17/ Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi tựa đầu ra đằng sau. Lòng vang lên những cảm xúc buồn.

-"Gâu... gâu..."-Con Husky đột nhiên đứng bên cửa sổ sủa ầm lên.

-"Husky, im đi ! Tao đang mệt."-Mỹ Nhân nhíu mày, khẽ nói.

-"Gâu... gâu..."-Dù Mỹ Nhân đã nhắc nhở nhưng dường như con Husky cũng không quan tâm lắm về điều ấy, còn cố sủa to hơn nữa.

-"Gấu... gấu..."-Hơn nữa, Husky còn được sự trợ giúp từ Nâu.

-"Hai cái con này, có nghe tao nói gì không hả ?"-Mỹ Nhân đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm hai con chó.

Husky và Nâu co rúm người lại, không sủa nữa, con chó lớn còn lưu luyến nhìn ra cửa sổ rồi mới cúi đầu xuống, cụp mắt.-"Ẳng... ẳng..."

Mỹ Nhân thở dài, vô tình nhìn ra cửa sổ.-"Mưa ?"-Dường như cô nhận ra điều gì đó liền lập tức chạy ra ngoài.

Ngoài trời mưa khá lớn, Mỹ Nhân vì quá lo lắng nên không mang theo dù hay áo khoác, cô chỉ biết chạy thật nhanh.

Mỹ Duyên đang đứng trú mưa ở một mái hiên nhỏ cách nhà Mỹ Nhân không xa, thấy Mỹ Nhân đang tiến lại phía mình thì vội vàng rời chỗ trú mưa mà bỏ đi. Mỹ Nhân thật nhanh, nắm lấy tay Mỹ Duyên mà kéo lại.

-"Chị điên à ? Không thấy mưa sao ?"-Mỹ Nhân nói lớn.

-"Phải, tôi điên. Em cứ kệ tôi đi, cứ phải theo tôi làm gì ?"-Mỹ Duyên hất tay Mỹ Nhân ra.

Mỹ Nhân vẫn kiên trì, một lần nữa nắm lấy tay Mỹ Duyên kéo lại, rồi ôm vào lòng.

-"Buông ra, em buông tôi ra."-Mỹ Duyên vùng vẫy ở trong lòng Mỹ Nhân.

-"Nghe tôi nói đi."

-"Không muốn."-Mỹ Duyên đẩy Mỹ Nhân ra khỏi.

-"Nếu chị không nghe tôi nói..."

-"Thì em sẽ làm gì ?"

Mỹ Nhân không đáp, bất ngờ hôn lên môi Mỹ Duyên. Mỹ Duyên cố phản kháng nhưng đã bị Mỹ Nhân giữ chặt hai tay, dần dần cũng bị xuôi theo.

Khi cả hai dường như đã bị rút cạn không khí, Mỹ Nhân lơi ra. Mỹ Duyên vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp định hình những gì vừa xảy ra thì Mỹ Nhân bất ngờ bế thốc Mỹ Duyên lên tay, rồi đi về.

-"Aaaaaaa... em làm gì vậy ? Thả tôi xuống. Buông ra."-Mỹ Duyên không ngừng vùng vẫy, la hét, liên tục đánh vào người Mỹ Nhân.

Về đến nhà, Mỹ Nhân để Mỹ Duyên ngồi đợi ở phòng mình, rồi vào nhà tắm. Sau vài phút thì trở ra, lấy trong tủ quần áo ra một bộ quần áo, khăn tắm, đưa cho Mỹ Duyên. -" Chị vào tắm rửa rồi thay đồ đi, mặc đồ ẩm sẽ cảm lạnh. Chị Ngân bay ra Hà Nội rồi nên tối nay chị cứ ngủ lại đây."-Rồi ra ngoài.

Mỹ Duyên lườm Mỹ Nhân một cái, nhưng cũng làm theo lời Mỹ Nhân. Ngồi trong bồn nước ấm đúng là dễ chịu ! Dù vẫn còn hơi giận, nhưng những hành động quan tâm của Mỹ Nhân, cái thần thái "xuống nước" trước đó nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng khiến khoé môi cô bất giác câu lên, người nhẹ nhõm, lại rất vui. Tắm xong, Mỹ Duyên định đi ra ngoài, nhưng nghĩ ra việc gì đó nên ở lại trong nhà tắm một chút rồi mới ra ngoài.

Mỹ Duyên vừa tay vừa lau tóc vừa tiến lại ghế ngồi, cùng lúc đấy Mỹ Nhân mở cửa bước vào phòng với một ly sữa trên tay.

-"Chị tắm xong rồi hả ? Uống ít sữa cho ấm người với dễ ngủ."-Mỹ Nhân cười.

-"Mà em cũng thay đồ đi. Em cũng bị ướt mà, tôi có pha sẵn nước ấm cho em rồi."

Ngoài mặt thì có vẻ vẫn còn giận nhưng trong lòng Mỹ Duyên cũng đã nguôi ngoai phần nào.

Trong thời gian Mỹ Nhân tắm, thay đồ, Mỹ Duyên ngồi ngay bàn nhấm nháp ly sữa, táy máy một chút những đồ của Mỹ Nhân. Mấy tấm hình khi Mỹ Nhân còn nhỏ khiến Mỹ Duyên bật cười, trông thật khác ! Lúc nhỏ nhìn rất dễ thương, lớn lên lại mang vẻ đẹp lạnh lùng đến thế. Trong ngăn kéo còn có một cái hộp màu đen, Mỹ Duyên khẽ nhíu mày, tò mò cầm lấy cái hộp rồi mở ra: là một sợi dây chuyền rất đẹp.

Mỹ Nhân bước ra khỏi phòng tắm, Mỹ Duyên có chú ý một chút nhưng rồi lại tiếp tục mân mê sợi dây chuyền.

-"Cái này... của ai vậy ?"-Mỹ Duyên ngập ngừng hỏi.

-"Dành cho một người đặc biệt, nhưng nó đã có chủ rồi."

-"Ờ..."-Mỹ Duyên tiếc nuối đóng chiếc hộp lại rồi để vào vị trí cũ.

Điện thoại Mỹ Nhân để trên bàn có cuộc gọi đến, cái tên Sarocha chạy ngang màn hình. Khác với lần trước, lần này ngoài cái tên chạy ngang màn hình thì cũng không còn hình nền hiện lên, cũng không có một cái icon nào đặc biệt. Mỹ Nhân nghe máy, liếc thấy thái độ tò mò của Mỹ Duyên, cô khẽ cười rồi làm như không biết, cố ý bật loa ngoài.

-"Alo."

-"Alo chị, em gửi hành lí về Việt Nam cho chị rồi, chắc mai kia sẽ đến nơi."

-"Chị biết rồi, cám ơn em."-Mỹ Nhân nghe điện thoại nhưng mắt thì vẫn chăm chăm vào cái người đang ngồi nhấm nháp ly sữa, vẻ ngoài có vẻ không quan tâm nhưng cô biết rõ Mỹ Duyên đang chú ý đến cuộc gọi của cô và Trúc Anh.

-"Mà chị với người kia sao rồi ?"

-"Chị làm người ta giận rồi."-Mỹ Nhân cố tình nói, khiến Mỹ Duyên ngồi đấy ngượng đến đỏ mặt.

-"Vậy sao ? Vậy thì chị nói với chị ấy, nếu giận dai quá thì em sẽ về "lấy" chị đi mất đấy !"-Trúc Anh nói đùa.

Mỹ Duyên ngước lên nhìn Mỹ Nhân với ánh mắt hăm doạ.

-"Tới giờ em đi học rồi, tạm biệt chị ! À, nhớ lựa lời mà làm lành với người ta đi nhá. Em thấy sợi dây chuyền chị để trong ngăn kéo rồi nhá, đẹp đó, em thật ghen tị với chị ấy !"

-"Vậy thì em lo kiếm anh nào đó đi, rồi nói người ta tặng cho, chị chỉ lo cho được một người thôi."

-"Em biết rồi, bye chị."

-"Ok, tạm biệt !"-Mỹ Nhân cúp máy.

-"Chia tay rồi mà nói chuyện cũng thân thiết đấy."-Mỹ Duyên vẻ mặt không mấy thiện cảm.

-"Chị ghen sao ?"-Mỹ Nhân để mặt gần với mặt Mỹ Duyên, khuôn miệng tạo nên nụ cười ngây thơ chết người.

-"Ai thèm ghen với mấy người."-Mỹ Duyên ngập ngừng chối cãi.-"Nhưng mà... tôi chưa hết giận đâu, đừng có mà tỏ ra thân thiết như vậy ! Không nói chuyện với em nữa, tôi đi ngủ đây."-Mỹ Duyên lên giường của Phan Ngân, cuộn tròn trong chăn, nhắm tịt mắt lại.

Mỹ Nhân mỉm cười, nhìn theo từng hành động hờn dỗi của Mỹ Duyên, rồi tắt điện, ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mỹ Duyên ngẩng đầu dậy nhìn.

-"Giận rồi sao ? Đồ đáng ghét !"-Mỹ Duyên khịt mũi, nằm xuống. Cứ nhắm mắt nhưng lại không ngủ được, nhiều suy nghĩ vây lấy cô. Hình ảnh Mỹ Nhân hôn cô lập tức được khơi lại trong trí óc cô, cô chạm tay lên môi mình, cảm xúc lúc đó đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. Mải mê với những suy nghĩ, khi cô quay lại đằng sau thì chỉ cần vài milimet nữa thôi là môi cô lại chạm môi Mỹ Nhân đang nằm chống tay lên đầu, ánh mắt như đã nhìn cô chằm chằm từ trước đó rồi.

-"Em... em nằm đây từ khi nào ?"-Mỹ Duyên tròn mắt, nuốt nước bọt, người như đông cứng lại.

-"Từ nãy rồi, nhưng thấy chị cứ mỉm cười hoài về điều gì đó nên không dám làm phiền."

Bị người ta bắt gặp những khoảnh khắc ấy khiến Mỹ Duyên đỏ cả mặt, rất may là vì trong phòng khá tối nên Mỹ Nhân không thể nhận ra.-"Nhưng tại sao lại nằm đây ? Em về giường của em đi."

-"Không được đâu, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây."-Mỹ Nhân rụt người vào trong chăn, nằm sát lại gần Mỹ Duyên.

-"Nếu em nằm đây thì tôi sẽ ngủ ở giường em."-Mỹ Duyên chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Mỹ Nhân ôm chặt cứng.

-"Xin lỗi, vì đã lớn tiếng với chị. Chỉ vì thấy không vui khi thấy chị đi với anh ta nên không thể kiềm chế cảm xúc. Vậy nên, chị đừng giận tôi nữa."

-"Em ghen sao ?"-Mỹ Duyên rất hí hửng trong lòng, Mỹ Nhân đúng là người luôn biết cách dỗ dành cô khiến cô muốn giận cũng không thể giận lâu.

-"Ừ, tôi ghen đấy. Tôi không muốn chị dành sự quan tâm cho ai hết, tất nhiên là ngoại trừ tôi. Tôi đã thừa nhận rồi, có phải chị cũng nên thừa nhận việc chị cũng đang ghen sao ?"

-"Tôi ghen lúc nào chứ ?"

-"Còn chối sao ? Không phải khi thấy bức ảnh cô gái kia đụng chạm vào người tôi trên mạng, chị đã nổi giận sao ?"

-"Cái đó... cái đó..."-Mỹ Duyên cố gắng tìm ra một lý do để có thể bào chữa cho việc mình không ghen, nhưng dường như không có một lý do nào có thể giúp cô chứng minh được điều đó.-"Mà thôi... tôi không nói chuyện với em nữa, tôi mệt rồi, ngủ đây."-Mỹ Duyên quay lưng lại với Mỹ Nhân.

-"Vậy là chị thừa nhận là mình ghen rồi nha ?!"

-"..."

-"Được rồi, ngủ."-Mỹ Nhân thôi không trêu chọc Mỹ Duyên, vòng tay ôm lấy eo Mỹ Duyên, tay đan vào tay Mỹ Duyên, nắm chặt.-"Chị ngủ ngon, tôi yêu chị."

Mỹ Duyên mỉm cười, chưa bao giờ cô có cảm giác này, vì chỉ khi Mỹ Nhân nói nhớ cô, nói yêu cô, và những câu tình cảm khác, thì cô mới có cảm giác này. Chỉ cần bên Mỹ Nhân, cô chỉ muốn ở bên mãi, không rời...

-"Hình như... tôi cũng yêu em rồi."-Mỹ Duyên khẽ nói, Mỹ Nhân chỉ nhẹ gật đầu, vòng tay nơi eo Mỹ Duyên càng siết chặt hơn.

                               _0_

Sáng hôm sau, Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên đến chỗ làm việc luôn.

-"Này, em mới mua sợi dây chuyền ở đâu mà đẹp vậy ?"-Anh make-up tò mò hỏi.

-"Dây chuyền ấy ạ ?"-Lúc này Mỹ Duyên đưa tay chạm lên cổ mình, sợi dây chuyền này không phải ở trong ngăn kéo của Mỹ Nhân sao ? Sao giờ nó lại ở trên cổ cô ? Mỹ Nhân nói sợi dây chuyền chỉ "dành cho một người đặc biệt" và nó cũng "đã có chủ". Điều này khiến Mỹ Duyên rất tò mò.

Khi mọi việc hoàn thành, Mỹ Duyên vừa đi xuống cầu thang nơi làm việc để ra về, lấy điện thoại gọi cho Mỹ Nhân.

-"Alo, em đang ở đâu vậy ?"

-"Có chuyện gì không ?"

-"Tôi đến trả cho em sợi dây chuyền."-Tay Mỹ Duyên xoay xoay lấy mặt dây chuyền, nó khá đẹp nhưng dù gì nó cũng không phải dành cho cô mà.

-"Sao lại trả ? Không phải chị rất thích nó sao ?"

-"Nhưng mà em nói nó chỉ dành cho người đặc biệt và nó đã có chủ rồi mà."

-"Thì chủ của nó vốn là chị mà."

-"Sao ?"

-"Tôi đã định tặng chị khi tôi sẽ tỏ tình, nhưng mà đến giờ mới có thể tặng chị được, xin lỗi về sự chậm trễ."

-"Cám ơn em."-Mỹ Duyên mỉm cười.

-"Chị làm việc xong chưa ?"

-"Rồi, giờ tôi đang trên đường về nhà."-Mỹ Duyên trả lời xong thì Mỹ Nhân cúp máy.-"Sao vậy nhỉ ?"-Mỹ Duyên khẽ nhíu mày, nghĩ Mỹ Nhân có việc đột xuất nên cũng không gọi lại, cất điện thoại vào balo.

Vừa ra khỏi cổng công ty, Mỹ Duyên đã thấy Mỹ Nhân đứng bên chiếc moto quen thuộc đợi mình, mắt hướng về phía cô, miệng dần nở một nụ cười.

-"Sao em lại đến đây ?"

-"Đến đón chị."

-"Em đợi tôi lâu chưa ?"-Mỹ Duyên hơi ngửa mặt lên để Mỹ Nhân đội mũ bảo hiểm vào cho mình.

-"15 phút. Từ giờ đến sáng mai chị không có lịch làm việc, chúng ta có thể đi đâu đó, tất nhiên là cùng nhau."

-"Em không đi làm sao ?"

-"Không."

-"Sao vậy ?"

-"Dù gì bây giờ chị cũng là quan trọng nhất đối với tôi rồi, tiền để kiếm sau cũng được. Lên xe, đi thôi."

Mỹ Duyên leo lên xe, tay ôm chặt lấy eo Mỹ Nhân, tựa đầu vào vai Mỹ Nhân, miệng lẩm nhẩm vài giai điệu bài hát, mặc cho xe Mỹ Nhân cứ phóng nhanh trên đường, rời xa thành phố ồn ào nhộn nhịp thay vào đó là vùng ngoại ô với những cánh đồng khiến người ta cảm thấy yên bình...
  _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro