Chap 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mãn không la hét, nhưng khi giọt lệ của nàng rơi xuống là lúc Hoằng Trú chợt thoát khỏi cơn mộng mị, hắn nhìn khuôn mặt của nữ nhân trước mặt, mắt nhắm tịt, môi cắn chặt chịu đựng sự nhục nhã. Mình là Hoà thân vương, còn nàng chỉ là tiểu cung nữ nhỏ bé ở phường thêu, nếu hét lên mọi người phát hiện thì dù sự thật có như thế nào thì nàng cũng sẽ là người bị trừng phạt và bị ghép tội quyến rũ hắn mà thôi. Hoằng Trú bất chợt đẩy A Mãn ra, thều thào nói:
-Mau mặc lại y phục rồi rời khỏi đây, đừng để ai nhìn thấy. Ta đã bị hạ dược, nếu ngươi còn ở lại đây ta cũng không biết sẽ làm gì ngươi đâu.

A Mãn vội mặc lại y phục, bước đến gần cửa bỗng khựng lại, nàng quay đầu nhìn nam nhân đang quằn quại trên giường vì đau đớn có chút lo lắng. Hoằng Trú thấy A Mãn vẫn còn đứng ngay cửa nhìn mình liền hét lớn:

-ĐI NHANH ĐI!!!

Tiếng hét của hắn khiến A Mãn giật mình vội mở cửa, nhưng cửa đã bị chặn lại bởi hai tên lính canh của Nột Thân. Lão cử chúng quan sát tình hình, khi xong xuôi thì một tên ở lại canh chừng, tên còn lại sẽ đi báo để Nột Thân bẩm báo cho Càn Long đến bắt tại trận thì Hoằng Trú không còn đường thoát. Hai tên lính nhìn thấy A Mãn quần áo chỉnh tề, lại thấy Hoằng Trú vẫn đang chống chọi với dục vọng thì biết là sự việc chưa thành liền xô mạnh A Mãn vào trong khiến nàng ngã mạnh xuống sàn, túi thơm cũng rơi mất. Nàng vội vàng đứng dậy đập mạnh cửa:
-Thả ta ra, làm ơn, ta phải đi gọi thái y cứu vương gia, thả ta ra!

Hai tên lính nghe thấy liền cất tiếng cười cợt:
-Giờ có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được hắn ta đâu. Nhưng ngươi thì lại có thể đấy.

-Các ngươi nói vậy là có ý gì?

-Thứ hắn uống là xuân dược, lại là loại cực mạnh. Nếu ngươi không giúp thì hắn sẽ hắn bị bức mà chết. Vậy ngươi nói đi, ai là người duy nhất ở đây có thể giúp được hắn đây?

-Gì chứ? Chết?- A Mãn nhìn Hoằng Trú đang càng lúc càng đau đớn, y phục trên người cũng đã lột sạch từ khi nào, người cũng đang lả dần đi.

Bọn lính lại tiếp tục nói, nhưng lần này là đe doạ, vì chúng thật sự không muốn chờ lâu hơn nữa:
- Đúng vậy. Nếu ngươi không giúp hắn, hắn chết thì bọn ta sẽ khai ngươi câu dẫn vương gia không thành liền mưu sát hòng giết người diệt khẩu, đến lúc đó cái mạng quèn ngươi cũng không còn. Nhưng nếu ngươi giúp hắn, đúng là có chút thiệt thòi cho ngươi nhưng ngươi sẽ không sao vì bọn ta sẽ làm chứng giúp ngươi là hắn say rồi vũ nhục ngươi, chỉ có hắn bị trừng phạt vì mục đích của chúng ta là hắn. Thế nào? Chọn đi chứ?

Cuộc nói chuyện giữa tên nô tài và A Mãn đã bị một người nấp phía sau nghe được, đáng lẽ hôm nay Phó Hằng sẽ không trực đêm nhưng vì lo cho sự an toàn của tỷ tỷ mình nên âm thầm đứng phía sau đại điện dễ bề quan sát tỷ tỷ. Biết là có kẻ muốn hãm hại ai đó liền đánh hai tên lính canh làm chúng ngất đi. Thì ra Phó Hằng đang tuần bỗng thấy một trâm cài tóc của cung nữ liền cảm thấy nghi ngờ, vì đây là địa phận của thị vệ làm sao có thể xuất hiện nữ nhân, Phó Hằng đi dò xét xung quanh thì quả nhiên thấy hai tên lính canh đang nói âm mưu hại người. Đánh ngất hai tên lính, Phó Hằng mở cửa thì thấy A Mãn vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm về phía Hoằng Trú đã ngất lịm đi như đang suy nghĩ điều gì đó, vội nói:
-Hai người mau rời khỏi đây! Ta biết chuyện hai người bị hại rồi, nếu còn ở lại đây lát nữa lại bị ai phát hiện thì rắc rối to đó.

A Mãn vẫn im lặng, một lúc sau nàng lên tiếng nhưng lại nói một câu khiến Phó Hằng không tin vào tai mình
- Cảm phiền Phú Sát thị vệ ra ngoài một lát.

Phó Hằng chợt nhớ ra câu nói của hai tên lính lúc nãy về tình trạng của Hoằng Trú, nhận ra A Mãn đang muốn làm gì, liền nói với nàng:
-Cô tuyệt đối không hối hận chứ, là cô cam tâm tình nguyện?

-Đúng!- A Mãn trả lời chắc chắn, mắt vẫn không rời khỏi Hoằng Trú.

-Ta hiểu rồi. Ta đi lấy đồ của ta, lát nữa ngươi mặc mà ra khỏi đây để tránh sự chú ý. Nếu bị phát hiện thì ta không có khả năng giúp ngươi được nữa đâu.- Nói xong, Phó Hằng đi ra ngoài trói hai tên lính canh rồi rời đi, để lại A Mãn và Hoằng Trú ở trong phòng.

A Mãn bước đến bên Hoằng Trú, giờ đây nàng mới có thể đối diện mà ngắm nhìn hắn. Chính là từ hôm ấy A Mãn đã biết thế nào là rung động trước một nam nhân, lúc Hoằng Trú dùng tay khẽ nâng khuôn mặt của mình, cơ thể nàng tựa hồ như có luồng điện chạy ngang qua. Nụ cười của Hoằng Trú, ánh mắt của Hoằng Trú hôm ấy khiến A Mãn càng nhìn càng bị chết chìm khiến nàng tạm thời quên mất mình đang đối diện với một vương gia dưới một người trên vạn người. Những lúc hắn tìm nàng đều khiến cho nàng vui biết bao nhiêu, có lần vì sợ những lời đồn đại nàng chạy trốn Hoằng Trú khiến mình bị vấp té hắn còn cõng nàng về, những hành động đó đã khiến A Mãn động tấm chân tình của thiếu nữ đương độ xuân thì. Hoằng Trú cảm nhận hơi ấm từ tay mình, thều thào:
-Tại sao ngươi còn chưa đi?

-Nô tỳ muốn giúp vương gia. Nô tỳ không muốn vương gia phải chết.- A Mãn cười nhẹ nhàng nói.

-Tại sao?

-A Mãn...yêu người.

Hoằng Trú ngẩn người. Có phải A Mãn vừa nói yêu mình? Hoằng Trú chợt nhớ tới người con gái mình thương nhớ suốt tám năm qua, hắn không muốn chết, hắn còn phải gặp nàng. Nhưng hắn không thể không nghĩ đến sự hi sinh mà A Mãn dành cho mình, nhất định không thể để nàng phải chịu thiệt:
-Ta hứa sau này sẽ chịu trách nhiệm, Hoằng Trú ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn và cho kiệu tám người đến rước ngươi về phủ.

Bây giờ tới lượt A Mãn ngẩn người, A Mãn không phải muốn giúp vương gia vì mục đích này, nàng không phải loại người lợi dụng thời cơ để được vinh hoa phú quý, nhưng nàng thật sự đã yêu Hoằng Trú, nàng cũng muốn làm thê tử của hắn nhưng rồi lại nghĩ đến thân phận mình chắc chắn sẽ không được chấp nhận liền nói:
-Vương gia, người nói gì vậy? Nô tỳ giúp vương gia không phải là vì muốn trèo cao, nô tỳ không xứng với vương gia.

-Bổn vương gia đã làm thì sẽ chịu trách nhiệm, đã nói thì sẽ thực hiện được. Ta sẽ cố gắng thuyết phục ngạch nương cho ta cưới ngươi. Ngươi là một cô nương tốt, xinh đẹp lại tài giỏi. Ta không cho phép ngươi vì ta mà mất đi tất cả. Ta nói ta muốn cưới ngươi.

A Mãn khóc vì cảm động, nàng đã yêu đúng người, Hoằng Trú đúng là người mà A Mãn hằng mong ước được gả cho.

A Mãn từng bước từng bước tháo y phục của mình rồi bước đến giường của Hoằng Trú. Hoằng Trú giờ đây nghĩ đơn giản nếu cố chịu đựng thêm một chút nữa sẽ không sao nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản, cả người hắn bây giờ đau nhức, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu co giật khó thở. A Mãn nhìn phản ứng của Hoằng Trú liền không khỏi lo sợ, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Hoằng Trú hi vọng làm hắn dễ chịu hơn một chút. Hoằng Trú trong cơn nguy cấp vội chụp lấy tay A Mãn nói không thành tiếng:
-Ngươi yên tâm, bổn vương nói được làm được nhất định sẽ không cho ngươi chịu thiệt.

Dứt câu, Hoằng Trú đè A Mãn xuống giường lột sạch những gì còn sót lại trên người nàng, cơ thể A Mãn yếu ớt không ngừng run lên khi bàn tay Hoằng Trú chạm vào da thịt mình. Hoằng Trú nhắm chặt mắt cố ngăn chặn cơn dục vọng hèn mọn trong người cũng tự nhắc nhở bản thân biết đâu là giới hạn, dù là thế nhưng thực tại hắn không có sự lựa chọn. Bàn tay Hoằng Trú giờ đây ngao du khắp người A Mãn, hành động từ ngập ngừng dần chuyển sang bạo dạn và mạnh mẽ, hắn dần để lí trí trôi tuột đi mất, bắt đầu cúi xuống hé môi thưởng thức làn da non mềm của A Mãn. Những đụng chạm hoan ái cũng khiến cơ thể nàng bắt đầu nóng dần lên, A Mãn vừa giúp Hoằng Trú thỏa mãn vừa đưa tay lên câu lấy cổ hắn, hòa tan cơ thể cả hai làm một.

Không chỉ một lần lên tới đỉnh điểm, thứ thuốc quái quỷ kia khiến Hoằng Trú như một kẻ khát dục vô hạn, hắn muốn, muốn nhiều hơn nữa... Sau cơn mây mưa kéo dài hai canh giờ, cơ thể kiệt sức của hắn đổ ập lên người A Mãn, đưa tay vén những sợi tóc bết mồ hôi trên khuôn mặt nữ nhân này, Hoằng Trú chỉ biết thì thầm những lời xin lỗi vô nghĩa. Khi cơ thể dần dần hồi phục, lần cao trào thứ mấy A Mãn cũng không thể nhớ nữa, nàng chỉ cảm thấy tủi thân xấu hổ, nước mắt chảy dài trên gương mặt còn chút ửng hồng sau cuộc hoan ái ban nãy.



-Ta có thể vào chứ?- Phó Hằng gõ cửa.

-Được!- từ bên trong Hoằng Trú mở cửa cho Phó Hằng, sắc mặt đã tốt hơn hẳn. Phó Hằng hiểu đã có chuyện gì nhưng không đề cập tới chỉ vội đưa bộ y phục của mình cho A Mãn đang ngồi trên giường, nói:
-Nhanh mặc cái này rồi đi theo ta, ta sẽ đưa hai người thoát khỏi đây. Chắc người muốn hại các người cũng đang đến đây rồi.

A Mãn vội khoác thêm y phục của Phó Hằng rồi cùng Hoằng Trú trốn khỏi đó. Ở phía Nột Thân, lão chờ mãi không thấy tin báo về của hai tên lính canh càng sốt ruột, đành đánh cược thông báo luôn cho Càn Long bảo có tin mật báo có cung nữ gian díu với thị vệ rồi tức tốc đến hiện trường. Nhưng đến nơi người đã không còn, chỉ còn căn phòng trống không cùng với hai tên lính gác đang bị trói ở gần đó. Càn Long tức giận:
-Ngươi có biết những gì mình đang làm lúc này đáng tội chết không? Ở đây làm gì có ai. Thật phí thời gian của trẫm!

Khoan, rõ ràng là không có xác của Hoằng Trú, chắc chắn hắn đã cùng với cung nữ kia... Vậy thì chắc chắn sẽ có dấu vết. Nột Thân kiếm tia hy vọng cuối cùng, sợ hãi giữ chân Càn Long rồi ra lệnh cho đám lính:
-Thần bảo đảm với người sẽ có chứng cứ. Người đâu, lục soát! Lão không tin không có cuộc mây mưa nào xảy ra, nhất định trên giường vẫn còn dấu vết hoan ái nên mới dám khẳng định với Càn Long như vậy

-Nếu không?- Càn Long trừng mắt nhìn Nột Thân khiến lão co người lại như một con rùa.

-Thần...sẽ tuỳ bệ hạ xét xử.- lão run run trả lời.

Sau một hồi tìm kiếm, câu trả lời là "không". Lão bắt đầu hoảng sợ, lão không dám ngước mặt lên, chỉ chờ hình phạt của vị hoàng đế đang tức giận vì bị làm phiền khi đang dự yến tiệc mừng tân niên kia. Càn Long cuối cùng cũng lên tiếng:
-Quay người lại!

-Hả?- Nột Thân không hiểu gì chỉ thốt lên được một tiếng

-Ta bảo ngươi quay người lại!- Càn Long hét lên khiến lão nhanh chóng làm theo.

"BỘP!" Nột Thân bị Càn Long đá vào mông té nhào xuống đất đau đớn. Lão chỉ biết xoa xoa cái mông già tội nghiệp.

-Lý Ngọc, đi!- Càn Long thẳng bước về nơi tổ chức yến tiệc. Lý Ngọc theo sau cứ mỉm cười, Lý công công cuối cùng cũng đã chia sẻ được cái cảm giác đó cho người khác rồi.

-Khoan!- Càn Long cùng mọi người đứng lại, quay lại nhìn Nột Thân. Thì ra Nột Thân đang định đứng dậy thì thấy phía dưới tủ có một túi thơm màu hồng, cái này chắc chắn của nữ nhân. Lão mừng rỡ reo lên như vớ được vàng, quên luôn cả cái mông đau của lão:
-Hoàng thượng, thần có chứng cứ rồi. Túi hương này nhất định là của nữ nhân. Chỉ cần điều tra thì liền biết đôi cẩu nam nữ đó là ai, sẽ nhanh thôi mọi chuyện sẽ được đưa ra ánh sáng.

-Được! Việc điều tra giao cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro