Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có sự tài trợ của Chị google nha mọi ngươi ỤvU

Và trong này tôi không có biết rõ về "Rối loạn thần kinh thực vật" và "Bệnh thực vật" có cùng là một không nên nếu có sai thì các bác nói giúp tôi nhé :Đ 

_________________________________

"Anh ơi?"

Đôi mắt nặng trĩu mở ra, MatTran mặc kệ bàn tay muốn đỡ anh dậy mà cứ tự động đứng lên. Nhưng khi đứng còn chưa nổi mà đòi ngồi thì một cơn đau đầu ập đến, bất đắc dĩ để cậu thanh niên kia lê mình tựa vào gốc cây. Khi y tịnh thần trở lại, y ngước nhìn con người đối diện

À, là VietNam đây mà...

"Em đã bảo anh không quen với nắng gay gắt từ bé, anh cứ thích tự mình hại mình thế nhỉ..?"

Đúng thật, từ bé y đã không chịu nổi được những buổi trưa hè oi ả, và lần nào MatTran không bị say nắng thì ngày ấy trời có mưa

Nhưng mà ba y nói trêu khi y cùng em mình-VietNam về thăm nhà trước khi ra trận thì trời bắt đầu mưa thật

Y thích mưa hơn là nắng, nó mang lại cái không khí lạnh khá phù hợp với y, và y tất nhiên sẽ chẳng bị say nắng, làm bạn cùng cái bồn rửa bát

(đa số là các bạn sẽ làm bạn với cái bồn cầu khi bị nôn nhưng mà tôi thì là bồn rửa bát nhiều hơn vì nó khá rộng công việc cái nhà vệ sinh tôi nó khá là... kệ đi nói chung tôi muốn nó thay đổi tí).

Và nó còn mang cho y cảm giác tĩnh lặng đến thú vị nữa.

Ôi, y huyên thuyên cái gì thế này?

Quan trọng bây giờ y phải nắm bắt được lúc này là trong thời gian nào đã. Cơ mà nãy con bé hệ thống kia nói cái gì nhỏ thế nhỉ, gì mà "chúc mừng.." gì đó... Chả hiểu nữa! VietNam thích làm những thứ khá bí ẩn ghê..

"Tại... anh muốn làm quen với cái năng trưa này, anh muốn phá cái căn bệnh từng là ác mộng một thời của anh thôi..."

Thật ra thì y đã giải được căn bệnh này từ lâu, "dầm mưa dãi nắng" suốt trong thời gian đi lính, đến lúc chỉ huy quân vẫn phải quen với những công việc như vậy. MatTran còn chả nhớ mình đã bị mơi* bao nhiêu lần cùng với sự ám ảnh ngày nào cũng phải đối mặt đó nữa. VietNam cốc nhẹ vào đầu MatTran, giọng trêu:

"Anh lớn rồi mà như con nít không bằng á!"

_________________________________________

"Cơ mà tự nhiên khi không em tìm được anh ở đây vậy?"-MatTran cùng VietNam đi trên đường rừng về khu sở. VietNam chớp chớp mắt nhìn y:

"Anh có bị mù phương hướng luôn vì say nắng không? Bệnh này lạ à nha.. say nắng có thể khiến người ta thành "dân chơi mù đường" à..?"

Y nheo mắt nhìn VietNam, bây giờ chắc là 1h trưa, nắng oi khiến MatTran khó nhìn những chỗ có nắng chiếu, nhất là hướng y nhìn thằng bé.

"Khu này gần sở mà? Lại còn là chỗ anh hay đi đến nhiều lần nữa??"

MatTran giật mi mắt, liếc nhìn quanh rừng.

Chết thật! Y lâu không quay lại khu rừng này quá thành ra quên. Mà đâu phải cứ có lúc rảnh là xuống được đâu!? Thương lượng được với ngài USSR để mượn thẻ xuống nhân giới là một cực hình dài 168 tiếng đồng hồ còn chả được chứ nói gì 24 tiếng? MatTran từng nghĩ tới truyện táo bạo là thương lượng với ngài UN bằng cách chỉ UN mẹo thoát khỏi bồ dễ dàng, ném cho Nato bí quyết giường chiếu, hay đến cái mức là chỉ vợ ngài USSR-Nazi cách lật kèo ez chỉ để mượn được chiếc thẻ clink clắnk... xuống rừng chơi.

(đừng hỏi tại sao ông có được mẹo thoát khỏi "bồ" từ cách thoát khỏi "lính", bí quyết giường chiếu từ bí quyết cầm súng, cách lật kèo ez từ cách lật đống cỏ giả từ đất lên)

Ờ thì... cái rừng này quen thật, nhìn chướ- à nhầm, sắp giống một hình ảnh thường xuyên của y nếu y ở lại đây thêm chục năm nữa thật. VietNam nhìn thằng anh trai mình mà não kiểu: Ũa đây có phải anh tôi không? Ai lấy hồn anh tôi rồi? Trả anh tôi đây??!

________________________________________

"Trông ngài UN đây có vẻ mệt nhọc?"

UN đang miên man với đống tài liệu cùng giấy nháp bên cạnh, bút không ngừng nghí ngoáy rồi tắt xe để thay cho khuôn mặt đang chuẩn bị nhăn nhó như táo khô kia. Nato cầm cốc cà phê mang vào cười.

"...Nato?

Ta nhớ là ta nhờ Asean mà nhỉ?"

"EU kéo đi đâu rồi, để lại cho ta nè?"

"Chứ không phải ngươi cố tình gọi EU ra lôi Asean rồi bất đắc dĩ nó đưa cho ngươi?"

"Quả là phu nhân ta~ Tài năng xuất chúng~"

"Thế mới có thể chủ trì được cái trang viên yên ổn đến bây giờ, mà ai là phu nhân ngươi?"

Nato cứ cười cười đưa tách cà phê cho UN. UN tính giơ tay nhận thì Nato mang sang chỗ khác

"Này.."

"Ta thấy ngươi uống nhiều nó lắm, ngày nào ít nhất cũng 2 cốc một sáng sớm một tối khuya. Không tốt cho cái sức khỏe ngươi đâu."

UN định đứng dậy với lấy nó, nhưng cái sức nghĩ cho việc hồi sinh Baque từ sáng giờ còn chưa xong, còn hơi đâu đứng lên với nó nữa?

"Để ta mua cái khác cho ngươi, đổi khẩu vị tí đi. Cà phê đắng ngắt, ngon lịm gì đâu?"

"Chắc ta cần ngươi quan tâm ha?"

UN ngán ngẩm nhìn Nato cầm cà phê đi ra ngoài, vậy nãy hắn cầm vào đây làm gì? Nato cười cười, nói một câu khiến y lạnh sống lưng:

"Thế mới là chồng tương lai ngươi chứ~?"

Nato đi ra khỏi phòng từ lâu rồi nhưng mà UN vẫn như cục đá trơ trơ ra đó.

Hắn nói cái gì cơ? Nếu như bà tiên có ở đây chuyển lời cho con đến VietNam rằng cho con xin chai Nam Ngư để quên đi điều vừa nghe thấy.

...

..

.

"UN ới~ ta về-..

...rồi..?

..."

UN đi đến phòng Nam Nam rồi, để lại cái bàn một đống giấy tờ cùng bút lăn lóc từ chỗ này qua chỗ nọ rồi dừng ở một góc sách bị trồi lên. Nato nhìn phòng rồi nhìn cốc sữa trên tay, rồi cốc sữa nóng này để làm cảnh sao?

Mà.. dạo gần đây thấy UN cứ chúi mũi vào cái gì ý nhỉ?

Xem tí không sao ha?

Chắc chắn rồi, UN không trừ lương đâu mà lo (UvU)

Nghĩ là làm, Nato di chuyển đến chiếc bàn đối diện, đầu nghiêng mắt ngắm xem UN đang xử lí giấy tờ gì, thế nào, lỡ đâu Nato giải quyết được?

....

...

..

.

_CHUẨN ĐOÁN CĂN BỆNH CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA (Lần 1)_

Ngày VII tháng V năm 2021 (Thời gian của nhân loại)

Ngày VII tháng V năm Lần 32 (Thời gian của thế giới Countryhumans)

Tên chính thức: Việt Nam Cộng Hòa

Sinh năm: 1955

Giới tính: Nam/Countryhumans

Gia đình: Bố: Đại Nam

Mẹ: Không có

Thành viên khác: Mặt Trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MatTran), Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (VietNam).

Thời gian hồi sinh: -Bắt đầu từ IV/V/2021 (lần 32) lúc 7:00 đến V/V/2021 (lần 32) lúc 19:45 (không tính thời gian xử lí não bộ)

-Bắt đầu từ IV/V/2021 (lần 32) lúc 7:00 đến V/V/202 (lần 32) lúc 23:30 (tính thời gian xử lí não bộ)

Vấn đề: Trong lúc xử lí não bộ, một loại sóng không rõ xác định xâm nhập vào ký ức, xáo trộn và ăn mòn, dẫn đến hiện trạng thực vật.

Kiểm tra:

-Sau khi làm xong việc, loại sóng đó tan biến, chừa lại một chút vẫn đang trong quá trình chậm. Kiểm tra thì xác định đây là loại sóng tự Việt Nam Cộng Hòa tạo ra, tự mình làm loạn ký ức mình. Lí do gây nên hiện trạng thực vật vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.

Chuẩn đoán bệnh (lần 1): Trạng thái thực vật-Rối loạn mãn tính

Phân tích:

-Giấy phân tích sẽ được đưa riêng cho ngài UN

Kê đơn thuốc: -Vẫn chưa có trả lời của các bác sĩ

Phòng tránh: -Vẫn chưa có trả lời của các bác sĩ

Bệnh nhân: -Đưa vào bệnh viện quốc tế để điều trị, kiểm tra thường xuyên, dễ dàng trong việc chữa trị kịp thời.

Người báo cáo 

WHO


Người nhận

UN


Người kiểm tra

WHO

Ngoài ra

USA

MatTran

VietNam


Cùng một số các bác sĩ y khoa 

...............................................

Nato đọc xong thì có hơi ba chấm (hỏi)

Khoan đã... không phải VNCH nằm thoi thóp mãi trên giường bệnh là vì máy hồi sinh của cậu ta có vấn đề à?

Nhưng nếu là do WHO thật thì chả lẽ UN nói dối mọi người? Tính của UN không phải dạng thích nhây nhây thế này... mà bây giờ là Lần 33 rồi.. nói dối tận 1 năm!? Không đời nào UN sẽ làm thế! Cộng việc UN ngày đêm tất bận tối mũi, thời gian đâu mà ngồi nghịch cái này? Vậy UN nói dối mọi người làm gì?

Đột y để ý đến dòng chữ mờ mờ cuối giấy, khó đọc quá đấy! Y nhăn mặt, mới dịch được từ đầu thì...

"Ngươi làm gì vậy NATO?"

NATO giật thót, quay phắt lại nhìn.

Oh no...

UN thấy rồi..

UN đang tối mặt kìa...

Không ổn rồi

Nhấn F để cứ- nhầm nhầm! Ai đó cứu tôi khỏi tình thế này với! UN đi đến y rồi kìa! Không có đường thoát rồi noooooooo!

Nhưng trái ngược hẳn những gì Nato nghĩ...

UN chỉ giật lại tờ giấy, mặt tái xanh, ôm tờ giấy vào lòng, mắt liếc nhìn y.

Nato có khó hiểu về hành động này, rồi đột ngột phì cười vì nhìn UN bây giờ rất dễ thương a~.

"Ngươi... ngươi thấy thì rồi!?"

"Ta chưa thấy gì cả, tính chúi mũi đọc thì ngươi giật lại"-Nato cười mỉm, lắc nhẹ đầu rồi dơ hai tay trước ngực.

UN có vẻ không tin, mắt vẫn nghi ngờ nhìn Nato, nghĩ rằng y đã đọc nó rồi.

"Không... ngươi tin ta đi... Ta chưa có đọc mà.. thật đó"

Nato trấn an UN, thật ra nhìn UN bề ngoài nghiêm túc vậy thôi, chứ UN rất dễ bị tổn thương nha~ Đó là một điểm mà Nato cực thích với UN, vì nhìn UN lúc đó cực cực là dễ thương, dễ huông hơn bất cứ thứ gì trước đây Nato thấy. Nato thích UN từ ngày đó luôn.

"Ngươi.. không nói dối chứ?"

"Ta không nói dối! Ta nói thật!"

"...Ta tin"

Nato thở phào nhẹ nhõm, để dỗ được UN hết tổn thương là cực lâu. Có lần UN khóc mà Nato phải dỗ cậu như một mẹ dỗ con nữa cơ. Dễ thương cũng là một cái tội ư??

Nato vừa vỗ nhẹ lưng UN vừa đưa cốc cà phê- nhầm sữa, đợi UN từ từ uống thì tạm biệt ra về.

Nói thật thì từ nãy giờ Nato nói dối UN hơi nhiều...

Nói việc cà phê đắng ngắt nhưng hắn là con nghiện cà phê, nói việc chưa đọc nhưng mà đọc rồi...

Các bác nghĩ thế là ít? Học toán chưa? Số 2 là số nhiều đấy? Học lại toán lớp 2 đi? Thế kia là hƠi NhIềU rồi đó.

Nato chợt nhớ lại giấy chuẩn đoán lúc nãy, Nato cũng còn khá thắc mắc

Hắn hỏi thử Ame xem?

Nhưng mà giờ hắn lười quá rồi, ngáp một cái dài rồi về phòng, lăn lên giường, đánh một giấc ngủ trưa ngon lành, mặc kệ sự đời ngáy ro ro khắp phòng.

_________________________________________________

...

..

.

*...*

Trong cơn mưa nặng hạt lúc đó, cửa rừng có một thanh niên mặc áo mưa toàn thân, tóc ướt hết vì mưa trút xuống, thở ra khói. nhìn xa xa có một khu trụ sở được điểm tâm chính bởi ánh sáng đèn vàng rực qua cửa sổ"

"...

t-a..

t-h-ấ-y..

n-g-ư-ơ-i..

r-ồ-i..

n-h-é~

...h-ì~"

.....

[END.chap.3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro