Chương 3: Hóa giải lời nguyền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đến nơi rồi. '', giọng nói ồm ồm của tài xế vang lên, kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng đầy cẩu huyết.

Tư Điều thở dài, đánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Rất nhanh sau đó cô liền trầm trồ, bật thốt lên theo bản năng :'' Sao lại hoang vu thế?! ''

Và chỉ hai từ 'hoang vu' mới có thể diễn tả được nơi cô đang đứng hiện giờ. Nơi ấy không giống như trên truyền hình, có khách qua lại thăm quan, chụp ảnh, nhà nghỉ dưỡng hay bất cứ cái gì liên quan đến cuộc sống phồn vinh hiện đại. Mà bao quanh chỉ toàn cây là cây, không phải cây thì là cỏ.

Tư Điều hít sâu một hơi rồi mở ví ra trả tiền, sau đó nhanh chân bước xuống xe.

A~ Chân cô cuối cùng cũng đã chạm được đến đất mẹ rồi!!! Tư Điều vươn vai, xoay phải, xoay trái, đánh mắt tìm bà Đường, nhưng tìm hoài mà chẳng thấy bà đâu. Cô lại ưỡn ngực hít vào lồng ngực một luồn khí lạnh nữa.

Khí trời còn chưa hít được mấy ngụm thì đột nhiên cô thấy vai mình nặng trĩu xuống.

Cô thoáng chốc rùng mình, từ rùng mình chuyển sang sợ hãi, rồi lại từ sợ hãi chuyển sang... 'thốn'.

Vì sao à? Vì 'cục tạ' đè lên vai cô chính là cánh tay của Đường chứ sao.

Khi cô vừa xuống xe đã không để ý đến, Đường Hải Liên cũng nhảy tót từ trên chiếc taxi xuống, xuyên qua cả lớp cửa xe. Bà còn nhấc cánh tay lên choàng qua vai của Tư Điều. Vậy mà đó vẫn chưa phải là điều khiến cô cảm thấy đau tim nhất....

Sau cái khoác vai đầy tự nhiên của bà Đường, thì Tư Điều liền nghe thấy một tiếng '' hú '' rùng rợn vang lên, kèm theo đó là sự xuất hiện của các ông các bà lão từ tứ phương tám hướng ồ ạt xông đến, vây quanh cô, nhìn cô như một sinh vật lạ.

Và đương nhiên, họ là ma.

Một ông già nọ tiến tới ngửi ngửi quanh người của Tư Điều, cất giọng ngạc nhiên: '' Ô! Cái này là gì Tư ấy nhỉ?''

'' Cháu là Tư Điều ạ. '' Tư Điều lùi lại một bước, mỉm cười khách sáo.

'' Mắt con bé đẹp chưa kìa? ''

'' Ước gì ta cũng có đôi mắt đẹp như vậy!'' Một bà cụ cầm trên tay đôi mắt của mình mà than thở.

Bà Đường thấy họ nhao nhao lên nói, liền thực thi nhiệm vụ của mình, dang cánh tay ra bảo vệ Tư Điều, lớn tiếng quát: '' Nào nào! Đừng động vào của quý của tôi! Dậm Sa đâu? Cho tôi gặp bà ấy một chút. ''

Một bà lão nói: '' Dậm Sa à? Bà ta đâu ấy nhỉ? Vừa thấy mà? ''

Một bà khác: '' Aizz... Cái bà thím này toàn chạy đi đâu! ''

Cụ già tóc bạc lên tiếng: '' Hình như ở sau lưng của bác H bên cạnh ông E đứng dưới cậu N đối diện với bác T đang nghịch khăn của thím A em gái của anh C ấy ''

Mọi người đang xôn xao bàn tán, tranh nhau phỏng đoán xem Dậm Sa đang ở đâu. Cuộc thảo luận đang đến khúc cao trào thì một giọng nói khàn đặc vang lên:

'' Các ông các bà đứng gọn vào giùm cái! Cao quá, cao quá! Biết lão đây tai đã lãng, mắt không thấy gì, chân tay đã bủn rủn, chiều cao lại không khả ái cho lắm mà chứ chen chúc nhau vào, đùn lão này thụt lùi lại phía sau. Trời ạ! ''

Tiếng than vãn ấy vang lên làm cuộc bàn tán xôn xao của mọi người dừng lại hẳn, tất cả cùng hướng về phía giọng nói ấy. Đó là một bà lão có mái tóc bạc trắng, búi cao, cài một cây trâm gỗ giản dị. Hai mắt bà nhắm nghiền, khóe mắt hằn vết chân chim, khuôn mặt đầy vết chàm và nếp nhăn. Dáng người bà ta nhỏ nhắn, đã vậy lại còng xuống, một tay bà ta đặt sau lưng, một tay chống batoong đi về phía Đường Hải Liên và Tư Điều.

'' Đại Liên đến rồi à? Hiệu suất công việc nhanh thế?'' Dậm Sa cười khanh khách, nhưng sau đó lại ho '' khù khụ '' một tràng dài.

'' Bà lão, ta đã đưa con bé đến đây rồi! ''

Vừa nói, Đường Hải Liên vừa chỉ chỉ vào cô. Tư Điều nãy giờ đều đứng ngây như tượng. Nghe lời giới thiệu của bà Đường, cô mới giật mình, mỉm cười lễ phép: '' Con chào bà! Con là Tư Điều. ''

Dậm Sa gật đầu hài lòng, rồi tiến lại gần nắm lấy tay cô dắt đi, giọng nói bà đầy hối thúc : '' Đến rồi thì đi thôi, đi thôi! Nhanh nhanh kẻo trễ giờ lành. '' Nói rồi một mạch lôi cô đi, chưa để Tư Điều kịp trả lời.

Tại sao Dậm Sa lớn tuổi rồi mà lại có thể lôi được một thanh niên như cô ư? Căn bản, bà ấy là ma, chân vốn không hề chạm đất, nửa trông như bước đi, nửa lại như lơ lửng, không hề tốn sức.

Một già một trẻ, một thấp một cao, hai người họ nắm tay nhau bước đi, dần dần xuyên qua đám 'người' kia để tiến lại phía cánh rừng.

Quái lạ! Khu rừng này rõ ràng là rất âm u, thế nhưng trên miệng của Dậm Sa luôn là một nụ cười toe toét, cười đến mức khiến người ta nhìn vào thấy run cả người, đáng sợ, bí hiểm!

Hai người đi bộ chừng gần 20'. Trong 20' mà chẳng ai nói với ai một câu gì, không khí đầy quỷ dị.

Tư Điều rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời ra đến cổ họng lại nuốt vào, vì cô và Dậm Sa, căn bản là chẳng có gì để nói.

Sự im lặng cứ thế kéo dài, cho đến mãi một lúc sau, Dậm Sa mới chậm rãi cất tiếng: ''Có lẽ cái người kia cũng đã tính toán được hôm nay cháu sẽ đến. Chẳng hiểu sao, bà ấy lại có thể tính toán được người mang cặp thiên nhãn, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến gặp bà ấy. Ta ở đây đợi gần 200 năm rồi, cuối cùng cô cũng xuất hiện. ''

Khuôn mặt Dậm Sa chợt trở nên nghiêm túc, không còn cái nụ cười quái dị ấy nữa. Bà ta đăm chiêu nhìn cảnh vật: '' Cháu có nhìn thấy các lão vừa rồi chứ? Nhìn mấy lão cười đùa thế thôi, chứ họ sống tình cảm, biết hi sinh vì người khác lắm! ''

Dậm Sa quay đầu sang nhìn cô, bàn tay bà ta đột nhiên siết chặt: '' Gần 200 năm nay, chẳng hiểu vì lí do gì mà các trưởng nam nhà họ Tư không có nấy nổi một đứa con gái, khiến cho các lão đây thật mệt mỏi, đau đầu... '', bà ta dừng lại một chút, rồi lại cất tiếng: ''... Rồi cuối cùng cháu cũng đã ra đời, Tư Điều ra đời trước sự chờ đợi mòn mỏi của ta cùng sự hi sinh, tan biến của rất nhiều linh hồn khác. ''

'' tan biến '' ư?

Hóa ra... sự tồn tại của cô, không phải là một thứ đang nguyền rủa.

Hóa ra cô... lại mang một ý nghĩa đặc biệt đến như thế!

Trên đường đi, cây lá chen chúc um tùm, mọc dài sum suê. Nhưng nhờ linh khí của Dậm Sa, nên hai người đi đến đâu, cây cỏ tự động rẽ làm đôi. Chừng không lâu sau, Dậm Sa đột ngột dừng lại, bà mỉm cười rồi khẽ nói với cô: '' Đây rồi... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro