Chương 4: Hóa giải lời nguyền (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt của Tư Điều là một cây cổ thụ cao sừng sững. Thân cây to chừng năm vòng tay người ôm, rễ cây rủ xuống bám sâu vào lòng đất. Lá cây chỉ to chừng một ngón tay, nhưng mọc chi chít, nhiều vô cùng. 

Ánh nắng nhè nhẹ của chiều hè xiên qua từng kẽ lá rồi in hằn xuống mặt đất. Thoáng chốc lại có cơn gió thổi làm bóng cây xao động phát ra những tiếng '' xào xạc ''.

Dù vị trí hiện tại của cô cách bìa rừng một đoạn không xa, dù bây giờ đang là chiều hè ấm áp, trời quang mây tạnh, nhưng với khung cảnh hiện tại cũng đủ để Tư Điều cảm thấy hơi rùng mình, có chút ấm áp nhưng trong lòng lại thấp thỏm vô cùng.

Lồng ngực Tư Điều đập thình thịch, cô đưa mắt nhìn quanh tứ phía, đến khi quay lại chỗ Dậm Sa đứng vừa rồi, chỉ thấy bà ta đã dần tan biến hòa vào với không khí, giọng nói của bà vang vọng, '' Đừng sợ... Người đó sẽ không làm hại cô. '' Hình ảnh Dậm Sa mờ dần rồi biến mất hẳn. Tư Điều liền hốt hoảng nhìn xung quanh để tìm nấy một bóng dáng thân thuộc.

Trong cô vẫn chưa vơi hết sự bất ngờ, sợ hãi, thì chợt một bàn tay lạnh toát chậm rãi đan chặt lấy năm ngón tay của cô.

'' Cô đã đến? '', giọng nói thần thần bí bí liền vang lên làm Tư Điều giật mình nhìn lại phía sau theo bản năng.

'' Bà là...? ''

Không nhìn rõ tướng mạo của đối phương, nhưng nghe giọng nói ồm ồm của người đó, Tư Điều có thể đoán được, có lẽ bà ta chừng tuổi bà ngoại cô.

Người phụ nữ đó liền bật cười, '' Ta là họ La, gọi là Tiều, La Tiều''.

La Tiều có dáng người lớn hơn Tư Điều một chút. Bà ta trùm một chiếc áo khoác dài đến tận chân, riêng cái mũ cũng đủ che hết cả gương mặt của bà. Thứ duy nhất để lộ chính là cái môi màu đỏ thẫm.

'' Dậm Sa đưa cô đến đây? ''

''Hình như đúng vậy rồi... ''

La Tiều tự hỏi, rồi tự trả lời. Bà thở dài rồi cất giọng đầy nặng nề:

'' Tư Điều, ta biết tại sao cô lại tìm đến đây... ''

Nghe thấy người phụ nữ đó gọi tên mình, Tư Điều giật bắn mình.

Sao bà lại biết tên cô?!

Mà cũng phải, kể cả người đưa cô đến đây, lí do cô tìm đến đây, bà còn biết, chứ đừng nói đến việc biết tên.

Tư Điều làm bộ thở dài giống người phụ nữ ấy, '' Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của cháu sẽ trở nên thú vị hơn nhờ năng lực ấy. Nhưng không! Họ không hiểu được...''

La Tiều thành thạo lôi từ trong vạt áo ra một con dao găm, đung đưa nhẹ nhàng như muốn ném vào người cô, giọng nói trầm thấp vang lên: '' Có bao giờ cô nghĩ đến việc tự vẫn chưa? ''

Tư Điều nghe vậy hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu. Bàn tay cô run cầm cập.

'' Haha...ha '' Tiếng cười của La Tiều vang vọng cả khu rừng, khiến cho chim muông bay qua, chao lại tứ phía, rồi bà mới chốt lại một câu: '' Đùa đấy! ''

Dây thần kinh của Tư Điều hiện tại đang căng như dây đàn, sợ rằng bà ta đùa thêm một phút nào nữa, nó sẽ đứt ra mất. Trò đùa này... không vui chút nào.

'' Hồi đó, ta cũng như cô. '' Khuôn mặt bà lại thoắt cái trở nên nghiêm túc. Mấy cái người này, cơ mặt quả thực rất nhạy bén!

La Tiều cười, không phải nụ cười cợt nhả, vui đùa, mà mang nỗi buồn thấm thoát, hoài niệm, '' Ngày đó là khoảng thập niên 70, ta bị người trong làng cáo buộc tội danh phù thủy, sử dụng cấm thuật. Họ coi khả năng nhìn thấy người chết của ta là đáng nguyền rủa, là ô uế. Họ giam ta vào gông cùm, chỉ thiếu bước bị thiêu sống. Nhưng thật không ngờ... ta lại có thể lẩn được vào rừng, sống đến hiện tại. '' La Tiều dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục nói, '' Đó là những chuỗi ngày đau khổ, vĩnh viễn không thể nào quên được... Vì thế, ta hiểu rõ cảm giác của cô ''

''...''

Trước đây, Tư Điều cứ cho rằng mình là người khổ nhất, đáng thương nhất. Nhưng có lẽ, cô quá bi quan rồi...

'' Tư Điều, ta có thể nhìn ra được, mệnh của cô gắn liền với mệnh của một người... Dường như đó là mối quan hệ tiền kiếp. Kiếp trước không có được, kiếp này đời đời gắn bó, vĩnh kết đồng tâm. Chỉ duy người đó, mới có khả năng kìm hãm lời nguyền của cô. ''

Tư Điều nghe thấy bà nhắc đến lời nguyền của gia tộc, thì nhất thời chột dạ. Cô không nói gì cả, chỉ chăm chú lắng nghe bà nói.

'' Cô có từng hay không nghe đến danh của Tư Đình Ngôn? ''

Có chứ! Là ai trên cái nước này cũng không thể không biết đến Tư Đình Ngôn, tổng tài cao cao tại thượng của Tư Thị, cũng là chủ của chuỗi khách sạn Hỷ Tước. Không chỉ đẹp trai ngời ngời, mà còn giàu có giỏi giang. Nghe đồn, mỗi năm vì anh ta mà 'trứng' rụng nhiều lắm!

Mà khoan đã... '' Ý bà, cái người mà vĩnh kết đồng tâm với cháu, kia... là Tư Đình Ngôn? ''

'' Phải! '', La Tiều thản nhiên gật đầu.

Cô chết sững...

Không biết sau đó, Tư Điều đã ra khỏi rừng bằng cách nào, bởi tâm hồn cô đang bị treo ngược lên chín tầng mây. Lắc qua lắc lại đến mức nổi đóa mất thôi.

Chỉ là Tư Điều không để ý thấy, lúc cô vừa rời đi chưa được bao xa, lại có một người phụ nữ khác xuất hiện, cất tiếng hỏi tò mò: '' La Tiều, sao bà lại lừa cô bé? Rõ ràng là biết cái lời nguyền nhảm nhí đấy chỉ linh nghiệm đến năm nó 27 tuổi thôi mà? ''

La Tiều trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười: '' Chịu thôi... đến lúc Tiểu Ngôn nhà ta phải lấy vợ rồi! Lời nói dối này, rõ ràng là có lợi cho cả hai bên... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro