Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhàn phi nương nương, ngày mai hoàng thượng tổ chức tiệc tân niên, hoàng hậu, tất cả các phi tần và các hoàng thân quốc thích đều tham gia, liệu có nên....?- Trân Nhi từ ngoài cửa bước vào.

-Không, ngươi cứ thông báo với hoàng thượng ta cáo bệnh.- Thục Thận vẫn lặng lẽ may đế giày một cách tỉ mỉ, vì đây là đồ cho hoàng thượng, cho người mà nàng yêu nhất.

Từ trước đến nay vẫn vậy, Thục Thận vẫn cứ yên ắng trong Thừa Càn cung. Hằng ngày chỉ may vá, thêu thùa, mọi yến tiệc nàng không bao giờ có mặt, đây cũng chính là lý do dù nàng vào Bảo thân vương phủ bấy lâu và hiện giờ đã là phi nhưng Hoằng Trú vẫn chưa bao giờ gặp nàng.

-Nhưng nương nương, người lại lấy lý do gì đây chứ, nếu hoàng thượng phái thái y đến thì sẽ lộ mất!- Trân Nhi cố tình nói vậy để khuyên Thục Thận đổi ý, nàng cũng là lo cho chủ tử của mình, cứ đà này hoàng thượng sẽ quên đi rằng vẫn còn có một Nhàn phi ở Thừa Càn cung này mất.

Thục Thận dừng mũi kim, trầm ngâm một lúc, bỗng nàng nhìn chằm chằm vào bình hoa đặt cạnh mình, nở nụ cười tinh nghịch. Đây là lần đầu Trân Nhi thấy nàng cười như vậy, từ khi theo hầu hạ Nhàn phi, chưa bao giờ nàng cười thật sự, có chăng thì là những nụ cười xã giao, cười như không cười, lần này có vẻ là lần đầu nàng cảm thấy vui sau bao năm buồn bã. Nhưng sao nụ cười này lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm như vậy?

"CHOANG!!!" Bình hoa vỡ tan dưới đất, chân của Thục Thận đầy máu nhưng nàng vẫn cười:
-Giờ thì không cần phải lo rồi nhé! Ta không cẩn thận giẫm lên bình hoa vỡ, tiếc thật, lễ mừng tân niên ngày mai ta không dự được rồi.

-Nương nương, người làm gì vậy? Hà cớ gì lại phải tổn thương bản thân như vậy chứ?- Trân Nhi hốt hoảng rút vội khăn tay của mình ra để bịt tạm vết thương cho chủ tử, nói tựa hồ muốn khóc.

-Đơn giản vì ta không thích ồn ào. So với dự thiết yến thì ở lại đây ta đã có thể may thêm nhiều thứ, rõ ràng thế này tiện hơn nhiều, ngươi thấy không đúng sao?- Thục Thận lại tiếp tục may vá.

-Nô tỳ thật sự không hiểu, người làm thế này thì được gì? Nương nương vui chỉ vì kiếm được một lý do tránh phải xuất hiện mặc làm cho bản thân mình bị tổn thương. Đáng sao? Người bảo không muốn tranh sủng vì sợ sẽ làm tổn thương người khác, nhưng không tranh sủng thì chính là tổn thương chính mình. Nương nương, hoàng thượng đã lâu không ghé qua cung Thừa Càn này rồi, người định cả đời vẫn cứ như vậy sao? Tại sao chứ???- Trân Nhi vừa khóc vừa nói, những câu nói này khiến Thục Thận khựng lại một lúc, nhưng nàng vẫn không nói gì rồi lại tiếp tục thêu.

Máu vẫn không ngừng chảy, vết thương nghiêm trọng như vậy nhưng Nhàn phi vẫn có thể cười, liệu lý do gì có thể khiến Nhàn phi tránh xa thế sự như thế mặc cho có thể khiến cho hoàng thượng, người mà nàng yêu nhất lãng quên nàng, Trân Nhi không ngừng tự hỏi.

-Nương nương, nô tỳ đi gọi thái y, người đừng cử động kẻo lại giẫm phải những mảnh vỡ khác.- Trân Nhi chạy vội đi sau khi đã tạm xử lý vết thương.

Nhìn bóng của Trân Nhi đã đi khuất, lại nhìn xuống khăn tay đã đỏ thẫm vì nhuốm máu, Thục Thận mới khẽ nói:

-Bởi vì...ta...sợ!

Tiếng nói ngắt quãng, nàng khóc, khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng. Đương nhiên nàng muốn hoàng thượng nhớ đến mình, vì nàng rất yêu người. Nhưng có một chuyện khiến Thục Thận mãi không bao giờ quên, chuyện khiến nàng sợ hãi bao năm mà quyết định lẩn tránh tất cả mọi người. Khi vừa vào Bảo thân vương phủ, nàng vốn là một trắc phúc tấn vui vẻ, tinh nghịch, Hoằng Lịch cũng rất sủng ái nàng. Hôm đó, cũng là tiệc mừng tân niên, tất cả các vương gia và phúc tấn đều được mời vào cung, đương nhiên là Hoằng Lịch, đích phúc tấn và trắc phúc tấn nàng cũng được tham gia. Năm đó Hoằng Trú vì bị bệnh mà không thể góp mặt, không ngờ lại lỡ mất cơ hội gặp ân nhân. Tiệc tổ chức rất hoành tráng, đặc biệt có một tiếc mục từ một nhà ảo thuật vang danh vào cung trình diễn, màn ảo thuật rất đặc sắc, ông ta biến ra hoa, bồ câu,... thậm chí còn có thể tự làm mình biến mất, những tiếc mục này khiến cho Thục Thận rất thích thú. Sau khi ông ta biểu diễn xong, nàng liền bí mật bám theo.

-Tiểu thư, người không nên làm vậy đâu!- Tiểu Ngọc, tiểu cung nữ thân cận của Thục Thận lên tiếng. Tiểu Ngọc là cung nữ hầu hạ cho Thục Thận từ lúc nàng còn bé, hai người coi nhau như tỷ muội, đi đâu cũng có nhau. Lúc vào Bảo thân vương phủ, Thục Thận cũng xin phép cho Tiểu Ngọc theo cùng.

-Có sao đâu, ta chỉ hỏi một xíu cách làm ảo thuật rồi về, một lát thôi.- Nàng vẫn đi theo tên ảo thuật gia.

Bỗng nhiên ông ta dừng lại, quay phắt ra sau, tiến tới chỗ Thục Thận, cười nói:
-Trắc phúc tấn muốn học ảo thuật sao? Chỗ này không tiện. Người theo ta đến một nơi ta sẽ cho người biết bí mật của tất cả những màn ảo thuật tối nay.

-Tiểu thư, thế này không nên đâu, nô tỳ thấy không ổn chút nào!- Tiểu Ngọc lo lắng nói thầm vào tai Thục Thận.

-Không sao đâu mà. Ngươi lo lắng thái quá làm gì.- Thục Thận không suy nghĩ gì nhiều liền đi theo tên ảo thuật gia. Tiểu Ngọc không an tâm cũng đi theo chủ nhân của mình.

Đến một căn phòng cũ, hình như là nhà kho đã bỏ hoang, khi hai người vừa bước vào thì lập tức bị một đám người bắt trói lại đưa đi. Hai người giẫy giụa nhưng vô ích, thân nữ nhân liễu yếu đào tơ sao có thể chống lại đám nam nhân to lớn. Hai người bị đưa đến một nơi lạ lẫm không biết là đâu, lúc được mở bịt mắt và miệng, Tiểu Ngọc hét lên:
-Các ngươi có biết đây là ai không hả? Là Trắc phúc tấn của Bảo thân vương. Phúc tấn mà có mệnh hệ gì thì liệu hồn cái mạng cẩu của các ngươi!!!

-Hahahaha!!! Chính vì nàng ta là trắc phúc tấn, là người mà Hoằng Lịch thương yêu nên nàng ta mới rơi vào tình cảnh này!- Hoằng Thời từ sau bức tường bước ra cười nói.

-Tam a ca??? Bảo thân vương với người không thù không oán, ta lại càng không liên quan gì đến ngài, cớ gì người lại bắt ta chứ?- Thục Thận ngạc nhiên vì kẻ đứng sau âm mưu bắt cóc nàng lại là tam hoàng tử Hoằng Thời, là ca ca của Hoằng Lịch.

-Đúng! Ta với hắn không thù không oán. Nhưng hắn được lòng tiên đế, được lòng hoàng a mã. Hắn sẽ lên ngôi vua là một điều quá hiển nhiên. Ta không hề có cơ hội. Nhưng chỉ cần hắn chết đi, thì ta sẽ đường đường chính chính trở thành hoàng đế của Đại Thanh! Ta đã phái người bí mật thông báo với Hoằng Lịch, nếu hắn không đến đây một mình thì đành hi sinh nàng trắc phúc tấn xinh đẹp này vậy.- Hoằng Thời rút ra một con dao, kề sát vào cổ nàng.

-Người làm vậy nếu hoàng thượng biết sẽ không tha cho ngươi đâu!- Thục Thận ráng nén sợ hãi hét lên.

-Đương nhiên là hoàng a mã sẽ không bao giờ biết chuyện này. Ta chỉ cho báo với Hoằng Lịch rằng, trắc phúc tấn yêu quý của hắn ta bị bắt cóc, nếu trong hai canh giờ nữa hắn không một mình mang vàng đến chuộc thì hãy chờ chôn xác ngươi. Ngươi nghĩ với hắn, vàng quan trọng hay ngươi quan trọng? Với tình cảm hắn dành cho ngươi, ta tin rằng hắn sẽ tự vác mạng đến đây mà dâng cho ta. Nhưng ngươi đừng lo âm dương cách biệt. Sau khi hắn tới đây, ta sẽ giết ngươi trước mặt hắn, để cho hắn nếm mùi đau khổ trước khi ta tiễn hắn xuống suối vàng. Ngươi nghĩ sao ta lại cho ngươi biết hết mọi kế hoạch của ta chứ? Và ta cũng muốn có người biết ta đã thắng Hoằng Lịch vẻ vang như thế nào. Hahaha!!!- Hoằng Thời càng cười lớn hơn.

Thục Thận không thể hiểu, là máu mủ ruột thịt, là huynh đệ với nhau, sao có thể chỉ vì một ngôi vị mà giết hại lẫn nhau như thế, nàng rơi nước mắt, thốt lên ba chữ:
-Tại sao chứ?

Hoằng Thời nghĩ là nàng khóc vì sợ phải chết, cười phá lên:
-Sợ chết sao? Mà cũng tiếc cho ngươi. Người ta định bắt là đích phúc tấn Phú Sát Thị, nhưng nàng ta thực sự quá cẩn thận, ta không hề có cơ hội để ra tay. Nhưng ngươi thì khác. Sau khi tìm hiểu, ta biết ngươi rất tò mò, lại chẳng thận trọng, Hoằng Lịch cũng yêu thương ngươi không kém gì đích phúc tấn. Vậy thì cơ hội của ta đến rồi. Đúng như ta nghĩ, chỉ cần mua chuộc tên ảo thuật gia thì bắt ngươi thật dễ dàng. Có trách thì trách cái tính ham vui, tò mò của nhà ngươi đi!

"Là tại mình sao? Tất cả là tại mình." Thục Thận không ngừng lặp lại những câu nói đó trong đầu. Bỗng có tiếng la lớn:
-Thục Thận!!! Nàng ở đâu??? Trả lời ta đi!!!

-Hắn ta cuối cùng cũng tới. Cùng nhau xem trò vui nào!- Hoằng Thời cởi trói cho Thục Thận, kề dao sát vào cổ nàng đưa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro