27/ Sự lựa chọn cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó, Mỹ Nhân quay trở Sài Gòn vì có việc đột xuất. Cô cũng chỉ kịp gọi cho Mỹ Duyên để nói vài câu thông báo về việc cô sắp bay về Sài Gòn. Mỹ Duyên hơi bất ngờ, hụt hẫng, nhưng cũng không quên dặn dò Mỹ Nhân những điều cần thiết. Dù có buồn nhưng cô cũng thể ích kỷ giữ Mỹ Nhân khư khư ở bên mình mãi được, sức khoẻ cũng đã dần hồi phục hẳn, cũng nên để Mỹ Nhân trở lại công việc sau mấy tháng trời quanh quẩn bên mình.

Mỹ Nhân bận rộn với dự án, nhưng tâm trí cô lại chẳng bao giờ dừng việc suy nghĩ. Những câu nói đó cứ đập vào tâm trí cô, bắt cô phải suy nghĩ rất nhiều. Đắn đo. Phân vân. Mệt mỏi. Nhớ. Cô từ chối những cuộc gọi hay những tin nhắn của Mỹ Duyên, hoặc nếu nhận cũng chỉ trả lời một cách thờ ơ, qua loa. Chỉ có vài ngày vùi đầu vào công việc đã khiến cô trở nên stress nặng, đã muốn buông bỏ tất cả. Mỹ Nhân rời nơi làm việc, trở về nhà. Rải rác những nỗi buồn trên đường, trong đầu xuất hiện hai chữ: CHIA TAY. Nghĩ vậy nhưng bước chân vẫn cố nhích thật chậm, như muốn khoảng thời gian lặng đi, thời khắc cô nhấc điện thoại và nói ra cái từ đó sẽ chẳng cần đến nữa.

Ngang qua một căn nhà cũ kỹ, có hai ông bà đã già, rất già, chắc đã gần 80. Rất đời thường, nhưng lại khiến cô phải dừng lại, đưa mắt nhìn chăm chú.

- "Bà vào đi, việc này để tôi làm được rồi." - Ông từ trong nhà đi ra, thấy bà đang tưới cây liền muốn dành làm.

- "Tôi làm sắp xong rồi ! Ông vào nhà ngồi đi, tôi xong ngay, xong tôi vào xắp cơm tôi với ông cùng ăn."

- "Vậy để tôi vào xắp cơm trước, khi bà vào ăn cơm chung với tôi nghen ?" - Ông quay trở vào nhà. Bước đi có phần chậm rãi, lưng đã còng rạp xuống, vậy mà vẫn cố gắng muốn giúp bà mọi việc.

Mỹ Nhân đứng nhìn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, cũng mong ước sau này cùng với người mình yêu thế này.

- "Cháu cũng muốn sau này già vẫn cùng người mình yêu sống vui vẻ, hạnh phúc thế này. Có thể cho cháu bí quyết được không ?" - Mỹ Nhân hỏi, nửa đùa nửa thật.

- "Chẳng có bí quyết gì cả, thuận theo tự nhiên thôi, duyên nợ đến thì mình đón nhận ! Thời đấy còn khó khăn, ông bà yêu nhau bị mọi người phản đối, vì nhà bà nghèo. Nhưng ông vẫn nhất định lấy bà. Hàng xóm, họ hàng cũng nói ra nói vào nhiều lắm ! Nhưng mà ông với bà dần rồi cũng quen, cũng không quan tâm nữa. Thời gian trôi nhanh thật ! Quanh đi quẩn lại ông bà đã ở với nhau ngót mấy chục năm rồi. Vậy mà vẫn thấy ít."- Bà lão cười tít mắt dù những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, vẻ mặt như bà đang sống vậy khoảng thời gian đó vậy.

- "Giờ mọi thứ hiện đại, giới trẻ bồng bột, chẳng còn thứ tình yêu trong sáng như xưa nữa. Sóng gió, khó khăn, lời ra tiếng vào,... mới chút vậy đã nản. Ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian như thế, điều quan trọng là mình có dám can đảm giữ lấy tình yêu của mình không thôi."

- "Bà ơi, bà xong chưa ? Tôi xắp cơm xong rồi, bà vào ăn." - Ông lại chậm rãi ra ngoài, vô tình ngắt ngang câu chuyện về tình yêu của hai người.

- "Tôi xong rồi. Vào ngay." - Bà đi theo ông.

- "Bà ơi." - Mỹ Nhân vội gọi theo bà lão. - "Tuổi trẻ bây giờ vẫn có tình yêu trong sáng như ông bà ngày xưa. Sau này cháu cũng sẽ hạnh phúc như ông bà bây giờ. Cám ơn bà. Chúc ông bà bữa tối ngon miệng !"

Mỹ Nhân đến sân bay, mua một vé máy bay về Tuyên Quang ngay lập tức. Vừa đáp máy bay thì đã gần khuya, thời tiết trở lạnh, Mỹ Nhân bắt taxi đến nhà Mỹ Duyên. Ngồi trên xe mà tâm trạng cô nao nao không yên, liên tục hối anh tài xế chạy nhanh lên một chút. Chiếc taxi dừng ngay trước ngôi nhà mà Mỹ Nhân cần đến, cô xuống xe, gửi tiền mà không cần lấy lại số tiền còn thừa.

Đáp lại sự háo hức của cô là căn nhà tối đen, cổng ngoài lại khoá. Vài cuộc điện thoại gọi đi nhưng cũng không nhận được sự hồi âm. Mỹ Nhân có phần lo lắng, liên tục đi qua lại trước cửa nhà, liên tục kiểm tra điện thoại, liên tục gọi vào một dãy số. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra với Mỹ Duyên không nữa ?! Cô chau mày, chỉ mong những điều cô suy diễn trong đầu không xảy ra.

- "Hey !" - Mỹ Duyên đi đâu về, từ xa đã thấy người nào đó, vội vẫy vẫy tay rồi chạy đến. - "Em đến lúc nào vậy ? Sao không gọi cho tôi ? À, không phải em đã bay về Sài Gòn sao ? Sao giờ lại ở đây ? Em bay đến đây khi nào...?"

Mỹ Duyên chưa kịp kết thúc một loạt câu hỏi đã bị Mỹ Nhân ôm gọn vào lòng, mặt ngơ ngác. - "Em... sao vậy ? Có chuyện gì sao ?" - Vẫn chẳng có câu trả lời cho cô, chỉ có cái ôm là càng siết chặt hơn. - "Em... lại sắp bỏ đi nữa sao ?"

- "Xin lỗi. Sau này tôi sẽ không vậy nữa ! Tôi nhớ chị." - Câu trả lời của Mỹ Nhân chẳng khớp với câu hỏi nào của Mỹ Duyên cả, nhưng nó mang sự chân thành bằng cả tấm lòng. Xin lỗi về những do dự giấu kín. Xin lỗi về sự hời hợt trong vài ngày qua. Xin lỗi chẳng quan tâm tới chị vài ngày qua. Xin lỗi vì đã chẳng can đảm bảo vệ và yêu chị như đã từng nói. Xin lỗi vì một chút xao nhãnh mà suýt chút nữa đánh mất chị. Xin lỗi... thành thật xin lỗi !

Mỹ Duyên đưa tay lên, đáp lại cái ôm siết chặt nãy giờ, vỗ vỗ nhẹ vài cái như lời tha thứ dù chẳng biết lỗi Mỹ Nhân đang muốn xin là gì ?! Chỉ thấy dường như càng yêu hơn, ấm trong tim, bình yên hơn...

- "Em yêu chị ! Chúng ta cùng nhau đi hết quãng đường còn lại..."

Cuối cùng cũng biết, giọt nước mắt hạnh phúc là thế nào !

Càng yêu, càng nhận ra cô chẳng sai, chị chẳng sai, chẳng ai sai. Nếu cứ mải mê để tâm đến những lời nói, suy nghĩ của người khác thì chẳng có thứ tình yêu nào bền vững được. Ai cũng chỉ sống được một lần, hãy sống thật chậm, tận hưởng hết mọi cảm xúc tuyệt vời, yêu hết mình,... để sau này không phải ân hận, hối tiếc !

_____THE END_____

PS: cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic. Theo ý tưởng ban đầu thì đây chỉ là một shortfic, nhưng "dây dưa" một chút không ngờ nó đã dài thế này. Vì thế nên tất nhiên trong quá trình sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua và góp ý cho au với. Cám ơn vì mọi người đã dành thời gian theo dõi fic. Cám ơn những lượt vote từ mọi người. Cám ơn những bình luận có khen, có góp ý, có động viên của mọi người. Sau cũng cám ơn mọi người rất nhiều. Hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ những fic tiếp theo của au. ❤️ #teamnhanduyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro