16/ "G" - Ghen & Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vô nhà, Mỹ Duyên đã vội vàng giải thích.

-"Thật ra người đó là..."

Chưa nói dứt câu, Mỹ Nhân đã ôm lấy Mỹ Duyên vào lòng.

-"Không cần giải thích đâu, chỉ cần chị chưa rung động thì tôi vẫn còn cơ hội mà, đúng không ?"

-"Nhưng mà... hình như tôi rung động rồi."

-"Huh ?"-Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên.

-"Nhưng mà không phải với anh ta, mà là..."-Mỹ Duyên mỉm cười tinh nghịch.-"Sẽ không cho em biết đâu."-Rồi trở xuống bếp.-"Em muốn uống gì không ?"

-"Giờ cũng trễ rồi, chắc tôi về luôn."

Mỹ Duyên nhìn đồng hồ đeo tay.-"Giờ đã muộn lắm rồi, hay là em ở lại đây đi, về giờ này nguy hiểm lắm !"

Mỹ Nhân chau mày, tiến lại phía Mỹ Duyên, chống hai tay xuống cạnh bếp, hạ thấp mặt đối diện mặt Mỹ Duyên. Mỹ Duyên trợn tròn mắt, hơi ngả người về sau.

-"Chị... là đang lo lắng cho tôi sao ?"

Mỹ Duyên không đáp, mặt chỉ dần ửng đỏ.

-"Haiz... không phải thì thôi, tôi về."

-"P... phải đó, tôi đang lo lắng cho em đó được chưa ?"-Mỹ Duyên vì thẹn quá hoá giận nên lớn tiếng.-"Biết rồi còn hỏi ! Thứ đáng ghét !"-Mỹ Duyên lầm bầm, lườm Mỹ Nhân một cái rồi đẩy tay Mỹ Nhân ra đi vào phòng ngủ.

Mỹ Nhân bật cười, dường như càng ngày cô càng phát cuồng vì sự dễ thương của con người này rồi. Mỹ Nhân nhắn vài dòng cho Phan Ngân báo rằng tối nay cô sẽ không về nhà, để chị không phải lo lắng và chờ cửa. Sau đó cô đi một vòng kiểm tra cửa nẻo rồi mới vào phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh Mỹ Duyên.

-"Này, giận hả ?"-Mỹ Duyên lay lay người Mỹ Duyên.

-"..."

-"Ngủ rồi hả ?"

-"Ừ, ngủ rồi nhưng em cứ càm ràm làm tôi thức giấc đấy."-Mỹ Duyên giọng bực dọc, quay lại. Nhưng vừa quay lại thì lập tức lăn vào lòng Mỹ Nhân đang nằm sát ở đấy, chắc là Mỹ Nhân cố tình chọc để Mỹ Duyên mắc bẫy đây mà, vì Mỹ Duyên vừa quay lại thì Mỹ Nhân liền ôm lấy Mỹ Duyên, để đầu Mỹ Duyên kê lên tay mình.

Mỹ Duyên sững người, tim lại đập liên tục.

-"Hôm nay chắc chị mệt rồi, ngủ thôi !"-Mỹ Nhân ôn nhu vuốt tóc Mỹ Duyên, hôn lên tóc Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên chỉ im lặng để cảm nhận những hành động ngọt ngào mà Mỹ Nhân đang dành cho mình, khẽ mỉm cười, tay ngập ngừng đặt lên eo Mỹ Nhân mà ôm chặt.

Mỹ Nhân không ngủ được, chỉ ôm lấy Mỹ Duyên trong lòng nhưng trong đầu lại đầy nhưng suy nghĩ, lo lắng. Là về chuyện mẹ Mỹ Duyên giới thiệu một anh chàng nào đó cho chị, lo lắng về tương lai của cả hai. Tình cảm, không phải chỉ cần cả hai yêu nhau thật nhiều là đủ, mà còn rất nhiều yếu tố tác động bên ngoài nữa.

                               _0_

Mỹ Nhân có lịch dự event tại một trung tâm thương mại. Vì sự xuất hiện lần này của cô được thông báo rộng rãi nên việc vào bên trong khu thương mại khá khó khăn với cô, có rất nhiều người hâm mộ đã đợi sẵn bên ngoài chỉ để được gặp cô. Mỹ Nhân đi thang cuốn để lên tầng tổ chức event. Khi đi qua tầng 3, là tầng dành riêng cho việc ăn uống của toà nhà. Mỹ Nhân có ngó nghiêng xung quanh một chút, người ngồi ở phía đối diện đó, không phải là Mỹ Duyên sao ? Người ngồi đối diện Mỹ Duyên không phải Đình Thông - người đàn ông đã đến tìm Mỹ Duyên tối hôm trước sao ? Không phải Mỹ Duyên đã nói không hề có tình cảm gì với anh ta sao, sao cả hai lại đi ăn riêng thế này ? Hàng tá câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Mỹ Nhân, một vài cảm giác khó chịu đã bắt đầu xuất hiện trong cô. Mỹ Duyên cũng đã nhìn thấy Mỹ Nhân ngay sau đó, liền nói với Đình Thông vài lời rồi rời khỏi chỗ, tiến về phía Mỹ Nhân.

-"Anh lên trước đi, em ở lại nói chuyện với bạn một chút em lên sau."-Mỹ Nhân quay qua nói nhỏ với quản lý.

-"Nhanh lên nha em, sắp tới giờ bắt đầu rồi đó."-Anh quản lý xem giờ rồi đồng ý.

-"Em biết rồi."

-"Sao em lại đến đây ?"-Mỹ Duyên hỏi.

-"Tại sao tôi không được đến đây ?"-Mỹ Nhân vì giận nên thái độ có chút khó chịu.

-"Sao lại nổi nóng với tôi chứ ?"

-"Chị bảo sao tôi lại không nổi nóng được chứ ? Tại sao chị lại đi với anh ta ? Hai người lại còn đi ăn riêng, vậy mà nói không có gì thì bảo sao tôi tin đây ? Chị không muốn tôi đến đây vì không muốn tôi thấy chị và anh ta lén lút đi ăn riêng sao ?"

-"Em thôi đi, chuyện không có như em nghĩ đâu. Em nghĩ tôi muốn đi với anh ta lắm à ?"

-"Thế thì tại sao chứ ?"

-"Nếu không vì mẹ tôi gọi điện lên đòi sống đòi chết bắt tôi đi ăn với anh ta thì tôi cũng chẳng cần đến đây. Em nghĩ tôi vui vẻ lắm sao ? Tại sao lại nổi nóng với tôi chứ ?"

-"Nhân à, sắp trễ rồi, mình đi thôi em !"-Anh quản lý lên tầng đợi mãi, khi thấy gần đến giờ vẫn chưa thấy Mỹ Nhân liền quay lại đi tìm.

-"Vâng. Giờ tôi phải đi rồi, chúng ta nói chuyện này sau đi."-Mỹ Nhân rời đi, vì chuyện vẫn chưa được giải quyết xong nên trong lòng vẫn còn bực tức.

                               _0_

Mỹ Nhân trở về nhà sau khi tham dự buổi event và một buổi phỏng vấn khác. Tâm trạng tối nay thật mệt mỏi và bực dọc ! Vừa vào phòng cô đã thấy Mỹ Duyên ngồi đợi. Mỹ Nhân không nói gì cả, cởi áo khoác rồi treo lên móc gần đấy.

-"Đi ăn với anh ta về rồi sao ?"-Mỹ Nhân giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng khiến Mỹ Duyên tức sôi máu.

Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân, mắt đỏ hoe từ khi nào.-"Phải, về rồi."

Mỹ Nhân khẽ nhếch mép, tiến lại phía ghế định ngồi xuống thì bị Mỹ Duyên kéo giật tay lại.-"Em nói tôi đi ăn với anh ta, còn em thì sao ? Em nhìn đi, em đã làm gì ?"-Mỹ Duyên giơ điện thoại lên, là bức ảnh một nữ diễn viên nào đó đang để tay lên ngực Mỹ Nhân và Mỹ Nhân đang nắm tay cô ta.-"Em còn gì để nói nữa không ?"

-"Chỉ là cô ta ngã vào người tôi và chiếc vòng của cô ta vô tình mắc vào áo của tôi, tôi chỉ đang giúp cô ta gỡ ra thôi mà. Chẳng có gì to tát cả !"

-"Tôi có nên tin em không ? Em nghĩ chỉ vài câu nói có thể khiến tôi tin không ?"

-"Vậy thì còn chị đi ăn với anh ta thì sao ? Hai người cũng thân mật lắm mà !"

-"Được rồi, cho là vậy đi."-Mỹ Duyên cười nhạt, rồi rời đi.

-"Chị đừng có mà con nít như vậy nữa !"-Mỹ Nhân tức giận, nắm tay Mỹ Duyên kéo giật lại, lớn tiếng.

-"Phải, tôi con nít như vậy đấy, được chưa ?"-Mỹ Duyên quát lên, hất tay Mỹ Nhân ra rồi bỏ về.

Mỹ Nhân ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro