15/ Sweetness.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Duyên được nghỉ phép hai tuần nên cô trở về Tuyên Quang thăm mẹ. Ở cạnh mẹ đúng là thích hơn ở một mình, có đồ ăn ngon, không phải lo việc gì, được mẹ nuông chiều, thoải mái mè nheo với mẹ, khác hẳn với việc phải gồng mình mạnh mẽ ở cái đất Sài Gòn đông đúc mà chẳng tìm được chút thanh thản thế này. Chỉ có điều khiến Mỹ Duyên phiền lòng, cũng thấy rất có lỗi với mẹ, đó là...

-"Bây giờ con đã 23 tuổi rồi, cũng nên kiếm cho mình một người ở bên cạnh đi chứ, để khi mẹ có mệnh hệ gì cũng sẽ yên tâm hơn."-Lần nào Mỹ Duyên về thăm nhà, mẹ cô cũng sẽ nhắc nhở về vấn đề này mãi.

-"Mẹ còn sống lâu với con mà, nên chuyện đấy để khi nào con ổn định công việc sẽ tính tiếp mà."

-"Cũng có vài người ngỏ ý muốn làm quen với con, mẹ thấy có một thằng cũng được, hay là để mẹ giới thiệu cho con nhé ?"

-"Không cần đâu mẹ, chuyện tình cảm con tự biết quyết định mà."

Đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa.-"Để mẹ ra mở cửa cho."

Mỹ Duyên ngồi trong nhà ngóng ra cổng xem ai đến nhà, là một thanh niên trẻ, cũng trạc tuổi cô.

-"Cháu đến đúng lúc đấy, Duyên nó cũng mới từ Sài Gòn về đây thăm bác."-Mỹ Duyên nghe được câu nói của mẹ khi cả hai vừa bước vô nhà.-"Cháu ngồi chơi. Đây là Mỹ Duyên, con gái bác, nhìn nó vậy thôi mà nó còn trẻ con lắm !"

-"Chào em. Anh là Đình Thông, anh cũng nghe mẹ em nói về em nhiều, ở ngoài em đẹp hơn trong hình nhiều."

-"Cám ơn anh."-Mỹ Duyên gượng cười.

Suốt buổi nói chuyện, mẹ cô luôn cố gắng gán ghép cho cô và Đình Thông khiến cô cũng không mấy hào hứng. Cũng may là có điện thoại Mỹ Nhân gọi đến làm tâm trạng cô thay đổi hẳn, miệng liền nở nụ cười vô thức, Mỹ Duyên xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

-"Alo."

-"Chị đang làm gì vậy ? Ăn gì chưa ? Đã ngủ chưa ?"

-"Ờ...nhà tôi có khách nên chắc lát sẽ ngủ, cũng mới ăn cơm với mẹ xong rồi."-Mỹ Duyên không muốn cho Mỹ Nhân biết chuyện mẹ cô giới thiệu cho cô một anh chàng lạ hoắc nào đó, vì cô không muốn Mỹ Nhân không vui.

-"Khi nào chị về Sài Gòn ? Hay để tôi ra sân bay đón chị nhé ?"

-"Không cần đâu, em nhiều việc, cũng bận với mệt nữa. Cuối tuần này tôi sẽ về, lúc đó sẽ gọi cho em."

-"Ừ."

-"Em gọi tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi hả ?"

-"Không phải, còn một chuyện nữa muốn cho chị biết, Husky nhớ chị, Nâu cũng vậy."

Mỹ Duyên hơi thất vọng, vì đó không phải điều cô muốn nghe.-"Còn em thì sao ? Em... có nhớ tôi không ?"-Mỹ Duyên ngập ngừng hỏi, mặt nóng bừng lên, ngại ngùng, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi thốt ra câu hỏi này.

-"Huh ?"

-"À... không có gì, không có gì cả."-Mỹ Duyên vội vàng, lắp bắp.

Mỹ Nhân ở đầu dây bên này khẽ bật cười, cô nghe thấy rồi, chỉ muốn trêu chọc một chút thôi vậy mà đã lắp bắp đến vậy.-"Có, tôi cũng nhớ chị, nhớ rất nhiều ! Cũng lo cho chị nữa."

Mỹ Duyên khẽ cười, trong lòng lại dâng lên cảm xúc lạ khiến tim cô đập thình thịch liên tục, xốn xang.

-"Chị nhớ ăn uống đầy đủ, lại giữ gìn sức khoẻ nữa, khi về nhất định phải mập lên, tôi không muốn chị gầy đi đâu. Nhớ đấy ! Còn nữa, khi ra đường thì đi cẩn thận, nhớ ngủ sớm. Thời gian này chị nên nghỉ ngơi nhiều."

-"Tôi biết rồi, sao em cứ coi tôi như con nít thế ?"

-"Vì chị chẳng thể chứng minh với tôi rằng chị sẽ an toàn mỗi khi không có tôi."

Mỹ Duyên bĩu môi, không phục chút nào !-"Nhưng trước khi em đến tôi vẫn sống một mình đó thôi, ờ thì cũng có nhiều vấn đề nhưng mà tôi vẫn có sao đâu."

-"Giờ khác rồi, giờ chị có tôi, tôi không muốn để chị xảy ra vấn đề gì cả, tôi sẽ là người bảo vệ chị."

Đúng là Mỹ Nhân này, mọi lời em thốt ra đều khiến lòng trí cô rung rinh, cứ vậy mà nhoẻn miệng cười mãi.-"Em đang làm gì vậy ?"

-"Không phải tôi đã nói rồi sao ? Đang nhớ chị."

Lại nữa rồi ! Mỹ Nhân cứ liên tục nói những câu ngọt lịm như thế khiến mặt Mỹ Duyên ngày càng nóng lên, không nói nên lời.

-"Giờ trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi. Nhớ những gì tôi dặn."

-"Ờ... ờ... em nhớ ngủ sớm. Mà có chuyện này... Thật ra thì... thì... tôi... tôi..."

-"Chị làm sao ? Có gì mà phải ấp úng thế ?"-Mỹ Nhân thật đến sốt ruột với Mỹ Duyên.

-"Tôi nhớ em."-Mỹ Duyên lí nhí thổ lộ, rồi lập tức cúp máy. Đúng là việc nói nhớ một ai đó thật khó nói ra, khiến cô xấu hổ đến nỗi độn thổ, nhưng nói ra rồi nhẹ nhõm cả người !

Mỹ Nhân vừa nghe dứt câu thì điện thoại "tút... tút..." liên tục, sau vài giây thì cô cũng hiểu ra vấn đề.-"Xấu hổ sao ?"-Cô câu khoé môi lên thích thú, con người này sao cứ khiến cô rung động vì những hành động ngốc nghếch nhưng lại dễ thương đến vậy chứ ?!

Mỹ Duyên đang định đi vô nhà thì Đình Thông trở ra.

-"Anh về đây ! Có dịp anh sẽ mời em đi ăn."

-"Không cần đâu ạ."-Mỹ Duyên khéo léo từ chối.-"Anh về cẩn thận ạ !"-Dù vậy Mỹ Duyên vẫn giữ thái độ rất lễ phép.

Những ngày sau đó Đình Thông cứ liên tục ghé nhà Mỹ Duyên khiến cô thấy khó chịu, nói đúng hơn là phiền phức ! Nhưng mẹ cô lại có vẻ rất thích anh chàng này nên cô cũng không thể phàn nàn gì, nhìn thôi cũng đủ biết là mẹ cô đang tạo cơ hội cho cô và Đình Thông có thể tiến xa hơn. Nhưng cô thật sự không có một hứng thú nào mới anh ta, có cố cũng không được !

                               _0_

Cuối tuần...

Mỹ Duyên vừa đáp máy bay xuống, uể oải lê thân về nhà mình, lòng nặng trĩu thêm cái thân xác mệt mỏi khiến tâm trạng cô càng chùng xuống hơn. Trước khi lên máy bay, mẹ cô vẫn liên tục nhắc cô chuyện tìm con rể càng khiến cô mệt mỏi hơn nữa. Khi vừa về đến cửa nhà mình, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi mình trước cửa nhà, cứ vài phút lại đưa tay lên xem đồng hồ.

-"Về rồi sao ? Có mệt lắm không ? Tôi thấy sắc mặt chị không được tốt lắm !"-Vừa thấy Mỹ Duyên, Mỹ Nhân đã vội tiến đến hỏi han đủ điều.

Mỹ Duyên không trả lời, vòng tay ôm lấy Mỹ Nhân, khẽ thở phào nhẹ nhõm trút hết mệt mỏi, lo lắng.-"Tôi mệt lắm !"

-"Không mệt mới lạ, ngày nào chị cũng liên tục chạy vòng vòng trong đầu tôi, khiến tôi nhớ chị không ngưng một giây nào."-Mỹ Nhân khẽ vuốt tóc Mỹ Duyên, siết tay ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng.-"Thiếu tôi có vài ngày mà đã như vầy rồi sao ?"-Mỹ Nhân ôn nhu, những vẫn không quên trêu chọc vài câu.

-"Ừ, tôi mệt lắm ! Không có em nó tồi tệ thật !"

-"Vậy đừng đi đâu nữa, ở đây tôi sẽ bảo vệ chị."

-"Nhất định sẽ như thế !"-Mỹ Duyên siết tay ôm Mỹ Nhân chặt hơn, hưởng thụ, lòng cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn một chút.
                               _0_

Mỹ Duyên lên xe bus, đeo tai nghe rồi tựa đầu vào kính xe, mắt lơ đãng nhìn ra đường phố bên ngoài. Chợt có một người đến ngồi bên cạnh, gỡ một bên tai nghe rồi đeo vào tai mình.

-"Sao em lại ở đây ?"

Mỹ Nhân không đáp, nhìn Mỹ Duyên một lượt từ trên xuống.-"Không phải tôi đã dặn chị đừng có mặc đồ ngắn cũn như vậy ra đường sao, trời tối, lại đi xe bus, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?"-Mỹ Nhân liên tục nói, cởi áo khoác rồi khoác lên người Mỹ Duyên.

-"Nhưng mà sao em lại ở đây ?"

-"Vì lo lắng cho chị nên đến."-Mỹ Nhân tựa đầu vào vai Mỹ Duyên, nhắm mắt lại.

-"Tôi có chuyện này muốn hỏi..."-Mỹ Duyên ngập ngừng.

-"Ừ."

-"Tôi là người thứ ba đúng không ? Vì tôi xuất hiện nên em và người đó mới chia tay phải không ?"

-"Ai nói tôi chia tay ?"

-"Vậy... chúng ta... là lén lút."

Mỹ Duyên tròn mắt nhìn, Mỹ Nhân bật cười. Nhìn mặt Mỹ Duyên lúc này thật đáng thương, khiến cho Mỹ Nhân muốn trêu chọc thêm một chút cũng không nỡ.-"Đùa thôi ! Thật ra tôi và Trúc Anh đã chia tay được hai năm rồi, vì em ấy phải đi du học. Không phải vì chúng tôi hết yêu nhau, mà vì sợ khoảng cách địa lý sẽ không giữ nổi tình yêu. Chúng tôi có một giao kèo là, sau khi em ấy trở về, tôi chưa có ai, em ấy cũng vậy, và tình cảm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn thì sẽ quay lại. Trong hai năm đó, tôi và em ấy vẫn liên lạc với nhau, tình cảm vẫn như cũ, cho đến khi tôi gặp chị."

-"Đáng ra tôi không nên gặp em. Xin lỗi, vì tôi mà hai người..."

-"Câu đấy tôi phải nói mới đúng. Đáng ra tôi không nên rung động trước chị. Chị còn nhớ lần thứ hai gặp nhau không ? Là ở nhà chị. Lúc đó tôi ghét chị kinh khủng vì ấn tượng lần đầu gặp không tốt."-Nói đến đây Mỹ Nhân bật cười.-"Nhưng lúc cúp điện, chị ôm tôi. Bình thường tôi ghét nhất ai đúng vào người tôi, nhất là người lạ hay mới quen, vậy mà lúc đó tôi lại chẳng phản kháng gì. Dần dần sau này, tôi ở bên chị mới khiến tôi nhận ra tôi không còn mong chờ những cuộc gọi hay tin nhắn của Trúc Anh như đã từng, mà điều tôi mong chờ lại là chị. Tôi cũng bắt đầu thấy nhớ chị, lo lắng cho chị nhiều hơn. Nhưng tôi không thấy hối hận về những gì đã qua, cũng không hối hận vì đã có tình cảm với chị, điều duy nhất tôi cảm thấy đó là có lỗi với Trúc Anh, tôi khiến em ấy trông đợi và thất vọng quá nhiều ! Dù vậy tôi cũng không hối hận về tình cảm của tôi dành cho chị."

-"Nhưng tại sao lúc đấy em lại bỏ đi ? Cũng không nói lời tạm biệt với tôi ?"

-"Vì anh Giang thích chị. Tôi đã từng có ý định sẽ nói cho chị biết tình cảm của tôi vào cái đêm cắm trại đó, nhưng cũng đêm đó tôi biết được, anh Giang cũng đang thích chị, giống tôi. Vì anh ấy có ơn với tôi rất nhiều, nên tôi không thể công khai "giành" chị với anh ấy được. Khi tôi qua Mĩ, tôi đã rất nhớ chị."

Mỹ Nhân thở dài, khẽ cười.-"Nhưng tôi đã đến tạm biệt chị rồi."

-"Đến rồi ?"-Mỹ Duyên ngơ ngác, Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên gật đầu.

-"Lúc đó chị ngủ quên trên xe bus, tôi đã đưa chị về. Mà này, tại sao chị lại ngủ say được đến thế chứ ? Tôi cõng chị về một quãng đường dài mà chị cũng không biết."

-"Ờ... chắc tại hôm đấy tôi mệt quá !"-Mỹ Duyên cười, đôi mắt híp lại, khiến người ta muốn nhìn mãi. Nó thật sự khiến người đối diện an tâm rất nhiều.-"Nhưng sao không gọi tôi dậy ?"

-"Tôi đã ngồi ở nhà chị đến gần sáng mới về. Thật ra thì tôi không dám chính thức tạm biệt chị, vì tôi dám chắc chắn chị sẽ giữ tôi lại, như thế sẽ khiến tôi càng khó rời đi mà thôi. Đi rồi mà lòng vẫn lo lắng cho chị rất nhiều. Không biết chị có ngủ gật trên xe bus nữa không ? Đi về có khuya không ? Cho đến cuối cùng chị vẫn không thể khiến tôi an tâm để rời xa."

Nói xong, Mỹ Nhân quay qua nhìn thì Mỹ Duyên đã ngủ gật trên vai mình từ lúc nào.-"Không phải tôi đã dặn chị đừng có ngủ trên xe bus nữa sao ?! Chị cứ thế này thì khiến tôi lo chết mất."-Mỹ Nhân dù nói vậy, nhưng hành động thì vẫn ngọt ngào, nhẹ kê đầu Mỹ Duyên cẩn thận trên vai mình cho thoải mái một chút, rồi cũng khẽ tựa đầu mình lên đầu Mỹ Duyên.

Xe bus dừng ở trạm gần khu chung cư chỗ Mỹ Duyên sống. Vì không muốn đánh thức Mỹ Duyên nên Mỹ Nhân bế Mỹ Duyên trên tay. Khi vào thang máy, Mỹ Duyên khẽ lay mình rồi mắt lim dim mở ra, mơ màng khiến Mỹ Nhân hơi nhếch khoé môi lên một chút.

-"Để tôi xuống được rồi. Sao không gọi tôi dậy ?"-Mỹ Duyên được Mỹ Nhân đặt xuống, nhưng rồi lại lười nhác tựa lên vai Mỹ Nhân rồi vòng tay ôm lấy eo Mỹ Nhân để tựa vào.

-"Vì không muốn đánh thức chị."

Cả hai cứ vẫn lời qua tiếng lại cho đến khi tới trước cửa nhà Mỹ Duyên thì thấy một người con trai, ăn vận bảnh bao đứng đợi trước cửa, là Đình Thông. Mỹ Duyên hơi chau mày, quay qua dò xét sắc mặt của Mỹ Nhân.

Vừa thấy Mỹ Duyên, Đình Thông liền vẫy vẫy tay chào.

-"Sao anh lại đến đây ? Sao anh lại biết chỗ này ?"-Mỹ Duyên chau mày, thắc mắc.

-"Thì mẹ em cho anh biết. Em với đi đâu về hả ? Đây là..."

-"Bạn em. Em mới đi đâu về phải báo cáo với anh sao ?"

-"Ý anh không phải thế, anh chỉ muốn quan tâm chút thôi mà. Hay mình cùng nhau đi uống thứ gì cho ấm chút đi, hôm nay trời cũng se lạnh."-Đình Thông nói, chưa kịp nhận được sự đồng ý của Mỹ Duyên mà đã vội nắm tay Mỹ Duyên kéo đi.

Mỹ Nhân ngay lập tức giữ tay Đình Thông lại. Nãy giờ chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Đình Thông và Mỹ Duyên cô đã biết ý nghĩ của anh chàng này, và điều anh ta đang muốn chinh phục.

-"Đừng tuỳ tiện đụng vào người chị ấy như vậy !"-Mỹ Nhân lừ mắt, hất tay anh ta ra rồi nắm lấy tay Mỹ Duyên, để Mỹ Duyên ở phía sau mình.-"Hôm nay chị ấy rất mệt, mời anh về cho."

Đình Thông hơi ngỡ ngàng nhưng nhìn sắc mặt của Mỹ Duyên, anh nhanh chóng đồng ý.-"Vậy anh về nhé, em nghỉ ngơi."

Đình Thông đi được vài bước thì Mỹ Nhân liền nói với theo.-"Từ mai nếu không có chuyện gì thì đừng đến gặp chị ấy."-Rồi cùng Mỹ Duyên vào nhà.

Đình Thông quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu, rồi mới rời đi hẳn.

Mỹ Duyên có thể cảm nhận được cái nắm tay của Mỹ Nhân lúc này được siết chặt đến mức nào. Cũng thấy vui, vì hình như là Mỹ Nhân đang ghen !
_________________

Ps: ngâm hơi lâu nhỉ 😅😅 xin lỗi mọi người nhiều, dạo này sinh ra cái tật lười viết chap ! Mọi người đọc xong nhớ vote cho au với nhé !

À mọi người đọc fic mới của au chưa ạ, fic "Girl from yesterday" ship Nhân-Duyên ấy ạ ? Mọi người ủng hộ em nó với nhé ! Nhớ vote cho au và cho au biết ý kiến của mọi người về fic mới nhé !

Cám ơn mọi người nhiều !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro