Chương 2: Hóa giải lời nguyền(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Vậy, bà có địa chỉ của người đó không? '' 

Tư Điều xoa xoa lòng bàn tay, lòng thấp thỏm vô cùng. 

Bà Đường trông thấy vậy liền bật cười, '' Địa chỉ thì không có, nhưng thấy mấy mụ kia bảo: Cô cứ đến bìa rừng, tự khắc bà ta sẽ xuất hiện '' 

'' Bây giờ cháu đi chắc cũng không sao đâu nhỉ? ''

'' Cô thích đi lúc nào thì đi! Chỉ cần biết đóng cửa tiệm lại là được. '' Bà Đường làm bộ gắt gỏng lườm cô. Lườm yêu ấy mà...

Tư Điều thấy thế liền cười '' hì hì '', khuôn mặt hằn rõ hai chữ 'nịnh nọt'. Cô làm động tác hôn gió, rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ, chuẩn bị lên đường xuất phát. 

Tiệm Càn Khôn hôm nay treo tấm biển 'Close'. 

Thật không thể tưởng tượng được, nhưng lúc cô và Đường Hải Liên vừa bước ra khỏi cửa tiệm...

'' Tư Điều đi sớm về sớm ''

'' Điều Điều đi xe cẩn thận, tông người ta nhé! ''

Câu này là dặn dò cô cẩn thận không được tông vào người ta, hay là dặn dò cô chú ý tông vào người ta? 

'' Chết thì mang xác về, tôi mượn. '' Một ông già răng gãy gần hết ẩn ý cười, 'dặn dò' cô tỉ mỉ... 

'' Được chào đón ghê gớm '' Đường Hải Liên đưa mắt nhìn cô vẻ trêu ngươi.

Còn cô thì không thể nói gì, chỉ '' haha '' vài tiếng, rồi phẩy phẩy tay cho qua. Nếu cô mà nói thêm điều gì nữa, chắc chú tài xế sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh mất! Tư Điều ngồi trên xe, kín đáo lắc đầu, thở dài.

Ngẫm lại ngày xưa, cái thời mà tiết tháo không được nhiều như bây giờ, cô toàn bị những hồn ma vất vưởng trêu cho thối mặt, xấu hổ đến mức... đầu không ngóc được dậy. 

Mắt Tư Điều thoáng chốc long lanh, khuôn mặt mang đậm vẻ hoài niệm.

---

Một ngày đẹp trời nọ,

Đang trong giờ kiểm tra, có một cậu bé cứ quanh quanh quẩn quẩn, đi lại gần chỗ của Tư Điều. Cô bực mình đưa tay ra khua khua, đuổi thằng bé đi. Nhưng nó lại làm mặt tỉnh bơ, coi như không  thấy gì, lại còn ngơ ngác hỏi ngu:

'' Chị làm gì với quyển vở dưới ngăn bàn thế? '' 

Tư Điều miễn cưỡng trả lời, '' Chị chỉ định mở ra vuốt cho thẳng thôi. Em đi đi! '' 

'' Hay em lấy cái thước trên bàn giáo viên xuống để chị vuốt cho dễ nhé! ''

'' Không cần, không cần, đi đi. Vuốt bằng tay sướng hơn. ''

'' Chị vuốt lâu không? ''

'' Không lâu. ''

'' Khoảng bao lâu. ''

'' Tẹo nữa là xong. ''

'' Mấy tẹo? ''

'' Một tẹo. ''

'' Một tẹo là bao lâu? ''

'' 3 phút. ''

'' 3 phút lâu không? ''

'' Không lâu. ''

'' Khoảng bao lâu? ''

'' Tẹo nữa là xong. ''

'' Mấy tẹo? ''

'' Một tẹo. ''

'' Một tẹo là bao lâu? ''

'' 3 phút. ''

'' 3 phút lâ... ''

'' Thằng này, khoan đã!!! '' 

Chưa để thằng bé kịp nói nốt, Tư Điều đã cắt ngang. Cô nhướng mày nghi ngờ, có cảm giác mình đang bị thằng bé đùa giỡn cho quay vòng vòng. 

Mặt cô liền đỏ phừng phừng, kiềm chế tới mức tối đa, lên tiếng quát khẽ : '' Cưng có ra chỗ khác để chị chép bài không? ''

Thằng bé nheo mày đầy khó hiểu, '' Chị làm gì cơ? ''

'' Chép-phao ''

Lần này cô nói chậm hơn, đánh vần từng chữ. 

Thằng bé liền '' ồ '' lên một tiếng, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng chưa đầy nửa giây sau, lông mày của nó lại nhíu chặt... đưa mắt nhìn cô, cất giọng nói thật muốn đánh đòn:

  '' Phao cái gì câu cơ? ''

Tư Điều '' rít '' vào một ngụm khí lạnh, mỉm cười ' thân thiện '.

Cô nhịn!!! 

Rốt cuộc đại công tử này là cố ý hay là cố tình đây? 

Hình như là cả hai...

Cô cầm lấy cái thước dài 30cm, giơ lên dọa nạt nó, '' Mày có lăn ra chỗ khác chơi không? ''

Cực kì phối hợp! Nó làm mặt sợ hãi, khoanh hai tay lại rồi tì tay lên bàn của cô, rên rỉ van xin, đôi mắt thằng bé long lanh ngập nước : '' Đại tỷ, các cụ có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Thỉnh đại tỷ chỉ dạy, em chỉ muốn hỏi đại tỷ đang làm gì thôi. Đại tỷ trả lời xong, em liền lăn qua chỗ khác. ''

Tư Điều thoáng chốc rùng mình.

Phải rùng mình, quả thực phải rùng mình. Thử tưởng tượng có một bé ma gương mặt chẳng mấy khả ái, đang nài nỉ cầu xin bạn? Không sởn gai ốc, chứng tỏ bạn là một cô bé dũng cảm đấy!

Nói là vậy, nhưng trong lòng Tư Điều lại trào dâng một biển bờ '' thánh mẫu ''. Cô thở dài, thuần thục đẩy gọng kính làm bộ tri thức, giọng nói cũng dịu hẳn đi: '' Chị của cưng đây là đang mở vở chép bài, theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay thì gọi là 'chép phao'. Tiểu đệ cũng đừng nghi ngờ nhân cách trong sạch của chị, vì việc làm này của chị đích thị là hạ sách rồi. Hoặc là chép phao, hoặc là chổng phao câu lên trời, chỉ được chọn một trong hai. ''

Dứt lời, Tư Điều liền ngẩng mặt lên nhìn thằng bé, '' Vậy đó, bây giờ, cưng đã đi được chưa?... '' Giọng nói của cô cực kì hiền dịu. 

Thế nhưng, khuôn mặt ''thánh mẫu'' cũng không kéo dài được bao lâu. 

Tư Điều liền há hốc mồm, cô nhăn răng lại, lườm nó đầy 'dữ dội'. Vì sao à? Vì thằng bé đấy căn bản không để ý cô đang nói cái gì, nó đang sân si lên bàn trên để nghịch váy nhỏ bạn của cô.

Mẹ kiếp!!! Tuổi còn nhỏ mà mức độ biến thái cao vô cực, không giới hạn.

Tư Điều nuốt một ngụm nước bọt, đang định phớt lờ nó đi, tiếp tục làm bài, thì thằng bé đấy lại ngoẹo đầu, quay xuống nhìn cô.  Nó lại làm cái mặt tỉnh bơ ấy để cất tiếng hỏi:

'' À... Chị bảo cái gì ấy nhỉ? ''

Lần này, Tư Điều thật sự không nhịn được nữa. 

Cô thuần thục đẩy ghế ra, đứng phắt dậy, đập mạnh tay vào bàn, lớn giọng quát tháo: '' Bà đây chướng mắt mày lắm rồi. Bà là đang CHÉP PHAO đấy, được chưa? Chép phao, hiểu không? Là quay cóp ấy!!! '' 

Tư Điều khí thế bừng bừng, đôi mắt trợn tròn, trợn như muốn rơi cả ra. Vậy mà thằng bé đó lại lăn ra cười khanh khách, một tay chỉ vào mặt cô, còn tay kia ôm bụng cười, '' Đồ đần! Đúng là đồ đần! haha... ''

Đần? Tại sao lại là đồ đần?

Ai đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng thời cũng chưa nhận thức được vừa rồi mình đã nói gì, cô là ai, và đây là đâu. 

Tiếng giày cao gót vang lên ngày một rõ. Thình lình, cái tai của cô liền bị xách lên, sau đó là giọng nói lanh lảnh của cô chủ nhiệm: '' À... Chép phao à? Vậy tôi xin mời 'bà đây' cuối giờ lên uống nước chè nhé! ''

Tư Điều lại trợn tròn mắt nhìn thằng bé kia, nó đang chuẩn bị chuồn khỏi lớp, đích thị là '' lăn '' ra khỏi lớp như lời nó hứa vừa rồi. 

Cô nhìn thằng bé, mà lực bất tòng tâm. 

Sáng hôm sau Điều Điều đáng thương liền trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán với hai tội danh:

1. Coi cóp trong giờ kiểm tra.

2. Vô lễ với giáo viên.

Không biết có nên tự hào hay không nhưng cô chủ nhiệm đã nói với cô: '' Hình phạt của em sẽ được giảm nhẹ một chút vì hành động đầu thú cao đẹp của em. Điểm đó, cô rất phấn khởi. ''

Đó chỉ là một trường hợp nhỏ trong vô số những gì mà cô đã phải trải qua.

Mẹ kiếp! Cô không dám hồi tưởng nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro