CHAP 1: GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân nhìn người con gái trước mặt, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, đến ngủ trông cũng như thiên thần, đôi mi rung nhẹ cùng nhịp thở đều đặn, Mỹ Nhân trong lòng dâng lên sự bình yên khó tả, hai người là bạn thân rất thân, chính là vào tháng 7 của bốn năm trước...

  *********  

Trời hè tháng 7 Sài gòn đúng là nóng đến nghẹt thở, mồ hồi cứ tuôn ra như suối ấy vậy mà lại có hai người đang chơi rượt đuổi. Mà khoan, hình như có gì đó sai sai: "Cướp...cướpppp" Cô gái chạy sau thở gấp gáp đuổi theo một tên luộm thuộm đang cầm chiếc túi xách của cô phóng thẳng lên vỉa hè làm mấy người bán hàng rong giật mình la toán lên.

Cô gái thân hình nhỏ nhắn ra sức đuổi theo tên cướp nhưng trong lòng xác định mười mươi chiếc túi xách sẽ không cánh mà bay mất.
Ở một diễn biến khác, cuối vỉa hè có một cô gái đang đeo headphone đi hướng ngược lại, ao thun quần jean thoải mái vừa đi vừa hát thì thầm theo lời bài hát: "Có định mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước...".
Tiếng ồn bên ngoài lấn át bài nhạc mà cô đang nghe theo phản xạ cô ngước lên nhìn, một tên côn đồ mặt dữ hơn cả Trương Phi đang tiến thẳng về phía cô, cách hắn khoảng vài chục mét có một cô đuổi theo đến đỏ cả mặt.
Rất nhanh cô vươn chân đá mạnh vào người của tên cướp làm hắn ngả nhào, hắn nhanh chóng đứng dậy hai người bắt đầu đấm đấm đá đá, do là cướp nên hắn đương nhiên không chịu thua một tay giựt mạnh headphone đang nằm trên cổ của cô hung hăng vươn nắm đấm.
Do haedphone bị giựt mạnh va vào mặt cô gái tức giận bay lên người tên cướp quay một vòng hoàn hảo, chỉ vỏn vẹn vài giây đã khiến tên cướp nằm bất động trên đường, người dân nhanh chóng mang hắn lên phường xử lý. Tên này coi như hắn xui xẻo gặp phải Mỹ Nhân- Tuyển thủ taekwondo cấp quốc gia.
Mỹ Nhân lau đi vết máu trên môi sau trận "hỗn chiến", đôi môi mềm mại bị rách ở mép gây đau rát nhưng cô vốn quen với những chuyện thế này nên cũng không quan tâm nhiều, quay sang nhặt chiếc headphone và chiếc túi xách đang nằm yên vị trên đường đôi mắt đảo đến người đang vội vàng tiến về phía mình.
"Bạn không sao chứ...Cám ơn bạn nhiều lắm, trong đây toàn giấy tờ quan trọng nếu mất mình không biết phải làm thế nào nữa." Cô gái trước mặt tuôn một tràng dài, đôi mắt mang nhiều lo lắng.
"Tôi không sao, của bạn này" Mỹ Nhân đưa túi xách cho cô gái, giọng nói chậm rãi như trấn an người trước mặt.
"Bạn cho tôi mượn điện thoại đi" Mỹ Nhân theo phản xạ đưa điện thoại của mình cho cô ấy, trong lòng cũng không hiểu chuyện gì: "Tôi sẽ liên hệ với bạn sau, cảm ơn nhé, tạm biệt" Cô gái nhanh nhanh chóng chóng vừa quay sang đã mất hút ở cuối đường.
Mỹ Nhân nhìn vào điện thoại, tên danh bạ lưu vỏn vẹn chữ "Duyên", đôi môi bất chợt vẽ nên một nụ cười. "Nhân Duyên?"
Mỹ Nhân học năm nhất trường XX, ngày đầu đến lớp Nhân tìm một chỗ trong gốc khá gần cửa ra vào (để dễ trốn ra ngoài đó mà) lấy chiếc headphone nhìn ngắm các phía xác nhận hỏng nặng =.=
Trong lòng đang cảm thán thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền ngước mắt tìm kiếm, trong một giây Mỹ Nhân hóa đá, chẳng phải là cô gái mới gặp lúc nãy sao.
"Đúng rồi! Bạn nhớ mình không? Mỹ Duyên này"
Mỹ Nhân nhìn người con gái từ từ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh mình nở nụ cười không thể tỏa nắng hơn nữa, bất giác nuốt nước bọt nhịp tim mơ hồ đập mạnh một cái.
"Không ngờ mình lại học chung, tôi còn định tối sẽ gọi cho bạn này... Mà bạn tên gì thế?" Mỹ Duyên lúc nào cũng vui vẻ thân thiện như vậy tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi.
"Nhân...Mỹ Nhân..." Mỹ Nhân hạ cánh an toàn, lắp bắp đáp lời câu hỏi của Mỹ Duyên.
"Mỹ Nhân Mỹ Duyên...Tụi mình hợp nhau ghê ...À quên..." Nói đoạn Duyên lấy từ trong túi ra lọ thuốc trị vết thương: "Tôi định tối gặp sẽ đưa cho bạn luôn..." Vừa nói Duyên vừa bôi thuốc lên vết thương trên môi cho Nhân, cô bé này thấy vội vã nhưng rất để ý, lúc nãy có việc gấp nên đi vội chỉ để lại số điện thoại, xong việc liền chạy đi mua chai thuốc này tính tối gọi cho Nhân cảm ơn sẵn đưa thuốc không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro