18/ Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flashback*

-"Tối nay, tôi phải đi ăn với Đình Thông, vì mẹ tôi đã gọi lên nói giúp anh ta. Cho nên... nhưng mà không phải tôi muốn đâu, chỉ vì mẹ tôi..."-Mỹ Duyên liên tục giải thích khiến Mỹ Nhân bật cười.

-"Tôi biết rồi, chị cứ đi đi, khi về nhớ gọi cho tôi."

-"Em sẽ không giận chứ, cũng đừng buồn..."-Mỹ Duyên vẫn còn chút lo lắng về Mỹ Nhân.

*End flashback*

Dẫu biết là tối nay Mỹ Duyên sẽ đi ăn với Đình Thông theo ý của mẹ chị, nhưng trong lòng Mỹ Nhân vẫn có phần không vui, cũng lo lắng. Vô tình ra ngoài lang thang một chút cho khuây khoả đầu óc, vậy mà lại chứng kiến được cảnh Mỹ Duyên ngồi đối diện với Đình Thông tại nhà hàng. Có động lực nào đó khiến Mỹ Nhân băng qua đường, xông thẳng vào nơi Mỹ Duyên đang ngồi.

-"Sao... em lại ở đây ?"-Mỹ Duyên có chút bất ngờ.

Mỹ Nhân không đáp, chỉ nắm lấy tay Mỹ Duyên kéo đi. Đình Thông cũng không vừa, anh đứng dậy, nắm lấy tay kia của Mỹ Duyên, mắt nhìn Mỹ Nhân với vẻ thách đấu. Cảnh tượng "tay ba" hiện tượng khiến nhiều người vó mặt trong nhà hàng không ngần ngại mà gián đoạn vài phút để chú ý.

-"Không phải tôi đã nói anh rồi sao ? Đừng tuỳ tiện đụng vào người này, vì đây không phải người của anh."-Mỹ Nhân nhấn mạnh từng chữ, có ý để Đình Thông tự biết điều mà bỏ tay ra khỏi Mỹ Duyên.

-"Thế cô lấy tư cách gì để nói với tôi câu đấy ?"

Mỹ Nhân lúc này đã rơi vào thế bị động, vì dù biết tình cảm của Mỹ Duyên nhưng cả hai chưa bao giờ nói với nhau rõ ràng về mối quan hệ này. Mỹ Duyên cảm nhận được bàn tay Mỹ Nhân đang dần siết chặt lấy bàn tay mình hơn, có phần run rẩy. Mỹ Duyên nắm lấy tay Đình Thông dứt ra khỏi tay mình, rồi đưa tay của mình đang nắm chặt lấy tay Mỹ Nhân lên.

-"Em ấy có tư cách đấy, chúng tôi... là người yêu của nhau. Vậy đủ tư cách chưa ?"-Mỹ Duyên đanh thép tuyên bố.

-"Em đang đùa sao ?"-Đình Thông nhíu mày, như không tin vào lời Mỹ Duyên vừa nói.-"Cô ta... là con gái mà."

-"Không, tôi rất nghiêm túc. Để tôi chứng minh cho anh thấy."-Nói rồi Mỹ Duyên lập tức quay qua, hôn lên môi Mỹ Nhân trước sự ngỡ ngàng của Đình Thông và những người có mặt trong nhà hàng. Khi rời ra còn mỉm cười với Mỹ Nhân. -"Vậy được chưa ? Tôi hi vọng từ nay về sau anh đừng làm phiền tôi nữa."

-"Mình về thôi."-Mỹ Nhân đưa Mỹ Duyên ra khỏi nhà hàng.

Vì bước đi nhanh, lại đi giày cao gót khiến cho chân Mỹ Duyên rất đau.-"A..."-Mỹ Duyên suýt xoa.

-"Chị sao vậy ?"-Mỹ Nhân dừng bước, quay lại hỏi han Mỹ Duyên.

-"Không sao, chỉ là hơi đau chân chút thôi."

Mỹ Nhân cúi xuống, tháo đôi giày của Mỹ Duyên ra, rồi khuỵ xuống.

-"Tôi sẽ cõng chị về."

-"Không cần đâu, tôi chỉ hơi đau chút thôi mà vẫn đi được mà."

Mỹ Nhân chậc lưỡi, để hai tay Mỹ Duyên quàng qua vai mình rồi cõng Mỹ Duyên trên lưng, tay cầm đôi giày cao gót giúp Mỹ Duyên. Mỹ Duyên siết tay, ôm chặt lấy cổ Mỹ Nhân, miệng khẽ cười.

-"Tại sao chị lại dám tuyên bố như vậy ? Sẽ rất nhiều rắc rồi với chị mất."

-"Tôi biết chứ, nhưng tôi muốn có một cái tên cho mối quan hệ của chúng ta."

Mỹ Nhân không đáp, chỉ khẽ thở dài.

-"Chúng ta công khai đi."-Sau vài phút Mỹ Duyên đột nhiên lên tiếng.

-"Công khai ? Công khai chuyện gì ?"

-"Chuyện tình cảm của chúng ta."

-"Chị có biết được hậu quả khi chúng ta công khai không ? Tôi rất lo lắng cho chị, không muốn chị vì tôi mà xảy ra chuyện gì."

-"Vậy thì chúng ta cứ thế này trong bao lâu nữa ? Tôi không muốn cứ tiếp tục thế này, không muốn cứ phải ngồi ăn rồi cười nói với người mà tôi không yêu chỉ vì mẹ tôi nghĩ người đó hợp với tôi. Không muốn thấy em cứ phải buồn như thế."

-"Chị biết rõ là tình cảm của chúng ta đã là khó chấp nhận, hơn nữa, tôi còn là..."

Mỹ Duyên biết rõ điều Mỹ Nhân đang đề cập đến, mối quan hệ của cả hai là mối quan hệ đồng tính, với một người có lối nghĩ thời trước như mẹ cô chắc chắn sẽ là khó chấp nhận, hơn nữa Mỹ Nhân không có cha mẹ. Tất cả mọi thứ dường như đang chống lại việc cô và Mỹ Nhân bên nhau vậy.

-"Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không ?"

-"Chị sẽ không hối hận ?!"

-"Có."

-"Huh ?"-Mỹ Nhân hơi nghiêng đầu ra sau để nghe rõ những lời Mỹ Duyên.

-"Nhưng không kịp nữa rồi. Ai nói cứ làm cho tôi yêu em làm gì, giờ lại hỏi câu đấy, em liệu mà chịu trách nhiệm với tôi đi."

Mỹ Nhân bật cười.-"Chị vừa gián tiếp tỏ tình với tôi sao ?"

-"Nhưng mà... em sẽ luôn yêu tôi đúng không ?"-Mỹ Duyên ngây ngô hỏi. Dù biết bây giờ yêu đấy, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào. Không phải chỉ mình Mỹ Duyên, mà ai đang yêu cũng sẽ lo sợ về điều này, về tương lai, về quãng đường phía trước của cả hai.

-"Không biết, còn tuỳ vào sau này có gặp ai khiến tôi rung động nữa không đã."- Mỹ Nhân cố ý trêu chọc Mỹ Duyên. -"Đùa thôi ! Sẽ không hứa, tôi cũng không thích hứa, nhưng sẽ cố gắng, sẽ cố gắng yêu chị nhiều và lâu nhất có thể."
_0_

Sáng hôm sau, Mỹ Nhân khẽ nhíu mày, thức giấc. Vừa nhấc người dậy thấy có tấm chăn đắp trên người, lại cảm nhận được sức nặng ngay cánh tay.

-"Tại sao chị lại nằm ở đây chứ ? Chị có thể gọi tôi dậy để vào giường ngủ cùng mà."-Mỹ Nhân mỉm cười.

Tối qua, sau khi đưa Mỹ Duyên về, vì lúc ở nhà hàng Mỹ Duyên không ăn được mấy nên Mỹ Nhân ở lại làm bữa tối rồi cùng ăn với Mỹ Duyên. Khi Mỹ Duyên đi tắm thì Mỹ Nhân nằm ở sofa nghỉ ngơi, nghe nhạc. Vậy mà ngủ quên lúc nào không hay.

Mỹ Duyên khẽ cau mày, lay mình.

-"Này, dậy đi, sáng nay không phải chị có talkshow gì đó sao ? Tôi làm đồ ăn sáng rồi sẽ đưa chị đi làm."

-"Khôngggggg. Tối qua anh quản lí gọi báo talkshow bị cancel đến chiều rồi. Nên để tôi ngủ xíu nữa đi..."-Mỹ Duyên vẫn nhắm tịt mắt, giọng lè nhè ngái ngủ.

-"Vậy thì cũng không nên nằm ngủ ở đây."-Mỹ Nhân ngồi dậy, bế Mỹ Duyên vào phòng ngủ, kê đầu Mỹ Duyên lên cánh tay mình, cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai.-"Sao không gọi tôi dậy để vào giường ngủ chung, nằm ở sofa lát dậy nhức mỏi hết người cho xem ? Còn không chị vào giường ngủ một mình cũng được mà."

-"Tại em ngủ ngon quá ! Với lại không muốn ngủ một mình nữa rồi..."

Khoé môi Mỹ Nhân bất giác câu lên, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhẹ hôn lên trán Mỹ Duyên rồi nhắm mắt lại hưởng thụ.

Đột nhiên Mỹ Duyên có điện thoại, cô đưa tay dò tìm điện thoại rồi nghe.

-"Alo."

-"Con lên mạng mà coi đã gây ra chuyện gì ?"-Mẹ Mỹ Duyên giọng có vẻ rất tức giận.

-"Chuyện gì ạ ?"-Mỹ Duyên vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn ngái ngủ, mắt chưa thèm mở ra.

-"Báo đăng tin đầy rẫy tin tức con hẹn hò đồng tính với đứa nào đấy."

-"Sao ạ ?"-Mỹ Duyên vừa nghe xong lập tức tỉnh ngủ.-"Con... con sẽ gọi lại cho mẹ sau."

Mỹ Duyên tắt điện thoại, lập tức lên mạng.

-"Người mẫu Mỹ Duyên và Trương Mỹ Nhân hôn nhau tại nhà hàng."

-"Chuyện tình tay ba giữa Trương Mỹ Nhân, Mỹ Duyên và người đàn ông thứ ba."

-"Trương Mỹ Nhân - Trình Thị Mỹ Duyên đang hẹn hò đồng tính ?"

-"Người mẫu Mỹ Duyên và vũ công Trương Mỹ Nhân công khai hôn nhau ở chốn đông người."

Đúng là tin tức nhanh thật ! Mỹ Duyên còn chưa kịp đọc hết các bài báo thì mẹ cô đã gọi lại.

-"Con đã thấy những tin tức chưa ? Con giải thích thế nào về việc này."

-"Nói qua điện thoại khó hiểu lắm, con sẽ về nhà nói chuyện với mẹ sau. Cuối tuần này con sẽ sắp xếp để về. Lúc đấy mẹ sẽ hiểu mọi chuyện."

-"Được rồi, lớn rồi, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ. Không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho mẹ, cho những người xung quanh."

-"Con biết rồi, mẹ giữ gìn sức khoẻ, con chào mẹ."- Mỹ Duyên cúp máy, khẽ thở dài.

-"Giờ nếu chị hối hận thì quay đầu vẫn kịp đấy."-Mỹ Nhân tựa cằm lên vai Mỹ Duyên, ôm lấy Mỹ Duyên từ đằng sau.

-"Em hối hận sao ?"-Mỹ Duyên hơi nghiêng đầu ra đằng sau.

-"Không, nếu hối hận thì tôi đã kiềm chế tình cảm của mình ngay từ lúc bắt đầu nảy sinh tình yêu với chị rồi, sẽ không chờ đến bây giờ. Bây giờ, chỉ cần là cùng chị, chúng ta không từ bỏ, thì tôi vẫn sẽ cố gắng, vì chị."

-"Vậy thì chuẩn bị giải quyết mọi việc thôi. Thông tin đã được đăng đầy rẫy trên mạng rồi, cuối tuần này tôi còn phải về giải thích với mẹ tôi về mọi chuyện, em cũng phải đi cùng."

-"Vậy sao ?"-Mỹ Nhân nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.-"Mọi việc đến nhanh hơn dự tính của tôi đấy. Nhưng mà kệ đi, giờ tôi còn ngủ chưa đã nữa, việc cần làm bây giờ là ngủ đã, mọi việc để ngủ dậy rồi sẽ giải quyết."-Mỹ Nhân nằm phịch xuống giường. Mỹ Duyên nằm xuống bên cạnh.

-"Nếu mọi chuyện ngoài dự đoán của chúng ta, nếu chúng ta không thành công thì phải làm sao đây ?"-Mỹ Duyên hạ giọng.

-"Vậy thì chúng ta nên tận hưởng khoảng thời gian còn lại. Thời gian sau này, chắc sẽ rất khó khăn, nhưng mà sau dù khó khăn thế nào cũng được, chỉ cần sau khi mọi thứ qua hết, tôi vẫn có chị ở bên là được."

-"Nhưng chị yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ chị đâu, tôi yêu chị, nhiều hơn mức kiểm soát của tôi rồi !"
           ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro