Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Hoằng Trú gặp được Thục Thận, không biết nàng Huy Phát Na Lạp này có điểm gì khác với nữ tử bình thường có thể khiến hắn ngày đêm thương nhớ. Các tiểu thư đài các của đại thần trong triều đều muốn gả vào phủ Hòa thân vương nhưng hắn càng không để vào mắt, lại còn dùng những lời lẽ khiếm nhã khiến họ tự xấu hổ mà lùi bước. Ai lại không biết ngũ đệ của hoàng thượng được người ta gọi là hoang đường vương gia, dù hắn có làm điều hoang đường đến cỡ nào cũng đều được Càn Long bỏ qua. Hoằng Trú vừa là đại thần vừa là tiểu đệ được Càn Long nhất mực yêu thương nên nữ nhân tham vinh hoa phú quý trong thiên hạ này ai lại không muốn gả cho hắn chứ. Chẳng một ai kể cả hoàng thượng biết rằng thường ngày hắn giả điên giả khùng, hồ nháo đều là vì không muốn tranh giành quyền lực với các vị huynh đệ. Từ nhỏ Hoằng Trú đã được Dụ thái phi căn dặn rằng Hoằng Lịch mới chính là đứa con được tiên đế yêu thương, dù tất cả đều là con của người, nhưng người cai trị đại thống thì chỉ có một và người đó chính là Hoằng Lịch. Vốn là người có tư chất thông minh nên Hoằng Trú vừa nghe liền có thể hiểu những gì ngạch nương vừa giáo huấn. Bề ngoài Hoằng Trú luôn khiến người ta nghĩ rằng hắn bị điên nhưng thực ra hằng ngày hắn luôn ra sức mà đọc sách, một bụng kinh thư của hắn so với Càn Long chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém. Sở dĩ Hoằng Trú luôn miệt mài như vậy là do hắn muốn một ngày nào đó được gặp lại nữ nhân xinh đẹp kia thì sẽ xứng được với nàng. Ngày đó hắn lạc đường nên chẳng nhớ được nhà nàng ở đâu, chỉ tiếc chưa kịp hỏi được tên của nàng.

-Vương gia, ngài lại ngắm bức tranh này sao? Nhìn tới nhìn lui, chẳng phải mảnh ngọc này không xứng với vẻ đẹp của tiên nữ trong tranh ư? - Một tên thái giám thân cận của Hoằng Trú lên tiếng.

-Nàng quả là đẹp như tiên nữ, bức tranh này ta vẽ đã 8 năm từ lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng. Ta luôn mang bên mình mong có ngày may mắn mà vô tình gặp lại sẽ tặng cho nàng, mảnh ngọc này là ta thấy nàng đeo. Nhưng có hoạ thế nào cũng không hoạ được vẻ đẹp thật sự của nữ nhân này.

-Thế gian này thật sự có mỹ nhân chim sa cá lặn đến thế ư?- Nột Thân từ từ bước vào ngự hoa viên, tiến đến chỗ Hoằng Trú đang ngồi.

-Không liên quan đến ngươi - Hoằng Trú đáp, vội thu lại bức họa và cuộn lại một cách tỉ mỉ như thể chỉ cần mạnh tay là bức họa đồ này sẽ rách làm đôi.

Nột Thân là quân cơ đại thần, được phong Nhất đẳng công hầu, ai ai cũng vài phần kính sợ. Nhưng Hoằng Trú là một ngoại lệ, hắn không những không kiêng dè mà còn nhiều lần làm bẽ mặt ông ta trước mặt chúng thần trong triều, khiến Nột Thân coi hắn như cái gai trong mắt chỉ hận không thể một đao giết người. Lần này thấy dáng vẻ thưởng tranh kia của Hoằng Trú, biết chắc là hắn rất coi trọng bức tranh này đương nhiên liền nảy ra ý định trả thù. Ngay lập tức, bức tranh hằng ngày đều được Hoằng Trú xem trọng nhanh chóng đã nằm trong tay Nột Thân.

-Ta cứ muốn xem đấy, để xem mỹ nhân chiếm trọn được cảm tình của Hoà thân vương đây có dáng vẻ như thế nào, chỉ e đây là cô nương nào đó trong kĩ viện mà Hòa thân vương ngài hằng ngày lui tới.

Cú giật mạnh làm bức tranh rách làm đôi, Nột Thân cười lớn:
-Hahaha, có vẻ ta đúng là không có vinh dự được chiêm ngưỡng mỹ nhân. Đây, trả lại cho ngài, Hoà thân vương.

Nột Thân vừa cười vừa đưa nửa bức tranh đang cầm trên tay cho Hoằng Trú, cuối cùng thì cũng trả được mối nhục mà hắn gây ra cho ông ta bấy lâu. Quả thực đây là lần đầu ông ta thấy dáng vẻ tức giận này của Hoằng Trú, mặt mày đỏ ửng đến mắt cũng xuất hiện vài tia máu trông thập phần đáng sợ, khí thế lúc này của hắn e là có thể bức chết người. Hoằng Trú giận đến muốn hét lên, bức tranh hắn vẽ, bức tranh hắn ngày đêm đều ôm bên mình như báu vật phút chốc bị huỷ hoại nhưng hắn phải nhịn, im lặng nhìn Nột Thân bước đi trong vui sướng.

-Vương gia, ngài không sao chứ? Lão ta thật quá đáng! - tên nô tài lên tiếng phá vỡ không khí im lặng vô cùng căng thẳng hiện giờ.

-Không sao. Bây giờ hắn huỷ tranh của ta, thứ ta hủy của hắn chính là danh dự của một đại thần nhất phẩm triều đình - Hoằng Trú mỉm cười lấy lại dáng vẻ thường ngày, mỗi khi trông thấy nụ cười này hắn liền biết hoàng đệ yêu quý của Càn Long lại sắp sửa gây ra chuyện

-Vương gia nói vậy là có ý gì? Nô tài ngu dốt không hiểu ý người.

-Không có gì. Đến giờ thiết triều rồi. Hoàng huynh đang chờ ta - Hoằng Trú đi thẳng một mạch đến Đại điện không quên cầm theo bức tranh đã bị xé rách đưa cho tiểu thái giám cất giữ cẩn thận.

-Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoà thân vương xin thỉnh an Hoàng Thượng.

-Hoà thân vương! Ngài lại đến trễ rồi - Nột Thân lên tiếng với vẻ mặt chế giễu.

-Được rồi, bắt đầu thôi. - Càn Long ngắt lời các quan viên đang xì xào trên điện

-Hoàng thượng, người không thắc mắc tại sao thần đệ đến trễ sao? - Hoằng Trú cười cợt nhìn về phía Nột Thân làm ông ta có chút chột dạ.

Ông ta nhìn Hoằng Trú với ánh mắt đầy phòng bị, hắn lại định làm gì đây :
-Ngài lại định bày trò gì nữa đây?

-Sao lại gọi là bày trò? Đại nhân ngài quá lời rồi, vừa nãy khi ta đang ngồi ở ngự hoa viên, trời thanh gió mát dễ khiến người ta chìm vào giấc mộng. Ngài biết ta thấy gì không? Là Linh Bách, Linh Bách báo mộng cho ta rằng có người vô duyên vô cớ làm bậy lên người nó và muốn ta đòi lại công đạo. Ngài nói xem, người đó là ai? Chính là Nột Thân ngài! Trước mặt các đại thần ở đây, ta sẽ đòi lại công đạo cho Linh Bách.

Hoằng Trú vừa nói dứt câu đã lao vào Nột Thân đánh tới tấp, khung cảnh trang nghiêm nơi triều đường bỗng náo loạn, kẻ đánh, kẻ la, kẻ can ngăn,...

-ĐỦ RỒI!!!- Càn Long hét lên khiến bầu không khí im lặng trở lại.

-Hoà thân vương mệt rồi, đưa đệ ấy về phủ đi! Truyền thái y cho Nột Thân, Nột Thân bệnh rồi! Tiếp tục thượng triều!

-Vâng!- Lý công công nghe theo lệnh của Càn Long, ra hiệu cho mấy tên lính canh đưa Hoằng Trú và Nột Thân về phủ của họ.

Rõ ràng là Hoằng Trú hắn ta đánh Nột Thân, nhưng hoàng thượng không những không quản mà lại nói là Nột Thân bệnh. Mấy tên quan từ lâu đã thấy sự sủng ái của Càn Long dành cho Hoằng Trú, nhưng không ngờ hắn lộng hành như vậy hoàng thượng vẫn bao che. Tiếng xì xào bàn tán vẫn không dứt, Càn Long thấy mình không thể im lặng nữa bèn lên tiếng:

-Nột Thân là tuổi cao sức yếu, bị ngất trong lúc thiết triều. Trẫm cho người đưa ông ta về, truyền thái y cho ông ta là sai ư? Các khanh có ý kiến gì sao?

-Chúng thần không dám!- quần thần nghe Càn Long khẳng định Nột Thân bệnh chứ không phải bị đánh càng thêm lo sợ, đúng là Hoằng Trú này không nên động vào vẫn tốt hơn, nhưng đường đường là Nhất đẳng công Nột Thân, vậy mà bị Hoằng Trú đánh hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tại sao chứ? Chẳng ai hiểu được nguyên nhân.

Lúc này tại phủ của Nột Thân, ông ta bị đánh đến toàn thân đau nhức.

-Lão gia, đến giờ uống thuốc rồi!- Phu nhân của ông ta bê chén thuốc còn nóng hổi vừa sắc xong bước vào.

-Tránh ra!!!- ông ta hét lớn, xua tay hất đổ chén thuốc.

-Lão gia! Ngài làm sao vậy? Sáng nay không phải ngài ngất xỉu sao? Đây là thuốc mà thái y do hoàng thượng phái đến kê cho ngài, ngài làm vậy nếu hoàng thượng biết được sẽ trách tội mất.- Phu nhân của ông ta hoảng hốt.

-Ta bệnh ư??? Cả bà cũng nghĩ ta thật sự bệnh ư??? Ngất xỉu??? Thật nực cười!!! Hahahaha- Nột Thân cười lớn.

-Lão gia, ngài như vậy là có ý gì? Ta thật sự không hiểu ngài muốn nói gì.

Mặc kệ phu nhân nói gì, ông ta từ đang cười lớn thay đổi nét mặt, ánh mắt ông ta như có lửa đốt, miệng nghiến chặt tức giận:
-Hoằng Trú!!! Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những gì hôm nay ngươi đã làm với ta. Không trả được mối thù này, ta không phải là Nột Thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro