Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đói quá!!!" Mắt của Hoằng Trú mờ dần, chân cũng đã mỏi đến không thể bước thêm một bước nào nữa. Ngồi phịch xuống trước cổng một căn nhà nào đó, cơn đói khiến hắn chẳng còn để ý mọi chuyện xung quanh. Hoằng Trú không còn đủ sức để biết đây là địa phương nào, giờ đây chỉ cảm thấy hối hận vì đã ham chơi bỏ đi để rồi bị cướp mất túi tiền ngạch nương mới đưa hắn ban sáng. Hiện giờ trong người chẳng còn tiền, lại còn lạc đường nhưng chẳng ai giúp hắn, thậm chí họ còn không biết có một tiểu hài tử vừa đói vừa khát đến kiệt sức đang nằm bên vệ đường.

"Kéttttt" Cánh cổng của căn nhà Hoằng Trú đang ngồi mở hé ra, một nữ tử khoảng 13, 14 tuổi ló khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của mình nhìn ra trước cửa. "Hắn là ai vậy nhỉ? Nhìn y phục trên người hắn có vẻ không phải là hạng tầm thường, chất liệu vải này dường như là cống phẩm của Cao Ly, hằng năm chỉ tiến cống cho Đại Thanh ba mươi thước vải. Nếu không phải hôm trước thừa tướng đại nhân vừa được hoàng thượng ban tặng liền qua nhà khoe khoang với a mã thì có lẽ cả đời này ta cũng chưa thấy thiên hạ này có loại vải khiến người ta nhìn vào liền muốn có được." Thục Thận không hề chần chừ mà lập tức quay vào trong lấy một chén cháo còn nóng hổi vừa nấu đem ra cho tên lạ mặt xuất thân cao quý đang ngồi trước cửa nhà mình.

-Này! Trông ngươi có vẻ đang đói, ăn cái này đi!- Thục Thận vừa nói vừa đưa chén cháo lên ngay tầm mắt của hắn.

Hoằng Trú vốn đang bị cơn đói điều khiển chẳng để ý gì xung quanh nên giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của một cô nương vẫn khiến hắn giật mình. Vốn định quay mặt lại hỏi cô nương đó là ai nhưng vừa nhìn thấy nàng hắn ta liền không thể thốt ra một lời nào nữa, chén cháo cũng đang lơ lửng trên không trung. Trước mặt hắn là một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng và thuần khiết với đôi mắt to tròn trong veo, đôi mày lá liễu, đôi môi mọng, làn da trắng trẻo, má ửng hồng. "Sao thế gian này lại có một nữ nhân tuyệt sắc đến như vậy? Tử Cấm Thành ba ngàn giai lệ cũng không có người nào có thể đem nàng mà so sánh." Hoằng Trú bị vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ấy cuốn hút đến ngây dại, cứ nhìn chằm chằm vào mỹ nhân mà quên hết mọi sự việc xung quanh.

-Ngươi vì sao lại ngồi trước phủ này? Trông ngươi nhem nhuốc thế này chẳng phải do ham chơi nên bị người ta đoạt lấy túi tiền rồi không? Này, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy? Không hợp quy củ chút nào. Ngươi làm ta sợ đó!

Nàng bắt đầu e ngại cái nhìn như thiêu đốt của kẻ lạ này dành cho mình, không suy nghĩ gì nhiều Thục Thận liền chạy vào nấp sau cánh cửa. Lúc này hắn mới nhận ra hành động vô lễ của mình bèn vội vàng biết lỗi:
-Ta...xin...xin lỗi nàng. Nhưng thật sự...nàng...nàng rất đẹp.

Thục Thận nhoẻn miệng cười một cách tinh nghịch:
-Ta đẹp sao? Đẹp thế nào? Đẹp như tiên nữ trên trời không? Hay là đẹp như Tây Thi tái thế?

Nụ cười tươi của nàng khiến hắn đỏ mặt. "Ọt..ọt..t" Bụng hắn chợt phát ra tiếng kêu, to đến độ nàng cũng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nàng cười, nói:
-Ngươi ăn đi chứ, ta vừa mới làm đấy, cẩn thận nguội mất ăn lại không ngon.

Hoằng Trú vội ăn chén cháo vì bây giờ hắn chẳng biết nói gì nữa, đây là lần đầu hắn thấy cháo ngon đến như vậy, ngay cả ngự thiện phòng cũng không bằng. Trước đây, những món sơn hào hải vị Hoằng Trú còn chẳng buồn ăn, vì kì thực đã ăn đến ngán. Đầu bếp trong nhà luôn luôn sợ hãi vì phải đau đầu suy nghĩ, tìm kiếm cao lương mỹ vị từ mọi nơi để dâng hắn nhưng vẫn bị hắn một tay gạt đổ, nhưng giờ chỉ một chén cháo, chỉ là một chén cháo bình thường hắn lại thấy ngon đến lạ kì.

-Ngon không? Lần đầu ta làm đó, ngươi là người đầu tiên được ăn đó. Ta đang học nấu ăn, chưa kịp thử thì có con chuột rơi vào nồi nên ta không nếm được, may có ngươi trước cửa ta liền ban cho ngươi diễm phúc được ăn cháo ta nấu. Thế nào? Cho ta ý kiến đi chứ để lần sau ta còn biết ngon dở thế nào mà làm lại.

-Cái gì??? Chuột?????

Hoằng Trú hoảng hốt xém nữa ném chén cháo xuống đất, chưa kịp định thần thì nàng cười phá lên, nữ nhân e thẹn lúc đầu bỗng biến đâu mất, thay vào đó là một thiếu nữ tuổi mới lớn tinh nghịch:
-Hahaha, ta đùa ngươi thôi, làm gì có chuột chứ. Nhìn mặt ngươi kìa, sợ đến mặt mày trắng bệch so với con chuột rơi vào nồi cháo cũng xem là có vài phần tương đồng. Hahaha- Thục Thận sảng khoái cười lớn, lâu lắm rồi người trong phủ không còn thấy nàng cười tươi như thế này nữa thế mà nay nàng lại cười, lại là nụ cười sảng khoái không mang nét giữ kẻ như mọi khi, Hoằng Trú quả thật có phúc khi lần đầu gặp nàng đã được chiêm ngưỡng nụ cười khuynh quốc khuynh thành ấy.

-Nàng... - Hoằng Trú xấu hổ đến không biết nói gì, mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ.

-Mặt ngươi đỏ hết rồi kìa, ngươi bệnh sao? Mà ngươi tên là gì, nhà ngươi ở đâu để ta gọi người đưa ngươi về, đừng để a mã và ngạch nương ngươi trông thấy lại nghĩ ta cùng ngươi ở đây cả ngày, khi ấy ta sẽ tính sổ với ngươi - Thục Thận tiến lại gần Hoằng Trú, mỗi một câu nàng lại bước một bước tiến nên Hoằng Trú chỉ đành có thể bước lùi, đến khi đụng tường rồi hắn mới biết mình không thể lùi thêm được nữa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mặt mình có vài phân, mặt Hoằng Trú bỗng chốc ửng đỏ, tim lại đập ngày một nhanh nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh trả lời câu hỏi của nàng:
-Ta là Hoằng Trú, còn n...

-Tiểu thư! Phu nhân đang tìm người! - Hoằng Trú chưa nói dứt câu thì có tiếng một tì nữ vang lên phía trong phủ.

-Ta đến ngay- nàng đáp lời tì nữ rồi vội chạy vào trong nhà nhưng vẫn không quên ngoảnh người lại nói vài câu với người đang đứng trước cửa:
- Thì ra huynh là Ngũ a ca, ta sẽ nhờ người đưa huynh về nhà. À không, tiểu đệ, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp lại- Thục Thận nháy mắt rồi bỏ đi mà không biết rằng có người đang ngây dại đứng nhìn nàng, chân dường như cũng chôn chặt xuống đất.

Hoằng Trú vội vàng thu liễm lại, cứ nhìn theo bóng dáng của nàng nhưng là đứng nép vào một bên cửa mà ngắm nhìn chứ không thể lộ liễu như ban nãy nữa. Khi nãy lúc nàng quay vào, Hoằng Trú đã được dịp thấy mảnh ngọc bội trắng nàng đeo bên mình. Hoằng Trú từ nhỏ sống trong gia đình đế vương nên chưa có cống phẩm nào là chưa từng kinh qua, nhưng miếng ngọc này dù chỉ là một miếng ngọc có hoạ tiết bình thường nhưng lại khiến mình chỉ nhìn một lần là có thể nhớ. Tự hỏi không biết là do mình đã thấy quá nhiều mảnh ngọc cầu kỳ lạ mắt nên lần này đơn giản lại hoá đặc biệt hay miếng ngọc được nữ tử này đeo bên người nên mới khiến hắn có cảm giác như vậy.

-Hoằng Trú, con đi đâu vậy? Ngạch nương tìm con đến sợ chết mất- Dụ Phi, thân mẫu của Hoằng Trú với nét mặt lo lắng chạy đến ôm lấy tiểu hài tử của mình.

"Ta đã quay về phủ từ khi nào vậy?" Hoằng Trú giật mình quay lại thực tại, thì ra trong lúc mình còn ngẩn ngơ tơ tưởng đến mỹ nhân thì đã được đưa về vương phủ. "Nhưng ta còn chưa biết tên nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro