Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Nột Thân biết chủ nhân của chiếc túi hương, lão chỉ cần tuỳ tiện kiếm một vài cung nữ ở phường thêu làm chứng A Mãn thường đeo túi hương này, cộng thêm việc kiểm tra xem A Mãn có còn là xử nữ không là có thể bắt giữ nàng, còn về phía Hoằng Trú chỉ cần ép nàng nói ra là xong. Nhưng dù có dùng vàng bạc mua chuộc hay dùng hình thì A Mãn cũng nhất quyết không chịu khai. Hoằng Trú trong khi đó vẫn không hay biết chuyện gì, ở phủ xin phép Dụ thái phi cưới A Mãn:
-Ngạch nương à, tại sao con không thể thành thân với A Mãn chứ? Con đã cầu xin người mấy ngày nay rồi, người không thể mủi lòng mà đồng ý sao?

-Con còn chưa biết gì hay sao? Cô ta bị bắt vì tội tư thông với nam nhân. Giờ con đòi thành thân, không phải là gián tiếp tự khẳng định mình là kẻ đó hay sao?- Dụ thái phi vừa nói với Hoằng Trú vẫn không quên tiếp tục quỳ gối khấu đầu trước phật tổ, từ khi tiên đế băng hà bà đã không màng đến thế sự, hằng ngày chỉ ăn chay niệm phật. Kể cả thái hậu có nhã ý mời Dụ thái phi đi dạo ngự hoa viên bà vẫn tìm lí do từ chối chỉ vì sợ giẫm chết con kiến nào đó. Cả Tử Cấm Thành này đâu ai biết rằng Dụ thái phi chính là khẩu phật tâm xà, nhìn bên ngoài thì là vậy nhưng thực chất tâm ý bà thế nào không ai biết được kể cả đứa con ruột của mình.

-Cái gì? A Mãn tại sao lại bị bắt?

-Không cần lo lắng, hoàng hậu đã đến cứu cô ta và cho xuất cung hồi hương rồi.

-A Mãn bị hành hạ là do con, như vậy thì con càng phải lấy nàng làm thê tử.

-Con nghĩ cô ta còn muốn ở bên cạnh con sao? Ta đã cho người đưa A Mãn về đây nhưng cô ta đã từ chối. Nàng ta bảo rằng không muốn dính líu đến con nữa, chỉ muốn về nhà sống một cuộc sống bình yên. A Mãn bị như bắt là do con, con nghĩ nàng còn muốn ở lại đây chuốc thêm họa vào thân sao. Hoằng Trú, tất cả những gì ngạch nương làm đều là muốn tốt cho con, con không được phép cãi lời ta.

-A Mãn nói như vậy thật ư?

-Con không tin ngạch nương của mình?- Dụ thái phi nhíu mày.

-Con không có ý đó. Nếu nàng đã muốn vậy thì con cũng sẽ không ép nàng.- Tuy Hoằng Trú ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng khá mâu thuẫn, A Mãn mà hắn biết tuyệt đối không phải là loại người ham sống sợ chết, với lí do sợ chuốc phiền phức vào người mà bỏ đi khiến mình cảm thấy khó tin. Nhưng dù sao cũng tốt, rời khỏi Tử Cấm Thành âu cũng là chuyện hay. Tử Cấm Thành này chính là người vào thì dễ nhưng khi ra thì khó lại càng khó. Số cung nữ được bình an xuất cung hằng năm là rất ít, nếu không chết vì sự tranh giành đấu đá trong hậu cung thì cũng là chết vì dịch bệnh. Hoằng Trú thở phào nhẹ nhõm thầm vui mừng cho A Mãn.

Vì không có chứng cứ nên Nột Thân cũng chẳng làm được gì Hoằng Trú, lão còn bị Càn Long hạ đánh ba mươi trượng vì không tìm ra nam nhân kia nên đành ngậm ngùi cho qua chuyện. Mới đó cũng đã nửa năm trôi qua, nhiều chuyện xảy ra nên mọi người cũng dần lãng quên đi câu chuyện của cung nữ A Mãn. Trong nửa năm đó, Càn Long chấn chỉnh triều đình, xử vụ tham ô của binh bộ thượng thư Ngạc Thiện, phàm là những ai có liên quan đều bị xử chém. Đệ đệ của Thục Thận có dính líu nên bị bắt giam nhưng không may mắc bạo bệnh chết trong ngục, ngạch nương của nàng không chịu nổi cú sốc mất con cũng đập đầu vào Thần Võ môn tự sát, trước khi chết bà còn liên tục trách mắng Thục Thận, a mã của Thục Thận nếu không nhờ hoàng hậu nói giúp thì cũng bị xử chém, trong phút chốc Huy Phát Na Lạp gia tan cửa nát nhà.

Đã hai ngày nay Thục Thận không ăn, không uống, không gặp ai, cũng không ra khỏi cung Thừa Càn nửa bước. Nàng cứ ngồi mãi một chỗ, nhìn vô định ra cửa sổ. Trân Nhi hết lời khuyên can nhưng vô ích, Thục Thận cứ như đã hoá thành tượng đá, từ lâu không còn linh hồn. Mọi người nhìn vào chỉ thấy nàng là người đang đối diện với nỗi đau mất mát người thân không còn thiết tha với cuộc sống, nhưng thực chất không ai biết ẩn sau đôi mắt đầy suy tư kia nàng thực sự đang nghĩ cái gì. Lau nước mắt đang lăn dài trên má, Thục Thận cuối cùng cũng lên tiếng:
-Trân Nhi, truyền thiện, ta đói rồi.

Trân Nhi nghe tiếng gọi của chủ tử cất lên sau hai ngày, mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng đi chuẩn bị thức ăn cho chủ tử, cũng không dám hỏi gì thêm vì sợ Thục Thận sẽ đổi ý. Thức ăn vừa dọn lên, Trân Nhi đã thấy Thục Thận y phục chỉnh tề, nét mặt cũng đã tươi tỉnh hơn trước nên bớt lo phần nào. Trân Nhi không để ý rằng sắc mặt của Nhàn phi nương nương tuy là có vẻ tươi tỉnh như lúc chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt và nụ cười của nương nương giờ đây so với trước hoàn toàn bất đồng, Trân Nhi tuy có thấy lạ nhưng cũng không mấy để tâm. Dùng thiện xong, Thục Thận liền đứng dậy bước ra khỏi cửa, Trân Nhi thấy vậy hỏi:
-Nương nương, hai ngày nay cuối cùng người mới chịu ăn một ít, sao người không nghỉ ngơi một lát, lại định đi đâu vậy?

-Tạ ơn hoàng hậu nương nương!- Thục Thận nhếch khóe môi cố tình tạo ra một nụ cười rồi đi nhanh đến Trường Xuân Cung.

Trân Nhi mơ hồ cảm nhận được điều gì, nụ cười này, thái độ này của Nhàn phi nương nương thật sự rất lạ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, nương nương chịu ăn uống, giờ còn chịu ra ngoài gặp hoàng hậu nương nương để tạ ơn là đã tốt lắm rồi, bây giờ chỉ cần hầu hạ nương nương cho tốt là được

Từ Trường Xuân cung trở về, Thục Thận vẫn cứ im lặng, thái độ của nàng bây giờ mới bắt đầu khiến Trân Nhi sợ. Khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, trừ những lúc cần thiết nàng tuyệt đối không nói thêm câu nào, cứ vậy lại bước vào phòng. Trân Nhi lo lắng muốn nói gì đó để khiến Thục Thận vui hơn hoặc ít nhất cũng làm cho nàng có chút gì đó gọi là phản ứng nhưng thất bại, nàng đóng cửa để Trân Nhi phía ngoài:
-Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.

-Nhưng...

-Ta mệt rồi, đừng làm phiền ta.

Trân Nhi dù lo lắng nhưng không thể làm trái lệnh, vì giờ dù có muốn vào cũng không được, biết đâu lại phản tác dụng khiến Nhàn phi nương nương kích động thì càng tồi tệ hơn, chắc chỉ cần một thời gian nữa thì nương nương sẽ bình tâm rồi trở lại như trước. Nghĩ vậy nên Trân Nhi cũng về nghỉ ngơi, cũng đã hai ngày nay nàng không ngủ theo Thục Thận để canh chừng vì lo sợ chủ tử của mình sẽ nghĩ quẩn.

Trời còn chưa sáng hẳn, Trân Nhi đã vội thức dậy để sang xem tình hình của Thục Thận thì thấy nàng đã ngồi sẵn trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm vào gương, tiếng gọi của Trân Nhi làm nàng khẽ giật mình:
-Nhàn phi nương nương, trời vẫn chưa sáng sao người không nghỉ thêm chút nữa?

Thục Thận không nói gì, lẳng lặng đứng dậy thắp một nén nhang lên bàn thờ rồi bước ra phía ao sen trước cửa. Mọi chuyện cứ như vậy  trôi qua một ngày, hai ngày, ba ngày,... điểm khác là mỗi một ngày, Thục Thận cười nhiều hơn nhưng người đối diện nhìn vào sẽ không biết được đó là nụ cười của sự toan tính, không hề có tia vui vẻ của một nụ cười đúng nghĩa. Sau một tuần, có vẻ nàng đã thực sự trở lại như trước. Nhưng điều đáng nói là trong suốt một tuần, dù Trân Nhi có dậy sớm đến đâu thì cũng thấy nàng đã thức dậy trước và luôn luôn đang ngồi đối diện trước gương, trên tay cầm miếng ngọc bội ngày xưa khi ở Na Lạp phủ nàng hay đeo đung đưa trước mặt rồi mỉm cười. Kì quái, thực sự rất kì quái, nương nương rõ ràng so với trước kia là khác hoàn toàn nhưng sao mình dù đã quan sát rất kĩ cũng không nhìn ra được điểm gì là bất thường. Nghĩ mãi không thông nên Trân Nhi quyết định đêm nay sẽ thức để canh chừng chủ tử.

-Hoàng thượng, hôm nay...- Lý công công dâng thẻ bài cho Càn Long, chưa nói hết câu đã bị cắt lời:

-Thừa Càn cung!

-Nhưng ở đó đang...

-Đừng nhiều lời!- Càn Long trừng mắt khiến Lý công công cũng giật mình, dù đã hầu hạ lâu nay cho hoàng thượng nhưng vạn tuế gia kia nghĩ gì, muốn gì không ai đoán trước được. Nhưng lần này thì khác, Lý công công biết hoàng thượng thực sự đã lo lắng cho Nhàn phi nương nương đến không thể chịu đựng nổi nữa. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng Nhàn phi chỉ là một phi tần bị ghẻ lạnh, Thừa Càn cung không khác gì lãnh cung, nhưng thực chất mỗi ngày Càn Long đều phái Lý công công quan sát tình hình của Thục Thận, hắn rất nhớ nàng nhưng lo sợ lại xảy ra chuyện như chín năm trước, lo sợ sự sủng ái của mình lại gây hại đến nàng nên vờ như không quan tâm để nàng có thể được yên tĩnh, được thoải mái. Bây giờ có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy Thục Thận đã ổn, nhưng Càn Long biết nàng không hề ổn chút nào, nàng càng cố tỏ ra vui vẻ thì trong tâm nàng thực chất càng đau đớn. Ngạch nương và đệ đệ đã mất, nàng lại vừa mới mất niềm tin với người cha mà mình luôn tôn kính từ nhỏ đến tận bây giờ, hiện giờ người có thể an ủi nàng chỉ có Càn Long, người nàng yêu nhất.

Càn Long bước vào đúng lúc Trân Nhi đang định nhìn vào trong xem chủ tử của mình đang làm gì, cái chạm nhẹ vào vai để gọi của Lý công công cũng làm Trân Nhi giật bắn người xém chút nữa thì hét lên, chợt nhìn thấy Càn Long, Trân Nhi vội vàng hành đại lễ:
-Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, Nhàn phi nương nương...

-Nàng ngủ rồi sao?

-Vâng!

-Lý Ngọc, về Dưỡng Tâm điện!- Dù rất lo cho Nhàn phi nhưng Càn Long cũng không thể phá giấc ngủ của nàng, sức khoẻ của Thục Thận vẫn là quan trọng, để nàng nghỉ ngơi thêm một chút vẫn hơn.

-NGẠCH NƯƠNG, NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON, NGẠCH NƯƠNG...!!!- Càn Long vừa quay lưng thì nghe thấy tiếng hét của Thục Thận, ngay lập tức chạy vào trong thì thấy nàng đang nằm dưới sàn nhà, y phục ướt hết vì thấm mồ hôi, trên tay còn cầm chặt miếng ngọc bội, miệng không ngừng gọi ngạch nương quá cố. Càn Long ôm chặt lấy Thục Thận, nàng khóc lớn:
-Ngạch nương không chịu gặp thần thiếp nữa, người chán ghét thần thiếp, mấy ngày trước thần thiếp nói với người rằng mình sẽ không vô năng như trước nữa thì ngạch nương mới chịu nói chuyện với thần thiếp, nhưng giờ đây người bảo chờ cả tuần đến hoàng thượng còn chưa gặp thì thiếp còn làm được gì nên bỏ đi mất rồi. Ngạch nương, hoàng thượng tới rồi, người quay lại đi, được không???- Thục Thận vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc gương trên bàn rồi ngất đi, Lý công công và Trân Nhi nhìn thấy thực sự là bị doạ một trận không biết làm gì chỉ đứng chôn chân một chỗ cho đến khi Càn Long hét lên:
-Còn đứng đó làm gì? TRUYỀN THÁI Y! Nhanh lên!!!





Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, đang mùa kiểm tra giữa kì và vì nỗi sợ rớt môn nên mình chưa rảnh để viết fic được. Mọi người yên tâm rằng mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.
MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG NHỚ VOTE CHO MÌNH ĐỂ CHO MÌNH THÊM ĐỘNG LỰC NHA !!!!
Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro