Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người cùng về nhà giờ đó cũng tờ mờ sáng, Mỹ Nhân liền nằm xuống ngủ vì tối qua vẫn chưa được ngủ, lại bị Mỹ Duyên kéo lại ôm chặt.

Cơn buồn ngủ bị dập tắt trong chốc lát, có gì đó cứ nhốn nháo chạy khắp người, Mỹ Nhân xoay người hung hăng đặt càm lên đầu Duyên: " Tao ngủ rồi"

Duyên nhanh chóng chồm lên đối mặt với Mỹ Nhân: "Ngày đầu tiên mà mày dám ngủ trước bỏ tao hả" Hai tay nắm lấy hai má của Mỹ Nhân kéo đủ các kiểu.

"Chứ mày muốn làm gì? Hử" Mỹ Nhân nở nụ cười nham hiểm, nhướng mày một cái còn cố ý tiến gần đến phía Duyên.

"Muốn ngủ" Mỹ Duyên giận quá hóa ngượng, quay sang bên kia đưa lưng về phía Nhân kéo chân đắp hết người để che đi vẻ ngại ngùng.

Người bên kia bật cười thành tiếng, lăn một phát kéo lấy Mỹ Duyên ôm trọn vào lòng, vuốt vuốt tóc Duyên cảm thấy trái tim thật bình yên.

"Ngủ ngon."

------------------------

Định mệnh thật sự đã đưa họ đến với nhau, gặp nhau cùng nhau và rồi bên nhau, chỉ ước lúc nào cũng nhìn thấy đối phương thật hạnh phúc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro