Nãy có người quát con á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

“Anh là bố của tôi. Huhu, bố ơi, nãy có người quát con á.”

Tích Nhan khóc lóc ỉ ôi.

Sao bố cô lại là tài xế lái xe vậy? Đã vậy còn là sếp của cô nữa.

Hắn đành phải kéo cô ngồi vào xe rồi thắt dây an toàn cho cô. Lâm Phòng sợ đứng ở ngoài một hồi nữa thì sẽ có chuyện mất.

Hắn chưa từng chứng kiến Tích Nhan khi say sẽ như thế nào nên không có kinh nghiệm. Nếu biết khi say, cô sẽ biến thành như vậy thì có đánh chếc Lâm Phong cũng không để cô đụng tới một giọt rượu.

"Tôi muốn về nhà."

"Tôi đang đưa em về đây."

Lâm Phong không cần hỏi địa chỉ nhà cô vì hắn đã từng đọc hồ sơ của cô, địa chỉ nhà của Tích Nhan đã được hắn ghi nhớ từ đời nào rồi. Chỉ đợi có cơ hội để đưa cô về thôi.

Ngồi trên xe, Tích Nhan cũng không thể ngồi yên.

Chất cồn khiến cơ thể cô hơi nóng, mặc thêm chiếc váy chật chội này càng khiến cô thấy khó chịu hơn. Cả người cứ xoay qua xoay lại.

"Tôi bật điều hoà cho em."

Lâm Phong chỉnh điều hoà thấp xuống một chút.

Nhưng Tích Nhan vẫn không thấy dễ chịu hơn mà ngược lại người cô càng ngày càng nóng đã vậy còn ngứa nữa.

Hắn không ngờ cô lại bị dị ứng với cồn.

Lâm Phong quay đầu xe chạy thẳng đến bệnh viện. Hắn tưởng tửu lượng cô yếu thôi nào ngờ còn bị dị ứng với cồn. Không lẽ Tích Nhan không biết bản thân mình bị dị ứng sao?

Mười một giờ đêm, Lâm Phong ngồi cạnh giường bệnh của cô.

Bác sĩ nói chỉ cần tiêm thuốc sẽ ổn hơn, mấy ngày tới chỉ cần nghỉ ngơi tốt là ổn.

Hắn thở dài nhìn cô gái nhỏ trên giường, hai mắt cô nhắm chặt hình như đang ngủ rất ngon.

Chẳng bù cho hắn, lo đến chổng vó.

Đã yếu còn bày đặt ra gió, không uống được còn lén uống thêm.

Nếu Lâm Phong không đến thì một mình cô đã nốc hết nguyên chai rượu rồi.

Tích Nhan ngủ đến ba giờ sáng thì thức dậy, cô mờ màng nhìn xung quanh.

Đây không phải là tiệc đám cưới cũng không phải là nhà cô.

Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy một người đang ngủ.

Đây là sếp cô mà? Sao sếp lại ở đây? Mà sao cô cũng ở đây thế?

Tích Nhan khẽ vỗ vai sếp.

“Sếp ơi, dậy đi.”

“Em sao rồi? Đỡ hơn chưa?”

Vốn dĩ Lâm Phong ngủ cũng không sâu, cô vừa chạm vào, hắn đã tỉnh dậy.

“Sao mình ở đây vậy sếp?”

“Em không biết mình bị dị ứng cồn à?”

Tích Nhan lắc đầu.

“Em chưa từng uống rượu?”

“Chưa từng.”

Đúng là hết nói nổi.

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, bỗng hắn thấy cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

“Sao vậy? Khó chịu đâu hả?”

“Không có.”

“Chứ em muốn nói cái gì?”

“Em buồn đi vệ sinh quá, sếp đi cùng em nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro