thơ ca đêm khuya :Đ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì đăng lén nên là...

viết nhanh luôn không có thời gian :')

________________________________

Khóc...

Một mình?

Em là ai?

Người con trai ba sọc đỏ?

Đi xa khỏi gia đình

Em phản bội đất nước?

Em là ai?

Kẻ đáng thương...

Hay kẻ đáng trách?

Đứng...

Một mình?

Cậu là ai?

Người con trai sao vàng, nửa đỏ nửa xanh?

Tay súng cầm chắc, đội mũ phủ lá

Đi xa khỏi gia đình, cậu đi cứu đất nước?!

Cậu là ai?

Kẻ đáng khen...

Hay kẻ vô tâm?

Hai con người – Mặt trăng, Mặt trời

Chúng ta – còn máu mủ, ruột thịt?

Bốn mắt chạm nhau, không nói, không rằng

Kẻ tư bản nhìn Kẻ cộng sản?

Kết thúc – một sự phớt lờ

Em trong đau, ngoài lạnh nhìn cậu rời đi

Em là ai? Kẻ đáng thương?

Kẻ đáng thương thành kẻ đáng trách?

Sự phản bội – điều không thể tha thứ

Cậu – Kẻ vô tâm – cũng vậy thôi

Trong thương, ngoài lạnh – giấu cảm xúc

Kẻ vô tâm thành kẻ đáng khen?

Hai con người – phản diện, chính nghĩa

Chúng ta – còn anh em, gia đình?

Kết thúc – trong đau khổ, giấu giếm

"Kẻ đáng thương" và "Kẻ đáng khen"?

Sự trả thù – không còn

"Kẻ đáng khen" đứng trên vinh quang

"Kẻ đáng thương" thành "Kẻ đáng trách"?

Biến mất trong làn khói ký ức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro