Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có sự tài trợ của Wikipedia và Wikiwand nha mn UnU

___________________________________________

"Ngài MatTran?"

Một giọng non choẹt đang lay gọi y, MatTran ngoái nhìn thì đó là một cô bé tóc trắng, giống như cô tiên. Y đứng hẳn người dậy, chỉnh lại quần áo rồi hỏi:

"Ừm... em là ai vậy?"

"Tôi là hệ thống trong đĩa thiết kế, chào mừng ngài đã đến với trò chơi nhập vai 'Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2'"

Nhưng y nhớ rõ trong bức thư đó VietNam nói rằng là đĩa thiết kế không danh mà...?

"Ừm... vậy người đã từng tham chiến như ta có cần phải nghe qua về nội dung đĩa thiết kế không?"

Cô bé không nhanh không chậm đáp lại:

"Đó là tùy vào người chơi, nếu ngài muốn thì chúng tôi sẽ nói, còn không thì ngài có thể tham gia luôn."

MatTran nghe qua thì rất muốn vào để thả hơi cùng AK ngay nhưng trong thư VietNam đã nói rằng "nếu muốn tìm hiểu rõ" thì chắc có thể thằng bé đã thay đổi... chút? Nghĩ đi nghĩ lại thì nghe cũng không thừa, lỡ vào đấy rồi dở hơi nhầm cái này cái nọ người ta tưởng là thằng mới đi từ trại tâm thần về thì chết, quê không chỗ chui chứ chả chơi...

Quên, ổng đang chơi thật mà :))?

"Khụ.. được rồi, ngươi kể rõ cho ta nghe được không nào?"

"Vâng, không thành vấn đề ạ."

...

..

.

"Chiến tranh Việt Nam, còn được gọi là Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, là một cuộc xung đột diễn ra tại Việt Nam, Lào và Campuchia từ ngày 1 tháng 11 năm 1955 đến ngày khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đầu hàng chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đây là giai đoạn thứ hai của cuộc giữa hai bên: một bên là Hoa Kỳ (Mỹ) , Việt Nam Cộng Hòa và các quốc gia đồng minh theo chủ nghĩa chống cộng bao gồm: Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Úc, New Zealand, Vương Quốc Lào, Vương Quốc Campuchia- sau này là Cộng Hòa Khmer (tham chiến trực tiếp trên mặt trận quân sự) cùng nhiều nước khác (trên mặt trận ngoại giao), bên còn lại là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa , Mặt Trận Dân tộc Giải phóng miền Nam/Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cùng các chính thể đồng minh Pathet Lào, Campuchia dân chủ với sự ủng hộ và viện trợ từ Khối các nước Xã hội Chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc.

Chiến tranh Việt Nam kéo dài tới gần 20 năm, diễn ra không chỉ tại chiến trường miền Nam Việt Nam mà còn ảnh hưởng, lan rộng lên cả miền Bắc (các chiến dịch không kích lần 1, 2 và 3 của Không Quân Hoa Kỳ ) đồng thời có liên quan trực tiếp tới Nội chiến Lào và Nội chiến Campuchia- cũng với sự can thiệp quân sự từ phía Hoa Kỳ (chấm dứt vào năm 1973). Cuộc chiến này chính thức kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ngay trước thời điểm đó, toàn bộ công dân, nhân viên ngoại giao, quân sự và dân sự của Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh còn duy trì sự hiện diện sau năm 1973 cũng di tản hết khỏi miền Nam Việt Nam do sự kiện này."

Xem ra thằng bé không có thay đổi gì cả về lịch sử và nội dung. Vậy thì y sẽ trở thành nhà tiên tri trong cái đĩa thiết kế mà ban đầu nó tên là "KhÔnG dAnH" rồi thành "Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2" này. Nhưng mà thế thì chán quá, y còn muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa kia?

"Nhiệm vụ của ngài sẽ là nhập vai một nhân vật trong đó để hoàn thành cuộc chơi, nếu ngài hoành thành nhiệm vụ, thời gian ngài chơi với thời gian ngoài đời thực sẽ được chỉnh theo ý muốn. Nếu ngược lại, ngài sẽ chịu nặng nhất là 1 ngày trong đĩa thiết kế = 1 ngày 12 giờ ở ngoài đời thực, tức 24h = 36h. Dĩ nhiên việc đó sẽ được tùy chỉnh nếu thấy được sự tiến bộ ở cách ngài nhập vai trong trò chơi."

Này nhé, có hơi quá đáng không? 24h=24h đã đủ khiến người ta ngất ngửa rồi. Lần này nó còn 24h=36h thì ai trụ nổi vậy? Dù gì anh mày cũng là người tham chiến thực thụ nhưng đâu phải thần đâu mà lúc nào cũng ez game được trời?

"Có vẻ nặng nhỉ?"-Y xoa cằm, xuýt xoa

"Ngài thông cảm. Trò chơi này đòi hỏi tính cẩn thận, nhạy bén cao. Một lần sai là chịu gấp nghìn lần hậu quả."

"Ta-người đã quá quen với bom đạn cũng phải chú ý thôi ~ nhỡ cái tay nghề nó sập thì chết mất ~"

"Ngài thật có khiếu hài hước."

Cô bé rờ tay lên bản thiết kế 3d, cô ngoảnh đầu lên hỏi MatTran

"Ngài muốn nhập vai ai ạ?"

"MatTran, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ~"

Cô gật gù rồi nhập thông tin mã liệu vào văn bản, lập tức ngay sau đó một hố lớn kéo MatTran xuống. Trước khi mắt y bao phủ bởi một mảng tối đen, cô bé nói với y rằng:

"Chúc ngài có một trải nghiệm tốt...

Với người mình yêu."

...

..

.

"Uhm... anh MatTran ơi? Ba gọi anh cá-

..."

Ổng chơi luôn hã trời!?

21h tối ba Đại Nam nhờ VietNam lên phòng anh trai mình gọi xuống nói chuyện này nhưng khi cậu lên thì ngoài việc căn phòng rất chi là nhiều sách ra thì ông anh cậu đang ôm gối ngủ cùng máy "nhập vai". Sẽ chẳng có gì là bất ngờ đâu nếu như hôm đó là sinh nhật ổng...

Cơ mà không phải...

"Sao rồi, anh đâu con?"-Ba Đại Nam đang ngồi nhâm nhi cà phê nóng. Vốn dĩ thể nào ông cũng sẽ ngồi xem xét những chiếc đĩa thiết kế khác nên việc uống cà phê đêm khuya đã là chuyện bình thường rồi. Đến MatTran - người anh cao cả còn không khuyên nổi thì các bạn biết rồi đấy-..

"Anh ấy đi truy tìm kho báu với quà sinh nhật rồi bố ạ-"

"..."

"Và con chắc chắn với cái đĩa thiết kế bao quát gần như là gần hết Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 đó sẽ mất tầm 2 ngày là cùng..."

"Ta thất vọng về con, VietNam ạ"-Đại Nam bất lực, thở dài

"Cha à, con tặng sớm đều có lí do của nó-"

VietNam cười rồi tìm cho mình một cốc nước để pha trà

"Lí do gì vậy?"-Ba Đại Nam tò mò, vốn dĩ hồi đó ông cũng đã nghỉ hưu rồi, chỉ nghe thoáng qua về Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 đó thôi. Cơ mà tìm hiểu về đời tư của MatTran thời xưa nghe cũng hay. Ông cũng thắc mắc thằng con trai mình thông minh đến mức nào mà có thể cho hơn 58 nghìn người lên bàn thờ cùng 305 nghìn người bị thương (trong đó có cả thương nặng hoặc tàn phế) và đá đít bọn bọn Mỹ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

"Ba đang tính gọi anh xuống để hỏi đến khi nào ảnh rước vợ về đúng không?

Con biết từ đầu rồi, khi không 8 giờ tối 7 giờ tối không nói mà tận 21 giờ mới đi gọi xuống thì chứng tỏ bố đang ám chỉ anh ý 21 cái nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa ra mắt người yêu?"

Đại Nam sặc cà phê, ho khụ khụ.

"E hèm! Ừ thì đúng rồi được chưa? Cơ mà liên quan gì đến lí do MatTran được đưa quà sinh nhật sớm?"

VietNam cười khì rồi đặt trà nóng lên bàn

"Thật ra trong chiếc đĩa này con đã...

Mà không phải là con đã, ban đầu con làm chỉ đơn thuần là tặng quà sinh nhật cho anh thôi. Ai ngờ khi con sao chép các ký ức của nhiều người khác nhau...

Bố biết có gì động trời không?"

Ba cậu lắc đầu nhẹ, tay miết cốc cà phê đắng ngắt

"Trong khi sao chép ký ức, con đã sao chép luôn nhiều người Vietgian và những người đã khuất...

Và con đã cực kỳ bất ngờ trước một người."

...

..

.

Việt Nam Cộng Hòa

...

..

.

"Ừm.. bố nhớ không nhầm khi anh con (VNCH) được hồi sinh lại, chẳng hiểu sao nó nằm im, bất động một chỗ, mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu sẽ mở ra. Khi hỏi cậu UN thì cậu ấy nói qua loa rằng có trục trặc không hề nhẹ ở máy hồi sinh của nó. Thế là thành ra như vậy...

Rồi đột nó mất 2 tháng sau đó, mặc cho mọi người vẫn chăm sóc chu đáo nhưng nó vẫn gầy đi và mặt xanh xao.."

VietNam cười thích thú, cậu húp cốc trà

"Đó là tin ngoài...

Nhưng ba biết sự thật là gì không?"

"Khi con khá khó hiểu trước độ nhiễu loạn của ký ức anh Baque, UN đã đành phải nói sự thật ra...

Không có một chút trục trặc nào ở máy hồi sinh cả"

Ba VietNam cực sốc trước thông tin của cậu, tay để cà phê xuống cực nhanh và vang tiếng "cộp" phá tan không khí tĩnh lặng, kèm theo câu nói pha chất sốc:

"Sao cơ!?

Rốt cuộc nếu máy không có biểu hiện lỗi thì tại sao anh con lại như vậy!?"-Đại Nam mất bình tĩnh giơ hai tay lên định tóm cổ áo VietNam nhưng sau đó ông đã ngăn chặn lại hành động này.

"Ngài UN nói rằng khi hồi sinh anh VNCH, UN đã thấy được một loại sóng không rõ xác định đang xáo trộn và ăn mòn một số ký ức anh ấy trong bảng mã liệu. UN đã cố gắng tạo thêm nhiều loại sóng tấn công vào nó nhưng dường như nó không hề lay chuyển, tiếp tục làm loạn đoạn ý ức còn lại. Khi nó còn xót một ít, UN đã tiến hành kiểm tra mã liệu và phát hiện ra đó là do tự Baque làm nhiễu ký ức của Baque. Dẫn đến hiện tượng bị trạng thái thực vật. Ban đầu khi nghe về nó con cũng cực kỳ sốc mà mất bình tĩnh như bố. Và để hoàn thành đĩa thiết kế, con đã quyết định áp dụng 'Một công tam việc', 'Một mũi tên trúng ba mẹ con nhà chim'."

Đại Nam bình tĩnh lại mình, rồi hắng giọng hỏi:

"Ba mẹ con nhà chim là thế nào?"

VietNam giơ một ngón tay

"Con chim mẹ: Quà sinh nhật cho anh cả nhà mình"

VietNam giơ ngón tay thứ hai:

"Con chim con: Hồi sinh lại anh VNCH"

Nghe đến đây Đại Nam tiếp tục sặc cà phê, ông ho sù sụ:

"Vậy tại sao Baque không hồi sinh ngay từ đầu đi mà còn phải mất công đến mức này!?"

"Bố bình tĩnh để con nói tiếp!" -VietNam sợ hãi gào toáng lên khi ông định cầm cốc thủy tinh phang vào mặt.

"Vốn dĩ không hồi sinh được VNCH ngay là vì ngài UN lo ngại nếu như dùng biện pháp duy nhất là nhờ một người vào đó sắp xếp lại trật tự cho ký ức mà không hoàn thành thì chắc chắn họ sẽ biến mất mãi mãi cùng lịch sử hào quang đó. Mà trong nhà mình thì chỉ có ai mới làm nổi? Chắc chắn chỉ có MatTran mà thôi. Xác xuất có lỗ cho 2 bên lên đến 76% mà lợi cho 2 bên thì chỉ có 24%. Tất nhiên sẽ chẳng dại dột mà làm đâu. Cộng việc ngài ý đã công khai rằng máy hồi sinh Baque bị lỗi không nhẹ đã từng làm mưa làm gió cho cả trang viên, giờ mà thu lại thì UN chỉ có nước từ chức.

Sau khi UN phát hiện ra đĩa thiết kế có khả năng cao hơn hồi sinh lại được Baque, con và ngài ấy đã nhanh chóng hợp tác tạo nên máy hồi sinh đội lốt đĩa thiết kế. Và chắc chắn VNCH từ đây sẽ được hồi sinh lại"

Ba VietNam nghe đến đây mà thở phào nhẹ nhõm, ông muốn cảm ơn UN, vì ngài ấy đã giúp ông có thể đem lại sự sống cho con ông-VNCH. Thật sự khi nghe tin nó theo America chỉ vì có thù hằn sâu với MatTran, ông đã không khỏi ngất ngửa hơn nửa ngày, đứa con thứ hai trong nhà mà ông luôn yêu thương, chiều chuộng nó hết mình, nay lại phản quốc, bắt tay với Ame. Bây giờ hồi sinh lại, ông không biết phải trưng cái bộ mặt thế nào với con. Thơ ờ, khinh bỉ, yêu thương, ghẻ lạnh, tha thứ? Không, cái nào cũng có giá của nó, ông không biết phải làm sao...

Nhưng Đại Nam không biết rằng....

VietNam chỉ đang nói dối

Thật ra chiếc đĩa đó có khả năng cao hơn máy hồi sinh là tính trên đầu ngón tay, MatTran sau khi chơi xong chiếc đĩa nó cũng sẽ bật chế độ tự hủy mã liệu, quay trở lại với một chiếc đĩa bình thường. Lí do chọn nó cũng là vì nó sẽ không có tổn thất gì về đôi bên. Cộng việc cậu nghĩ lại cái cảnh ông dùng cốc thủy tinh định phang vào mặt nên nếu nói "tính trên đầu ngón tay" thì chắc chắn sẽ không phải cốc thủy tinh trên tay mà là dép lào hoặc chai Nam Ngư ông lụm được đâu đó trong phòng VietNam. Cậu nhìn bố mình đang chắp tay cảm ơn trời đất thì thở dài nhìn qua cửa sổ, trăng tròn chiếu sáng cả một vùng.

Cùng những ngôi sao hi vọng

...

..

.

________________________________________

[END Chap2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro