Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc kỹ WARNING ở Description chưa?

Các nhân vật ở đây sẽ được viết theo từ không dấu (ví dụ: Mặt Trận => MatTran, Việt Nam => VietNam) do đều có lí do, mong không làm ảnh hưởng lúc các bạn đọc.

_______________________________________________

"Ngài MatTran, mời ngài nhìn qua bản thiết kế này ạ."

Một cô gái đưa cho MatTran một chiếc đĩa được bọc nắp cẩn thận, MatTran nhìn qua chiếc đĩa đó rồi cẩn thận mở ra. Nó lập tức bay lên và chiếu lên màn hình ảo cho y cùng cô gái đó xem

"Cô gái đó nhút nhát, nhưng một hôm cô xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cô thích, nó đã khiến cô trở nên mạnh mẽ. Tất cả thật tuyệt vời cho đến khi người thân yêu của cô bị giết, cô đã sa vào con đường tội lỗi. Nhưng tình yêu đã giúp cô làm lại cuộc đời. Anh ta là ánh sáng, là điểm tựa cho cô. Mọi chuyện như thế nào? Hãy trở thành nhân vật trong đó nhé?"

Màn hình phụt tắt, chiếc đĩa từ từ trở lại với chiếc vỏ. MatTran đảo mắt một vòng rồi ngán ngẩm:

"Lại là xuyên không, ta chán cái mô típ này lắm rồi đấy...

Với lại ai viết ra cái kịch bản này vậy? Ngoài cái đoạn người thân cô bị giết ta chả thấy cái gì mới mẻ ở đây cả. Thế mà cũng đòi mong được ta chiếu cố sao?"

Cô gái kia lập tức đáp lại: "Vậy tức là..."

"Dẹp, dẹp, cái này bỏ, ta muốn thứ độc lạ hơn cơ"-MatTran phẩy tay, đưa vỏ cùng chiếc đĩa trả lại cho cô. Cô cất nó vào một chiếc hộp rồi lục ra chiếc đĩa khác

...

..

.

"Dẹp đi! Nội dung chán ngắt"

"Không mới mẻ! Loại!"

"Nội dung đã không hay sẵn còn viết ra cái quái quỷ gì thế này? Xúc phạm người xem quá đấy! Loại!"

Các bạn nghe thì nghĩ rằng MatTran đặt tiêu chuẩn quá cao đúng không?

Không hề nhé, vẫn có những thứ y ưng và giữ nó lại, tùy vào trường hợp câu truyện chứ y không thiên vị chút nào cả.

"Nghe có vẻ khô khan nhưng nội dung thì được... Ta sẽ hỏi kỹ càng về người tạo ra cái này.. Cất nó đi"

Cô gái nghe theo cất nó vào một chỗ khác, tay ghi lại trên sổ thông tin. Rồi tiếp tục đưa những chiếc đĩa còn lại trong hộp

...

..

.

MatTran hiện tại là giám đốc của một nhánh không nhỏ trong công ty ba anh-Đại Nam. Vốn dĩ ba anh trao cho chức quyền này một phần là vì thấy y có sự nghiêm túc trong công việc, lại thích sách, có lần ba anh phải lê cả đống tiểu thuyết của MatTran ra nhà kho vì anh nghiền nó như nghiền crush của mình ý (thất tình hơn 1975 lần tuổi, y chơi với sách :Đ). Y lại có một sự tin tưởng không thấp nên ba anh sẵn sàng giao một chức quan trọng như thế này.

Trong cái thời đại nhiều phi hành gia đang lên Sao Hỏa thử sinh sống một thời gian thì việc ô tô biết bay, xe máy biết bơi đã không còn là chuyện gì lạ lẫm với cuộc sống hiện đại này rồi. Cho nên nếu các bạn thấy đoạn trên chiếc đĩa biết tự bay tự chiếu thì đừng há hốc mồm ra rằng nơi này có magic nữa nha, tất cả chỉ là Khoa Học đã tiên tiến rất nhiều mà thôi.

Y-MatTran ngồi ngẫm nghĩ cùng với tách cà phê về đời sống hiện tại, anh không biết rằng khi tất cả mọi việc dần dần được giao hết cho các con robot thông minh thì...

Con người lúc đó sẽ thế nào?

Các bạn cứ thử nghĩ xem? Khi cô giáo dạy các bạn ngày nay thay thế thành robot với độ nhạy cảm kiến thức cực nhanh cùng việc giảng dạy cực siêu...

Mà không có cảm xúc? Thì dù lời hay ý đẹp đến mấy có làm cho việc học trở nên thú vị không?

Cũng tương tự như vậy? Các bạn đi học về khi người mẹ chào nhẹ nhàng cùng chiếc chổi quét sân, tiếng "Con ơi, con à" khi họ quên thứ gì đó lúc nấu ăn, hay "Lần sau không được như thế nghe chưa" mà tất cả đều bị thay thế thành những lời nói cức nhắc của robot, những khuôn mặt trơ trơ như đá của bộ máy thông minh?

Bạn có cảm thấy được sự cô đơn đó không?

Chắc chắn là có rồi chứ. Và cuộc sống của MatTran cũng sắp có nguy cơ như vậy. Y nghĩ với cái thân người bình thường này có thế làm nên trò trống gì để thay đổi tương lai đó không...

Nhưng anh ước gì có thể quay lại với quá khứ, một quá khứ tăm tối trước đây anh đã từng trải qua...

Với một thân phận khác biệt...

...

..

.

-Cộc cộc- Ai đó gõ cửa phòng y, y đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng đó trả khác gì lôi kéo y về thực tại cực nhanh chóng.

"Ai vậy?"

"Em nè! Em có cái này muốn khoe nè anh!"

"VietNam hả? Vào đi!"-MatTran quay trở lại với bộ mặt bình thường.

VietNam lôi ra cho y một chiếc đĩa được bọc vỏ ngoài trông rất đẹp mắt. Trước sự ngỡ ngàng của y, VietNam cười khì:

"Mấy tháng trước ba cho em một chiếc đĩa thiết kế, thế là em ngày đêm ngồi làm tỉ mỉ từng bước tạo màn hình, lối chơi, đóng vai, tình tiết, nội dung... Công nhận nó cực khổ lại cực khó, mãi em mới làm xong đó. Với một quyết định sẽ tặng anh dịp sinh nhận, em tính ngày hôm đó mới tặng. Mà xui xẻo ghê ~, nó rơi vào ngày em đi dã ngoại, tức hai ngày sau á! Nên em tặng trước cho anh luôn, có gì vừa là ôn lại kỉ niệm vừa là xem xét tác phẩm đầu tay của em ha!?"

"Rất đẹp, lại rất tuyệt, anh không ngờ có ngày em lại có thể tạo cho mình một đĩa thiết kế riêng đó."-Y ngắm nhìn nó trên tay. Còn VietNam thì gãi đầu.

Cả hai nói truyên với nhau một lúc rồi VietNam mới rời đi, trước khi khuất khỏi cửa, VietNam ngoảnh đầu lại nói với anh.

"Em nói nhé...

Đây là một dạng đặc biệt được lấy khá nhiều từ những ký ức khác nhau, kể cả kẻ thù và đồng minh. Nên việc gặp nhau trong hình dáng như xưa là điều không thể tránh khỏi, anh có thể gặp lại em hồi đó, ba, ngài USSR, hay thậm chí...

Là cả những người đã khuất nữa, nên đừng nghĩ tới việc đó là thật nhé."

VietNam làm y có chút lo ngại về chiếc đĩa này, anh thử mở vỏ bọc đó ra, nhưng nó không có chế độ bay lên. Cũng dễ hiểu mà, đây là lần đầu thằng bé làm, sai sót là thứ không thể không có. Y cầm chiếc đĩa lên, lập tức một tờ giẫy đã gấp lại rơi xuống. Nó gấp khá nhỏ, mở mãi mới ra. Trong tờ giấy, hay nói hay hơn là bức thư, ghi rằng:

"Gửi người anh thân yêu-Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (Việt Cộng)

Hai ngày nữa là sinh nhật anh, em vui lắm, vì em có thể bày tỏ tình cảm anh em ruột thịt với anh bằng một món quà. Tuy còn nhiều sai sót nhưng mong anh thích nó, nếu anh muốn hiểu rõ nó hơn thì có thể vào đó để hệ thống giải thích rõ ràng nhé.

Mong rằng năm nay ông anh đây sẽ bớt quạu lại, tìm được nửa kia thật lòng, đẹp trai, thông minh, lai láng hơn xưa, và chúc anh có một trải nghiệm hay với ký ức trong đĩa thiết kế không danh ^v^.

Quên mất, nếu như anh đọc tới đây chứng tỏ em đã nói cho anh về việc gặp được mọi người trong ký ức đó nhỉ? Em có tin này nữa cho anh đây, có điều không nói vì muốn anh đọc nó cơ

Rằng sẽ có một ký ức và nhân vật trong đó là thật, có điều nằm dưới dạng nhân vật ảo. Do ký ức người này rất hỗn loạn cộng việc người đó đã khuất, nên em đã nhờ ngài UN xử lí việc này. Vậy thôi, thư cũng dài rồi, anh trải nghiệm tốt nhé :D"

Em dễ huông của nhà Nam

VietNam

Thoạt đầu y có chút ngạc nhiên với dòng chữ "Nhân vật ảo", nó được viết bằng một loại mực khác, đậm hơn. Có chút gì đó kỳ lạ với VietNam, nhưng chắc là lúc đó thằng bé làm mất bút xong thấy nó ở đâu đó khuất tầm nhìn nên viết tiếp bằng mực đó thôi. Không có gì phải lo lắng hết.Anh quyết định tối nay sẽ trải nghiệm nó luôn, dù gì mai cũng là Chủ Nhật, anh có thể thoải mái quậy phá cùng chiếc súng AK quen thuộc trong món quà đặc biệt này. Nghĩ đến đó là lòng sướng rơn, tay hí hửng cất nó trong cặp.

...

..

.

Rồi tối đến cũng đến, anh mở ra chiếc đĩa đó và đặt nó trong chiếc máy tính "nhập vai", tay ôm gối rồi cùng máy tính chìm vào giấc ngủ. Anh hóng quá nên mãi mới ngủ được, nghĩ đến mình sẽ quậy banh cái đĩa thiết kế của VietNam, bắn thả hơi cùng crush đầu tiên đời anh: AK, đập nát cái doanh trại của bọn lính Mỹ. Trời ơi! Vui sướng gì đâu á!

[Góc t/g: MatTran trong truyện này có máu háu chiến nên các bác thông cảm ;-;]

...

-tích tích-

...

-tích tích-

...

-tích tích-

[Báo cáo: đã hoàn thành đưa người chơi vào đĩa Thiết kế...

"Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2"]

_____________________________

[END chap1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro