Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoằng Thời? Là ngươi? Ngươi làm vậy là có ý gì? Mau thả nàng ấy ra!!!- Hoằng Lịch chạy đến chỗ Thục Thận nhưng bị cản lại bởi năm mươi tên hắc y nhân từ phía sau chạy lên trước rút gươm bao vây lấy mình.

-Vội vàng gì chứ, ngươi chẳng phải vẫn còn một đích phúc tấn xinh đẹp, hiền lương ở phủ sao? Thiếu một người cũng đâu có sao, đệ đệ không cần kích động- Hoằng Thời cười gian xảo, kề sát dao hơn nữa làm cổ Thục Thận bắt đầu rướm máu.

Đau, thật sự rất đau. Nhưng dường như Thục Thận quan tâm đến Hoằng Lịch hơn là cơn đau của mình, vẫn bình tĩnh mà nói:

-Vương gia, chàng đừng lo cho thiếp. Thiếp có ra sao cũng không quan trọng, đối với ta chàng được bình an mới là quan trọng. Đừng rơi vào bẫy của Hoằng Thời, một mình thiếp chết còn hơn là cả hai cùng chết. Hắn ta sẽ không thả thiếp đâu! Chàng đi đi!

-Thục Thận, nàng đừng lo. Hôm nay hai ta không ai phải chết. Ta nhất định sẽ đưa nàng hồi phủ an toàn.- Hoằng Lịch rút kiếm ra, định quyết chiến với đám hắc y nhân thì bị câu nói của Hoằng Thời làm ngưng lại:
-Các ngươi tình chàng ý thiếp thật khiến bổn vương đau lòng. Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ chuyện các ngươi sẽ thoát khỏi đây. Đừng hòng!!! Nhìn các ngươi tâm đầu ý hợp như vậy, sau khi chết bổn vương sẽ hứa lo hậu sự cho phu thê các người và tâu với hoàng a mã làm ma cho các ngươi theo đúng nghi lễ của hoàng thất. Bây giờ thì yên tâm chết rồi chứ???

Hoằng Thời đưa dao lên cao, định dùng hết lực một đao đâm chết Thục Thận nhưng Hoằng Lịch hét to khiến hắn dừng lại:
-KHOAN!!!

-Gì nữa đây? À, ta quên cho ngươi nói lời cuối cùng với trắc phúc tấn của mình nhỉ?- Hoằng Thời cười mỉa mai, cuối cùng hắn cũng thấy được vẻ mặt thua cuộc của tứ đệ rồi. Từ nhỏ đến lớn, trong mọi cuộc tỉ thí, dù là văn hay võ, Hoằng Lịch luôn luôn là người thắng, hoàng a mã còn luôn miệng bảo hắn hãy học tập theo tứ đệ. Mặc dù là tam a ca nhưng hắn hiện giờ chính là con trưởng của Ung Chính do đại huynh và nhị huynh của hắn không may đã chết yểu khi còn nhỏ. Hoàng a mã khen tứ đệ trước mặt hoàng thất có khác gì hạ thấp uy nghiêm của kẻ được xem là con trưởng như mình, là người được cho là sẽ cai trị đại thống.

-Ta khinh! Hoàng a mã, giờ cuối cùng tứ đệ đã bại dưới tay nhi thần rồi, tiếc là người không biết được, vĩnh viễn cũng không biết được đứa con yêu quý này của người vì sao mà chết. Hoằng Lịch lấy lại vẻ nghiêm nghị, bình tĩnh nói:
-Nếu ngươi dừng lại thì ta có thể xin hoàng a mã tha cho ngươi tội chết, còn không thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ ruột thịt!

-Hahaha! Ta cứ tưởng ngươi sẽ nói những lời tình tứ, bay bổng với thê tử của mình. Một người thức thời như tứ đệ bây giờ còn nghĩ đến việc thoát khỏi đây được sao. Ngươi là đang đe doạ ta sao? Khoan hồng xin hoàng a mã tha cho ta? Cười chết ta mất! Chỉ sợ hoàng a mã còn không biết ta đã giết tứ a ca giỏi giang của người mà còn can tâm tình nguyện nhường ngôi cho ta nữa kìa.- Đến đây Hoằng Lịch bỗng nhiên nở một nụ cười bí ẩn:
-Cuối cùng cũng nói ra dụng tâm thật sự của ngươi rồi.

-Thì sao? Đúng! Ta muốn ngươi đau khổ. Ta muốn ngươi chết để ta có thể trở thành hoàng đế! Có trách thì trách lão già hoàng a mã kia sủng ái ngươi ra mặt như muốn toàn thiên hạ biết lão ta sẽ nhường ngôi cho ngươi. Giờ thì chết đi!- Hoằng Thời tức giận vì thái độ tự tin của đệ đệ hắn, ngay lập tức hắn ra lệnh cho hắc y nhân giết chết Hoằng Lịch. Từ phía cửa sổ xuất hiện một mũi tên vụt qua bên cạnh hắn, rồi những tiếng la lớn, một đám lính xông ra, trong nháy mắt năm mươi tên hắc y nhân đã bị giết sạch. Trong lúc Hoằng Thời còn chưa kịp định thần thì từ phía sau Ung Chính bước ra:
-Ngươi muốn trách trẫm điều gì? Kẻ bất tài như ngươi mà muốn làm hoàng đế sao? Ngay từ lúc Tề phi sinh ngươi ra, trẫm đã biết ngươi không có tư cách ngồi lên ngai vàng.

-Ngươi nghĩ ta sẽ đến đây một mình thật sao? Tam ca, ngươi để lộ quá nhiều sơ hở rồi. Trong yến tiệc, ngươi không hề rời mắt khỏi Thục Thận. Khi Thục Thận mất tích thì ngươi cũng biến mất. Ngươi nghĩ ta không đoán được ít nhiều có liên quan tới ngươi sao? Một kẻ đầu óc đơn giản như tam a chắc là không đoán trước được điều này. Tam ca, xin lỗi, ván cờ này đệ lại thắng huynh rồi- Hoằng Lịch nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can Hoằng Thời làm hắn bỗng nhiên run sợ, không hổ danh là đứa con giỏi nhất của hoàng a mã.

-Bắt Hoằng Thời về cung, đợi lệnh của trẫm!- Ung Chính ra lệnh cho đám lính.

-Dừng lại!!! Các ngươi không thấy sao? Trắc phúc tấn của Bảo thân vương đây vẫn ở trong tay ta. Nếu các ngươi dám bước tới một bước, ta sẽ một nhát lấy mạng cô ta.- Hoằng Thời tìm cách chạy trốn trong vô vọng, con tin ở trong tay hắn vẫn còn có giá trị, bây giờ Hoằng Thời chỉ còn cách uy hiếp con tốt thí này để chạy trốn. Hết rồi, lần này nếu còn để sơ hở thì trên thiên hạ này sẽ không còn cái tên Ái Tân Giác La Hoằng Thời nữa rồi. Hoằng Thời tay nắm chặt con dao, lùi từng bước cẩn trọng về phía cửa hi vọng có thể thoát khỏi đám người này.

-Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn sao? Ngươi đã cùng đường rồi!- Câu nói của Ung Chính khiến hắn giật bắn người, ban nãy quả thật trong lòng có nghĩ đến câu hỏi này chỉ là hắn không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Giờ hắn có thể đi đâu? Trời đất bao la, nhưng hắn thực sự không chốn dung thân. Hắn đã quen ăn sung mặc sướng, được người trên kẻ dưới hầu hạ, giờ chạy trốn mất hết tất cả thì hắn cũng không tự mình tồn tại được. Ở lại cũng chết, đi cũng chết. Nhưng chết tại đây thì hắn vẫn có thể là tam a ca, là Hoằng Thời con của Ung Chính cao cao tại thượng:

-Được thôi, Hoằng Lịch, ta chấp nhận thua ngươi, nhưng có chết ta cũng bắt ngươi phải nếm mùi vị đau khổ, ta sẽ đưa trắc phúc tấn của ngươi cùng xuống cửu tuyền.

Đột nhiên từ phía sau có người ôm chặt lấy tay hắn:

-Tiểu thư, người chạy mau đi!!! Nhanh lên!!!

Là Tiểu Ngọc. Hoằng Thời bỏ lại Tiểu Ngọc ở phía trong vì người hắn cần chỉ có Thục Thận, Tiểu Ngọc xui xẻo bị cuốn vào thì hắn định bỏ mặc cho đến chết. Nhưng không ngờ trong lúc tất cả mọi người ở phía ngoài thì Tiểu Ngọc đã nhanh tay nhặt được một mảnh gạch vỡ và cuối cùng cũng cứa đứt dây trói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cứu Thục Thận. Nhờ Tiểu Ngọc, Thục Thận đã thoát được, nhưng phận chỉ là nữ nhân yếu ớt nên chỉ trong chớp mắt Hoằng Thời xoay chuyển tình thế đâm vào bụng Tiểu Ngọc. Nàng ngã xuống trước mặt Thục Thận, nàng hoảng hốt đỡ lấy tiểu cung nữ thân cận của mình, Tiểu Ngọc thoi thóp nhìn nàng rồi lẩm bẩm mấy chữ trong miệng "Tiểu thư, người không sao thì tốt." Hoằng Thời cười lớn:
-Tất cả những kẻ cản đường ta thì chỉ có con đường chết! Hahaha!

PHẬP...

Một mũi tên ghim thẳng vào ngực trái của hắn. Hắn chỉ kịp ngước mặt lên nhìn về phía cung tên được bắn ra, là hoàng a mã, là người mà hắn đã từng kính trọng. Hắn cũng đã từng ngoan ngoãn rèn luyện kinh thư, cũng đã từng chăm chỉ luyện tập võ công để có thể xứng là tam a ca, một vị trưởng hoàng tử của Ung Chính. Nhưng sau đó thì sao? Mọi thứ tốt nhất đều phải nhường cho Hoằng Lịch, hắn bắt đầu buông thả, vì có cố gắng thế nào hắn cũng không thể thắng được tứ đệ. Hắn dù gì cũng là tam a ca, vậy mà chỉ được phong làm một quận vương nhỏ bé trong khi Hoằng Lịch được phong làm Bảo thân vương. Hắn hận, hận hoàng a mã đối xử bất công với hắn. Nhưng giờ nhận ra người hắn hận nhất là Ung Chính chứ không phải Hoằng Lịch thì cũng đã muộn. Ung Chính rút ra thêm một tên, bắn liên tiếp vào người Hoằng Thời cho đến chết rồi lạnh lùng nói:
-Tam a ca Hoằng Thời âm mưu tạo phản, không xứng đáng làm hoàng tử, gạch tên khỏi gia tộc Ái Tân Giác La.

Thục Thận khóc nức nở:
-Tất cả là tại ta. Nếu ta chịu nghe lời muội thì muội đã không phải chết. Hứa với ta là muội sẽ cố gắng, sẽ sống, có được không?

Tiểu Ngọc định đưa tay lên lau nước mắt cho Thục Thận nhưng thấy tay mình đã dính đầy máu lại thôi, chuyển qua cầm chặt lấy tay Thục Thận nói những lời thều thào, yếu ớt:
-Tiểu thư, người...đừng khóc nữa...? Nô tỳ thấy người như vậy...đau...đau lòng lắm. Được hy sinh...vì người...là diễm phúc của nô tỳ.

-Muội đừng nói nữa!!! Muội không được chết! Ta không cho phép muội chết!!!- Thục Thận càng ôm chặt lấy Tiểu Ngọc.

-Nô tỳ...nô tỳ có một tiểu muội...tên nó là Trân Nhi. Từ nhỏ...hai chị em nô tỳ...đã mất a mã và ngạch nương...phải sống nhờ ở nhà thúc thúc. Nhưng gần đây...nô tỳ mới phát hiện...Trân Nhi luôn bị đánh đập, hành hạ...nhưng nó không dám nói vì sợ nô tỳ lo lắng. Giờ...nô tỳ chết đi, nó sẽ không nơi nương tựa. Tiểu thư...người có thể giúp nô tỳ...nhận nó thay nô tỳ chăm sóc người...có được không?

-Được!!! Tất nhiên là được!!! Chuyện gì ta cũng hứa với muội!!!

-Vậy...thì...tốt...rồi.- Giọng của Tiểu Ngọc nhỏ dần, bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Thục Thận cũng nới lỏng ra. Tiểu Ngọc đi rồi, thực sự đã đi rồi. Thục Thận hét lên thật to. Nàng không thể chấp nhận được sự thật này, chính nàng, chính vì tính tò mò, không an phận của nàng đã hại chết Tiểu Ngọc.

-NƯƠNG NƯƠNG! NHÀN PHI NƯƠNG NƯƠNG! Trương viện phán, ông làm gì vậy? Nhàn phi nương nương ngất rồi! Còn không mau chữa trị cho nương ngương???- Trong lúc mơ hồ Thục Thận nghe tiếng gọi của Trân Nhi, nàng thều thào:
-Trân Nhi, yến tiệc ngày mai...ta thực sự...không muốn đi.

-Người tỉnh rồi sao nương nương? Không đi thì không đi. Thấy người ngất làm nô tỳ sợ chết mất.- Trân Nhi lại khóc, Thục Thận cười gõ vào đầu Trân Nhi:
-Nha đầu ngốc, ta chỉ hơi chóng mặt thôi.

Nhìn Trân Nhi, Thục Thận thầm nghĩ, liệu sau khi biết chuyện vì nàng mà Tiểu Ngọc mất mạng, Trân Nhi có còn muốn hầu hạ nàng, lo lắng cho nàng như vậy nữa không.

-Nhàn phi nương nương không có gì đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc đầy đủ và tịnh dưỡng thì sẽ không sao. Nhưng trong thời gian này nương nương tốt nhất không nên đi lại để tránh động đến vết thương. Thần xin phép cáo lui để chuẩn bị thuốc cho nương nương.- Sau khi Trương viện phán đi khỏi, Thục Thận kéo tay Trân Nhi, nói:
-Ta có chuyện đã dấu ngươi bao năm nay giờ muốn nói với ngươi! Có thể sẽ làm ngươi hận ta, căm ghét ta. Nhưng nhìn ngươi lo lắng cho ta đến như vậy, ta cảm thấy mình không xứng đáng.

Thục Thận kể ra câu chuyện năm xưa, chờ phản ứng của Trân Nhi, nàng nghĩ Trân Nhi sẽ la mắng nàng, sẽ muốn rời khỏi đây, sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy nàng lần nữa, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho những điều khủng khiếp đó và sẽ không trách Trân Nhi vì đó là những gì nàng đáng phải chịu. Nhưng đáp lại nàng chỉ là câu nói nhỏ nhẹ:
-Nương nương người thật ngốc. Đó là lý do bao năm nay người luôn buồn bã sao? Người từng rất vui vẻ sao? Nô tỳ thật muốn thấy dáng vẻ đó của người, thật ganh tỵ với Tiểu Ngọc tỷ tỷ.

-Ngươi...không giận ta?

-Nô tỳ sao có thể giận nương nương chứ. Trước đây hai tỷ muội nô tỳ sống rất khổ cực, từ khi Tiểu Ngọc tỷ tỷ được hầu hạ bên cạnh nương nương, mỗi khi gặp tỷ tỷ đều thấy tỷ ấy cười, trong những bức gia thư nô tỳ nhận được cũng đều viết về nương nương thương yêu tỷ ấy ra sao. Đến khi nô tỳ được hầu hạ nương nương mới hiểu được cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh người. Nhàn phi nương nương, nếu đổi lại nô tỳ là Tiểu Ngọc tỷ tỷ, ngày ấy Trân Nhi cũng sẽ chọn cứu nương nương. Vì nương nương là người tốt. Người đừng tự trách mình, vì ân huệ mà người ban cho Trân Nhi còn to lớn hơn nhiều.

Nghe những lời này của Trân Nhi, Thục Thận càng đau lòng. Tại sao ai nấy đều đối xử tốt với nàng như vậy, Thục Thận chỉ biết khóc, rồi luôn miệng nói lời xin lỗi. Trân Nhi nắm chặt lấy tay Thục Thận:
-Nô tỳ giờ đã hiểu người. Sau này sẽ không ép người tham gia yến tiệc nữa. Nhưng người hứa với nô tỳ, đừng tự làm tổn thương mình, được chứ?

-Được, ta hứa. Ta nhất định sẽ khoẻ mạnh để bảo vệ ngươi. Ta không cho phép ngươi chịu thiệt như Tiểu Ngọc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro