Chương 1: Càn Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo ngã tư đường phố là một hàng những cây cổ thụ sừng sững mọc lên. Rễ cây dài, đan vào nhau với những lớp vỏ sần sùi đủ để ta có thể cảm nhận được, chúng tồn tại ở đây từ rất lâu rồi.

Giữa trưa hè, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua khiến lá cây kêu xào xạc.

Vì là trưa hè nên đường phố cũng vắng vẻ.

'' Càn Khôn? ''

Vị khách nọ lẩm bẩm tên của một tiệm coffee rồi gật đầu bước vào bên trong.

Tiệm coffee này nằm giữa những căn hộ cao, hiện đại, phía đối diện lại là một cửa hàng ăn vặt trang hoàng sáng sủa, đẹp đẽ, mang hơi thở của phồn hoa đô thị, hoàn toàn đối lập với vẻ thần bí, nhạt nhòa với hai tông màu vàng, nâu của Càn Khôn. 

Có lẽ chính bởi vì thế mà tiệm coffee này có lượng khách ra vào không được nhiều, chủ yếu là người quen, bạn bè, hay những người ưa thích sự tĩnh lặng, thần bí, hoặc có thể là những người bị ấn tượng bởi tên gọi '' Càn Khôn ''...

'' Càn khôn xoay vần,
Người ma hỗn hợp ''

Ánh nắng của mặt trời chợt tắt, thình lình lại có cơn giông nổi lên. Bên cạnh tiếng xào xạc của lá cây thì những tấm rèm màu vàng be trong cửa tiệm cũng phất phơ theo chiều gió; Vừa tạo ra tiếng '' phần phật '' u ám, vừa mang theo chút hơi lạnh làm vị khách ngồi cạnh cửa sổ khẽ run người.

Kì lạ, rõ ràng đang là giữa trưa hè, tại sao lại lạnh thế nhỉ?

"Cô chủ, cho tôi tách cà phê sữa!"

Vừa nghe tiếng gọi, chủ tiệm Tư Điều liền từ trong phòng chạy vội ra. Cô thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi vừa từ cửa bước vào, toan tiến lại ngồi xuống cái bài ở góc khuất phía Tây.

Mắt cô chợt lóe lên một ánh sáng kì lạ, rồi nhanh chóng chạy lại cầm tay vị khách ấy, giọng nói đầy hoảng sợ:

'' Bác! Thật... thật xin lỗi bác! Nơi đó không được ngồi. ''

Thấy thái độ kì lạ của cô, vị khách ban đầu thoáng giật mình, sau đó gương mặt lại hiện lên vẻ khó chịu. Ông ta lại gượng cười rồi nhanh chóng tìm một bàn trống khác.

Những vị khách xung quanh nhìn ông ta một lúc, rồi đồng loạt khẳng định ông ta mới tới đây lần đầu.

Còn Tư Điều, sau khi nhìn thấy người đàn ông đó an vị một tại một bàn trống khác, mới an tâm quay lại quầy chế biến. Lúc đi, cô còn không quên đưa mắt liếc qua cái bàn phía Tây vừa rồi, lòng thở phào nhẹ nhõm.

Chao ôi! Cái số của cô, sao lại khổ thế này?

Thành thục pha xong hai tách cà phê sữa, Tư Điều nhanh chóng đặt lên khay, bê ra ngoài. Cô tiến lại bàn của vị khách vừa rồi, nhẹ nhàng đặt lên một tách. Còn lại một tách nữa, cô thấp thỏm mang đặt lên cái bàn trống phía Tây, vẻ kính cẩn vô cùng.

Vài vị khách thấy vậy liền tặc lưỡi lắc đầu, '' Lại nữa, lại nữa... '', họ nhanh chóng uống xong phần đồ uống của mình, sau đó liền rời đi.

Cho đến khi Càn Khôn không còn một bóng người, Tư Điều mới thở dài, vẻ đầy mệt mỏi. Cô ngồi xuống cái bàn trống vừa rồi, đối diện với vị trí đặt tách cà phê, lễ phép cất tiếng:

'' Bà, lần sau bà có thể đừng thoắt ẩn, thoắt hiện như vậy được không? Bà sẽ dọa khách của cháu chạy mất dép đấy! ''

Phải,

Tại chiếc bàn ở góc khuất phía Tây, nơi Tư Điều đang ngồi, nơi mọi người chỉ thấy đó là một chiếc bàn trống, thì dưới mắt của cô lại có sự tồn tại của một bà lão.

Một bà lão có mái tóc màu hoa râm, khóe mắt đã đầy vết chân chim. Khuôn mặt bà thoáng vẻ hiền từ, nhưng cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi bởi vết máu từ trên đỉnh đầu bà cứ tuôn chảy không ngừng, nhuộm đẫm màu tóc.

Và đặc biệt,

Bà lão ấy là ma...

Tư Điều nhìn những dòng chữ trên đỉnh đầu của bà lão,

'' Đường Hải Liên, hưởng thọ 67 tuổi.

Nguyên nhân chết: Bị con gái Tích Kiều Lan hãm hại. ''

Dòng thông tin ấy, cô không biết mình đã nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần. Mà lần nào nhìn vào, cô đều cảm thấy bà lão đáng thương vô cùng.

Cô chẳng có thể giúp gì, chỉ biết thở dài, an ủi bà...

Như hiểu được tâm ý của cô, bà lão gượng cười, rồi làm mặt tỉnh bơ, '' Coi cái mặt của Tư Điều nhà ta kìa. Thương xót cái gì? Ngắn dài có số cả... ''

Bà Đường và Tư Điều quen nhau đã chừng vài tuần. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp bà. Lúc ấy, bà lão còn buông mái tóc bạc xuống ngang thắt lưng, thiên biến vạn hóa đủ mọi hình dạng để hù Tư Điều, làm cô rơi vỡ mất hai cốc cà phê. Sau đó, bà liền cười khanh khách, nhìn cô đầy thú vị, '' Nhìn cái mặt nó run cầm cập mà ta buồn cười đến chết mất! ''

Sau cái lần đó, bà Đường ngày ngày thường lui tới cửa tiệm của Tư Điều. Mà lần nào đi cũng thoắt ẩn thoắt hiện như vừa rồi...

Tính bà Đường kì lắm. Dù đã gần 70 rồi nhưng cách nói chuyện lại cực kì teen.

Đang cười đùa với bà, Tư Điều như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cất giọng hỏi: '' À, chuyện cháu nhờ bà...? ''

Đường Hải Liên liền khựng lại nhìn cô, '' Cái đó ấy hả? ''

Sau đó, bà liền rít lên một tiếng, tay vỗ mạnh vào đùi, vẻ đầy bí hiểm.

...

'' Vài hôm trước, ta có qua nói chuyện với mấy mụ thường quanh quẩn ở gần bìa rừng. Mấy mụ lởn vởn ở đó cũng phải được vài trăm năm rồi. 

Ta thấy mấy mụ nói rằng: Trên cái đất này ngoài cô ra còn có một người nữa có thể trông thấy quỷ, nhìn thấy ma. Người đó hơn nữa thuật pháp điêu luyện, thiên địa tinh thông, cái gì cũng biết... 

Ta nghĩ người đó sẽ giúp được cô. ''

Đường Hải Liên cầm tách cà phê trên tay, nhấp một ngụm đầy sang chảnh. Đôi môi thâm sì khẽ nhếch lên, đuôi mắt ẩn chứa đầy vẻ sâu xa. Nhưng rồi, bà nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. 

Tư Điều đã bỏ qua tiểu tiết nhỏ nhặt ấy, cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Có lẽ mọi người sẽ không thể tin được, Tư Điều từ nhỏ sinh ra đã có khả năng nhìn thấy người chết. Nghe Tư Đích Tuyền, cha cô nói rằng, đó là lời nguyền gia truyền. Lời nguyền đó sẽ linh nghiệm với đứa con gái đầu lòng của mỗi trưởng nam trong gia tộc.

Nhưng trong gần 200 năm trở lại đây, tổ tiên nhà cô đều sinh con trai. Lời nguyền vì thế từ lâu vẫn chưa linh nghiệm lại.

Tưởng nghiệp của gia tộc đã tan, ai ngờ... cha mẹ cô lại sinh ra cô- đứa con gái của trưởng nam đầu tiên sau gần 200 năm.

Con gái của người đứng đầu gia tộc có đặc điểm nhận dạng vô cùng dễ dàng. Đó là vết bớt hình con phượng hoàng ở bả vai. Và đặc biệt là đôi thiên nhãn.

Đó là đôi mắt đen láy, to tròn, cùng với hàng mi dài, cong nhẹ.

Đôi mắt ấy sâu thẳm, tựa như trời xanh cao vút, lại tựa như vực sâu muôn trượng , khiến cho bất kì ai khi nhìn vào cũng có cảm giác như bị giam trong một chiếc lưới vô hình, không lối thoát.

Một đôi mắt vừa đáng sợ, lại vừa si mê...

Đôi mắt ấy hoàn toàn hài hòa với ngũ quan của Tư Điều.

Vì thế, nhìn tổng thể, cô có tướng mạo rất đẹp, không phải vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng đủ để người ta nhìn một lần nhưng khó quên...

----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro