Tôi đứng đây em có trả tiền tôi không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

“Em buồn đi vệ sinh quá, sếp đi cùng em nha.”

“Em… em tự đi đi.”

Lần đầu tiên cô thấy sếp cô đỏ mặt đó nha. Ra là sếp cũng biết ngại à?

“Em không đi một mình được.”

Cô có lý do mới nhờ hắn đi cùng chứ nếu không thì cô đâu cần ngồi đây xin hắn đâu.

“Tại sao?”

“Em sợ ma.”

Tích Nhan nghe nói ở bệnh viện là nơi có nhiều chuyện kinh dị nhất, mà cô lại là một người có tâm hồn yếu đuối.

Một cái lá rơi thôi cũng là cô hoảng sợ.

Lỡ như cô đang đi nghe thấy tiếng gì đó rồi ngất xỉu giữa đường thì sao?

Đến lúc đó công ty sẽ mất đi một nhân viên chuyên cần và siêng năng như cô.

Lâm Phong đành đứng lên đi cùng cô, có vẻ Tích Nhan sợ thật. Cả quãng đường đi đều đi sau lưng hắn, tay nắm chặt áo hắn.

Đến nơi, cô còn dặn hắn phải đứng đây không được về trước.

“Tôi đứng đây em có trả tiền tôi không?”

“Không.”

Cô bỏ lại một chữ rồi đi vào trong.

Giải quyết nỗi buồn xong, Tích Nhan đi đến bồn rửa tay.

Cạch.

Tiếng đồ vật rơi xuống khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

Mặt Tích Nhan mếu máo.

Huhu, cứu cô với.

Cô nhanh chóng tắt vòi nước rồi đi ra ngoài.

“Bạn ơi.”

Má ơi, cứu con với.

Mặc kệ tiếng nói, cô phóng một cái vèo đi về phòng, mặc kệ Lâm Phong đang đứng đợi.

Nhìn cô chạy nhanh như vậy, hắn nhíu mày.

Không phải nói hắn đợi sao?

Lâm Phong theo cô đi về phòng.

Trong phòng Tích Nhan đang trùm chăn kín mít. Hắn nghĩ cô bị gì nên lật chăn ra.

“Aaaaaa người tôi toàn xương không à, đừng bắt tôi. Bắt sếp tôi đi, anh ấy giàu lắm. Anh ấy cho mấy người tiền mà.”

Lâm Phong khoanh tay nhìn người đang la hét trên giường.

Chắc lúc nãy đi vệ sinh rồi gặp cái gì rồi.

“Bắt tôi? Em bán đứng tôi đấy à?”

“Sao ma mà biết nói tiếng người vậy? Đã vậy giọng còn giống sếp tôi nữa huhuhu.”

Tích Nhan bị doạ đến mức không phân biệt được nữa rồi.

“Tích Nhan, mở mắt ra. Xem tôi là ai.”

“Không mở đâu, mở ra anh bắt tôi rồi sao.”

Cô nhắm mắt chặt hơn, nhất quyết không ti hí một chút.

“Không bắt em, tôi đuổi con ma đi rồi.”

Tích Nhan ngừng run rẩy, cô mở một mắt nhìn người trước mặt mình.

Ơ.

Sếp đây mà? Thế là sếp đuổi con ma đi thật rồi à?

“Còn sợ không?”

“Còn.”

“Vậy làm sao để em bớt sợ đây.”

Lâm Phong ngồi xuống cạnh cô.

“Tăng lương cho em là em hết sợ à sếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro