CHAP 2: CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỹ Nhân và Mỹ Duyên rất nhanh trở thành bạn thân của nhau, vốn dĩ thời gian không quan trọng, quan trọng là ông trời đã sắp đặt cho hai người gặp nhau, thấu hiểu và tin tưởng nhau.

Gia đình Mỹ Nhân sống ở nước ngoài chỉ có Nhân sống một mình ở căn nhà gần trường, do nhà có điều kiện nên Nhân sống khá thoải mái, thích gì làm đó, tự do tự tại.

Mỹ Duyên thì nhà ở quê lên Sài Gòn học tập, cái gì cũng lạ, may mắn lại gặp được Nhân , sau đó Nhân kêu Duyên về ở chung dù sao ở một mình đôi khi cũng buồn, ban đầu Duyên vẫn còn ngại nên thuê nhà trọ, về sau thấy khá bất tiện nên dọn về ở chung với Nhân luôn.

Cùng nhau gần hết quãng đời sinh viên, lúc nào cũng như hình với bóng , nếu hỏi có muốn xa nhau không, câu trả lời là: "KHÔNG!"

"Nhânnn....Ăn sáng." Mỹ Duyên gọi to mà Nhân vẫn nằm trùm chăn kín đầu không nghe thấy gì. Mỹ Nhân sống không theo quy tắc có thể ngủ nướng, không ăn sáng nhưng từ khi Mỹ Duyên về ở chung mọi thứ đều phải nghe theo Duyên, Nhân chỉ biết tuân lệnh mà thôi.

Mỹ Duyên một tay nắm chăn ra khỏi người Mỹ Nhân, Mỹ Nhân lăn qua lại nắm lấy chăn đắp lên người.

"Không dậy là Duyên đi học trước nghe" Vừa dứt tiếng liền thấy Mỹ Nhân bật dậy, chẳng nói chẳng rằng phóng thẳng vào nhà tắm, nhanh chóng chuẩn bị yên vị trên bàn ăn sáng.

Mỗi lần Nhân lười Duyên đều dùng trò này, mà lần nào cũng hiệu nghiệm, Duyên không biết tại sao nhưng Nhân chỉ nói vỏn vẹn "Đi học một mình buồn lắm" (chứ chẳng lẽ đó giờ Nhân đi học hai mình à?) lý do cùi bắp nhưng Duyên quyết định chấp nhận, miễn sao con người này nghe lời là được.

Thật ra Nhân không muốn Duyên đi học một mình chút nào, nhà tuy gần trường nhưng đi bộ kẻ qua người lại, có nhiều tên không biết điều cứ nhìn chăm chăm Mỹ Duyên nét mặt mười phần bất chính. Vì Mỹ Nhân không thích điều đó nên là nhất quyết không để Duyên đi học một mình.

Đúng vậy, Nhân luôn âm thầm bên cạnh yêu thương Mỹ Duyên. quãng thời gian 3 năm người khác không để ý nhưng nó là quãng thời gian đẹp nhất với Mỹ Nhân.

Hai người đi bộ đến trường, như thường lệ Duyên nắm tay Nhân, hai người đi sát nhau, cười cười nói nói.

Mỹ Duyên như công chúa bé nhỏ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi như trẻ con, chỉ cần nhìn là muốn bảo vệ.

Nhân rất thích vẻ nũng nịu của Duyên mỗi khi trời mưa đều kêu Nhân cõng về vì sợ dơ giày.

Mỗi một lần Duyên nhìn về phía Nhân mĩm cười Nhân lại cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, cứ sau mỗi giờ học Duyên đều chạy lại ôm lấy Nhân kêu dẫn đi ăn gì đó, mỗi lần như vậy Nhân đều đồng ý.

Đối với Mỹ Duyên, Mỹ Nhân luôn có sự nuông chiều đặc biệt, Nhân luôn biết mình có tình cảm đặc biệt với Mỹ Duyên nhưng Nhân cũng biết trong lúc này không được để Duyên biết điều đó.

Mỹ Nhân đeo tạp dề, xắn tay áo xào xào chiên chiên, loay hoay dưới bếp (thường thì Nhân thích tự mình vào bếp hơn, chỉ buổi sáng lười quá nên để Duyên nấu thôi)

"Nhân ới...Nhân à...tiểu Mỹ Nhân của Duyên..." Mỹ Nhân đến phì cười với vẻ ngọt ngào của Mỹ Duyên, chắc chắn là muốn điều gì rồi.

"Nghe nói phim YY tối nay công chiếu rồi đó... Phim hay lắm đó..." Mỹ Duyên như chú sáo chạy lại vòng tay qua eo Nhân cựa nguậy chiếc càm nhỏ nhắn trên vai của Nhân.

"Thế nào?" Chuyện thế này quá quen rồi nên Nhân liền chọc Duyên một chút.

"Thì...Nhân đưa Duyên đi xem..." Mỹ Duyên ôm người Mỹ Nhân lắc qua lắc lại làm Nhân mắc cười nên không muốn chọc nữa, đối với Duyên thì Nhân xin thua.

"Trước mắt là giải quyết xong mấy món này đi rồi xem gì xem" Không quên đánh yêu vào đầu Mỹ Duyên, Mỹ Nhân cười mãn nguyện.

"Tuân lệnh" Mỹ Duyên cười tít mắt nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn tầm đó cũng khoảng 5h chiều, mặt trời bắt đầu ngã màu đường phố lại đông đúc hơn bao giờ hết.

Mỹ Duyên xem phim mà người cứ rúc lại vì lạnh, Nhân thấy buồn cười nhưng cũng không quên lấy áo khoác cho Duyên, hết phim cũng gần 8h tối. Mỹ Duyên cảm thấy đói liền chạy về quầy gà rán.

Mỹ Nhân nhìn theo dáng người bé nhỏ vui vẻ tung tăng lại bất giác mĩm cười, quay sang lại thấy một tên đang nhìn Mỹ Duyên một cách gian xảo, Nhân nhanh chóng đi về phía Duyên thì tên đó đã đến trước giả vờ ngã vào người Duyên lợi dụng giở trò.

Mỹ Duyên bất ngờ chưa định hình được cơ thể, liền cảm thấy bàn tay quen thuộc ôm lấy eo mình kéo vào lòng, rất nhanh sau đó một tiếng "bốp" vang lên thu hút tất cả ánh nhìn ở đó.

Tiếng động chính là do tên biến thái kia bị Mỹ Nhân dứt khoác thưởng một đấm vào mặt đến choáng váng, hắn đứng dậy đấm về phía Nhân, do đang lo cho Duyên nên Nhân không né kịp, cơn đâu đột ngột truyền đến mặt, Nhân tức giận lao về phía hắn vừa đấm vừa đá khiến hắn không đỡ kịp ngã nhào xuống sàn.

Mỹ Nhân định đánh tiếp liền bị Duyên kéo lại, Nhân cảm nhận được Duyên đang run: "Biến!" Ném về phía tên đó ánh mắt sắc lạnh, hắn quá mất mặt nên nhanh chóng bỏ chạy.

"Không sao rồi" Mỹ Nhân vỗ vỗ lưng Duyên, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu: "Mình về thôi" Duyên nắm chặt tay Nhân, hai người rời đi, trên đường về ngang qua Lotte liền ngừng lại, Mỹ Nhân nhanh chóng mua một cái hamburger vì lúc nãy Mỹ Duyên nói đói.

Mỹ Nhân chạy nhanh về nhà, Duyên ăn được nửa cái bánh lại thấy không nuốt nổi nữa liền cất vào trong hộp lại, vòng tay qua chiếc lưng mỏng manh nhưng rất vững chắc của Mỹ Nhân, Duyên tựa đầu vào lưng Nhân, cảm nhận nhịp thở ổn định của người phía trước tâm tình cũng ổn hơn rất nhiều.

Về đến nhà Duyên đưa nửa cái bánh còn lại cho Nhân, Nhân cũng ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại, còn Duyên thì chạy ngay vào bếp luộc hột gà để lăn vết thương trên mặt Nhân.

Trên chiếc giường hai người ngồi đối diện nhau, do lúc nãy không phòng bị lúc quay sang đã bị đấm vào mặt rồi nên vết bầm khá rõ, người nhìn còn cảm thấy đau nữa là.

Mỹ Nhân gải vờ nhìn đi nơi khác để không phải gặp phải đôi mắt của Duyên, nó sẽ khiến Nhân không điều khiển được tình cảm của mình mà ôm Duyên mất thôi.

Lúc này Mỹ Duyên đột nhiên bật khóc thành tiếng, vừa lau nước mắt vừa lăn hột gà, nhìn vừa tội vừa thương.

Mỹ Nhân hoảng hốt không hiểu gì những cũng nhanh chóng cầm tay Mỹ Duyên, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng xoa đầu hạ giọng: "Đừng khóc" Nhân đau lòng "Có tao ở đây, không có gì phải sợ hết"

Mỹ Duyên dù gì cũng ở quê những chuyện thế này đương nhiên không thích ứng được, vừa sợ lại thấy gương mặt vốn trầm ổn của Nhân lại sưng đỏ lên vì bầm không kìm được liền bật khóc. Mỹ Duyên cũng phần nào hiểu được tại sao Nhân luôn không để Duyên đi một mình dù là gần hay xa.

"Huhu..." Nhân vừa nói xong Duyên càng khóc dữ hơn, Nhân buồn cười nhưng cũng nhanh chóng vỗ vỗ lưng Duyên: "Công chúa của tôi ơi, còn khóc nữa là hết xinh bây giờ"

Bàn tay Duyên ở sau lưng nắm lấy áo Nhân, hoàn hảo trút nước mắt lên vai Nhân ướt hết cả áo ngủ, Mỹ Nhân khựng người bởi hành động của Duyên, một dòng điện truyền từ lưng lên dây thần kinh thấp sáng niềm vui nho nhỏ trong lòng Nhân.

Lát sau Duyên mới buông Nhân ra, cầm mặt Nhân xem xét một lần nữa: " Sau này không được đánh nhau nữa, cứ thế này thì ai dám cưới mày"

"Thì mày cưới tao" Mỹ Nhân nửa đừa nửa thật không chút biểu tình nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

Duyên chỉ đánh vào người Mỹ Nhân rồi cũng nằm xuống theo Nhân.

Rất muộn Nhân mới dỗ được Duyên ngủ, thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn trong lòng Nhân vòng tay qua ôm chặt như sợ Nhân sẽ chạy mất.

Mỹ Nhân vén tóc trên mặt của Duyên, cô bé này lúc nào cũng khiến người ta phải yêu thương, bây giờ lại ngủ ngon lành rồi.

Mỹ Nhân thương Mỹ Duyên, rất lâu trước đây rồi, Nhân biết sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng tình cảm thì biết làm sao bây giờ.

"Với Tôi em quan trọng biết nhường nào! Tôi nguyện đánh đổi cả cuộc đời, cùng em quyện vào vầng sáng kia cho đến tận cùng Thế Giới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro