Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi không biết chuyện này?- Càn Long hỏi Trân Nhi với nét mặt đầy tức giận.

Trân Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn, toát mồ hôi lạnh, mặt tái xanh vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm:
-Nói chuyện với gương ư??? Còn gọi gương là Na Lạp phu nhân... Không thể tin được, thật sự không thể tin được.

Bấy lâu nay, Trân Nhi biết Nhàn phi nương nương đúng là có gì đó không ổn, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ nương nương lại có thể nói chuyện với gương, điên rồi, thực sự đau thương đến hoá điên rồi.

-Thần khấu kiến hoàng thượng.- Trương viện phán cuối cùng cũng đến.

-Mau bắt mạch cho Nhàn phi. Nàng vừa nói chuyện với gương, ngươi nói có phải nàng điên rồi không?- Càn Long vội vàng ra lệnh cho Trương viện phán chẩn trị cho Thục Thận.

-Hồi bẩm hoàng thượng, Nhàn phi nương nương bởi vì thương tâm quá độ, không chấp nhận sự thật rằng ngạch nương mình đã qua đời nên mới sinh ra ảo giác, có lẽ chiếc gương có kỉ niệm giữa nương nương và thân mẫu quá cố nên người mới hành xử như vậy.- Trương viện phán sau khi bắt mạch kĩ càng cho Thục Thận mới lên tiếng.

Trương viện phán nói không sai. Lúc Thục Thận còn nhỏ, những kí ức đẹp đẽ nhất về ngạch nương đều gắn với chiếc gương này. Dù trước kia Thục Thận có làm gì không vừa ý ngạch nương rồi bị người trách mắng thì khi đứng trước gương chải đầu cho nàng người vẫn rất hiền dịu, nhẹ nhàng bởi người bảo mái tóc của nữ nhi là quan trọng nhất, là cha mẹ ban cho nên phải trân quý. Miếng ngọc bội mà nàng đang cầm chặt trên tay là thứ cuối cùng của ngạch nương tặng còn tồn tại, những thứ khác đều bị Cao quý phi huỷ khi Thục Thận cố bán chúng để kiếm tiền chữa bệnh cho đệ đệ, nên bây giờ nó là duy nhất, là đồ vật duy nhất còn lại mà ngạch nương tặng cho nàng.

-Có thể chữa được không?- Càn Long lộ rõ nét mặt lo lắng, chuyện Nhàn phi nương nương mắc bệnh không thể nói là không có phần mình nên trong lòng hắn xuất hiện loại cảm giác vừa có lỗi vừa lo lắng cho thê tử của mình.

-Đây là tâm bệnh nên không thể chữa bằng thuốc, chỉ có thể dựa vào bản thân Nhàn phi nương nương và sự giúp đỡ của mọi người. Nếu mọi người hợp sức thì Nhàn phi nương nương vẫn có thể bình phục trở lại.

Nghe Trương viện phán nói có thể chữa được, nét mặt của Càn Long cũng giãn ra đôi chút:
-Vậy khi nào nàng mới tỉnh dậy?

-Bẩm hoàng thượng, theo như mạch tượng của nương nương thì người bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ lâu ngày, bây giờ nương nương chỉ đang ngủ thôi, thần sẽ kê thuốc cho nương nương nên hoàng thượng không cần quá lo lắng.

-Chuyện nương nương không hề ngủ ngươi cũng không biết???- Càn Long lại trở nên giận dữ hơn khiến Trân Nhi sợ hãi đến không thể mở miệng nói lời nào, từ nãy đến giờ chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân mình đã quá chủ quan, bây giờ hại chủ tử ra nông nỗi này nên bị trách phạt cũng không đổ lỗi được cho ai.

-Thôi được rồi, lo chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt. Còn các ngươi, chuyện của Nhàn phi hôm nay không được hé nửa lời. Lý Ngọc, bãi giá Dưỡng Tâm điện!- Càn Long cũng chỉ muốn rời khỏi đó, hắn không chịu đựng được khi thấy Thục Thận của hắn như thế này. Mà thực chất cũng do hắn mà ra, hắn chấn chỉnh quan lại nhưng không hề biết có dính líu đến đệ đệ của nàng, hắn vốn chỉ định giam rồi tìm lý do gì đó thả Trường Thọ, ai ngờ a mã nàng lại hối lộ để cứu nhi tử, thật là làm khó hắn. Càn Long suy nghĩ mãi không ra lý do để thả người, Trường Thọ bỗng dưng phát bệnh chết trong ngục, giờ mà ra lệnh chém a mã Thục Thận thì chẳng phải nàng sẽ hận hắn cả đời sao, may mà có hoàng hậu cầu xin hắn mới có thể đường đường chính chính mà thả người. Bây giờ nàng ra nông nỗi thế này, nếu nàng tỉnh dậy hắn lại không biết phải đối mặt với nàng thế nào.

-NGẠCH NƯƠNG!!!- Tiếng hét của Thục Thận làm Trân Nhi giật mình đánh rơi luôn cả thau nước ấm đang cầm trên tay, Trân Nhi mừng rỡ chạy đến quỳ xuống bên cạnh giường khóc nức nở:
-Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.

Thục Thận sau khi tỉnh dậy cũng đã bình tâm hơn. Vì vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nên đầu của Thục Thận vẫn còn khá đau, chỉ cần nghe tiếng ồn nhỏ cũng đủ để hàng chân mày thanh tú của nàng đâm sầm lại:
-Hình như ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc?

-Bẩm nương nương, là Tứ a ca.- Trân Nhi lau nước mắt. Bây giờ đối với mình chủ tử là quan trọng nhất, Tứ a ca ngoài kia đã có nhũ mẫu chăm sóc rồi nên bây giờ chỉ cần mình toàn tâm toàn ý hầu hạ nương nương thật tốt là được

-Tứ a ca? Sao lại ở cung Thừa Càn?- Nhàn phi bước xuống giường, thay y phục rồi đi theo tiếng khóc.

-Bẩm nương nương, Gia tần đã bị giáng làm Gia quý nhân vì tội không quản được Tuyết Cầu làm nó huỷ hoại lệ chi, tuế cống của Phúc Kiến, phá hỏng yến hội của hoàng hậu. Đã thế súc sinh này còn làm Du quý nhân kinh sợ, gây nguy hiểm đến long tự nên không còn quyền nuôi dưỡng Tứ a ca. Là hoàng thượng ra lệnh đưa a ca đến đây.

Thục Thận bước vào phòng thì trông thấy ma ma đang đút cơm cho Tứ a ca nhưng tiểu hài tử này chẳng chịu ăn, chỉ khóc đòi ngạch nương. Nàng ra hiệu cho ma ma đưa chén cơm cho mình rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh Vĩnh Thành, không ngờ chưa kịp nói gì thì bị đẩy mạnh một cái:
- Không cần, nữ nhân xấu xa.

Ma ma chăm sóc cho Tứ a ca nghe được liền hoảng hốt, mau chóng quỳ xuống dập đầu tạ tội:
-Tứ a ca còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu Nhàn phi nương nương trách tội thì hãy trách tội nô tỳ.

-Tứ a ca nhỏ, còn các ngươi nhỏ sao? Cái gì mà nữ nhân xấu xa? Có phải cái đầu này ngươi cũng không cần nữa đúng không?- Trân Nhi tức giận quát lên, Nhàn phi nương nương vừa tỉnh dậy liền đi sang phòng của Tứ a ca lại còn có ý tốt muốn đích thân đút cơm cho hắn. Tên tiểu tử này quả là không biết tốt xấu nên mới dám đẩy nương nương như vậy, đúng là mẹ nào con nấy.

-Bỏ đi Trân Nhi, nếu một nữ nhân không phải ngạch nương mình cố ý tiếp cận mười phần thì hết chín phần là có dụng tâm rồi.

Nhàn phi chẳng mấy chú tâm đến thái độ cau có của Trân Nhi, bước đến bế Tứ a ca lên dỗ dành:
-Vĩnh Thành ngoan, ta không hại con, chỉ muốn con vui thôi, ăn ngoan rồi ta sẽ gọi ngạch nương đến thăm con. Không chỉ ngạch nương mà còn có hoàng a mã, người sẽ đến chơi với con. Ngoan.

-Nương nương, người vừa mới bình phục...- Trân Nhi chưa kịp nói hết câu thì Thục Thận đã loạng choạng rồi té xuống trường kỷ, mảnh ngọc bội nàng trân quý cũng rơi xuống phía sau nhưng dường như nàng chú tâm đến Tứ a ca vừa bị mình đụng trúng nên nhất thời không để tâm đến:

-Vĩnh Thành, con không sao chứ?- Thục Thận vội vàng ôm Tứ a ca, Vĩnh Thành im lặng khẽ lắc đầu. Có vẻ Tứ a ca cũng cảm thấy có lỗi nên ngay sau đó đã ngoan ngoãn ăn cơm Thục Thận đút. Trân Nhi thấy Thục Thận lo cho a ca như vậy, có a ca bầu bạn có vẻ tâm tình sẽ khá hơn nên cũng không phản đối việc chủ tử mình nuôi con của người khác nữa.

Tối đó, Thục Thận tâm tình vừa tốt hơn một chút thì phát hiện miếng ngọc bội đã biến mất nên tâm trí hoảng loạn, xáo trộn cả Thừa Càn cung để tìm kiếm, miệng lại luôn gọi ngạch nương, Trân Nhi không biết làm gì chỉ có thể ôm chặt lấy nàng:
-Nhàn phi nương nương, người bình tĩnh đi, nô tỳ sẽ tìm cùng người, nhất định sẽ tìm được mà! Cung Thừa Càn này nhỏ lắm, nhất định sẽ tìm được!

-Không! Ngạch nương bỏ ta đi, ta suốt đời cũng không gặp được người nữa!- Thục Thận thả người ngồi phịch xuống nền nhà, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà khiến Trân Nhi vô cùng lo lắng.

-Nương nương! Của người nè!- Tứ a ca từ ngoài chạy vào, tay cầm mảnh ngọc bội đưa cho Thục Thận.

-Vĩnh Thành? Con...- Thục Thận ngước mặt lên nhìn Tứ a ca. Nhìn đôi mắt to tròn của đứa trẻ này khiến nàng có cảm giác vô cùng thân thuộc.

-Người nói ta ngoan thì sẽ cho ngạch nương đến thăm ta. Vậy người phải ngoan thì ngạch nương của người mới đến thăm người. Ngoan là không được khóc, người khóc thì ngạch nương sẽ giận không đến đâu.- Tứ a ca lấy bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho Thục Thận.

Thục Thận à, nàng đang được một đứa trẻ lên bốn miệng còn hôi sữa giáo huấn sao, đúng là đang khóc cũng phải bật cười:
-Được rồi, ta ngoan, không khóc nữa. Nhưng mà sao con có miếng ngọc bội này?

-Ta thấy nó dưới gầm trường kỷ, trước đây ta đã từng thấy người đeo nó trong buổi yến tiệc thì biết đó là vật quan trọng đối với Nhàn phi nương nương đây. Ban nãy khi đang nằm thì ta thấy nó nằm dưới ghế trường kỷ, sợ người lo lắng nên vội vàng nhặt lên và chạy đến đây, không ngờ ta chưa đến thì người đã khóc trước rồi. Người lớn thật khó hiểu.- Tứ a ca nói đến đây Thục Thận mới để ý là y phục của hài tử đã bẩn hết cả, nàng thực sự bị Vĩnh Thành làm cảm động phát khóc rồi. Nàng ôm Vĩnh Thành vào lòng, vừa vuốt ve vừa nói:
-Ước gì ta cũng có một hài nhi như con.

-Vậy ta sẽ làm con người! Có thêm một ngạch nương thì không có gì là không tốt. Ngạch nương, từ nay phải nhớ xem Vĩnh Thành như con ruột đó!- Tứ a ca vui vẻ.

Thục Thận lúc đầu nghe Tứ a ca gọi mình là ngạch nương đúng là hơi lạ tai nhưng thật sự cảm thấy ấm áp. Chớp mắt cũng đã hai tháng Tứ a ca đến Thừa Càn cung sống, người ngoài nhìn vào cứ tưởng Nhàn phi và Tứ a ca là mẹ con ruột, hai người cứ quấn quít lấy nhau không rời. Chuyện này đến tai Gia quý nhân, ả đương nhiên không chấp nhận được liền bày mưu khiến Vĩnh Thành mắc bệnh để lấy lý do Thục Thận không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con mà giành lại hài nhi nhưng bị hoàng thượng phát hiện gian kế nên bị tước phong hiệu, giáng xuống thành Kim đáp ứng, đày vào Bắc Tam Sở.

Kim đáp ứng còn đang loay hoay nhặt lại bánh màn thầu mà ả vừa ném xuống đất vì tức giận thì thấy Thục Thận bước vào:
-Ngươi đến đây làm gì? Muốn chứng kiến kết cục của ván cờ mình bày ra sao? Ta nói cho ngươi biết, chẳng qua là ngươi may mắn mà thôi. Na Lạp phu nhân nói đúng, ngươi chỉ là một kẻ vô năng! Không biết Cao quý phi nghĩ gì mà ngày ngày đều muốn lôi kéo ngươi, cũng may là Cao Ninh Hinh thức tỉnh sớm, xem ra Cao thị này vẫn chưa đến nỗi ngu ngốc như ta vẫn thường nghĩ.

"Ngươi ở trong Tử Cấm Thành, sống không bằng một con chó"
"Huy Phát Na Lạp Thục Thận, gia đình tan nát là vì có một đứa con vô dụng như ngươi"
Những lời nói của ngạch nương cứ văng vẳng bên tai Thục Thận, đầu nàng bây giờ như muốn nổ tung. Chợt như nhớ ra điều gì, nàng hỏi:
-Có thật chuyện a mã ta và Trường Thọ là do một tay Cao quý phi?

-Chuyện tới nước này, không có gì là ta không thể nói. Không sai, là Cao quý phi chỉ thị Di thân vương, kêu hắn cáo mật với hoàng thượng.- Kim đáp ứng nhếch mép.

-Thì ra tất cả đều có liên quan đến Cao quý phi?

Kim đáp ứng bỗng dưng cười lớn:
-Sai rồi! Sai hết rồi! Huy Phát Na Lạp gia nhà tan cửa nát đều tại bản thân ngươi đó, Nhàn phi! Là ngươi cố tỏ vẻ thanh cao, từ chối lời mời của Cao thị, là do ngươi cứng nhắc, không chịu cầu xin cho phụ thân của ngươi, là ngươi máu lạnh vô tình hại mẫu thân ngươi tự sát ở Thần Võ môn. Đều trách bản thân ngươi vô năng. Ngươi vốn không có tư cách để nuôi con trai của ta! Không xứng!

Thục Thận nghe những lời nói đó thì mất bình tĩnh, những điều nàng không muốn nghe, những chuyện nàng không muốn nhớ Kim đáp ứng cũng đã thốt ra, mà còn rất thản nhiên. Thục Thận ngay lập tức chuyển chủ đề:
-Nhưng hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, ngươi khiến Vĩnh Thành bệnh nặng thì xứng với nó sao?- Thục Thận đưa tay bóp mạnh mặt của Kim đáp ứng, nàng thực sự thương yêu Vĩnh Thành nên bất kì ai đụng đến đứa con này nàng nhất định không bỏ qua kể cả ngạch nương ruột của hắn.

-Tứ a ca là do ta sinh ra, sớm muộn gì nó cũng trở về với ta. Ta mang nặng đẻ đau nó thì nó phải cho ta lợi ích. Đó là chuyện tất nhiên. Nhưng chính ngươi đã cướp Vĩnh Thành ra khỏi tay ta, ngươi không có con nên muốn lợi dụng nó để làm bàn đạp tăng phẩm vị đúng không? Huy Phát Na Lạp Thục Thận, ta nói cho ngươi biết, Vĩnh Thành là con ta, vĩnh viễn thuộc về ta!

Thục Thận thật sự nghe không nổi nữa, nàng thật sự muốn Kim đáp ứng im miệng ngay lập tức. Những lời này mà ả cũng có thể nói ra sao? Cô ta không xứng đáng làm một người mẹ, à không, ả làm người cũng không xứng đàng! Ý nghĩ đó le lói, rồi dần dần chiếm lấy tâm thức của Thục Thận. "Cô ta không đáng được sống!" Nếu đã như vậy thì chi bằng làm người tốt đích thân tiễn cô ta về chầu Diêm Vương.

Thục Thận giật lấy tấm rèm trắng cũ sắp bung bên cửa, phút chốc đã siết chặt cổ Kim đáp ứng. Ngoài trời sấm lớn, một tia chớp sáng lên in bóng Thục Thận lên bức tường của Bắc Tam Sở, bóng đen đó cũng như dã tâm lúc này đã chiếm toàn bộ nàng, bóng đen đó đang thắt cổ một người còn sống. Kim đáp ứng không trở tay kịp chỉ biết nắm chặt lấy tấm lụa đang ngày càng siết chặt lấy cổ mình. Sự hoảng sợ lúc này cũng không bằng cảm giác khó thở khi miếng vải ấy không ngừng siết chặt cổ mình. Cố gắng há miệng đớp từng ngụm không khí, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch khi ả cố sức nơi lỏng sợi dây nhưng vô lực. Đầu ngón tay Kim đáp ứng đã xuất hiện vết máu và vài miếng da người, là máu ở cổ khi cô ta cố cào cấu hi vọng kéo được miếng vải ra khỏi cổ. Kim đáp ứng cố gắng nói câu tha mạng nhưng vô ích, bây giờ đến thở còn khó khăn nên chỉ có thể thốt lên vài tiếng ú ớ. Thục Thận nghe tiếng đằng sau giây lát thoát khỏi sự kiểm soát của tà tâm, nàng đang làm gì? Đang giết người? Bao lâu nay nàng luôn sống thanh cao, luôn né tránh đấu đá hậu cung vì sợ sẽ phải hại người dù là gián tiếp. Nhưng bây giờ chính mình đang tận tay tiễn một người về cõi chết. Mình sao thế này?

Thục Thận nới lỏng tay nhưng phía sau đã không còn tiếng động, Kim đáp ứng đã tắt thở, mặt tím tái, cổ trầy xước, hai tay đầy da và máu nhưng vẫn đang bám chặt lấy tấm lụa, có những ngón tay bật cả móng, hai mắt trợn ngược như đang nhìn nàng nguyền rủa. Thục Thận không dám nhìn thêm nữa lập tức quay mặt lại, nhưng nghĩ đến những lời Kim đáp ứng nói trước khi chết về ngạch nương và Trường Thọ thì nàng lại trở nên bình thản, ánh mắt sắc lạnh nhìn cái xác đang nằm dưới đất. Nàng rút khăn tay cẩn thận lau vết máu trên từng ngón tay của Kim đáp ứng rồi treo xác lên trần nhà dàn dựng thành tự vẫn.

Từ lúc bước ra khỏi Bắc Tam Sở, tâm trạng nàng rối bời. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, sấm cũng lớn hơn ban nãy. Cơn mưa rào như đang muốn rửa sạch chàm trên tay nàng nhưng vô ích, nó đã bị vấy bẩn bởi hận thù. "Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Lại có chỗ nào có lỗi với các người? Tại sao các người ai nấy đều ép ta? Cái chết của Trường Thọ và ngạch nương ta đều phải chịu trách nhiệm. Những người khác cũng chạy không thoát. Những người bắt nạt ta, những người nợ ta, từng người, từng người một đích thân ta sẽ đòi lại toàn bộ."

Về đến Thừa Càn Cung, Thục Thận bình thản thắp lên những ngọn đèn trước bàn thờ. Những ngọn đèn đang sáng tượng trưng cho những người có lỗi với nàng. Từ giây phút này, Thục Thận không còn là Thục Thận cam chịu của trước đây, Thục Thận ngày hôm nay sẽ bắt người ức hiếp nàng phải trả giá!








Chờ mãi thì chị Thận cũng đã bận rộn trở lại, ko biết chị làm những việc bận trong Tử Cấm Thành thế nào đây ta. Tui ko viết y như phim đâu nên mọi người thử đoán đi nha. Hí hí
Vừa mới thi xong là tui về viết chap rồi nè, thương tui hơm....
AI ĐÓ HÃY CẦU NGUYỆN CHO TUI QUA MÔN ĐI 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro