Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi yến tiệc, Nột Thân nhìn Hoằng Trú nhếch miệng cười rồi đưa ly rượu lên uống sạch. Ái Tân Giác La Hoằng Trú, xem ngươi lần này có thoát khỏi cái bẫy mà lão phu đã dày công chuẩn bị này không, ta chỉ sợ là với một kẻ tài đức kém cỏi như ngươi khó mà thoát được. Nhờ mua chuộc vài tên thái giám trong cung Nột Thân biết được Hoằng Trú đối với cung nữ Ngụy Anh Ninh chính là loại đối xử đặc biệt, hôm đó va vào người hắn mạnh như vậy lại còn làm nhăn hết y phục hắn nhưng Hoằng Trú không những không trách tội mà còn thả cho cô đi đi không một lời mắng nhiếc. Càng nghĩ Nột Thân càng thấy khó hiểu, với tính cách nóng nảy như Hoằng Trú tại sao lại có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy được, vẻ mặt lão dần giãn ra như vừa mới nhận ra được điều gì đó. Bức tranh hôm ấy lão làm rách của Hoằng Trú, nữ nhân trong bức tranh so với tiểu cung nữ hôm ấy có vài phần tương đồng, vả lại dáng vẻ của Hoằng Trú cực kì tức giận hôm ấy khiến lão càng chắc chắn thêm vài phần về những gì mình suy đoán là đúng. Có lẽ là do cung nữ kia giống với nữ nhân trong bức tranh nên mới khiến Hoằng Trú có biểu hiện lạ. Hoằng Trú ơi Hoằng Trú, ngươi hết người để trêu chọc rồi hay sao mà lại đụng trúng bổn quan, e là lần này lão phu gây khó dễ cho ngươi rồi.

Nột Thân mỉm cười hài lòng kèm cái gật đầu đắc ý khi nghe tên nô tài báo rằng đã làm xong chuyện, bây giờ việc của lão chính là ung dung uống rượu và chờ màn kịch hay sắp sửa diễn ra trong Tử Cấm Thành này.

Lúc Nột Thân mời rượu Hoằng Trú đã tinh tế rắc vào ly rượu của hắn một chút bột phấn. Góc độ bỏ thuốc thế kia kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm vừa nhìn đều phát hiện ra nhưng ở buổi yến tiệc hôm nay ngoài quan lại thì chỉ có cung nữ và thái giám, người bình thường như vậy sao có thể nhìn ra thủ đoạn của lão cáo già kia. Nột Thân xem như là thông minh khi dám dùng thủ đoạn này để đối phó Hoằng Trú, cung nữ thái giám ở đây không ít lần vì Hoằng Trú mà phải chịu ủy khuất nên có nhìn thấy như vẫn lạnh nhạt bàng quan.

Không biết Nột Thân đã hạ thứ dược gì vào li rượu của Hoằng Trú, chắc không phải là loại độc dược Hoằng Trú uống xong liền hộc máu mà ngã xuống sàn chứ, lão hồ ly này e là không dại tới mức hành động lộ liễu như vậy. Nhưng nếu không phải độc dược thì thứ bột trắng kia là gì ???Nột Thân hiện tại chính là muốn nhắm vào Hoằng Trú, dược có thể khiến lão đạt được mục đích của mình chỉ có xuân dược, chỉ cần bài trí một cung nữ và thời điểm hợp lí là có thể giáng tội cho Hoằng Trú, một người đam mê tửu sắc như Hoằng Trú e là sẽ không khống chế được thứ dược này.

Hoằng Trú đến giờ vẫn chưa hay biết mình bị hạ dược, vẫn tiếp tục kính rượu với hoàng thượng uống một lúc ba ly liền. Thứ xuân dược này công dụng của nó hơi khác so với loại xuân dược thông thường, thứ dược này rất lâu mới phát huy tác dụng và một khi bị hạ dược thì người này nếu không được thỏa mãn thì bị lửa trong cơ thể bức mà chết. Buổi yến tiệc diễn ra được một nửa thời gian, Hoằng Trú bắt đầu cảm thấy cơ thể cơ hồ khó chịu. Nghĩ là do rượu mạnh lại uống liền một lúc mấy ly sợ là cơ thể không thích ứng kịp nên tìm cớ thoái lui.

"Hoàng huynh, hôm nay thần đệ cảm thấy không được khỏe, Hoằng Trú xin phép cáo lui." Càn Long trông thấy da mặt Hoằng Trú ửng đỏ liền nghĩ là do rượu nên cũng không lấy làm lạ, nhưng ai biết được cơ thể Hoằng Trú giờ đây vô cùng nóng bức, cổ họng khô cháy khiến hắn càng lúc càng khó chịu, chân bước đi cũng không vững. Hai tên thái giám thân cận của Hoằng Trú đi theo liền đến đỡ hắn rời khỏi điện hồi hắn về phủ nhưng đến nửa đường thì bị vài tên thái giám ngăn lại.

"Hoàng thượng muốn hỏi các ngươi về một số chuyện gần đây của phủ Hòa thân vương, mau theo ta quay lại chính điện."

Hoằng Trú thầm nghi hoặc, chuyện ở phủ cần gì hoàng thượng có thể hỏi trực tiếp mình tại sao phải triệu hai tên thái giám này làm gì, vả lại ban nãy tại sao người không hỏi mà đợi đến lúc ta đi mới cho người quay lại triệu kiến. Hoằng Trú tuy là nghĩ vậy nhưng vẫn mặc kệ cho qua, luồng hỏa khí trong người hắn hiện giờ đã choáng hết tâm trí khiến hắn nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa. Tên thái giám lạ mặt thấy Hoằng Trú đứng không vững bèn chạy đến:
"Vương gia, để nô tài đưa người hồi phủ." Giọng của tên thái giám này âm điệu có chút cường ngạnh nhưng Hoằng Trú không để tâm, chỉ muốn nhanh chóng hồi phủ.

Nói xong mấy tên thái giám lạ mặt liền nâng kiệu vương gia đến một nơi hẻo lánh trong Tử Cấm Thành. Hoằng Trú bây giờ đầu óc mơ màng, cảm giác vô cùng khó chịu như có ngọn lửa đang cháy rực trong người, hơn nữa trời lạnh đến thế nhưng người hắn nóng tới mức chỉ muốn cởi bớt áo ra để giảm bớt thân nhiệt. Vương gia, đã về đến phủ, chúng nô tài xin được phép cáo lui. Đầu óc Hoằng Trú giờ đây chẳng còn phân biệt được gì nữa, thấy có cánh cửa trước mặt liền nghĩ là cửa phòng mình liền đi thẳng vào.

Nóng quá, tại sao người ta cứ như đang bị thiêu cháy vậy. Đang tìm nước uống để không bị cháy cổ họng mình thì hắn nghe hình như có tiếng người, là tiếng của nữ nhân. Từng bước chân loạng choạng đi về phía bên giường, hắn thấy một cung nữ đang bị trói nằm trên giường, miệng ú ớ không thành tiếng vì đã bị nhét vào một miếng vải to. Hoằng Trú đưa tay tháo miếng vải ra khỏi miệng cung nữ thì nàng vội lên tiếng:

-Vương gia, xin người mau cởi trói cho nô tì. Nô tì là bị người khác hại, khi tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt ở đây, cầu xin vương gia cởi trói cho nô tì.

Khoan đã, giọng nói này tại sao lại quen như vậy, Hoằng Trú ngẩng mặt lên nhìn tiểu cung nữ đang nói huyên thuyên ban nãy thì ra là A Mãn. Hình ảnh trước mặt Hoằng Trú mờ mờ ảo ảo, rõ ràng là một người sao bây giờ lại thành ba người. Khuôn mặt này, giọng nói này chẳng phải là nàng sao, nữ nhân hắn thương nhớ tám năm trời giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Thứ dược kia đến lúc phát huy công dụng đến cực độ, Hoằng Trú không sao ngăn được dục vọng của mình liền xé toạc y phục của A Mãn mà ném xuống nền nhà, hắn vồ lấy tiểu cung nữ tội nghiệp bắt đầu vuốt ve sờ soạng, hắn siết chặt cơ thể nàng hít lấy hương thơm trên tóc với hy vọng mùi hương dễ chịu này làm giảm bớt phần nào ngọn lửa trong người hắn.


Chap này hơi ngắn vì mình viết vội, mọi người thông cảm nha.

Mọi người cho mình xin ý kiến chap sau có nên thêm chút phở gà hay nước chanh không (PG hay NC) ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro