CHAP 3: BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Mỹ Nhân đặc biệt dậy sớm, cầm tay Duyên đang ôm lấy mình đặt xuống giường nhẹ nhàng kéo chân đắp cho Duyên, trước khi đóng cửa cũng không quên nhìn Duyên một cái.

Mùi thơm của thức ăn đánh thức Duyên đang mơ hồ thức dậy, nửa mơ nửa tỉnh đi xuống dưới nhà, thấy Mỹ Nhân đang nấu súp loay hoay nêm niếm, đôi môi thỉnh thoảng lại chép chép thử vị.

Mỹ Duyên từ sau ôm lấy Mỹ Nhân: "Nhân nhà ta hôm nay không ngủ nướng à?"

Theo phản xạ Nhân đưa chiếc muỗng mà mình vừa nếm thử cho Duyên thử xem thế nào: "Bị mày bỏ đói nên tao phải mò vào bếp chứ sao"

"Tao dậy giờ này là đúng rồi mà, mày đừng có xạo" Mỹ Duyên gật gù có vẻ rất vừa khẩu vị, kết quả là không còn một tý nào đồ ăn thừa sót lại.

Hôm nay hai người lên thư viện để tìm tài liệu cho luận văn tốt nghiệp, như mọi khi đều ngồi trong một góc khuất ít người qua lại rất yên tĩnh.

Do hôm qua ngủ trễ với cả nằm một tư thế đến sáng nên Mỹ Duyên thấy hơi mỏi cổ lại buồn ngủ nữa, cứ kêu Mỹ Nhân bóp vai cho mình rồi lại ngủ lúc nào không hay.

*********

Mỹ Nhân nhìn người con gái trước mặt, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, đến ngủ trông cũng như thiên thần, đôi mi rung nhẹ cùng nhịp thở đều đặn, Mỹ Nhân cũng đặt đầu xuống bàn đối diện với Mỹ Duyên.

Nhân vươn tay vén phần tóc trên má Duyên, công chúa lúc nào cũng ngủ ngoan như vậy. Mỹ Nhân nhìn chăm chú gương mặt Mỹ Duyên bản thân không biết có bao nhiêu kiềm chế lẫn bất lực.

Chỉ những lúc như thế này Nhân mới dám nhìn thẳng vào Duyên.

Nhân từ từ tiến gần về phía Duyên, do dự đặt lên đôi môi sự yêu thương vô bờ bến, đôi môi vừa mới chạm nhau thì Mỹ Nhân thoáng chốc hóa đá.

Mỹ Duyên không sớm không muộn lại thức giấc ngay lúc đó, Nhân nhìn thấy rất rõ đôi mắt của mình trong mắt của Duyên.

Vội bật dậy, hai người nhìn nhau không nói lời nào, không biết qua bao lâu Mỹ Duyên mới lên tiếng: "Nhân à!"

"Tao xin lỗi" Mỹ Nhân dứt khoát rời đi, Nhân không dám đối mặt với Duyên thêm phút giây nào nữa, Nhân sai rồi sai thiệt rồi, đáng lẽ ra Nhân không nên như vậy.

Mỹ Nhân rời đi bỏ lại Duyên vẫn chưa hoàn hồn ngồi nhìn theo dáng hình quen thuộc đã đi khỏi tầm mắt của mình.

Mỹ Duyên đi về một mình, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Mỹ Nhân lúc đó sửng sốt lo sợ rồi bất lực bỏ đi, đi thẳng lên phòng Duyên nằm xuống chiếc giường mà lẽ ra giờ này hai đứa đang buôn dưa lê đủ thứ chuyện.

"Nhân..."  Mỹ Duyên thiếp đi lúc nào mà không hay, lúc giật mình đã là 2h sáng, Duyên quơ tay qua bên cạnh nhưng chỉ có sự trống trãi, Nhân vẫn chưa về, vội lấy điện thoại gọi cho Nhân.

"Alo..." Đầu dây bên kia trả lời nhưng không phải Nhân.

"Cô là ai?"

"Tôi là y tá của bệnh viện XX, vừa nãy có người cấp cứu do tai nạn giao thông, điện thoại bị rơi lại,..."

"Bệnh viện nào vậy ạ?" Mỹ Duyên hốt hoảng chạy ra khỏi nhà tiến đến bệnh viện theo lời chỉ dẫn của cô ý tá.

Ngồi trên taxi mà lòng cứ bồn chồn không yên, cứ nghĩ đến cảnh Nhân nằm bất tỉnh trên giường với cả đống máy móc nước mắt lại chực trào ra.

"Đừng mà..." Mỹ Duyên lắc đầu trong vô thức, hơn bao giờ hết Duyên cảm thấy mình không thể sống nếu thiếu Nhân.

Duyên chạy đến khu cấp cứu, tìm hết nơi này đến nơi khác, đầu tóc bù xù đôi mắt cũng đỏ lên vì khóc.

Nhìn thấy áo khoác của Mỹ Nhân dưới chiếc giường trước mặt, Mỹ Duyên lau đến kéo khăn rèm ra, Duyên ngồi bệch xuống sàn, đó không phải Mỹ Nhân. May quá.

"Duyên..." Mỹ Duyên quay ra sau khi nghe giọng nói quen thuộc, đây mới là Mỹ Nhân đang đứng trước mặt Duyên.

Mỹ Duyên vội đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy Mỹ Nhân mà bật khóc nức nở, Mỹ Nhân không hiểu chuyện gì cứ vỗ vỗ lưng Duyên: "Đừng khóc!"

Mỹ Duyên sụt sùi nhìn Mỹ Nhân, không quên đánh một cái vào người trước mặt: "Tại sao lại không về nhà?"

Lúc chiều Mỹ Nhân đi lòng vòng chỗ gần nhà nhưng không dám về nhà, chỉ nhìn màn hình điện thoại đen thui mà trong lòng rất khó chịu.

Nhân biết Mỹ Duyên không giống cô, chuyện như vậy chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cô không biết tại sao mình lại như vậy, có gì đó thôi thúc bản thân, bởi vì Nhân thương Duyên.

Nhân nhận ra nhìn ngắm Duyên mỗi ngày vẫn chưa đủ, Nhân muốn là người che chở cho Duyên, yêu thương và bên cạnh Duyên đến hết cuộc đời.

Chỉ mong một ngày nào đó Duyên bước về phía Nhân giải phóng đi tình cảm bức bối nơi Nhân.

Nhân tìm một chiếc ghế nằm nghỉ giờ đó cũng 1-2h sáng gì rồi, vừa nằm xuống lại thấy bên kia đường ồn ào chuyện gì đó, hình như có người bị tai nạn, Nhân nhanh chóng chạy sang xem tình hình thế nào.

Đó là một cậu nhóc khoảng 16 tuổi bị tông vào chân không ngừng chảy máu, Nhân vội vàng lấy áo khoác quấn vào chân cậu bé bế cậu bé lên xe cấp cứu đến bệnh viện, điện thoại chắc là rơi lúc đó.

Mỹ Duyên mơ hồ hiểu ra câu chuyện, lúc nãy hồ đồ chỉ nghe cấp cứu liền chạy đi cũng không hỏi tên rõ ràng.

Giây phút Mỹ Duyên lo lắng tìm kiếm khắp phòng cấp cứu Duyên đã nhận ra mình không hề hiểu sai về tình cảm của bản thân chỉ là Duyên đã phớt lờ nó thôi.

Mỹ Duyên cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút thì Mỹ Nhân lại buông người Duyên ra tự động lùi lại một bước cố tránh né Duyên nhưng rất nhanh đã bị Duyên nắm lại.

"Ai cho mày buông tao ra." Mỹ Duyên hờn dỗi nắm lấy tay Mỹ Nhân.

"Tao...xin lỗi." Nhân không dám nhìn thẳng Duyên, giọng nói cũng đắn đo đứt quãng.

Mặc kệ Nhân đang khó xử thế nào, Duyên kéo tay Nhân đến vườn hoa bên cạnh bệnh viện, hai người ngồi xuống ghế.

"Nói đi" Đôi mắt sáng bừng Mỹ Duyên nhìn Mỹ Nhân với vẻ mong chờ.

"Nói gì" Mỹ Nhân nhíu mày không hiểu chuyện.

"Nói điều lúc chiều mày chưa nói"

"Tao..."

Không gian yên ắng, giọng nói cất lên rõ ràng xuyên qua tai người nghe một cách chân thực nhất.

"Thật ra càng về sau, tao luôn có một cảm xúc rất lạ với mày." Duyên hạ giọng trầm tư, Mỹ Nhân mơ hồ nhưng cũng chuyên tâm lắng nghe.

"Khi ở cạnh mày tao vui lắm, tao đau lòng khi mày bị thương, chỉ cần nhìn thấy mày tao thấy yên bình lắm" Nói đoạn Duyên siết chặt tay Nhân: "Nhưng tao không biết phải làm như thế nào"

"Tao thương mày...rất rất thương" Mỹ Nhân lên tiếng lúc này mới nhìn thẳng Mỹ Duyên đôi mắt kiên định:

"Tao không muốn ép buộc bản thân nữa, cũng không muốn từ bỏ mày...Tao luôn hy vọng trái tim mày có thể hướng về phía tao, rồi chầm chậm...bước đến bên tao này, cho dù có chết đi..." Mỹ Duyên nhanh chóng bịt miệng Mỹ Nhân lại.

Duyên hạnh phúc khi nghe những lời đó từ Nhân, thật ra Duyên lúc nào cũng sẵn sàng chỉ là con người luôn cần điều gì đó chắc chắn để đưa ra quyết định. Và Nhân đã cho Duyên quyết định.

Chỉ có Nhân mới có thể bảo vệ và yêu thương Duyên như vậy.

Chỉ có Nhân mới có thể đem lại hạnh phúc và những điều tốt nhất cho Duyên.

Chỉ khi có Nhân thì mọi thứ mới trọn vẹn.

Mỹ Duyên mĩm cười ôm chặt Mỹ Nhân.

Nhân cũng vòng tay ôm chặt Duyên.

Ánh đèn chiếu xuống hai chiếc bóng như quyện làm một, bên nhau đến hết đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro