14/ Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân nhìn Mỹ Duyên ngủ thì bất giác khoé môi câu lên. Chỉ cần ở gần Mỹ Duyên thôi, tim cô nó đã đập thình thịch, thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nghĩ có việc cần làm, Mỹ Nhân cẩn thận đắp chăn cho Mỹ Duyên rồi ra phòng khách gọi điện thoại.

-"Alo, em nghe. Khi nào chị trở lại Mĩ ?"-Trúc Anh nhanh nhảu nghe điện thoại ngay sau đó.

-"Chắc chị sẽ không trở lại Mĩ nữa."

-"Ờ... em biết rồi."-Trúc Anh có phần hụt hẫng.

-"Có chuyện này muốn nhờ em được không ?"

-"Dạ, chị cứ nói."

-"Làm phiền em sắp xếp đồ đạc còn lại còn lại gửi về Việt Nam giúp chị được không ?"

-"Sao lại không được chứ ?!"

-"Cám ơn em, thời gian qua luôn giúp đỡ chị."-Mỹ Nhân vẫn còn áy náy với Trúc Anh.

-"Có gì đâu, không phải chúng ta thoả thuận sẽ là bạn tốt sao ?! Vậy nên chị đừng có mà thấy áy náy với em, sau có chuyện gì cần cứ nói với em, em cũng sẽ như thế. Giờ bên Việt Nam chắc cũng trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi."

-"Được rồi, tạm biệt em, một lần nữa cám ơn em."

-"Bye chị. Em sẽ chờ happy ending từ hai người."-Trúc Anh cúp máy, thở phào nhẹ nhõm, cũng vẫn còn chút luyến lưu nhưng cũng không nên bắt Mỹ Nhân phải chờ đợi mình nữa, cũng muốn chị tìm được một người xứng đáng bên cạnh. Giờ chắc cô có thể yên tâm được rồi !

Mỹ Nhân tắt điện thoại, trong lòng lúc này cũng an tâm phần nào, chỉ có điều không biết làm sao để thổ lộ tình cảm với Mỹ Duyên, hay chỉ đơn giản là muốn biết Mỹ Duyên có tình cảm với mình hay không, chỉ điều này thôi cũng khiến cô tò mò muốn điên lên.

-"Em mới nói chuyện với ai hả ?"

-"Tôi nói chuyện to quá khiến chị tỉnh giấc hả ?"

-"Không, không phải."-Mỹ Duyên ngồi xuống bên cạnh Mỹ Nhân.

-"Tôi vừa gọi cho Trúc Anh, vì có một số việc cần em ấy giúp đỡ."

Nghe tới đây Mỹ Duyên hơi cúi đầu, ánh mắt cũng trở nên trầm buồn, cứ nghe tới cái tên Trúc Anh thì lòng cô lại đau. -"Thời gian qua... em đã đi đâu vậy ?"-Mỹ Duyên dẫu biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn chính miệng Mỹ Nhân nói ra. Chỉ cần là Mỹ Nhân nói thì dù đó là lời nói dối nhưng nếu nó khiến cô vui lên thì cô cũng sẽ cố gắng chấp nhận.

-"Thật ra thì khi em rời đi tôi đã rất buồn, cũng hụt hẫng nữa. Tôi thấy mình như vừa đánh mất thứ gì rất quan trọng, thấy rất đau lòng, thiếu vắng nữa. Từ khi biết em, tôi đã có những cảm xúc rất lạ mà từ trước giờ chưa từng xuất hiện. Tôi muốn gặp em nhiều hơn, rất thích cái cách mà em quan tâm tôi, thích được em bảo vệ. Sau này tôi mới biết, tôi đã có tình cảm với em rồi, là thứ tình cảm mà tôi không nên có với em, nó vượt qua tầm kiểm soát của tôi mất rồi."

Mỹ Nhân trầm ngâm, chỉ im lặng lắng nghe.

-"Tôi biết rồi. Mà cũng trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi, tôi về đây !"-Mỹ Nhân rời khỏi nhà Mỹ Duyên ngay sau đó trước sự hụt hẫng của Mỹ Duyên.

                               _0_

Vài ngày sau Mỹ Nhân không đến gặp Mỹ Duyên, cũng chẳng điện thoại hay nhắn tin hỏi han gì cả. Mỹ Duyên thấy cũng không có gì lạ cả. Em ấy đã có người yêu và không muốn người yêu hiểu lầm, và cách em ấy chọn là tránh mặt cô, cũng có thể cắt đứt mọi mối quan hệ với cô, trở về vạch xuất phát ban đầu, là người lạ. Mỹ Duyên cũng không hối hận vì quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Mỹ Nhân, vì nếu để trong lòng hoài sẽ khiến bản thân cô rất khó chịu và cô cũng tự cho mình một cơ hội nhỏ nhoi từ Mỹ Nhân.

Mỹ Nhân ngồi ghế, tay xoay xoay điện thoại. Đã mấy ngày nay cô luôn suy nghĩ về việc Mỹ Duyên tỏ tình với cô rồi tự bật cười một mình, nghĩ thầm bây giờ chắc chị ấy đang nghĩ cô sẽ tránh mặt chị ấy cho coi. Cô mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp màu đen ra, bên trong vẫn là sợi dây chuyền lấp lánh đó.

-"Coi như mày may mắn khi sắp có cơ hội được chị ấy đeo trên cổ rồi."-Mỹ Nhân thì thầm một mình, à không, thì thầm với sợi dây chuyền.

Nếu không có gì thay đổi thì tối nay chính là ngày mà Mỹ Duyên sẽ đến trung tâm học tiếng Anh, Mỹ Nhân coi đồng hồ, nghĩ chắc giờ đến đấy sẽ kịp giờ tan học của Mỹ Duyên, cô thay đồ rồi rời khỏi nhà.

Mỹ Nhân chạy đến trung tâm nơi Mỹ Duyên học thì vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ tan học nên đành đứng đợi.

-"Đúng là "xử" được con nhỏ đó thoải mái cả người."-Giờ tan học, có một nhóm khoảng ba, bốn cô gái đi ngang qua, giọng nói xấc láo, khuôn mặt lúc này của cô ta đúng là có phần đang rất vui vẻ với việc mình vừa làm.

-"Phải đó, nghe cái tên là muốn điên luôn rồi, Mỹ Duyên."-Tên "Mỹ Duyên" được nói một cách khinh bỉ nhất có thể. Rồi cả đám phá lên cười thích thú.

Đáng ra câu chuyện của bọn họ sẽ không nhận được sự chú ý của Mỹ Nhân nhưng cái tên được nhắc đến đã khiến Mỹ Nhân phải lắng nghe.

Vài phút sau Mỹ Duyên cũng trở ra, Mỹ Nhân tiến đến đứng trước mặt Mỹ Duyên nhưng vì Mỹ Duyên đội mũ quá thấp, lúc đi lại hơi cúi đầu nên không biết Mỹ Nhân đang đứng trước mặt mà đâm xầm vào.

-"Ơ... sao em lại ở đây ?"

-"Sao hôm nay lại bịt khẩu trang ?"-Mỹ Nhân không trả lời câu hỏi của Mỹ Duyên mà vào thẳng vấn đề. Nhìn kỹ thì mắt Mỹ Duyên đỏ hoe, lại có vết maccara bị lem. Điều này khiến trong lòng Mỹ Nhân dấy lên mối nghi ngờ, nếu nhân vật trong câu chuyện của bọn kia đúng là Mỹ Duyên thì chắc chắn cô sẽ cho bọn chúng một trận nhớ đời.

-"Ờ...thì... tại mấy ngày nay tôi bị... bị... ờ... cảm ấy mà."-Mỹ Duyên ấp úng viện lý do.

Mỹ Nhân nhíu mày, đúng là thái độ này có muốn cô tin cũng không được. Nhân lúc Mỹ Duyên không để ý, Mỹ Nhân nhanh chóng giật khẩu trang của Mỹ Duyên khiến Mỹ Duyên không trở tay kịp.

-"Ơ... em làm gì vậy ?"

Mỹ Nhân nâng cằm Mỹ Duyên, nhìn kỹ khuôn mặt của Mỹ Duyên lúc này: hai bên má có vết 5 ngón tay hằn lên, ửng đỏ, nơi khoé môi vẫn còn rớm máu.

-"Bị cảm sao lại chảy máu thế này ? Lại còn có nguyên cả bàn tay trên mặt nữa."

-"Tôi đã nói không sao mà."-Mỹ Duyên giật lấy khẩu trang rồi đeo lại.

-"Lên xe."-Mỹ Nhân nói nhát gừng.

-"Nè, Mỹ Duyên."-Đột nhiên có một tên con trai chạy đến chỗ Mỹ Duyên.-"Tôi nghe nói lúc nãy cái đám hống hách kia lại gây chuyện với cậu hả ? Cậu có sao không ?"

-"Không sao, cám ơn cậu nhiều."-Dù bịt khẩu trang nhưng cũng có thể thấy đôi mắt Mỹ Duyên đang híp lại vì cười. Tên này, ngoại hình cũng nhìn được đấy, lại quan tâm Mỹ Duyên nữa, nhưng mà dù có đẹp trai đến mấy cũng khiến Mỹ Nhân thấy chướng mắt.

-"Mà sao hôm nay cậu lại đeo khẩu trang vậy ? Có hôm nào tôi thấy cậu đeo đâu chứ."-Anh ta có ý đưa tay lên gỡ khẩu trang ra khỏi mặt Mỹ Duyên nhưng đã bị Mỹ Nhân giữ tay lại.

-"Đừng có tuỳ tiện đụng vào người chị ấy như thể chị ấy là người của mình vậy."-Mỹ Nhân siết chặt cổ tay tên đó rồi hất ra.

-"Về thôi."-Mỹ Nhân nắm lấy tay Mỹ Duyên kéo đi.

-"Cậu lấy tư cách gì để nói với tôi như thế ?"-Cậu con trai kia nói với theo.

Mỹ Nhân nhếch mép, buông tay Mỹ Duyên ra, tiến về phía cậu con trai đó rồi ghé sát vào tai anh ta.-"Tôi lấy tư cách gì cậu không cần biết. Chỉ cần nhớ một điều, từ mai, đừng nên tuỳ tiện đụng vào chị ấy, vì chị ấy là người của tôi."-Trước khi rời đi Mỹ Nhân vẫn kịp để lại một ánh nhìn sắc lạnh dành cho nam nhân ấy.

-"Nãy em nói gì với cậu ấy vậy?"-Mỹ Duyên ngồi trên xe, ôm lấy eo Mỹ Nhân cứng ngắc, liên tục hỏi nhưng Mỹ Nhân chẳng mảy may quan tâm về điều đó.-"Ơ... đây đâu phải đường về nhà đâu ?"-Mỹ Duyên ngơ ngác nhìn xung quanh.

-"Chị im lặng chút đi."

Mỹ Nhân dừng xe trước đường đi của một đám khoảng ba, bốn đứa con gái chắc đang trên đường về, cười nói, nhốn nháo cả con phố vắng. Cô vừa xuống xe liền lao vào đấm cho đứa con gái đi ở giữa mấy cái liền trước sự bất ngờ của cả đám.

-"Nhân, dừng tay lại, không được đánh nhau."-Mỹ Duyên hốt hoảng, chạy đến kéo lấy tay Mỹ Nhân can ngăn.

Mỹ Nhân vẫn kịp bồi thêm vài đòn nữa rồi mới dừng lại, nắm lấy tóc đứa con gái đó, để mặt nó ngẩng lên.-"Tao nói cho mày biết, mày đụng vào người của tao là mày tới số rồi. Hôm nay coi như may cho mày vì chị ấy là người can, nếu lần sau tao còn thấy chị ấy bị xầy xước ở đâu thì tự biết đường về nói gia đình mày mua cho mày cái hòm đi là vừa. Cả đàn em mày cũng thế, đừng để tao phải nổi điên lên, hậu quả mày không lường trước được điều gì đâu. Vậy nhé ?"

-"Người của tao ?"- Câu nói của Mỹ Nhân  chạy ngang trong đầu Mỹ Duyên, mặt cô nóng bừng, lòng lại có chút xốn xang.

Mỹ Nhân buông cô gái đó ra, lùi lại sau vài bước.-"Xin lỗi chị ấy."-Mỹ Nhân lừ mắt, giọng nói chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết đã kìm nén giận dữ đến mức nào.

-"Không cần đâu, mình về thôi."-Mỹ Duyên vẫn còn lo lắng, liên tục lay lay tay Mỹ Nhân.

-"Tao nói tụi mày, từng đứa xin lỗi chị ấy."-Mỹ Nhân nhắc lại, giọng nói đanh thép, rõ ràng hơn.

-"Xin lỗi..."-Tên vừa bị Mỹ Nhân lí nhí xin lỗi trước. Hai tên đàn em tròn mắt ngạc nhiên thì bị tên này trừng mắt nhìn liền luống cuống xin lỗi Mỹ Duyên.

-"Lần nay coi như là cảnh cáo, hi vọng chúng mày biết điều, tao không muốn có lần sau đâu."-Trước khi rời đi Mỹ Nhân còn để lại vài lời cảnh cáo.

                               _0_

-"Này, chị ngồi yên chút để tôi xức thuốc cho."-Mỹ Nhân chau mày khi Mỹ Duyên liên tục ngọ nguậy trong khi cô xức thuốc.

-"Ờ... ờ... xin lỗi. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi. Tại sao em cứ biến mất, rồi lại quay lại, quan tâm tôi, rồi lại biến mất mà không nói một lời nào ? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy ?"

Mỹ Nhân dường như không quan tâm lắm đến câu hỏi của Mỹ Duyên.-"Tại sao chị lại để cái tên kia tự tiện đụng vào người chị chứ ? Sao chị lại dễ dãi thế chứ ?"-Mỹ Nhân đột nhiên lên giọng.

-"Tại sao lại nổi nóng với tôi chứ ?"-Mỹ Duyên thấy thái độ của Mỹ Nhân rất lạ.

-"Này, chị không biết thật à ? Chị giả ngốc hay ngốc thật vậy ? Là ghen đó, tôi đang ghen đó, được chưa ? Tôi không thích ai đụng vào người chị cả, tất nhiên là trừ tôi."

-"Ghen ?"-Mỹ Duyên tròn mắt.-" À còn nữa... lúc nãy em nói người của tao... là ý gì ? Em khiến tôi rất khó hiểu."-Mỹ Duyên ngập ngừng đưa ra câu hỏi, trong lòng bồi hồi, hi vọng ngày càng lớn lao vào câu trả lời của Mỹ Nhân, tim như ngừng đập để chờ đợi.

Mỹ Nhân dừng mọi hoạt động, nhìn Mỹ Duyên, thái độ trở nên nghiêm túc.-"Có chuyện này muốn nói với chị, từ bây giờ, tôi sẽ chính thức theo đuổi chị."-Mỹ Nhân nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng, rành mạch.-"Haiz... tại vì hôm trước chị lại tỏ tình trước làm tôi mất mặt quá nên cố tình tránh mặt chị, nhưng mà... hôm nay tôi chịu hết nổi rồi, chị khiến tôi phải nhớ chị đến phát điên đây này !"-Mỹ Nhân cất hộp thuốc vào tủ thuốc giúp Mỹ Duyên.

-"Tôi sao ? Em nhớ tôi sao ?"

-"Phải đó."-Mỹ Nhân để mặt sát mặt Mỹ Duyên khiến Mỹ Duyên hơi ngả về phía sau.-"Tôi đang nói nghiêm túc đấy, tôi yêu chị, yêu đến nỗi không kiểm soát được luôn rồi, chị tính thế nào đây ?"

-"Không cần em theo đuổi, tôi đồng ý luôn được không ?"-Mỹ Duyên lí nhí, mặt dần nóng lên khiến hai tai cũng vì thế mà đỏ ửng.

Mỹ Nhân bật cười.-"Chị đã trở nên dễ dãi từ bao giờ vậy ? Tôi sẽ không đồng ý, tôi sẽ theo đuổi chị, nên hãy tranh thủ thời gian này mà làm giá chút đi."

Mỹ Nhân nhanh chóng để môi mình chạm vào môi Mỹ Duyên. Vì quá bất ngờ nên Mỹ Duyên nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng. Cảm giác này, đúng là khiến người ta không muốn dừng lại mà !
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro