Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoằng Trú hồi phủ sau buổi thiết triều lộn xộn. Đã lâu không ai thấy dáng vẻ buồn bã này của hắn, nô bộc ai cũng ngạc nhiên khi mà một hoang đường vương gia suốt ngày chỉ biết bày trò bỡn cợt hôm nay vừa về đã im hơi lặng tiếng bước thẳng vào thư phòng, nhưng như vậy âu cũng là một chuyện tốt, hôm nay bọn họ sẽ tránh được mấy trò quái đản của hắn. Nỗi buồn của hắn lại hoá niềm vui của mọi người.

Hoằng Trú đóng sầm cửa lại, đem bức tranh đã bị xé nửa ra ngắm, cảm giác chẳng còn như trước nữa. Tại sao chứ? Công sức của hắn, từng nét vẽ, từng màu sắc đều được hắn chăm chút, tỉ mỉ, bức tranh hắn dày công hoạ mất hết năm ngày, hắn thậm chí còn không dám gác bút vì sợ sẽ quên mất một chi tiết nhỏ nào đó trên khuôn mặt nàng. Nhưng giờ thì sao, người thì đã 8 năm nhưng đến tên còn chưa biết huống chi là có cơ hội gặp, tranh thì cũng đã rách làm đôi. Hắn đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra vườn châm lửa đốt bức tranh, tên thái giám thân cận thấy vậy liền can ngăn:
-Vương gia, không phải ngài quý bức hoạ này nhất sao? Sao lại đốt?

-Quý thì đã sao? Tranh cũng đã rách rồi. Giữ lại thì cũng chẳng còn cảm thấy sự hiện diện của nàng cạnh bên ta nữa, ta chỉ thấy sự đắc ý của Nột Thân khi đã chọc giận được ta mà thôi- Hoằng Trú lãnh đạm đáp lời tên nô tài và cũng là nói với chính bản thân mình.

-Nhưng bức tranh này đã theo ngài 8 năm, giờ ngài đốt nó, có thật là ngài không sao chứ?- tên thái giám vẫn lo cho hắn, nét mặt của Hoằng Trú bây giờ chính là không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác

-Không sao, ta đã nhớ kĩ từng đường nét trên khuôn mặt nàng, bộ y phục nàng mặc, đôi hài nàng đi, mảnh ngọc nàng đeo bên mình, ta đã nhớ như in tất cả.- lời nói này của hắn khiến tên thái giám bớt phần nào lo lắng.

-Ngài không định vẽ lại ư?

-Không! Tranh không còn, có lẽ ta không có duyên với nàng nữa.- Hoằng Trú đứng dậy đi về phòng bỏ lại bức tranh còn đang cháy dở, hắn hi vọng bức tranh này cháy rụi đi cũng là lúc mình từ bỏ ý định đi tìm nàng. Nhưng Hoằng Trú có thể sao, một nữ tử khiến hắn thương nhớ tám năm trời nói bỏ liền có thể bỏ, e rằng đây chỉ là lời nói ra ngoài nhưng trong thâm tâm bảo đảm hắn sẽ không làm được. Hít sâu một hơi để làn khí lạnh buốt lên tận đỉnh đầu Hoằng Trú mới cảm thấy tỉnh táo, so với cơn đau thắt ở lồng ngực thì với hắn một chút hàn khí này vẫn có thể chịu được.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, vạn vật còn đang chìm trong giấc ngủ say thì bừng tỉnh vì tiếng trống inh ỏi và tiếng la của Hoằng Trú. "Tùng...tùng...tùng...Trời sáng rồi, nhanh dậy thôi!" Thôi xong, hoang đường vương gia đã trở lại, hắn lại định bày trò gì nữa đây, gia nhân trong nhà vội tập trung lại chỗ hắn đang đứng để xem chủ nhân của mình.
-Vương gia, ngài có gì căn dặn chúng nô tài?- một tên lính vừa ngái ngủ vừa hỏi.

-Tập trung lại hết rồi sao? Tốt!- hắn nhảy từ trên tảng đá to xuống- Hôm nay bổn vương gọi mọi người là có chuyện cần làm. Phủ ta cần tổ chức tang lễ, mọi người mau chóng mua quan tài, nhang đèn, hoa quả, và giấy tiền vàng bạc về đây!

-Tang lễ? Cho ai chứ? Ai ai cũng đang khoẻ mạnh, ngài làm vậy chẳng phải là rước điềm xui sao?- đám nô bộc xì xào, hoang đường thì mãi vẫn sẽ là hoang đường, Hoằng Trú hoang đường không có nghĩa là đám nô tài đều sẽ hoang đường theo nhưng đó là lệnh, người ngoài phủ nhìn vào chỉ biết rủ lòng thương cho đám người phận làm bộc, lệnh của chủ không thể không nghe theo.

-Ta căn dặn gì thì cứ y vậy mà làm! Làm tốt sẽ có thưởng. Bây giờ ta phải vào cung, lúc ta về thì mọi chuyện phải đâu vào đấy nếu không ta sẽ hỏi tội các ngươi, có thưởng ắt sẽ có phạt- Hoằng Trú nói giọng của một tên vô lại mà giáo huấn đám gia nhân, nếu bây giờ có ai phản kháng khác gì tự mình tìm đường chết nên mọi người trong phủ nhanh chóng giải tán, bắt đầu làm những việc hoang đường mà chủ nhân căn dặn.

Thiết triều xong, Hoằng Trú đang đi bình thường bỗng vừa chạy vừa la lớn:
-Ta phải về phủ xem tình hình chuẩn bị thế nào rồi! Các vị đại nhân, Hoằng Trú xin phép cáo từ.

RẦMMM!!! Hắn va phải một tiểu cung nữ khiến xấp y phục dành cho các phi tần nàng đang cầm trên tay rơi xuống đất, nàng chưa kịp nói gì, chỉ vội nhặt rồi phủi đất cát trên mấy bộ y phục thì tên thái giám thân cận của hắn hét to:
-To gan! Gặp Hoà thân vương mà ngươi còn không hành lễ! Đối với ngươi y phục quan trọng hơn hay là ngọc thể vương gia quan trọng hơn?- Tên thái giám vừa thấy có một cung nữ đắc tội liền muốn lấy lòng vương gia, lớn tiếng trách phạt tiểu cung nữ vô tội.

Tất cả mọi người có mặt đều biết rõ là do Hoằng Trú chạy không nhìn đường mới va phải vị cung nữ kia, nhưng đây là Tử Cấm Thành, người gây ra chuyện lại là Hoằng Trú nên có cho ăn gan hùm họ cũng không dám xen vào mà giải oan cho cung nữ tội nghiệp kia, không biết Hoằng Trú lại âm mưu làm chuyện gì hoang đường để trách tội tiểu cung nữ kia đây.

Tiểu cung nữ vừa nghe thấy liền hoảng hốt quỳ xuống, giọng run run:
-Nô tỳ thỉnh an... Hoà thân vương! Nô tỳ đáng chết, nô tỳ có mắt như mù nên mới va phải Hoà thân vương..., cúi xin ngài giơ cao đánh khẽ..., tha tội chết cho nô tỳ!- Lần này coi như xong, ai không đắc tội lại đi đắc tội với một kẻ vừa uy quyền vừa vô lại như Hoằng Trú. Tiểu cung nữ vừa nói vừa dập đầu, giờ đây chỉ còn biết nhắm mắt nghiến chặt răng chờ đợi cơn thịnh nộ của Hoằng Trú.

Khoan đã, giọng nói này, rất giống với giọng của nữ nhân mà Hoằng Trú tìm kiếm bấy lâu. Không thể nào, nữ nhân xinh đẹp, đài các như thế rõ ràng là tiểu thư một gia tộc lớn, sao lại là cung nữ chứ. Không thể đợi lâu hơn, hắn vội lên tiếng:
-Ngươi ngẩng mặt lên cho ta xem! Nói xem, ngươi tên gì, là cung nữ của cung nào?

-Nô tỳ... không dám, xin vương gia... vương gia tha tội.- tiểu cung nữ run rẩy, càng cúi sát đầu hơn xuống đất, giọng như sắp khóc.

-Ây da, bổn vương không phạt ngươi, làm ơn ngẩng mặt lên đi, ta chỉ muốn xác nhận một việc thôi.- Hoằng Trú sốt ruột vì tiểu cung nữ càng nói thì hắn càng khẳng định đây giống y hệt giọng nữ ân nhân xinh đẹp của hắn.

Tiểu cung nữ nghe vậy thì ngước lên, nhìn Hoằng Trú với khuôn mặt sợ sệt:
-Nô tỳ là...A Mãn...là cung nữ của...phường thêu- A Mãn thu hết dũng khí mới dám ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn vào ánh mắt của Hoằng Trú, chỉ e có điều gì sơ suất thì coi như xong, cuộc đời làm cung nữ của mình đến đây chấm dứt. Chỉ còn vài tháng nữa mình đã có thể xuất cung, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. A Mãn chỉ ngước mặt lên được một chút rồi lại cúi gằm xuống đất vì sợ làm Hoằng Trú tức giận.

Hoằng Trú nhìn kỹ khuôn mặt của A Mãn, cũng xem là có vài phần tư sắc, nhưng so với nữ nhân mà hắn tương tư bấy lâu thì không thể bằng. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói:
-Thôi được rồi, ngươi lui đi, ta không trách tội ngươi.

Tên thái giám thấy ánh mắt của Hoằng Trú nhìn cung nữ đi rồi cười tủm tỉm liền nhanh miệng hỏi:
-Vương gia, lẽ nào đây là cô gái trong bức tranh?

-Ngươi nhiều lời nhỉ?- hắn nghiêm mặt lại khiến tên thái giám kinh sợ, nhưng rồi lại cười phá lên- Dù không phải là nàng nhưng ta lại có thể nghe giọng nói đó lần nữa rồi!

-Nô tài không hiểu ngài muốn nói gì...

-Không cần ngươi hiểu, hồi phủ thôi, Ta muốn xem tang lễ của mình được tiến hành như thế nào rồi!- hắn vừa nói vừa bước nhanh rời cung, tâm trạng hắn tốt hơn hẳn, cả bước chân cũng bước nhanh hơn. Chỉ là một cung nữ có một tương đồng so với nữ nhân trong bức họa kia lại có thể làm thay đổi nét mặt cùng tâm trạng của Hoằng Trú, e rằng tiên tử trong tranh kia từ lâu ở trong lòng Hoằng Trú đã chiếm một phần không hề nhỏ.

-Cái gì? Của ngài??? Khoan đã! Vương gia! Vương gia! Chờ nô tài!!!- tên thái giám hoảng hốt đuổi theo Hoằng Trú.

Thì ra hắn muốn tổ chức tang lễ cho chính bản thân mình. Hắn bắt nô bộc trong nhà khóc than cho hắn, còn bản thân mình thì ngồi vắt chân trên đại sảnh, vừa nghe mọi người kêu gào khóc than vừa hô vang cười lớn. Ai cũng nghĩ hắn điên, vì làm gì có ai lại đi trù ẻo bản thân như thế. Hắn lại bảo trên đời này làm gì có ai sống đến một trăm tuổi, hắn chẳng qua chỉ là muốn hưởng thụ một chút sự tôn vinh sau khi mất sớm, và muốn biết nếu hắn chết, ai khóc thảm nhất, ai đối với hắn thật lòng nhất mà thôi. Nụ cười ấy đột nhiên tắt ngấm, vẻ mặt Hoằng Trú cũng không đắc ý như ban đầu, bao nhiêu người khóc than cho hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, vẫn thiếu một người. Hắn lại nhớ đến nàng, từ đó hễ vào cung là hắn lại lân la kiếm chuyện để được gặp A Mãn, để được nghe lại giọng nói đó, giọng nói giống với mỹ nhân trong lòng hắn. Nhưng A Mãn là cung nữ phường thêu, làm việc cho hậu cung, hắn rất khó gặp nên phải dò la người này sang người khác. Nhưng Tử Cấm Thành tai vách mạch rừng, rồi tin tức này cũng lọt đến tai Nột Thân, lão ta cười lớn:
-Không ngờ đường đường là hoang đường vương gia lại đi si mê một tiểu cung nữ của phường thêu. Được! Cơ hội trả mối nhục này lão thiên gia ban cho ta sao ta lại không nắm lấy chứ. Hahaha! Hoằng Trú, để rồi xem ngươi qua kiếp nạn này bằng cách nào! E rằng hoàng huynh yêu quý của ngươi cũng khó lòng bảo vệ ngươi khỏi chuyện này. Nột Thân cười lớn, vẻ mặt đắc ý với ý đồ lão vừa mới nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro