ? Tôi đã muốn tạo bất ngờ cho chị vậy mà..."-Mỹ Nhân lộ rõ vẻ thất vọng, cầm lấy túi chocolate vừa thanh toán xong, đi ra khỏi cửa hàng.

-"Không tò mò vì sao tôi biết sao ?"

-"Cũng có, sao chị lại biết chứ ?"-Mỹ Nhân bước được vài bước thì thấy Mỹ Duyên đang đứng trước mặt. Mỹ Nhân tắt điện thoại, tiến về phía Mỹ Duyên.-"Chị theo dõi tôi sao ?"

-"Không có nha, tôi không cần đi theo em nhưng cũng có thể biết em ở nơi nào luôn."

-"Vậy sao ? Cho người theo dõi tôi ?"

-"Cũng không luôn. Đoán thử xem."-Mỹ Duyên có vẻ rất thích thú khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Mỹ Nhân, tinh nghịch bước vài bước đi trước. Khi quay lại thấy Mỹ Nhân vẫn đứng yên đấy, khuôn mặt vẫn còn phụng phịu, nhăn nhó. -"Coi cái mặt kìa... được rồi, nói cho em biết."-Mỹ Duyên lấy điện thoại, lướt lướt vài cái rồi đưa ra trước mặt Mỹ Nhân.-"Sử dụng định vị là tìm được em ngay. Lần trước tôi đã lén lấy điện thoại của em để làm việc này, đừng giận nha."-Mỹ Duyên vòng tay ôm lấy Mỹ Nhân, ngẩng mặt lên nhìn Mỹ Nhân, năn nỉ.

Mỹ Nhân mỉm cười, hôn cái chóc lên môi Mỹ Duyên. -"Được rồi, về thôi."-Rồi khoác vai Mỹ Duyên, kéo đi.

-"Nhưng mà em cũng có thể xem thấy tôi ở đâu nếu em thích mà."

-"Ừ... mà này, giữa tôi và chocolate, chị chọn cái nào ?"

-"Chọn cả hai được không ? Khó chọn quá à."-Mỹ Duyên bĩu môi, nhõng nhẽo. Chocolate là thứ cô yêu thích nhất, Mỹ Nhân cũng vậy ! Trả lời không khéo thế nào Mỹ Nhân cũng giận cho xem.

-"Không được. Thì cứ chọn cho tôi xem nào."

Mỹ Duyên nhăn nhó mặt mày, suy nghĩ hồi lâu.-"Chọn em."-Rồi trả lời dứt khoát.

-"Phải vậy chứ ? Vì sao ?"-Mỹ Nhân vui vẻ với câu trả lời của Mỹ Duyên.

-"Nghĩ xem, nếu chọn em thì em sẽ mua chocolate cho tôi nhưg nếu chọn chocolate thì chocolate lại không mua em cho tôi được, đúng không ?"

Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên, không biết nên vui hay nên buồn vì câu trả lời này đây. Mỹ Duyên vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì, mắt chớp chớp nhìn Mỹ Nhân. -"Tôi nói gì sai sao ?"

Mỹ Nhân chỉ "xì" một tiếng, rồi cười, khoác vai Mỹ Duyên, kéo sát lại gần người mình hơn, rồi hôn ôn nhu hôn lên trán Mỹ Duyên. Mỹ Duyên cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo Mỹ Nhân, cả hai rảo bước nhanh hơn.

_0_

-"Tối nay chị không về nhà thật sao ? Mẹ chị sẽ không thích lắm đâu."-Mỹ Nhân vừa về đến nhà liền vào bếp.-"Tối nay chị muốn ăn gì ?"

Mỹ Duyên lười nhác ngồi xuống ghế sofa ngay phòng khách.-"Beefsteak với trứng ốp la đi. Hôm nay mẹ tôi đi thăm người bạn rồi, trưa mai mới về lận, nếu ở nhà một mình không phải rất buồn sao ? Nếu ở với em thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều."

Mỹ Nhân cười, tay lấy vỉ trứng và tảng thịt bò ở trong tủ lạnh, cùng một vài thứ ăn kèm.

-"Chị ngồi đợi một lát, tôi sẽ làm đồ ăn cho chúng ta."

Mỹ Duyên ngồi ở sofa, lấy một thanh kẹo trong cái túi mà Mỹ Nhân mua khi nãy, bóc ra, an nhàn thưởng thức, tay lướt lướt điện thoại rồi cười khíc khích một mình.

-"Đang xem gì mà say mê vậy ? Xuống ăn thôi, tôi nấu xong rồi."-Sau mười mấy phút loay hoay dưới bếp, Mỹ Nhân cũng làm xong bữa tối, cô đến chỗ Mỹ Duyên đang ngồi, khom người hơi thấp từ đằng sau Mỹ Duyên.

-"Xem nè."-Mỹ Duyên hí hửng đưa điện thoại cho Mỹ Nhân xem.

-"264 ngày ?"

-"Em chẳng nhớ gì sao ? Chúng ta yêu nhau được 264 ngày rồi, còn 101 ngày nữa là chúng ta yêu nhau được một năm. Hi vọng lúc đấy mọi dự định của chúng ta sẽ hoàn thành, lúc đó chúng ta sẽ về chung một nhà, nhỉ ?"-Mỹ Duyên nhìn vào màn hình điện thoại, con số 264 đấy khiến cô khuôn miệng cứ mỉm cười mãi.

_0_

-"Duyên, còn đưa mẹ tới trung tâm thương mại mua ít đồ được không ?"

Mỹ Duyên nghĩ ngợi đôi chút, mọi khi mẹ cô cần gì sẽ ra chợ hoặc tiệm tạp hoá, nay lại muốn tới trung tâm thương mại. Đúng là có chút khó hiểu, nhưng Mỹ Duyên cũng không thắc mắc nhiều, đánh một lớp son nhẹ rồi đi.

Tới trung tâm thương mại, mẹ Mỹ Duyên cứ liên tục nhìn dáo dác như đang tìm kiếm điều gì.

-"Mẹ đang tìm ai hả ?"-Mỹ Duyên nhíu mày, tò mò.

-"À... không, mẹ có tìm ai đâu. Mình đi thôi."-Thái độ đúng là bất thường !

-"Trùng hợp thật ! Hai người đi đâu đây ?"-Đình Thông từ đâu đi tới.

Mẹ Mỹ Duyên lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ trở nên vui vẻ hơn. -"Cháu cũng đến đây sao ? Bác cần mua ít đồ nên rủ Duyên nó đi cùng."

Mỹ Duyên nãy giờ đứng yên không nói câu nào, nhìn sơ qua cũng biết việc mà mẹ cô và Đình Thông nói là "trùng hợp", rõ ràng đã được sắp đặt trước. Cuối cùng cô cũng biết được điều bất thường trong việc mẹ cô muốn đến trung tâm thương mại.

-"Bác nhớ ra có việc phải đi, cháu đưa Mỹ Duyên về giúp bác nhá ?"-Mẹ Mỹ Duyên nói với Đình Thông, rồi quay qua Mỹ Duyên.-"Hai đứa cùng đi ăn gì rồi hẵng về. Mẹ đi trước."

Đợi mẹ đi, Mỹ Duyên mới khẽ thở dài, tỏ thái độ chán nản.

-"Em muốn ăn gì ? Chúng ta sẽ đi ăn rồi anh sẽ đưa em về."-Đình Thông ân cần hỏi.

-"Không cần đâu, tôi hơi mệt. Nghĩ là mẹ muốn tôi đi mua sắm cùng nhưng hoá ra còn có mục đích khác, xin lỗi, tôi về trước."-Nói rồi Mỹ Duyên quay đi. Đúng là cô mệt thật ! Từ sáng đến giờ người cô nóng ran lên, đầu cũng hơi nhức một chút.

-"Để anh đưa em về."-Đình Thông níu lấy tay Mỹ Duyên nhưng bị Mỹ Duyên hất tay ra.

-"Không cần, tôi có chân sẽ tự về được."-Trong người đang mệt mỏi, lại gặp Đình Thông khiến tâm trạng Mỹ Duyên càng khó chịu hơn.

-"Em định đến chỗ con nhỏ đó chứ gì ? Em có muốn anh nói với mẹ em về điều này ?"

-"Anh là đang đe doạ tôi sao ?"

-"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

-"Tốt cho tôi sao ? Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có lẽ là việc tốt nhất anh làm cho tôi rồi. Chuyện của tôi, không đến lượt anh nhúng tay vào."-Mỹ Duyên tức giận rời khỏi trung tâm thương mại, định sẽ qua đường bắt taxi đến chỗ Mỹ Nhân, "mách" Mỹ Nhân cho xem, rồi sẽ được em nấu bữa tối cho, rồi sẽ được nằm trong lòng em mà huyên thuyên đủ chuyện. Nghĩ tới đây, Mỹ Duyên càng khẩn trương hơn, lao qua đường thật nhanh, ánh đèn xe ngày càng gần Mỹ Duyên khiến cô nheo mắt, kèm theo đó là tiếng còi xe "bíp, bíp" liên tục. Đình Thông chạy theo Mỹ Duyên ngay sau đó.

Cùng lúc đó, tại khách sạn Mỹ Nhân ở...

-"Choang !"-Ly rượu trên tay Mỹ Nhân đột nhiên rơi xuống, chiếc vòng bình an mà Mỹ Duyên đã đeo vào tay cô cũng tuột ra rơi vào vũng rượu đang tràn trên mặt sàn, làm màu đỏ của chiếc vòng càng trở nên sẫm màu hơn. Mỹ Nhân nhíu mày, cúi xuống nhặt chiếc vòng lên, trong lòng lập tức dâng lên một linh cảm gì đó...

-"Chị à... chị không sao ? Đúng không ?"

            __________________

PS: niềm vui của các author khi viết fic đó là nhận được nhiều vote cùng những lời góp ý, khen chê,... từ mọi người. Lâu lâu cũng vì không có ý tưởng ra để viết chap rồi up đúng hẹn, nhưng mọi người vẫn không quên, vẫn cmt nhắc nhở "nhẹ" au, làm phấn chấn tinh thần hẳn, phải đi tìm ý tưởng ngay về viết rồi up cho mọi người. Nhưng được khen nhiều quá cũng áp lực lắm ấy ạ, vì sợ những chap sau không hay như những chap trước đó, sợ phong độ thất thường...

Điều au muốn nói là cám ơn mọi người rất nhiều, vì không phải chuyên nghiệp nên đôi lúc viết có phần nhạt nhẽo, dài dòng, hay phải "mượn" ý tưởng cho phù hợp mới mạch fic,... thì mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ au nhaaaaa ! Có điều gì mong mọi người cmt "nhắc nhở" au ngay để kịp thời chỉnh đốn cho fic hay hơn ạ.

Mọi người cũng theo dõi fic mới của au nữa nhaaaaaa ! "Girl from yesterday" couple NhânDuyên luôn ạ !

Thanks and love all 💚 #teamsongmỹnhânduyên 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro